Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai đọc truyện này lúc tôi đăng đêm là chết dở này.

Giờ này còn chưa ngủ?

Bỏ máy xuống. Đọc cái gì mà đọc! Mai đọc.

Đã bảo mai đọc, không trình bày.

Bỏ xuống, thoát ra, ơ kìa hay nhỉ?!!

Mai đọc, không mất chương đâu mà sợ.

Ngoan, mai đọc.

Tốt, mai đọc mới được nhé.

Lươn lẹo nhỉ, ai bảo đọc tiếp?

Chậc, lươn nó quen, thôi kệ luôn đấy.

.
.

"Là điều kiện gì, sẽ để cha mẹ chấp nhận chúng con ạ?"

Vương Nhất Bác hỏi, dù có là gì, cậu cũng sẽ vượt qua nó. Sinh tử chia ly kiếp đời cậu còn vượt được, dăm ba cái thử thách đã có là chi.

Bà An Cách La nhếch miệng cười

"Đợi khi nào Sean khỏe lại, thử thách sẽ được đề ra với cậu. Đây là thử thách thách cưới của hoàng gia chúng tôi từ bao đời nay, được thực hiện khi muốn chọn ra ý trung nhân của mình, nếu không phải nghe an bài. Tuy từ ba thế kỷ trước đã không còn thực hiện điều lệ này nhưng áp dụng cho cậu là hợp lý nếu cậu muốn có Sean nhà chúng tôi. Nói trước là nó không phù hợp cho loại công tử bột chân yếu tay mềm như cậu đâu. Năm xưa để cưới tôi, Saint cũng phải chịu thử nghiệm và nằm viện liền tù tì bảy tháng đấy."

"Con đồng ý!"

Vương Nhất Bác không chút do dự đáp lời thách thức, mặc kệ Tiêu Chiến tức giận đến nỗi đầu bốc cả khói.

"Em ngứa đòn?!! Nghe thôi đã thấy nguy hiểm rồi mà em còn đồng ý?"

Tiêu Chiến quát, Vương Nhất Bác lại cười, giở thói làm nũng cầu mong

"Làm sai phải nhận phạt. Hơn nữa, thử thách cưới hỏi thế này chẳng phải cách tốt nhất khảo nghiệm em sao? Anh cứ an tâm, em là chết một lần rồi sống lại đấy."

Trước lời nửa thật nửa đùa của Vương Nhất Bác, anh thật lòng không muốn đồng ý.

Cơ mà anh hiểu rất rõ một điều, Vương Nhất Bác đã muốn làm cái gì thì xác định sẽ làm tới cùng cho ra kết quả mới thôi, trời sập đất lở cũng không cản nổi bước cậu.

"Nếu cậu đã kiên quyết như thế, vậy thì chúng tôi nhất định phải "chăm sóc" cậu thật tốt rồi."

Ông Saint Xiao cả bà An Cách La cười nguy hiểm, ông bà Vương định lên tiếng khuyên cản con lại thấy ánh mắt rực lửa của con nên đành chọn tin tưởng. Người thừa kế Vương gia được bí mật đào tạo như một đế vương đứng trên đỉnh cao, phải vô số cuộc huấn luyện khắc nghiệt, Vương Nhất Bác lại là đứa con đáng tự hào nhất của họ đã giành được kỷ lục không ai bằng trong gia tộc nên có thể sẽ không chết dễ dưới tay nhà họ Xiao.

Cùng lắm thì phái người âm thầm theo dõi, đề phòng nhà họ Xiao giở trò mưu hại bẩn thỉu là được.

Nếu cậu thành công, Vương gia xác định sẽ có quan hệ với hai trong số một trăm người giàu có và quyền lực nhất thế giới, tương lai phải nói tiền đồ rộng mở, quyền lực về tay gấp trăm lần so với hiện tại.

Con trai, lần đầu tiên cha mẹ thực sự khẳng định con có mắt chọn người quá chuẩn.

.
.
.

Hai ngày sau, ở nước F, bãi biển tư nhân nhà họ Xiao

Vương Nhất Bác tưởng thử thách khó thế nào, cậu cười, hóa ra khó không tưởng.

Vương Nhất Bác bị trói treo lơ lửng trên cần cẩu quay ra mặt biển, bên dưới là những bé cá mập có bề ngoài hung dữ nguy hiểm, to lớn vạm vỡ, không được thân thiện hòa đồng cho lắm. Đứa nào đứa nấy để thể hiện mình có lòng hiếu khách ngoại, chúng đều nhìn cậu bằng ánh mắt sát thủ, cười nhe hàm răng sắc nhọn của mình, bơi vòng vòng dưới chân cậu, chốc chốc lại có con chồm lên hòng ngoạm lấy cậu.

"Thử thách đầu tiên là can đảm và kiên trì nha. Để chắc chắn cậu đủ khỏe và đủ đô với con trai nhà tôi, cậu phải chịu khó chịu đựng khoảng sương sương ba giờ thôi. Cậu cố đừng để bị chúng cắn là qua bài."

Vương Nhất Bác chật vật xoay vòng vòng trên không, mệt thở không ra hơi sau hai giờ cùng nhau "chơi đùa" với lũ cá mập.

Giờ cậu có chút hiểu nỗi khổ của mấy kẻ đã bị cậu đối xử thế này rồi. Cứ chốc chốc mấy con cá mập béo xụ ham ăn kia lại ngoạc cái mồm ra, nhào đến đớp cậu, cậu liền phải vùng vẫy đu người né tránh.

Trời nắng quá, biển cũng thật xanh, mấy con cá mập béo ụ thật phiền, cậu mệt quá.

Trời trong xanh, tiếng cá bơi quẫy đuôi, cặp mắt mọi người dõi theo, cậu vẫn thấy mệt vã người.

Nhạc phụ nhạc mẫu cũng thật cao tay, không biết đã dùng chiêu gì mà có thể khiến Tiêu Chiến không xuất hiện ở đây xem cậu bị treo như thú kẹo thế này.

Kể cũng tốt, anh mà thấy chắc xót cậu đến nỗi phải bật khóc quá, anh không ở đây lại hóa hay.

Ba tiếng chậm rì trôi qua, Vương Nhất Bác được thả xuống bờ, cậu thực muốn ói chết vì cơn chóng mặt khó chịu trong người nhưng vẫn cố nhịn xuống, kiên định nhận thách thức thứ hai.

"Thách thức thứ hai là vào rừng, tìm ra chiếc nhẫn bị giấu trong hang động đã được đánh dấu trên bản đồ trong vòng ba ngày. Có hết thảy mười hai cạm bẫy, khó đến nỗi lính đặc chủng hay điệp viên hai mươi năm lành nghề cũng khó tránh cái chết tức thì. Nếu giờ cậu rút, thề không còn dính líu tới Tiêu Chiến nữa..."

Bà An Cách La cao giọng, ánh nhìn khiêu khích, Vương Nhất Bác biết ý, dứt khoát ngắn gọn trả lời

"Con đồng ý tiếp nhận thách thức tiếp theo."

"Vậy cậu có một ngày nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này hãy chọn lấy thuốc men, vũ khí cho chính mình. Rừng này so với rừng Amazon không hề thua kém là bao. Thú rừng dữ bạo có, hoa cỏ cây cành độc hại chết người có, đường đi gập ghềnh khó đi cũng có. Nếu bất cẩn một giây là chết ngay. Cậu xác định không muốn dừng lại?"

Cậu gật đầu, thay cho một câu trả lời.

Bảo bối, đợi xong ba cái thách thức này, chúng ta sẽ không còn bị ai ngăn cản nữa.

Đợi em, em sẽ sớm trở về bên cạnh anh.

.
.
.

Tiêu Chiến nằm dài trên giường bệnh, lật người đi lật người lại, chốc chốc lại thở dài thườn thượt.

"Anh hai, anh chán à?"

"Ừ. Không có Nhất Bác ở đây, rất chán."

"Sự hiện diện của người em trai song sinh yêu quý của anh cũng không đủ làm anh hết chán sao?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài khung cửa sổ, ừ hữ một tiếng, cuộc nói chuyện thật nhàm chán vô nghĩa, anh cần Nhất Bác cơ.

Tiêu Tán thông minh nhạy bén, y thừa biết anh đang cảm thấy bất an. Không một Omega nào lại không cảm thấy trống vắng, bồn chồn không yên khi Alpha bạn đời không ở bên, lại còn dấn thân vào nguy hiểm cả. Tiêu Chiến không phải ngoại lệ, anh thương cậu như Tiêu Tán thương Vương Nhất Bảo vậy, y có thể hiểu.

May mắn Vương Nhất Bảo sớm ghi điểm trong mắt ba mẹ y là quân tử như ngọc, vừa có sự ôn nhu điềm đạm ấm áp vừa có nét nam tính hoàn mỹ, luận về tài thì còn phải gọi là thiên tài trong thiên tài, không phải bảo bối cũng là vương tử của giới khoa học.

Vương Nhất Bảo lươn như con cá trạch, lúc nào trước mặt ba mẹ y cũng tỏ ra con chỉ là cún con ngây thơ vô tội, làm gì cũng biết hiếu kính biếu quà ba mẹ y, nhất cử nhất động chuẩn mực quý tộc thanh lịch phong độ thời xưa, làm ba mẹ y càng nhìn càng ưng thuận.

Ba mẹ y đồng ý ngay, đúng là rể hiền, thậm chí còn khuyến khích cả hai sớm có cháu.

Thế nhưng Vương Nhất Bác tuy cùng họ nhưng phận khác, ba mẹ y sau vụ việc vừa ra mắt là ở bệnh viện, người bị thương còn là con trai khó lắm mới tìm được của họ, Vương Nhất Bác chưa gì đã nhận âm vạn điểm.

Ban đầu nghe về Vương Nhất Bác yêu thương Tiêu Chiến qua lời nhận xét của y cả chồng sắp cưới của y, ông Saint quý con như người yêu tiền vàng miễn cưỡng chấp nhận một tí, giờ thì ông chướng mắt cả Vương Nhất Bác luôn rồi.

Vốn dĩ hoàng thất nước F làm quái gì có cái trò thách thức hôn nhân này, nếu có cũng chỉ là thách uống rượu với người nhà, thi đấu kiếm là xong, đâu ra cái trò trèo đèo lội suối, bơi khỏi cá mập, chạy việt dã trong rừng nguyên sinh tìm kiếm kho báu.

Kiểu gì Vương Nhất Bác cũng sẽ khốn đốn lắm với những cạm bẫy nguy hiểm trùng trùng trong đó. Khu rừng ấy vốn dĩ là nơi chuyên xử lý mấy kẻ phản bội nhà họ Xiao, người ngoài không ai biết sự tồn tại nguy hiểm của nó, chỉ tin rằng nơi đây là khu thí nghiệm độc quyền của nhà y.

Rất nhiều người vào đây đều đã được chính tay y viết hộ di chúc gửi về gia đình, một đi không trở lại luôn, y nhớ người sống sót duy nhất trong một trăm ba mươi năm trở lại đây là ông ba vĩ đại của y.

Trong khu rừng này chỉ có một thứ ăn được, tên là không khí.

Còn lại lớ ngớ ăn mấy thứ trông có vẻ bình thường là thấy ngay vòng tay và nụ cười dịu hiền từ bi của Chúa ngay.

Đến cả tên ma quỷ biến thái thích đội lốt cừu như Vương Nhất Bảo còn tái mặt thừa nhận đến hắn có sống dai lắm chưa chắc đã sống nổi qua mấy trò chơi biến thái mà ba mẹ y nghĩ ra.

Vương Nhất Bác còn sống nổi chắc cả hai phải bái làm sư phụ.

Y không nghĩ tới ba mẹ mình lại muốn xử Vương Nhất Bác thế này, ngộ nhỡ Tiêu Chiến biết sự thật, anh không điên lên mới lạ.

Y không dám nói, nói xong chắc y cũng bị từ mặt luôn mất, y không muốn thế.

Nghĩ đi nghĩ lại, ban đầu ba mẹ y định gửi Minh Hiên là kẻ bên ngoài gia tộc vào đây chơi đầu tiên , ai ngờ Vương Nhất Bác thành vật tế trước để ba mẹ y có thêm ý tưởng nâng cấp độ rủi ro, tử vong cho khu rừng.

Ba mẹ Tiêu Tán cả y không biết Tiêu Chiến thù hằn Minh Hiên đến mức muốn giết người có phải chỉ vì nguyên nhân ăn vụng sau lưng trong giai đoạn hôn ước hay không, chỉ cần biết làm Tiêu Chiến bực mình nên sẵn sàng chi đống tiền để lắp đặt bẫy cấp cao trong khu rừng sinh tử này.

Vương Nhất Bác vừa hay đã thành vật thí nghiệm sống đầu tiên.

Cố lên, anh rể, nếu thất bại hãy nhớ để lại tài sản cho chồng con của mình nhé!

Tiêu Tán thầm thương hại Vương Nhất Bác, nghĩ ra đủ kiểu chết của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ đau lòng chết ngất như thế nào mà không biết một chuyện quan trọng.

Vương Nhất Bác được trời độ và mang hào quang nam chính bất tử, làm thế nào mà chết được vì mấy trò thử thách chết người đâu.

Chưa kể đến chồng cậu tin cậu, anh còn đang ngóng trông cậu trở về, cả con của cậu còn đang chờ sinh ra đấy thì làm sao mà có chuyện cậu sẽ gục ngã và chết đi trong thách thức được.

Nếu có phải chết, cậu muốn tên Minh Hiên chết trước mình đã rồi hẵng tính, cậu còn chưa đem Tiêu gia phá sản, chưa chôn sống kẻ khốn nạn họ Minh kia thì bảo cậu chết đi là không thể. Cậu có chết cũng phải chết trong vòng tay Tiêu Chiến chứ không thể là ở nơi khỉ ho cò gáy, bẩn thỉu đáng sợ được.

Lão thiên độ cậu sống lại chính là để cậu báo thù thay chồng mà, có chết cũng bò dậy từ Địa Ngục để kéo chúng xuống, sẽ không có việc cậu chết đi trong thách thức này.

Chỉ là lần này thách thức có sự đe dọa tinh thần lớn với Vương Nhất Bác, cậu khá quan ngại cho thách thức số hai ba mẹ anh đề ra.

Bảo cậu tìm kho báu, trèo đèo lội suối, vượt cạm bẫy không thành vấn đề nhưng có hai vấn đề cậu e sợ rằng rất khó để trải qua.

Một là ngủ mà không có anh.

Hai là trong rừng có sâu bọ, côn trùng đầy rẫy ra đó. Vương Nhất Bác bóng tối số một thì sợ côn trùng số hai, những sinh vật nhỏ bé gớm ghiếc bẩn bẩn, não bé tí tẹo như không tồn tại bất cứ lúc nào cũng có thể nhào đến tấn công cậu.
Cậu rùng mình, nếu có lão bà bảo bối ở bên, nhất định sẽ không sợ đến nỗi mặt trắng bệch đâu.

Quả nhiên, sau khi Vương Nhất Bác vừa vào rừng với bộ dụng cụ sinh tồn, điều đầu tiên mọi người thấy qua màn ảnh là Vương Nhất Bác chạy thục mạng chỉ vì một con côn trùng bé tẹo mang tên châu chấu.

"Sao lại có châu chấu trong rừng? Ai thả vào trong đấy?"

Bà An Cách La hỏi, chồng bà đáp

"À, vì Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác ghét côn trùng như kiểu châu chấu nên mới thả một đàn vào thôi, không chết được. Không ngờ cậu ta sợ đến vậy, lần sau có thể áp dụng."

Nếu cậu còn sống sót trở ra.

"Thế Sean đang làm gì?"

"Nhắn tin lừa đảo Minh Hiên, nó đang nói Vương Nhất Bác hại nó phải vào viện, mấy hôm tới không thể gặp hắn. Minh Hiên cái tên đần độn thấp hèn ấy thật ngu xuẩn, dám chắc hắn đã có ý muốn lợi dụng cái thai của Sean. Mở mồm nói thương con trai chúng ta mà hiện tại còn đang léng phéng với một ả đào tại Bar, thật đáng khinh."

"Chồng yêu dấu, nghĩ ra thử thách cuối cho Vương Nhất Bác chưa?"

"Chưa, em có cao kiến gì cứ nói. Anh còn không tin thằng nhãi họ Vương này sống sót nổi đâu. Cứ xem sao đã. Về Minh Hiên, em muốn giải quyết thế nào ngoại trừ ném vào rừng?"

Bà An Cách La cười nhạt, ánh mắt thâm sâu khó lường đầy mưu tính

"Cứ để con trai chúng ta chơi vui cái đã. Sau đó sẽ để hắn làm thí nghiệm sống cho thí nghiệm mới ra của chúng ta, giúp ích cho xã hội. Cuối cùng thả vào rừng. Nhưng trước đó, nếu Tiêu Chiến không cắt cái của quý của Minh Hiên, em đề nghị anh giúp hắn làm hòa thượng luôn đi. Mấy cái thằng đào hoa mất nết, đàn ông mất dạy như vậy, giữ thứ đó là làm ô uế thế giới. Anh cũng cẩn thận đấy, dạo này tôi thấy mùi tin tức tố của kẻ lạ trên người anh đấy, đào hoa gớm."

Ông Saint Xiao ngày hôm ấy lặng im, không dám bật nóc nhà một câu. Nếu sau này Tiêu Chiến có dữ như thế này, chắc ông cả Vương Nhất Bác có thể thành lập liên minh lão công, cùng ngồi uống rượu đàm đạo nhân sinh cũng nên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro