Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc chùa là một tội lỗi đấy :)

.
.
.

Không mất mấy thời gian, Tiêu Chiến đã sắp xếp chu toàn cho việc đưa Vương Nhất Bác về nước.

Ba mẹ cậu biết chuyện xảy ra với cậu, nổi cơn thịnh nộ, thiếu chút nữa đã xách súng vác dao đi bật tung nóc nhà người ta lên.

Nếu không phải Tiêu Chiến nhận lỗi thay, khuyên ngăn họ đừng nên tuyên chiến lúc này, lợi bất cập hại, họ sớm đã đánh nhau cùng nhà họ Xiao.

Nhà họ Xiao quyền thế khuynh quốc, thế lực không thể xem nhẹ, Vương gia có tung hoành ở nước như thế nào, họ còn có thể hơn thế.

Bây giờ đối đầu cũng không phải cách hay. Họ đành nhịn xuống cục tức này, đợi thời cơ tới sẽ bắt ông bà Xiao bồi thường thật tốt!

Con trai họ có lỗi với anh, họ nhận, bảo con liều mạng cũng chẳng quản nhưng việc hạ thuốc là không thể chấp nhận!

Việc ti tiện như vậy, khác nào vả mặt truyền thống sùng vợ kính chồng của nhà họ Vương?!!

Nếu không nể đứa cháu chưa ra đời, không nghe thuận ý kiến hợp tình hợp lý của con rể, họ còn lâu mới muốn ngồi đó chịu nhục thế này.

Họ buồn bực phát phiền, kết quả sau khi cùng thảo luận, họ quyết định tin tưởng anh, giao cho anh toàn quyền xử lý. Chuyện này âu cũng xuất phát từ lớp trẻ, phải để họ tự mình giải quyết mới đúng. Già cả rồi, ngồi xem kịch cho nó nhanh.

Dù gì họ cũng phải xem phong thái của người sẽ đứng bên cạnh Vương gia chi chủ - Vương Nhất Bác là như thế nào chứ.

.
.
.

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã là tối ngày hôm sau, máy bay đã đưa họ về nước, cậu cả anh đang ngồi trên xe và sắp về tới nhà.

"Cún con, em tỉnh rồi."

Anh trìu mến, lấp lánh niềm vui hân hoan nhìn Vương Nhất Bác đang gối đùi mình đã mở mắt tỉnh dậy, nhẹ nhàng đưa tay vuốt mái tóc cậu đầy âu yếm.

Vương Nhất Bác một mặt hưởng thụ sự âu yếm ngọt ngào dịu dàng, một bên hỏi

"Anh, anh cả ba mẹ vẫn ổn chứ?"

"Em thật là..! Vừa tỉnh lại nhìn anh, không thể nói một câu nhớ anh sao?"

Tiêu Chiến nhéo má yêu Vương Nhất Bác, trên mặt vẫn giữ nguyên ý cười dịu hiền, ánh mắt nhu tình nhưng đôi mắt anh đã phảng phất nỗi buồn khôn tả.

Tất nhiên, anh chẳng mấy vui vẻ khi cùng ba mẹ tuyên chiến gay gắt. Vương Nhất Bác tinh ý nhạy cảm nhận ra, cậu nắm lấy tay anh, dụi dụi mặt, hít hà mùi hương mình quyến luyến mọi lúc mọi nơi, dùng thanh âm trầm ấm từ tính nói ngọt với anh.

"Em không bao giờ nhớ anh. Anh luôn ở trong tim em thì đâu phải nhớ cho mệt. Còn có, anh ở đây rồi, em nhớ ai nữa?"

Tiêu Chiến phì cười, má phiếm hồng, nhéo má yêu Vương Nhất Bác, giả vờ trách cứ

"Em ấy, miệng ngọt xớt, dẻo quẹo á. Dẻo với anh thế này, chắc cũng dẻo quèo quẹo với người khác lắm nhỉ?"

"Bệ hạ anh minh, ta nào dám tự tiện giao lưu phóng khoáng cùng kẻ ngoài. Người hãy cứ yên trí, kẻ này chỉ nói ngọt, chỉ yêu thương mỗi người thôi."

"Ốm thành thế này rồi còn vớ vẩn giỏi quá ha? Về nhà nghỉ dưỡng đầy đủ, công việc đừng bắt Tiểu Quy làm thay nữa, anh làm thay em."

Vương Nhất Bác nhăn trán cau mày, cậu bối rối nói với anh

"Nhưng còn việc học diễn của anh? Còn vai diễn anh mới nhận nữa, không thể bỏ ngang đó. Khoan, bây giờ anh có thai, không thể tùy ý làm việc!"

Nhìn Vương Nhất Bác rối bời lo lắng cho mình, tâm như có dòng nước ấm chảy qua, anh khẽ cười, ôn tồn đáp

"Anh chỉ mang thai chứ có bệnh nặng đâu mà sợ. Anh không gánh giúp Tiểu Quy một ít, cô ấy sắp khóc ra huyết lệ, thành nữ quỷ quay về ám em được rồi đấy. Mấy chuyện đó anh sắp xếp giải quyết ổn thỏa cả rồi, em đừng lo lắng nữa. Bây giờ ngoan ngoãn nghỉ ngơi cho khỏe đi, để còn bù đắp tổn thất cho anh chứ."

"Nhưng..."

"Không cần áy náy hay lo sợ gì đâu, Nhất Bác. Anh là chồng của em, anh sẽ chịu trách nhiệm cho việc mình làm và san sẻ vất vả, khó khăn với em, được chứ? Em lần sau không được tham gia mấy trò tự hành bản thân thế này nữa, anh cũng biết xót đấy."

"Em biết rồi. Tuyệt đối không có lần sau khiến anh đau lòng, vất vả nữa."

"Ngoan, vậy mới đúng chứ. Ngủ thêm một chút đi, ít nhất là ba mươi phút nữa mới về tới nhà mình cơ."

"Được. Tiêu Chiến, em rất nhớ anh. Không có anh, thực sự rất khó chịu."

"Ai vừa bảo không nhớ ấy nhỉ?"

Tiêu Chiến dùng giọng trêu chọc hỏi Vương Nhất Bác, tay còn tiện nhéo má mềm của cậu một phen.

"Nghĩ lại vẫn là nhớ lắm. Anh có trong tim thôi chưa đủ. Em nhớ mùi hương cả cơ thể ấm áp này của anh nữa cơ. Còn nhớ lúc tận tai nghe giọng anh đều đều bên tai, sảng khoái dễ chịu. Như vậy thì anh trong tim là không đủ thỏa mãn rồi."

"Dẻo miệng quen thói. Không trêu anh nữa, nhắm mắt an tĩnh thêm chút đi. Đợi về tới nơi, anh sẽ gọi em dậy."

Tiêu Chiến tai đỏ lựng, búng trán yêu với Vương Nhất Bác, tiếp tục công đoạn sờ nắm tay cậu ủ ấp yêu thương ngọt ngào, xoa vuốt mái tóc mềm mềm của cậu, giúp cậu an tâm thả lỏng đi ngủ thêm một xíu.

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, miệng cười cười, nhắm mắt hạnh phúc tận hưởng sự cưng chiều của lão bà bảo bối.

Tài xế phía trước mặt vô hiểu tình, bên trong nước mắt thành sông.

Lạy Chúa, lũ yêu nhau sến sẩm! Các người ân ái, có biết kẻ FA đau tim lắm không?

Tôi mù rồi! Tôi điếc rồi!

Con mẹ nó tài xế tôi đây cũng là người có được không? Tôi nào có phải không khí đâu. Đừng lơ tôi mà thể hiện sự ái ân mặn nồng của các người ngang nhiên như vậy.

Tăng lương! Tôi yêu cầu tăng lương!

Rồi ngộ nhỡ tôi bị ngộ độc cẩu lương, các người bồi thường nổi không?

Bồi thường nổi không a?!!

.
.
.

Tiêu Chiến trong hai ngày tiếp đó, toàn tâm toàn ý chăm lo cho Vương Nhất Bác chu đáo. Ở nhà việc nhà không cần xử lý mấy, anh dựa theo kiến thức kinh doanh mình đã học khi xưa và kí ức kiếp trước, một mình cáng đáng khối công việc tồn đọng của Vương Nhất Bác.

Tiểu Quy nước mắt lưng tròng, ông chủ mà tốt tính thế có phải hơn không. Ai lại suốt ngày bắt nhân viên tăng ca, miệng nói quý mình nhưng toàn đè đầu cưỡi cổ mình bằng xấp tài liệu, văn kiện khủng bố thế chứ? Vương Nhất Bác có tài lãnh đạo nhưng riêng cái việc đối xử ân cần với nhân viên, hình như trong từ điển không có.

Nhìn Tiêu Chiến soái ngầu xử lý nhanh gọn, hào phóng cho cô đi mua sắm nghỉ ngơi nửa ngày, cô cảm động rớt nước mắt. Nhưng nhìn cái bụng bầu còn chưa thành hình của anh, cô chỉ dám nghỉ đúng tiếng rồi quay vào guồng làm việc hết năng suất.

Khổ trước sướng sau.

Giờ cô khá mong Vương Nhất Bác sớm ngày khỏe lại để lo việc công ty, nhiều cái vẫn cần cậu tự xác nhận. Hơn nữa, cô bị ăn hành công việc, Vương Nhất Bác cũng phải gánh cùng! Không thể có chuyện cô phải cân hết cả công việc của ông chủ được!

Và sau đó đúng như mong đợi Vương Nhất Bác thân trâu bò khỏe mạnh, không mất nhiều thời gian để khôi phục thành người bình thường. Vương Nhất Bác chính là hạng người trời độ, ý chí mạnh mẽ, có bị đạp thành tơi tả tan nát cũng sẽ tự mình vùng dậy đấu tranh, kiên cường sống.

Bàn về độ sống dai nếu không tự sát, trong thế giới này Vương Nhất Bác chắc chắn không xếp hạng hai bao giờ.

Dăm ba cái vết thương này có là chi, nó là minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho anh, cậu còn khoan khoái tận hưởng và tự hào là đằng khác.

Sau đó, cậu đã ra một quyết định.

Cậu vừa khỏe lại đã bắt Tiêu Chiến ở nhà dưỡng thai, còn mình sẽ thực hiện nghĩa vụ của một người đàn ông gia đình chân chính.

Kiếm tiền mua sữa cho con, kiếm tiền nuôi bảo bối tâm can kiêm lão bà.

Cậu sợ ảnh vất vả, anh lại không muốn vậy, thậm chí còn sinh giận dỗi ủy khuất. Theo anh, trong gia đình có độc lập và tự do chính là có kinh tế, có công việc, anh mới không muốn ở nhà nhàn rỗi sinh vô dụng, buồn chán ủ rũ đến mọc nấm cắm rễ.

Anh mới mang thai gần ba tháng có được không? Đừng bắt anh phải ở nhà sớm vậy chứ. Người không biết còn tưởng anh mắc bệnh ốm đau nặng thế nào cũng nên.

Vương Nhất Bác biết tính mấy người hoài thai không dễ dàng, tận tình khuyên nhủ

"Nhưng anh mới khỏe lại không lâu trước em thôi. Em không muốn anh vất vả. Ngoan, đợi khi sinh con xong, cho bảo mẫu chăm, dưỡng sức sau sinh một thời gian anh muốn đi chơi, đi làm em đều ủng hộ, có được không?"

"Em không chê anh vậy sẽ vô dụng lắm à? Anh không có một xu dính túi nếu không có việc làm đâu."

"Anh yên trí. Em không giống mấy tên hứa vớ vẩn sẽ nuôi anh rồi lại đi khinh thường anh đâu. Em biết bảo bảo cũng vất vả thế nào khi chăm lo gia đình mà. Nghe lời em, đừng đến công ty làm việc có được không? Ngộ nhỡ anh làm việc quá sức, ngất ra đấy, tim em sẽ ngừng đập mà chết được đấy."

Tiêu Chiến cười bất lực, anh nói

"Anh thấy kể từ khi em tham gia mấy thách thức dở hơi ấy xong, miệng em toàn nói ra được mấy câu tình cảm ngọt quánh quá đấy."

"Anh không thích à?"

"Cũng không phải, chỉ là không quen."

"Sau này sẽ quen. Anh nghe đến béo mập tai cũng được, em thích."

Tiêu Chiến tranh thủ Vương Nhất Bác bắt đầu buông lỏng cảnh giác, anh chớp chớp mắt, thử nài xin một lần cuối

"Thế thì anh đi làm lại nha."

"Không."

"Nhưng anh chán! Anh - rất- chán và cực - kỳ - bất - mãn đó!"

Vương Nhất Bác khó hiểu, nghiêng nghiêng đầu, hỏi

"Anh khó chịu chuyện gì? Buồn chán? Anh ở nhà đi chơi, không được sao? Ba mẹ của anh cũng sắp sửa sang đây rồi. Chắc có ý hòa giải với anh, anh có thể cùng họ nói chuyện làm lành, làm mấy chuyện ba mẹ với con cái hay làm cũng được mà."

Lúc này, ánh mắt Tiêu Chiến lóe lên một sự âm trầm mưu mô, anh cười lạnh, nói

"Anh đang buồn chán và chỉ có một số chuyện mới khiến anh vui lên được. Chỉ có làm xong mấy chuyện này, anh có thể ở nhà, hảo hảo dưỡng thai cho em coi."

Vương Nhất Bác dịu dàng hỏi

"Chuyện gì?"

"Giết người đó."

Vương Nhất Bác nếu của ngày trước sẽ kinh ngạc nhìn anh, bây giờ thì lại không hề, cậu rất bình tĩnh, đôi mắt sâu thẳm trầm lặng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh.

Cậu đoán anh cũng giống mình, muốn giết một vài kẻ cản trở hạnh phúc của cả hai.

"Anh dự định làm gì?"

Tiêu Chiến híp mắt cười, nhìn nụ cười tươi sắc vui vẻ của anh, Vương Nhất Bác thề chẳng bao giờ cậu thôi ngây ngẩn mê đắm trước nó cả.

Thật ghen tỵ và bực bội khi có người cũng được cảm thụ ánh cười xinh đẹp này.

"Thực ra trong hai ngày nghỉ, anh đã dùng một số quyền hạn của em, giả vờ giúp Tiêu gia có thể vực lại bằng khu đấu thầu A. Mọi người đều tin rằng khu đất này là một món hời lớn. Thế nhưng thực chất sâu trong hố đất có vấn đề. Tiêu gia đã đủ khốn đốn với vụ việc của Tiêu Minh cộng thêm việc này, đảm bảo phá sản hoàn toàn, vực dậy có mà bằng niềm tin và hy vọng hão."

"Còn có tên Minh Hiên ấy nữa. Anh đã điều tra xong rồi. Hắn thực sự muốn đầu tư dự án với Dương thị, chúng ta cũng có tiếng tham gia, nhất định có thể làm hắn bỏ vốn lớn đầu tư vào những dự án ma này. Chỉ cần hắn tham gia dự án ma chúng ta vạch ra, nhất định sẽ bị mang tiếng lừa đảo, bị khép tội và bị tống bỏ vô tù."

Tiêu Chiến nói một loạt hăng say, ánh mắt ánh lên niềm mơ tưởng về tương lai đầy màu sắc tuyệt diệu, không hề để ý ánh mắt phức tạp của Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, vụ đấu thầu A tuy có trong số văn sách tài liệu em phải phê duyệt nhưng nó không hề nêu ra vấn đề khu đất ấy. Khu đất ấy hiện tại chắc chắn không thể bị phát sinh ra vấn đề vì nó vốn được cho là vùng đất hoa màu tốt nhất để hái ra tiền. Anh... làm thế nào biết được nó có vấn đề?"

Vương Nhất Bác không thấy hiếu kỳ mới lạ. Kế hoạch của cậu sắp xếp căn bản không khác biệt với anh lắm, cậu đã phí bao tâm tư để dàn xếp ổn thỏa vụ này bằng cách âm thầm phá hoại mô đất ấy nhanh hơn dự kiến phát giác. Khu đất mà bao kẻ lăm le nhìn vào vì tưởng món hời béo bở, thực tế bên trong đất đã nhiễm độc và chôn nhiều rác thải khó phân hủy, không là gì khác ngoài vùng đất chỉ có thể bỏ phế.

Thế nhưng chuyện phát hiện ra khu đất này có vấn đề là phải khi tên Hồng Minh - hợp tác đắc lực của Minh Hiên - theo đúng sự kiện là ba tháng sau sau khi mua đất để xây dựng nhà máy công nghiệp mới phát giác ra vấn đề mới phải. Tiêu Chiến làm thế nào mà đoán được cả sự kiện tương lai ấy? Cậu dựa theo ký ức kiếp trước còn có lý, còn anh dựa vào ai mới biết được?

"À, anh, anh nghe báo cáo thám tử thôi."

Tiêu Chiến đảo mắt né tránh ánh nhìn dò xét của cậu, đủ để cho cậu biết anh đang lươn lẹo với cậu.

"Không thể nào. Khu đất ấy hiện tại được báo cáo là chuẩn mực đất vàng thì sao thám tử của anh điều tra ra được chuyện lớn thế này được. Tiêu Chiến, nói em biết làm thế nào anh biết được chuyện này. Nếu đúng như lời anh nói thì đưa đến đây cái tên thám tử anh thuê để em xem hắn là thần thánh phương nào mà điều tra ra được cả việc những gia tộc lớn không điều tra ra được."

Vương Nhất Bác thấp giọng yêu cầu, ánh mắt dán chằm chặp lên người anh, dò xét và nghi ngờ, gương mặt anh tuấn sắc lạnh và nghiêm nghị hướng đến anh, làm anh bối rối không biết phải trả lời làm sao. 

Chẳng lẽ anh lại nói anh trùng sinh nên biết được chuyện quan trọng đó à? Chẳng lẽ lại nói kiếp trước Minh Hiên ép anh quan hệ với Hồng Minh, sau khi anh bị hành hạ tan nát xong nên vô tình biết chuyện này lúc chúng đang bàn bạc với nhau?

Nếu nói thế, có khi cậu lại bảo anh mệt mỏi quá độ dẫn đến tâm thần không ổn cũng nên ấy chứ.

Anh phải trả lời như thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro