Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

End rồi các đồng chí. End rồi :))))))) Còn hai phiên ngoại nữa thôi. Huhu tôi mừng quá . Cuối cùng cũng có thể thanh thản với đời :))

.
.
.

Mọi chuyện đã đi đến kết thúc, Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác cuối cùng cũng có thể an ổn bên nhau mà không cần lo nghĩ về những kẻ đã từng làm tổn thương cả hai kiếp trước lẫn kiếp này nữa.

Cậu tiếp tục công việc làm tổng giám khí tràng lạnh lẽo, sừng sộ hăm dọa nhân viên, anh thì vẫn học diễn xuất và tham gia làm phim như bình thường cho tới khi phải nghỉ dưỡng sinh.

Bộ phim anh tham gia tuy không phải vai chính nhưng anh đã thu hút được không ít người về làm fan, hơn cả nam chính nhiều.

Riêng về Tiêu thị đã rơi vào tay anh, anh có tham gia xử lý công vụ khi có thể và nhờ cậy đến Tiêu Tán hỗ trợ.

Cơ bản là cuộc sống êm đềm hoàn hảo của cả hai.

Nhưng Vương Nhất Bác phải thú thật với mọi người rằng cậu còn phải lo nghĩ một chuyện, cậu đã phải hẹn gặp tình địch cũ ( tạm chưa gõ bở mác phòng tuyến nhưng cứ thích gọi thế ) - Dương Minh Minh và thằng bạn thân trời đánh đầu toàn mấy thứ bậy bạ ( cơ mà gợi ý được áp dụng rất tốt trong chuyện chăn chiếu của nhà cậu) - Ngụy Hàn.

"Dương Minh Minh, cậu từng nói Chiến ca là tình đầu của cậu và cậu sẵn sàng làm mọi chuyện vì anh ấy đúng không?"

Dương Minh Minh nhấp một ngụm trà đắng đắng, hờ hững đáp

"Ừ thì sao? Muốn đánh nhau giải quyết hay gì?"

Ngụy Hàn hóng chuyện, mắt sáng quắc như đèn pha ô tô, hỏi hỏi gì mà tình cũ mới chả tình mới, bị hai ông bạn đánh cốp vào đầu, nhanh chóng sưng một cục trên đầu.

Vương Nhất Bác nghiêm giọng, nói vào thẳng chuyện chính

"Tôi muốn nói là cầu hôn Chiến ca nên làm thế nào. Các cậu có ý tưởng gì không?"

Ngụy Hàn biểu tình nghi hoặc, miệng độc phun tào mấy câu mắc dịch

"Ly hôn rồi à mà lại cầu hôn lần nữa?"

Dương Minh Minh nhanh nhảu tay tát thằng bạn ôn dịch một cái thay Vương Nhất Bác, mặt vô tình vô cảm, nhàn nhã đáp

"Hai người cưới nhau xong đã có cuộc sống yên ấm như mơ còn gì. Sao lại muốn cầu hôn?"

Vương Nhất Bác thành thực nói nguyên do, với một đôi mắt áy náy, buồn bã

"Tôi cưới anh ấy về rất đột ngột. Người ta kết hôn có thế nào cũng có được một cái nghi thức cầu hôn đúng nghĩa. Anh ấy gả cho tôi là do ban đầu bị ép, tôi muốn cầu hôn anh ấy, cho anh ấy hôn lễ đúng nghĩa."

Dương Minh Minh bật ngón cái, khen ngợi

"Lâu lâu mới thấy cậu có tính người đấy. Chiến ca gả cho cậu, xem như không uổng."

"Dĩ nhiên, đừng nói lời thừa thãi."

Dương Minh Minh cười ha hả, vỗ vai huynh đệ, hào sảng đáp lời

"Yên tâm. Cậu cứ cầu hôn phong cách trang nhã, lịch thiệp mà mạnh bạo tiến tới, kiểu gì anh ấy cũng mê. Miễn là cậu, anh ấy có chê bao giờ đâu. Lại đây, người anh em, tôi sẽ chỉ cho cậu cách cầu hôn Chiến ca bản lãng mạn từ nhà thiết kế đại tài ngàn năm có một này!"

Vương Nhất Bác dành một buổi chuyên chú lắng nghe cách hay của bạn, tựa hồ giống với Đường Tăng được khai Phật pháp nhãn quang.

"Nghe này, trang phục cứ để tôi lo. Chỗ cầu hôn á, thằng Ngụy Hàn nó lo. Cậu về chuẩn bị nhẫn hay tập thoại đi. Hẹn ngày ấy làm cho chuẩn vào, Tiêu Chiến ca lộ ra một tí thất vọng nào á, tôi cướp rể luôn hôm ấy!"

Vương Nhất Bác thấy ban đầu tới gặp Dương Minh Minh còn chán đời không buồn nói, mặt hầm hầm với cậu, bây giờ nói chuyện lại sảng khoái đến vậy. Tên này quả nhiên khó chết tâm lắm. Nhưng chỉ cần có liên quan đến hạnh phúc của người y yêu với người bạn thân nhiều lúc không biết có phải chủ mình luôn hay không, Dương Minh Minh vẫn luôn chân thành, rộng lượng như thế.

Một người tốt khó mà kiếm được.

"Nhớ kĩ, cậu đối xử tệ với Tiêu Chiến ca một khắc thôi, tôi liền xông pha cướp chồng cậu luôn."

Dương Minh Minh chân thành dặn dò, vẫn là bị thằng bạn chí cốt họ Vương ấn đầu xuống bàn, đổi lại nghe được hai từ hiểu rồi.

Sau đó, Vương Nhất Bác rất có nghĩa khí đi thanh toán tiền nước, để lại hai tên bạn bắt đầu lập hội antifan chân thành đáng mến của Vương Đầu Heo nào đó.

.
.
.

Tiêu Chiến đặt tay lên trên thai phúc đã có dấu hiệu nhô lên trông thấy, cảm giác khá kỳ quặc. Anh ngắm nhìn mình trong gương, thai hơn ba tháng đều béo lên được sao, mình trông có xấu không nhỉ.

Có lẽ phải nói Vương Nhất Bác nuôi anh quá tốt. Anh ban đầu gầy trơ xương cổ tay, người không có mấy miếng thịt, kể từ khi cưới cậu rồi mang thai, anh đã có miếng thịt đầy đầy trên người, béo lên trông thấy.

Tiêu Chiến cứ nghĩ tới đứa con đang lớn lên trong bụng mình, có chút kỳ lạ, mong chờ đứa bé sớm ra đời cùng chơi với mình.

Gia đình của anh, máu mủ của anh, kết tinh tình yêu của anh và người anh yêu.

Thật sự là một loại cảm giác kỳ diệu, tuyệt vời không nói nên lời.

Vương Nhất Bác gần đây cũng ngày càng dính người, lúc nào cũng cuống cuồng lo sợ anh ngã, phải kè kè bên anh mới chịu. Cậu còn chịu khó học cả khóa bầu yoga thay anh, học làm thế nào để khiến thai phu thoải mái, học nấu ăn dinh dưỡng ( khoản này thất bại không nói nên lời) và còn thích trò áp tai lên bụng anh để nghe động tĩnh thử xem có được tiếng nào không.

Tiêu Chiến cười đến vui vẻ, Vương Nhất Bác quả là có tố chất làm cha tốt cha hiền mà.

Nhưng anh nhanh chóng xụ mặt không vui ngay lập tức.

Nói đến cậu, gần đây cậu hành xử rất kỳ lạ. Đi sớm về khuya còn không nói, đằng này rảnh rỗi cũng tranh thủ ra ngoài, nửa đêm thức khuya lén lút làm việc gì đó, thần thần bí bí, nhất quyết không cho anh rờ mó đến hay hỏi xem là chuyện gì.

Ngoại tình?

Chắc không phải được rồi. Vương Nhất Bác là người chung tình với anh, anh đương nhiên hiểu rõ. Cơ mà cái cảm giác người yêu lén lút làm chuyện bí hiểm sau lưng, thực sự ngứa ngáy tâm can lắm đấy.

Chuyện gì mà đến cả anh cũng không được biết?

Hay là thực sự gặp phải cái chuyện sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt hồ ly tinh?!! Này là chê anh mang bầu trở nên mập mạp xấu xí, không thèm nữa đúng không?

Tiêu Chiến tức giận vô cớ, nếu cậu dám anh liền xách vali bỏ nhà ra đi, khỏi nói nhiều!

Anh còn đang phồng má phụng phịu nghĩ suy về cậu, tiếng reo điện thoại cắt ngang suy nghĩ của anh, là cậu gọi đến. Anh nhấc máy, đầu dây bên kia có tiếng ồn ào của nhiều người, cậu nói với anh

"Bảo bối, anh mặc bộ lễ phục em bảo Tiểu Quy mang đến nha. Dương Minh Minh cưới vợ rồi, chúng ta phải tham gia hôn lễ của cậu ta."

Tiêu Chiến nghe tin mà há hốc miệng, ngạc nhiên muốn rớt hàm. Dương Minh Minh thế mà chưa gì đã cưới vợ? Kiếp trước ế đến chết mà bây giờ chưa gì đã có vợ để cưới rồi?

Ôi người anh em mệnh khổ, cuối cùng em cũng thoát ế, chúc mừng em.

Anh cảm thấy mừng rỡ thay cho Dương Minh Minh, lập tức xuống nhà đợi người nhận đồ, đi thay quần áo nhã nhặn đoan trang, lịch thiệp bá khí.

Tiêu Chiến mặc bạch phục lên người, người hầu xung quanh cảm động rơi nước mắt, thiếu gia quả thực đẹp đến phi lý quá mức rồi.

Bạch phục ôn nhã tinh tế, mặc trên người anh càng tôn vẻ đẹp phong hoa tuyệt đại, khí chất phi thường, vương tử tinh linh rừng sâu huyền bí e rằng cũng chỉ đẹp đến thế là cùng.

Kiếp này ngắm được trai đẹp thế này, quả là bổ mắt, chết không nuối tiếc!

"Tiêu thiếu gia đi sớm về sớm ạ."

Tiêu Chiến vẫy tay chào tạm biệt người hầu.

Kỳ lạ. Mấy cô hầu này sao cứ nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị thế? Bộ anh sắp bị bán cho ai hay gì?

.
.
.

Tiêu Chiến được chở đến một biển hoa Iris rộng lớn mênh mông, xung quanh vắng lặng như tờ, không có không khí huyên háo vốn nên có của một lễ cưới.

Iris, người Dương Minh Minh cưới cũng giống anh, thích loài hoa này sao? Có lẽ sau này có thể làm quen thử.

Tài xế cười ẩn ý, nói với anh

"Tiêu thiếu gia chịu khó đi qua cổng hoa này xa xa một chút là thấy người ngay. Không nhầm địa chỉ đâu ạ."

Anh lòng còn nghi hoặc nhưng vẫn chấp nhận xuống xe, có gì anh giết người diệt khẩu chắc không ai biết đâu ấy mà. Vương Nhất Bác chắc cũng không dám bỏ mặc anh không cứu nếu có gì bất trắc xảy đến.

Nghe theo lời tài xế, anh tự mình tiến vào biển hoa, đi một hồi lâu thật sâu vào bên trong, quả thực đã thấy Vương Nhất Bác hồi hộp bồn chồn đứng đó đợi mình.

Vương Nhất Bác đứng trong khoảng đất trống hình trái tim lớn, trên đất còn cắm hoa viết tắt tên cậu cả anh, thắp nến dính đèn lung linh huyền ảo, mọi người từ ba mẹ anh em hai bên đến bạn bè thân thiết đều có mặt đầy đủ.

Mà thế quái nào ông tài xế chạy vào đây nhanh hơn cả anh thế kia???

Cơ mà bỏ qua chuyện đó, anh còn chưa hết bất ngờ vì quang cảnh trước mắt đâu.

"Anh.. em.. cái này???"

Một mảng hồng nhạt lan từ cổ đến tận mang tai Vương Nhất Bác, cậu cố trấn định bản thân, cổ vũ mình mạnh mẽ lên. Ăn ngủ chung còn không ngại, dăm ba chuyện cầu hôn có gì phải ngại đâu, mạnh mẽ xông tới thôi. Cậu quỳ một chân xuống trước mặt anh, giơ lên chiếc nhẫn cậu chọn thiết kế riêng cho anh, tim đập thình thịch muốn nhảy vồ ra ngoài, ngượng ngùng nói

"Em.. cái đó.. Chiến ca.."

Lời thoại tập dượt trôi chảy với Ngụy Hàn, kết quả giờ bay biến sạch. Quả nhiên cầu hôn trước mặt nhiều người, nói mấy lời hẹn thề sến sẩm thật hơi khó.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi, mặt đỏ tim đập, kiên định nói với anh những lời mà anh chắc chắn không thể quên tới khi phải uống canh Mạnh Bà rằng

"Chiến ca, em xin chính thức cầu hôn anh, cầu anh gả làm chồng em! Em biết em còn thiếu sót, không có gì ngoài tiền và tấm thân này nhưng em xin hứa sẽ chăm sóc tốt cho anh cả con. Gả cho em, anh chắc chắn đã phải chịu không ít thiệt thòi. Sau hôm nay, em không dám thề sẽ cho anh cuộc sống như mơ nhưng đảm bảo chắc chắn sẽ cố gắng hết mình để làm tròn trách nhiệm của bản thân, không để anh chịu khổ cực đau đớn nào nữa. Em sau này trong nhà sẽ nghe anh chỉ bảo, sẽ lắng nghe anh, trở thành chỗ dựa cho anh, tuyệt không hai lòng gian dối, không nuốt lời. Anh... anh gả cho em nhé?"

"Vương Nhất Bác, sao chưa gì tôi đã thấy cậu bị đè bẹp bên dưới ở địa vị trong nhà thế?"

Một người lên tiếng nói đùa, mọi người cũng bật cười theo. Riêng ông bà Vương đều không thể không nghĩ "không hổ là con ta".

Vương Nhất Bác mặc kệ, chuyên chú nhìn anh, thấp thỏm đợi chờ câu trả lời.

Rõ ràng kết hôn rồi, cậu còn phải sợ nghe anh từ chối, đúng là kỳ cục mà.

Tiêu Chiến hạnh phúc quá, nhất thời không nói được câu đồng ý, thai phu mang thai còn khó tiết chế cảm xúc, chưa gì đã bật khóc luôn, dọa sợ cả Vương Nhất Bác. Cậu luống cuống đứng dậy, lau nước mắt cho anh, ân cần dỗ dành hỏi han.

Dương Minh Minh nhìn cậu đầy kì thị, lão tử đau tim đấy, lão tử cũng biết đau tim đấy!!!!

Ôi mẹ ơi cẩu lương của bọn yêu đương, đáng sợ quá. Bác sĩ, tôi cần bác sĩ! Dương Minh Minh cả Ngụy Hàn gào thét trong lòng mà không dám nói ra.

Tiêu Chiến khóc lóc lấy tay đập vào ngực cậu mà nhẹ hều như mèo cào, nức nở nói

"Em lặn không thấy tăm hơi, lén lút sau anh hóa ra là để làm thế này hả? Em có biết anh còn tưởng em chê anh xấu đi, chê anh mang thai phiền phức nên không muốn ở rồi không? Thật là..! Cầu hôn gì chứ? Anh còn lâu mới đồng ý!"

Mọi người ồ lên, Vương Nhất Bác tiu nghỉu cụp đuôi buồn rầu.

Chắc chọc anh giận rồi, cậu ủy khuất nói

"Em cũng không có ý đó mà..."

Nhưng giây sau của câu từ chối mà ai cũng nghĩ là Vương Nhất Bác đã thất bại, anh liền bảo với cậu rằng

"Anh không đồng ý mà cực kỳ đồng ý, Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, anh chấp nhận lời cầu hôn của em. Em sau này phải đối tốt với anh, có biết không?"

Vương Nhất Bác lập tức tươi cười hớn hở trở lại, phấn khích tới mức thiếu chút nữa ôm chặt cứng lấy anh xoay vòng vòng chơi nếu không phải cố kỵ anh mang thai.

Mọi người hò reo chúc mừng, xa xa cũng có thủy tổ của nhà họ Xiao đang chúc mừng.

Vương Nhất Bác cùng anh có nụ hôn nồng nhiệt đằm thắm, thề hẹn bên nhau trọn đời, vĩnh viễn không chia lìa rời xa, cùng nhau già đi, cùng sống hạnh phúc ân ái bên nhau.

Hạnh phúc của anh chính là em.

Hạnh phúc của em chính là anh.

Anh và em là tất cả của nhau, chính là ràng buộc, là gắn kết không thể diệt trừ.

Anh và em đã tới với nhau thật khó khăn nhưng cuối cùng cũng có thể đi đến kết thúc tốt đẹp nhất cho cả hai.

Hạnh phúc là gì? Tiêu Chiến cả Vương Nhất Bác đều sẽ trả lời là đối phương. Nếu muốn cụ thể hơn nữa, họ sẽ trả lời rằng hạnh phúc của họ chính là cùng người mình yêu trải qua địa lão thiên hoang, vĩnh kết đồng tâm, nếm trải mật ngọt đắng cay của đời, vượt qua thách thức gian nan tới cùng nếm trải thành quả. Dù có trả giá thế nào, dù có xảy ra chuyện gì, đều nhất quyết không buông tay đối phương.

Tình yêu của họ có lẽ không giống nhiều người.

Điên cuồng có.

Khổ đau có.

Lạnh lẽo tàn nhẫn cũng có.

Ngọt ngào có.

Ấm áp cũng có.

Mà đặc biệt nhất là vượt qua cả thời không để đến bên nhau có luôn.

Và nếu đặc biệt thêm chút nữa thì hơi kinh dị, biến thái máu me một chút.

Nhưng chẳng có gì đáng lo ngại nữa, khi họ đều biết, mình chính là trân bảo kỳ vật trong lòng đối phương.

Họ đều đã biết, đời này, định mệnh của họ chính là đối phương.

Dù có phải trả giá đắt, dù có chuyện gì xảy ra, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều sẽ quyết định bên nhau không chia xa, sẽ bảo vệ đối phương, trân trọng giữ gìn đối phương cẩn thận.

Họ đều là ranh giới cuối cùng của nhau.

Là sinh mệnh, là ý nghĩa tồn tại, là hạnh phúc, là ngọt ngào, là xúc cảm, là tất cả của nhau.

Vậy nên, một lần nữa thề non hẹn biển, Vương Nhất Bác cả Tiêu Chiến thề quyết không rời bỏ nhau, sẽ mãi bên cạnh đối phương.

Sinh lão bệnh tử, thiên địa chứng giám, vĩnh kết đồng tâm, tuyệt không bội bạc và chia ly, cùng gầy dựng hạnh phúc bền vững tương lai!

------------------------------------------------- The End --------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro