Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người ta : Cho em tìm hỏi fic Thuần Khuyết :)

Tôi : Nghe quen quen, ai viết thế bạn.

Người ta : Kể nội dung bla bla

Tôi : Trái tim Én cũng biết đau đấy :))) . Tên nó là Thuần Khiết và cảm ơn, tôi ẩn rồi :)))

.
.
.

Tin tức Minh Hiên mất tích rất nhanh đã lan rộng, theo đó là tin đồn được thêu dệt từ miệng lưỡi người đời. Có người nói hắn đã vượt ngục bỏ trốn, có người nói hắn đã chết, có người còn đồn có người bắt hắn đi hoặc đã nhìn thấy hắn ở đâu đó cốt gây sự chú ý.

Minh gia chỉ sau một đêm, dưới sức ép dư luận đại chúng, trở nên tan hoang trông thấy. Một gia đình sống trong hào hoa một thời, cuối cùng cũng có ngày suy tàn.

Và theo đúng kế hoạch dự bàn, anh cả Vương Nhất Bác công khai bằng chứng đã được làm giả là điện thoại của Mộ Bạch Dung bị thất lạc, được cho là tìm thấy ở quanh khu vực cô ta mất tích. Trong đó là bí mật của Minh Hiên về việc tham ô, nhận hối lộ, gây tai nạn rồi bỏ chạy nên dự đoán có khả năng do Mộ Bạch Dung muốn giúp Bác ca mà chết oan. Vương gia vô cùng cảm kích, hứa mãi ghi nhớ ân tình hi sinh của ả.

Minh Hiên đã chết ở nơi khỉ ho cò gáy, kẻ biết chuyện chỉ còn cậu và anh, hiển nhiên mọi người sau vài lời lan truyền tẩy não đã quay ra tẩy chay Minh gia, ép Minh gia phá sản, chỉ còn đường chạy trốn ở ẩn cả đời. Fan hâm mộ của ả cũng chuyển sang trạng thái công kích Minh gia, quyết lùng sục giết chết Minh Hiên, báo thù thần tượng.

Giờ thì có là thần tiên chăng nữa cũng chẳng có ai có thể cứu vớt cái nhà họ Minh đê hèn ấy.

Nhưng nay Tiêu Chiến không mảy may bận tâm đến điều đó, anh còn chuyện riêng cần làm nữa kìa.

Anh ăn vận lịch sự thanh nhã, đoan trang cẩn thận, cùng cậu lái xe đến trại giam của Tiêu Úy Dật.

Cậu cả anh không có ý giết ông ta giống Minh Hiên, quá phiền phức. Suy cho cùng ông ta đã chẳng còn lại gì, nghe nói còn thành kẻ điên trong tù chỉ sau vài hôm bị kết án nhốt giam.

Cả hai mặt đối mặt, Tiêu Úy Dật trông thật nhếch nhác và yếu nhược. Ấn đường ông ta tối lại, mắt tan rã, gương mặt hốc hác và người gầy sọp.

Hẳn ông ta đã sụp đổ lắm khi vợ đổ bệnh, con trai chết thảm, con trai nuôi bội bạc, con rể lừa đảo, tiền bạc mất trắng, bản thân còn phải chịu tù tội.

Thảm hại.

Tiêu Chiến cười chào hỏi ông ta như một kẻ bề trên cao cao tại thượng cười thương hại ông ta. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt chẳng có sức uy hiếp ấy, nói

"Ông ở trong này rất hợp đấy, ba nuôi ạ. Đáng lý ra ông nên sớm vào đây mới phải."

"Tiêu Chiến, thằng vong ân phụ nghĩa nhà mày! Tao bạc đãi mày chỗ nào mà mày dám cùng thằng khốn kia hại gia đình tao? Lòng lang dạ sói, đáng lẽ ra tao không nên cưu mang mày từ cái trại mồ côi nghèo nàn đó!"

Tiêu Chiến cười lớn, khinh bỉ nhìn ông ta, thấp giọng đáp trả

"Đúng rồi đấy, ba nuôi ạ! Tôi chính là lòng lang dạ sói, tàn nhẫn độc ác đi hủy hoại nhà ông. Bạc tình bạc nghĩa? Ông lúc nào ra dáng người tử tế với tôi chưa? Tôi phải mặc đồ cũ, Tiêu Minh lại được đồ mới. Đi chơi tôi chỉ được ngắm, nó thì được chơi thỏa thích. Cưới chồng tồi phải là tôi, nhường chồng cũng phải là tôi. Nịnh lấy tiền từ Vương Nhất Bác là ngoan là giỏi, không làm được thì là vong ân bội nghĩa. Cả cuộc đời của tôi đều phải do các người khống chế, định đoạt, dàn xếp. Dựa vào cái gì?!! Tiêu Úy Dật, tôi cũng là con người, cũng có tim phổi, biết tổn thương đau đớn, hỉ nộ ái ố đều có. Cha mẹ? Các người trong mắt tôi từ giây phút bỏ rơi tôi như món đồ vô giá trị, sớm đã là kẻ đáng bị báo thù, phải bị đày đọa. Các người chèn ép tôi một lần, tôi càng không thể kính các người làm thượng thiên. Tiêu Úy Dật, chuyện ngày hôm nay, đều do ông mà ra!"

Anh càng nói càng hăng, trút hết ai oán cay đắng tích tụ bấy lâu trong lòng mình ra.

Tiêu Úy Dật nghẹn không nói nên lời, anh bắt đầu khiêu khích

"Nhưng nhờ phước của ông, tôi mới có thể được gả cho Vương Nhất Bác, sống tháng ngày tốt đẹp. Ông không biết đâu, tôi đã tìm được ba mẹ ruột của mình, họ còn rất thương tôi, hơn là loại đốn mạt như ông hẳn thật. Chính là nhà họ Xiao quyền thế ở nước F, hơn cả Vương gia hay Tiêu gia."

Anh đặt tay lên bụng xoa xoa, mắt đầy tiếu ý, nói

"Tôi còn có một đứa con đang nằm trong đây, là của Nhất Bác. Em ấy rất thương tôi, rất biết chiều tôi. Tiêu Úy Dật, tôi có cuộc đời rất hạnh phúc. Những cái này... Tiêu Minh thằng nhãi đấy không thể có được nhỉ?"

"Mày...!"

"Ông cứ từ từ mục rữa ở trong tù đến chết đi nhé. Tù chung thân quả là bản án thích hợp cho ông. Ông không thể nhìn thấy bà mẹ nuôi của tôi ốm yếu vật vã với căn bệnh tim, chết dần chết mòn trong căn phòng bệnh viện tồi tàn tệ hại. Còn có công ty của ông giờ cũng là của tôi, tuyệt vời nhỉ?"

Ông ta nhịn không nổi nửa, đập bàn thét lớn tên anh, lao sầm vào cửa kính ngăn cách cả hai với nhau, đôi mắt ngập tràn oán giận long sòng sọc, một dạng hung bạo muốn phá kính bóp chết anh. Anh thấy cảnh này mà vẫn không kinh động chút nào, nói tiếp

"Tôi căm hận ông, Tiêu Úy Dật ạ. Nhưng ông yên tâm, tôi sẽ nhờ người ta "chiếu cố" ông thật tốt ở trong tù. Tốt đến mức ông chỉ muốn chết đi. Mỗi ngày và mỗi ngày, tôi sẽ lại đến đây để kể cho ông nghe tôi sống hạnh phúc thế nào, gia sản ông vào tay tôi ra sao hay cách bà vợ quý hóa của ông chết dần chết mòn vì sự thất bại của ông."

Cảnh sát bên trong canh giữ Tiêu Úy Dật nhận thấy ông ta mất kiểm soát, nhanh chóng xông đến lôi ông ta đi. Trước khi ông ta đi, anh cười miệt ông ta, bình thản đến lạnh lẽo tê dại nói ra với ông ta một câu

"Trừ phi ông chết đi, còn không tôi sẽ dày vò ông cả đời."

Ông ta chết lặng trước biểu tình tàn nhẫn lạnh lùng của anh, trước đôi mắt vô cảm âm trầm bí hiểm của anh và cả nụ cười khiêu khích, khinh thường rẻ rúng sau cuối của anh.

Anh không đùa, anh thực sự có thể làm như vậy với ông ta.

Ông ta vĩnh viễn không thể ngờ rằng anh cả Vương Nhất Bác đã sống lại, dày công tính kế ông ta thế nào. Ông ta càng sốc nặng nữa, khi người con nuôi mình nhặt về ngày ấy, lại là con cháu của một gia đình mang huyết thống hoàng thân quốc thích của nước F hùng mạnh.

Nếu anh đã nói sẽ tìm cách đọa đày ông ta trong tù, vậy khác nào ông ta mỗi ngày đều phải sống trong địa ngục nữa đâu.

Ông ta không chấp nhận, ông ta không muốn theo đúng ý anh. Tiêu Úy Dật vùng mình giãy thoát khỏi kìm kẹp của cảnh sát, lao đầu đập mạnh vào tường. Máu ông ta trào ra dính trên tường, kéo thành một vệt dài theo đường ông ta trượt xuống. Các cảnh sát hoảng loạn hô hào, gọi cấp cứu chữa trị cho ông ta.

Tiêu Chiến không hay biết ông ta đã thực sự đập đầu tự sát, anh yên lặng cùng Vương Nhất Bác ra về. Vương Nhất Bác sợ rằng anh tâm trạng không vui, không nói gì nhiều, trực tiếp dẫn anh đi đây đi đó chơi cho khuây khỏa tâm trạng, tối về còn nhét phong bao vào tay anh, nói anh tiêu cho thoải mái.

Những tưởng cuối cùng anh sẽ cười vui vẻ, ai dè anh cười thật nhưng là nụ cười chết chóc kèm theo câu hỏi

"Em còn bao nhiêu quỹ đen anh chưa biết, hửm?"

Vương Nhất Bác nghĩ mình có thế nào cũng là chồng anh, là lão công phải có uy phong hãnh diện tử tế, ưỡn ngực hùng hổ nói với anh em cũng phải có tiền riêng của em, anh dựa vào gì mà quản. Kết quả cậu bị anh nhốt ngoài cửa phòng, từ trong phòng nói ra ngoài rằng dựa vào anh đang phải vất vả mang bầu cho cậu, dựa vào anh cứ muốn thế và dựa vào cậu thích cứ giữ, từ nay không thèm quản, cậu thích lượn đi đâu thì lượn.

Vương Nhất Bác khóc lóc ỉ ôi ôm gối ở bên ngoài, nài nỉ khẩn thiết anh đại nhân đại lượng, khai báo em còn mỗi cái thẻ hoàng kim, anh lấy thì lấy nốt đi, cho em tiền uống coffee mỗi sáng là được.

Nài xin mãi anh mới cửa cho, kết quả cậu được nhận tin từ nay mỗi tháng chỉ được nhận 50 tệ xài. Nếu có chuyện có thể hỏi tiền ở anh nhưng bắt buộc phải chính đáng.

Vương Nhất Bác ngậm ngùi nhận lại cái ví sắp rỗng tuếch tới nơi, ngẫm nghĩ mình buồn mà mình có được nói gì đâu. Lão bà giận liền đáng sợ quá, sau này chăm chỉ nịnh nọt lấy lòng chút, chắc sẽ tích góp được đủ tiền để mua lego về lắp chơi với con sau này.

Sau đó, cậu cả anh nhận được cuộc điện thoại thông báo rằng Tiêu Úy Dật đã chết.

Anh vốn dĩ còn nghĩ ông ta sẽ trụ được lâu hơn, không ngờ ông ta sụp đổ nhanh hơn anh tưởng nhiều.

Khi anh nhận được tin đã là chuyện của hai ngày sau đó, cảnh sát trại giam thông báo ông ta đã qua đời. Thật là một kết thúc nhẹ nhàng chóng vánh.

Anh cười nhạt, vốn dĩ là đúng theo kế hoạch của anh mà. Anh không muốn cậu tay nhuốm máu bẩn thêm nên đã quyết định khiến ông ta phát điên, cùng quẫn tự sát.

Chỉ cần khiến kẻ tự ái cao như ông ta cảm giác bất lực, cùng quẫn bức bách là ổn thỏa ngay thôi.

Anh còn nghĩ phải cố gắng thêm chút, thật bất ngờ khi ông ta nhanh chóng thực thi điều anh muốn như vậy.

Đúng là chuyện vui hiếm có.

Tiêu Úy Dật đã chết thì còn vợ ông ta.

Anh đi khám thai, tiện thể đi tìm đến bà ta đang ốm yếu nằm trên giường bệnh, dây rợ lằng nhằng cắm vào cơ thể bà ta, bà ta còn phải đeo ống thở, thật mỏng manh và yếu kém.

Người đàn bà từng thẳng tay tát anh không khoan nhượng vì anh không làm theo ý bà ta, từng nói lời cay độc khi anh làm phật ý Tiêu Minh, nay lại như đèn dầu trước gió.

Kiếp trước bà ta chính là người hạ thuốc anh, lừa ép anh cưới Minh Hiên, đẩy đời anh vào địa ngục không lối thoát. Là do bà ta dùng thuốc khống chế anh khi ở kiếp trước, kiếp này cuối cùng cũng có thể khiến bà ta hiểu cảm giác bị thuốc khống chế hành hạ là như thế nào.

Anh khẽ cười, ánh mắt phức tạp thâm sâu.

Bà ta ban đầu nào có yếu ớt như vậy đâu, bà ta khỏe mạnh lắm, sao yếu thế này được.

Ai ngoài cuộc tất nhiên không biết, ai trong cuộc mới rõ.

Bà ta ngày nhận được tin chồng bị kết án, bắt giam vào tù, cả đời không thể ra ngoài thì sốc đến tăng huyết áp, trực tiếp ngất đi, phải đưa vào viện gấp.

Anh nhân cơ hội này giả như người con nuôi hiếu thuận mỗi ngày đều đến thăm nom bà ta, thực chất lại lén tiêm thuốc vào ống dẫn truyền của bà ta. Thuốc này không màu không vị, xét nghiệm thông thường căn bản không thể thấy. Nếu không có thuốc dẫn đặc biệt, xét nghiệm bình thường không thể biết thuốc độc này là cái gì mà có thể đoạt mệnh bà ta thần không biết, quỷ không hay như này.

Độc này từ từ ngấm vào cơ thể, từng chút một tước đoạt sinh mệnh, khiến bệnh nhân sống vật vã khổ sở. Bà ta sau bao ngày bị lén thay thuốc, mê man thần trí không rõ, niễng lưỡi đắng chát nhạt thếch, đến ngửi mùi thuốc cũng chẳng rõ nữa, cả người nặng nề khó động, duy còn thính giác còn hoạt động tốt.

Bà ta mỗi ngày đều nghe thấy tiếng Tiêu Chiến nói chuyện, nói về tình hình Tiêu gia sụp đổ hoặc khoe khoang về cuộc sống tốt đẹp anh có.

Cuối cùng bà ta cũng nhận được tin chồng bà ta đã chết, tận sau hai tháng chồng chết bà ta mới được hay tin.

Tiêu Chiến quan sát điện tâm đồ, cười khúc khích

"Đừng buồn thế, phu nhân ạ. Bà sẽ sớm được gặp chồng bà thôi."

"Kiếp sau bà nên làm người tốt đi, đừng hãm vậy nữa. Thực ra nếu bà có nhân tính, đối xử tốt với tôi dù chỉ một chút, có lẽ chúng ta sẽ không đi đến bước đường cùng này đâu. Vĩnh biệt nhé, mẹ nuôi thân yêu."

Tiêu Chiến lạnh nhạt nhìn người đàn bà gầy rộc trơ xương, hô hấp khó khăn, trợn tròn mắt hoang mang hoảng loạn nhìn mình.

Bà ta đã không còn có thể nói được nữa.

Nhưng anh biết trong ánh mắt ấy, là sợ hãi và tức giận của bà ta.

Anh quay lưng rời đi, vì ba tiếng sau là cùng, bà ta sẽ ra đi thật "thanh thản".

Bà ta sẽ chịu cơn đau quằn quại như dùi đâm kim chọc thủng da, trào máu dạ dày, đầu đau như búa bổ, chết vì sốc phản vệ của thuốc, tim ngừng đập.

Bản thân chứng kiến ba mẹ nuôi bị mình dày vò chết như vậy, lòng anh lạnh lẽo bình lặng như băng, nhẹ nhõm nhưng không hẳn vui vẻ gì cho cam.

Trả thù cơ bản đâu phải để lấy làm niềm vui. Dù sao có nhiều thứ anh bị mất đi trong tay họ, tổn thương anh phải gánh, họ có chết đi cũng chẳng thể bù đắp cho anh được.

Anh trở về nhà, nơi có Vương Nhất Bác chờ anh sau khi từ chỗ làm về, anh ôm chầm lấy cậu, thầm thì bên tai cậu rằng

"Nhất Bác, kết thúc rồi. Đau khổ của anh, tai ương của anh khi ấy và hiện tại, đều xuống địa ngục hết rồi. Nhất Bác, từ nay chúng ta không toan tính mưu kế giết hại người nữa, cùng chung sống vui vẻ an lành với nhau, được không? Anh muốn đi du lịch cùng em, được không?"

Vương Nhất Bác xưa nay có thể ngang ngạnh, lạnh lùng từ chối người khác không chút do dự như một con sư tử oai hùng kiêu hãnh nhưng trước định mệnh đời mình thì cũng chỉ có thể làm cún con hiền lành vâng lời, chấp thuận mọi lời yêu cầu của mình. Cậu ôm lấy anh vào lòng, nhẹ nhàng và dịu dàng vô hạn, thanh âm trầm ấm từ tính

"Được. Mọi chuyện đều nghe ý anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro