Phiên Ngoại : Chân Thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thai phúc tròn trịa đã bắt đầu gây ảnh hưởng tới sinh hoạt đời sống của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác xuýt xoa, nịnh nịnh lấy lòng, anh vất vả rồi.

Nói xong ân cần bóp vai bóp chân cho anh một hồi, sau đó ánh mắt cún con chân thành, cậu nghiêm túc nói

"Chiến ca, tháng này có thể thưởng thêm tiền ăn trưa không?"

Tiêu Chiến được chăm sóc tới thoải mái dễ chịu, dễ dàng đồng ý ngay.

Vương Nhất Bác mừng thầm trong lòng, cậu đã tích được chút ít quỹ đen, cuối cùng cũng có thể mua lego chơi rồi! Cậu hôn hôn bụng anh, thầm cười bảo

"Con trai ngoan, dỗ ba vui vẻ nhiều nhé. Cha sẽ biết ơn con lắm."

Không biết có phải đang hưởng ứng với cậu hay không, bé con trong bụng quẫy đạp một cái, cả anh và cậu đều kinh động không thôi, mừng rỡ reo lên

"Bé con biết đạp rồi này!"

2.

Một ngày trời thu yên bình, Tiêu Chiến đang xem phim bất ngờ ôm bụng kêu rên đau quá, dọa Vương Nhất Bác đang ở trong bếp học nấu cháo cùng bà quản gia.

Cậu hoảng loạn đưa anh vào bệnh viện, bác sĩ bình tĩnh kiểm tra, điềm đạm nói

"Sắp sinh rồi. Nhanh chóng đưa vào đỡ đẻ thôi."

Tiêu Chiến bị bé con đang nóng nảy đòi ra, đang háo hức muốn ngắm thế giới bên ngoài đạp quấy liên tục, đau hụt hơi, đau chảy cả nước mắt muốn khô cạn, Vương Nhất Bác xót xa bên cạnh anh, lòng nôn nóng không thôi.

Tiêu Chiến nằm trên giường đỡ đẻ mà rên rỉ đau đớn, khóc không ra hơi mà trách oán Vương Nhất Bác

"Con mẹ nó em là đồ tồi, Vương Nhất Bác! Huhu. Em đi mà sinh. Á á. Đau!"

"Không sinh nữa, em đi mà sinh. Đau chết đi được. Vương Nhất Bác đều tại em hết!"

Vương Nhất Bác ở bên cạnh túc trực không yên, bị anh trách mắng chỉ biết cười ái ngại với bác sĩ y tá cố nhịn cười mà tập trung đỡ đẻ, gật gù đồng thuận theo ý anh.

"Vâng vâng, tại em không tốt hết. Cố lên Chiến ca! Cố lên! Anh sinh xong rồi khỏe lên, anh đánh mắng em thỏa thích đều được hết!"

Vương Nhất Bác vừa nói xong bị Tiêu Chiến túm tóc, cơ hồ muốn giật đứt luôn mảng da đầu của cậu. Cậu cố nhịn đau, nước mắt lưng tròng vừa đau vừa xót ái nhân, nắm chặt lấy tay anh, miệng không ngừng cổ vũ anh.

Sinh con vất vả quá, Vương Nhất Bác sợ rồi. Sau này không để anh sinh nữa, không ép anh sinh con nữa. Bảo bối đau đến phờ phạc khổ sở, mồ hôi như tắm, thở hổn hển, mặt không huyết sắc nhuận khí thế này, cậu nào dám để anh sau này sinh thêm một đứa nào nữa đâu.

Chật vật gian nan suốt mấy tiếng, cuối cùng nhóc con đã chịu sinh ra rồi.

"Tên con... gọi là Vương Niệm Tỏa đi."

Tiêu Chiến yếu ớt lên tiếng, Vương Nhất Bác vụng về bồng lấy con từ bác sĩ, gật gật đầu, nghẹn ngào nói

"Bảo bối, anh vất vả rồi. Em xin lỗi, sẽ không có lần sau."

Tiêu Chiến khẽ cười, ông chồng mít ướt thế này, thật khó xử mà.

3.

Vương Niệm Tỏa thông minh từ nhỏ, từ khi lên năm đã biết một điều chắc chắn rằng phu phu là chân ái, con cái là tai nạn!

Ông cha đáng ghét của cậu lúc nào cũng tranh thủ cơ hội ở bên ba nhóc, tranh ba với nhóc, ganh đua xem ai được ba yêu nhiều hơn.

Dĩ nhiên, ba Chiến sẽ luôn ẵm bồng bé trên tay và nói rằng con ngoan như vậy, ba yêu con nhất nhà!

Nhưng niềm tự hào chắc chắn sẽ không bao giờ được kéo dài lâu vì sau đó ba ba cả cha thân yêu sẽ dính nhau như sam, có lúc quên mất tiểu bảo bối nhỏ đây cũng biết đau ở tim.

Hừ.

Sểnh ra là ôm hôn, sểnh ra là nói lời đường mật ái muội, sểnh ra là lấy cớ tống nhóc về tay ông bà trông nom để ân ái với nhau.

Này, con cũng biết đau có được không?

4.

Vương Nhất Bác tuy hay cùng con trai yêu xảy ra tranh chấp nhưng chính ra lại rất hợp với con trai.

Cậu thích ăn rau mùi, con trai cũng thích. Trận chiến tranh ăn rau mùi, bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra.

Cậu thích ăn giấm, con trai cũng thích thế. Mỗi lần ăn đều muốn đổ nguyên lọ giấm chấm ăn.

Cậu hay chơi lego, con trai cũng thích giống thế. Cả hai khi ngồi chơi lego với nhau, chính là lúc thân thiện hòa đồng nhất.

Cậu đam mê motor, con trai đồng dạng đam mê. Lúc hòa hợp với nhau nhất, chính là cùng con trai bàn luận về motor.

Cậu thích chơi ván trượt, con trai cũng hay chơi, chơi cực giỏi.

Tiêu Chiến quan sát hai cha con, đúng là yêu thương nhau vô hạn mà.

Một gia đình nhỏ không gì ngoài điều kiện và yêu thương, sống lại một kiếp quả đáng giá.

5.

Làm thế nào để đòi nợ ?

Tiêu Chiến cho một người vay tiền, kết quả kẻ đó dây dưa dông dài, hứa hẹn trả đủ mà cuối cùng cứ mãi khất nợ. Tiêu Chiến cho là cho, vay mượn là vay mượn, cái gì ra cái nấy nên quyết định đòi nợ.

Anh cũng nghèo chứ bộ. Có là rể Vương gia thì cũng đâu có nghĩa được tùy tiện tiêu xài phung phí?

" Tiêu Chiến cậu cũng thật quá đáng. Tôi đã nói sẽ trả hai nghìn tệ đó rồi thì chắc chắn là sẽ trả."

"Vậy thì cậu trả đi chứ? Cậu nợ tôi mấy tháng nay, lần nào cũng hứa có lương sẽ trả mà bây giờ đã trả đâu?"

"Cậu có hai nghìn tệ đó cũng chỉ là để mua đồ tiêu xài, còn tôi là để sinh sống, là để có công ăn việc làm. "

Tiêu Chiến muốn ói tại chỗ khi thằng thần kinh này mếu máo muốn khóc, lèo nhà lèo nhèo như thể anh bắt nạt nó trước mắt bàn dân thiên hạ không bằng.

"Hai nghìn tệ không phải tiền tôi bỏ công bỏ sức kiếm ra chắc? Tôi muốn lấy lại để tiêu xài cho việc gì thì cũng là việc của tôi, não úng hay gì? Đã khất nợ nhiều lần chưa ai nói thì thôi, khóc khóc cái đầu cậu. Cần lão tử bê cả thùng nhỏ nước mắt đến bồi không? "

" Cậu... cậu hiếp người quá đáng. Tôi đến tiền đi xe cũng không có, ăn uống chi li, cậu có tiền cũng chỉ để mua xài đồ hiệu thì thương xót đồng cảm tôi không được sao? "

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp

"Hay nhỉ? Cậu nợ tiền, tôi đòi tiền, hợp tình hợp lý. Người xưa có xâu tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát. Cho hỏi tôi mắng tôi đánh cậu gì chưa? Nếu cậu muốn có tiền thì đi làm thêm đi, há miệng chờ sung lại còn đòi hỏi thế? Muốn có tiền tiêu thì tự kiếm bằng làm việc khác đi. Sao cậu cứ chai lì nợ tiền rồi lớn giọng với tôi thế?"

"Cậu cũng không phải không biết hoàn cảnh của tôi ... "

" Dẹp nhé bạn ơi. Tôi lương thiện nhân từ nhưng không có nghĩa tôi có nghĩa vụ cho cậu vay tiền rồi thành của cho luôn nhé. Nhà cậu nghèo, tôi cho cậu vay tiền. Thế mà bây giờ còn dùng đạo đức lý luận với tôi? Tôi có khả năng cho cậu vay thì tôi có nghĩa vụ " biếu " cậu luôn à? Lần nào cậu cũng hứa trả là bao giờ? Xuống mồ à? Tiền bạc không phải tất cả, tôi cũng muốn hòa bình nhưng cậu phải trả nợ tôi tử tế đàng hoàng chứ đừng có lý luận đạo đức, đòi khất nợ xong mua sắm thế. Thích, đi vay ngân hàng. Còn tôi, tôi đang cần tiền nên cậu trả tôi hoặc tôi dùng biện pháp mạnh. "

Sau một tràng văn như sớ dâng vua xin trảm phản thần, tên kia đầu hàng, ngậm ngùi trả tiền. Nhưng vẫn không chịu thua đâu, còn tiếp tục khóc lóc anh hiếp người quá đáng, để người ngoài mắng mỏ chỉ trỏ anh.

"Tiền bạc là sòng phẳng, đều là mồ hôi nước mắt đánh đổi chứ có phải không đâu? Hừ , nếu những người ở đây thương cậu không có tiền trả nợ, vậy để họ trả thay! Đã nợ còn đòi ăn vạ, vong hồn à?"

Tiêu Chiến nhe nanh thỏ mắng người một trận sảng khoái hả dạ, điện thoại reo lên, hiển thị tên Lão Công, Tiêu Chiến đã đổi sang giọng trong thuần dịu dàng

" Nhất Bác à? Anh á? Đang mua sắm. Tiện muốn hỏi em thích ăn gì, anh mua nhiều thứ lắm. À không, mọi chuyện vẫn ổn."

Nhưng Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác đã biết hết mọi chuyện.

Thế là hôm sau Vương Nhất Bác đội lốt thủy quân, tung tin nam nhân thối tha dám đụng chạm đến tiền nong lão bà nhà cậu rằng đã nợ tiền còn mặt dày chỉ trích chính chủ, ngang nhiên vung tiền mua sắm.

Hừ, ai bảo động đến lão bà của cậu. Cậu cho hắn chết chìm trong bãi nước bọt của cộng đồng luôn! Cho thối hoắc luôn!

5.

Chuyện hài khi còn chưa xác định rõ tình cảm của đối phương, chính là khi anh ra ngoài cùng Ngụy Hàn để hỏi vài chuyện về Vương Nhất Bác, ai dè đụng phải tên cuồng Vương Nhất Bác ở công ty, một mực gây sự với anh.

Ban đầu là Vương Nhất Bác ép hôn người ta, bề ngoài đích thực thấy đây là hôn nhân vụ lợi, Tiêu Chiến cũng vì vậy lo âu thấp thỏm đến bất lực u buồn, chẳng biết mình có bị hành tới chết hay không.

Nhưng không, Vương Nhất Bác thay vì đi theo kiểu bạc đãi hoặc phớt lờ người ta như truyện , cậu cưng chiều yêu thương Tiêu Chiến vô điều kiện.

" Vương Nhất Bác, lão bà nhà cậu bị người ta bắt nạt kìa."

Vương Nhất Bác lập tức vứt đống giấy tờ công việc lại phía sau, đi gọi người, vác dao cầm súng như đi đòi nợ. Châm ngôn sống hàng đầu của cậu là ai động đến lão bà đều đáng chết .

Tiêu Chiến khóc, Vương Nhất Bác sẽ xót lắm, không ngại biến thành heo hồng làm nũng, dỗ dành cho anh vui.

Đại nghiệp của Vương Nhất Bác, chỉ là dỗ được người thương vui vẻ, hoàn toàn ỷ lại vào mình, cho mình âu yếm vuốt ve.

Tiêu Chiến nổi điên đánh người ta, người ta khóc lóc ỉ ôi kể lể thảm thiết với cậu, cậu sẽ mang ánh mắt đau lòng nhìn cái bạt tai trên mặt người ta, buồn đau xót thương trong tâm đều tràn ngập trong tiếng hỏi

"Có đau không ?"

" Có a. Tên Tiêu Chiến này đúng là bị điên mà."

Ai ngờ Vương Nhất Bác lại thở dài, đẩy y sang một bên, tiến đến chỗ anh cầm tay, xoa xoa, xuýt xoa bảo

" Đau đúng không? Đánh đỏ hằn vết thế kia cơ mà. Đeo găng tay vào rồi hãng đánh. Không thì để em đánh hộ cho, đừng làm bẩn tay. Nhớ kĩ, anh đánh em còn được chứ đừng để đôi bàn tay cao quý này của anh làm việc như thế. Em xót đấy."

Tiêu Chiến đứng hình, tiểu tam á khẩu, thư ký chết sững.

Hình như Vương Nhất Bác đang mắc bệnh u mê giai đoạn cuối hoặc lú lẫn ngốc nghếch nặng rồi.

Lại nói hóa ra ánh mắt đau xót kia không phải là để tâm tiểu tam, hóa ra là nghĩ đến cảnh anh tay không đánh người sẽ bị đau rát nên thương thôi a.

Vương Nhất Bác, cậu thế này quá là nguy hiểm rồi đi.

6.

Một ngày nọ khi còn chưa giết Mộ Bạch Dung, anh còn chưa biết cậu yêu mình cuồng nhiệt, anh đang ngủ ngon giấc trên sofa, Mộ Bạch Dung lại tìm đến nhà phá đám.

Mà trời đánh thế chứ lị, anh cứ phải đụng phải Mộ Bạch Dung, còn bị cô ta gây chuyện xong đổ oan.

Tiểu tam Mộ Bạch Dung tự mình hắt nước lên mặt xong ném cốc thủy tinh xuống sàn cho nó vỡ tan, tự ngã ra sàn, Tiêu Chiến còn chưa kịp hành động gì thì Vương Nhất Bác bước vào.

Lạy Chúa, cảnh này thật quen.

Cô nàng khóc nức nở, sụt sùi kêu

"Anh Chiến, em biết anh không thích em. Anh có thể giận nhưng đừng sỉ nhục em thế này chứ?"

Nói xong còn liếc mắt Vương Nhất Bác mặt mày sa sầm, ánh mắt lạnh lẽo buốt giá như dao sắc muốn cắt cổ người ta, ả thầm đắc ý, tiếp tục khóc lóc chờ kịch hay

"Cô vừa nói, có thật không ?"

"Bác ca, anh đừng giận anh Chiến. Anh ấy chỉ là nhất thời xúc động, không kiềm được mà thôi. Em không sao. Hức hức."

Tiêu Chiến cười nhạt, nghĩ Vương Nhất Bác chắc không tin mình đâu, chỉ là vẫn lên tiếng giải thích. Cậu tin thì tốt, không tin thì thôi.

"Vương Nhất Bác ,anh chẳng làm gì cả. Em... có tin anh không ?"

Vương Nhất Bác từng bước tiến đến, rót thêm ly nước nữa, đưa trước mặt anh, giọng hữu lực chốt hạ

"Em chưa thấy, anh làm lại cho em xem."

"Bác ca?"

Trà xanh cô nương trố mắt đã nhòe lớp mascara nhìn Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, nghiêm túc đưa cốc nước vào tay anh, chờ anh còn đang ngơ ngác không hiểu làm cho mình xem .

"Nào, làm lại lần nữa."

"Em, em tin anh? Cô ta là thanh mai trúc mã của em cơ mà?"

"Nhưng anh là lão bà của em. Trước khi nghe người khác, em muốn nghe anh giải thích và hành động trước. Vừa nãy ra ngoài em chưa thấy, anh làm lại cho em xem. Yên tâm, có gì em xử công bằng ổn thỏa cho đôi bên."

Trà xanh cô nương không nhịn được nữa, kêu gào lên

"Bác ca, anh như vậy là sao? Anh Chiến rõ ràng là đã quá đáng với em. Anh sao lại vậy ?!!"

Vương Nhất Bác lườm cô ta, quát

"Cả thế giới đều biết hai người không hợp ý nhau, nhìn nhau đã không muốn thì cô bệnh à mà chạy đến tận đây phá giấc ngủ của anh ấy?"

Bị quát nạt, cô nàng giật nảy cả lên, run rẩy cả người, uất tức không nói nên lời, ngồi bệt trên sàn nghe Vương Nhất Bác bắt đầu ca tụng lão bà nhà mình

" Chiến ca của tôi từ trước tới nay, tôi nói một, anh ấy không dám nói hai. Tôi bảo đi đằng đông, anh ấy không dám đi đường tây. Tôi kêu gì anh ấy cũng ngoan ngoãn nghe như thỏ non, sao lại có thể hung dữ với một phụ nữ não toàn nước được?"

" Chiến Chiến nghe tiếng sấm còn giật mình. Nhìn thấy máu là sợ. Xem phim buồn còn khóc. Đến con gà còn không nỡ thịt. Nhưng gặp chuyện thì tuyệt đối bình tĩnh xử lý thì sao lại có thể mất kiểm soát đánh người? Anh ấy hiền lành lương thiện, đơn thuần như thế, sao có thể ác như cô nói? Nếu có thì chắc chắn do cô ức hiếp người quá đáng!"

Thư ký Tiểu Lam đứng bên cạnh còn tưởng theo kịch bản tình cảm cẩu huyết, ngược luyến tàn tâm gì đó trong phim thì Vương Nhất Bác phải mắng mỏ Tiêu Chiến rồi như tên hâm đi bênh chằm chặp người ngoài, ức hiếp bắt nạt Tiêu Chiến. .

Không ngờ lại thành một màn thuận nước đẩy thuyền kiểu này, mượn trò tiểu tam làm mà đi ca tụng lấy lòng lão bà.

Vương Nhất Bác, cậu để người ngoài như thư ký đáng thương này sống có được không?

7.

Một lần khác, anh dự tiệc xã giao cùng Vương Nhất Bác thì lại gặp phải vấn đề.

Tiêu Chiến bị người ta nói là ngáng chân khiến cô nàng thứ ba này mất mặt, lại còn bị trẹo mắt cá chân nữa chứ.

Mọi người xung quanh không nghe lời anh giải thích, còn mắng anh thân là nam nhân mà lại hẹp hòi ích kỷ, hành xử lỗ mãng làm mất mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nghe thế chỉ cười lạnh, hỏi Tiêu Chiến tại sao anh ngáng chân cô ta. Anh ủy khuất nhìn Vương Nhất Bác, run run nói anh không có làm, là cô ta tự ngã.

Vương Nhất Bác chỉ tay kêu mấy vệ sĩ giúp cô nàng kia đứng dậy xong bảo

"Mắt cô mờ à mà tự dưng ra chỗ Tiêu Chiến làm gì? Cả sảnh rộng thế này mà còn đi không nhìn được đường?"

"Ngáng chân? Con mắt nào cho thấy Tiêu Chiến ngáng chân cô? Tiêu Chiến đâu phải hạng xoàng nhàm chán đến mức đi ngang nhiên ngáng chân cô giữa bàn dân thiên hạ?"

"Tôi biết cô không bị trật chân. Nếu không thích có chân đi, vậy chặt luôn cũng được."

Tiêu Chiến không tin nổi mà nhìn Vương Nhất Bác dứt khoát xử lý nhanh gọn thế .

Bá đạo ngang ngược thật , không hổ là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác thực ra chỉ nghĩ, lão bà nhà mình thông minh, nếu gây chuyện thì sẽ làm một cách khôn ngoan, ai cũng không có đường diệt anh đâu. Mà nếu anh muốn, Vương Nhất Bác sẵn sàng cho anh mượn thế lực để anh quậy tung cái Thượng Hải này lên thì nói gì chuyện nhỏ nhặt xàm xí thế này?

Chậc chậc , người này còn non quá. Đấu sao được mà đấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro