Phiên Ngoại : Suy Nghĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Dương Minh Minh thấy một nhà ba người Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến, Tỏa nhi hạnh phúc quây quần bên nhau, trong lòng có phần ganh tỵ.

Y ước gì, mình cũng có thể có gia đình nhỏ hạnh phúc tương đồng vậy.

Người y yêu nay hạnh phúc vui tươi là thế, trong y lại thấy thanh thản, dù còn vương phần đắng cay mặn chát vì tiếc hận.

Y nhắm mắt lại, vẫn là hình bóng người ấy mỉm cười ôn nhã, dịu dàng mềm mại như bông với y.

Tình đầu, quên đi quả thực khó quá.

2.

Tiêu Chiến bàn tay nhuốm đầy máu Minh Hiên, tim đập mạnh mẽ, một nỗi sợ hãi tuôn trào, mắt anh lưng lưng nước, cả người anh run rẩy.

Anh phấn khích quá.

Nhưng anh cũng thấy sợ hãi.

Ác mộng của anh hiển hiện rõ mồn một trước mắt không sót một mảnh, anh cơ hồ cảm giác sống động biết bao, về tháng ngày hắn chà đạp thân xác anh, tra tấn tinh thần anh đến chết.

Anh không cho phép mình dừng tay, càng không thể quay đầu.

Một khi đã bắt đầu làm một cái gì đó, chính là đã không có đường hối hận nữa rồi.

Anh cầm con dao, nhắm thẳng người Minh Hiên đâm xuống, máu phun tung tóe, anh cười rộ lên, hoa bỉ ngạn đã nở bung khoe sắc, địa ngục cũng đẹp đến thế này đây.

3.

Vương Nhất Bác làm thế nào cũng muốn giết Minh Hiên theo kế dài lâu.

Cậu muốn hắn phải trải nghiệm đủ nỗi đau của anh kiếp trước, không cho hắn cơ hội chết ngay đi được, vậy là nhân đạo quá.

Cậu nghĩ nghĩ kế hoạch, muốn dùng người cưỡng hiếp hắn này, từ từ mỗi ngày cắt xẻo thịt trên người hắn này, dùng thuốc khống chế hắn, cho hắn đau đớn thống khổ phát điên.

Nhưng Tiêu Chiến đã không muốn làm thế.

Anh nói nếu làm vậy thì thật giống như đang biến thành Minh Hiên, anh không muốn thế, thật kinh tởm.

Cậu đã thấy nỗi sợ của anh trong đôi mắt xinh đẹp ấy.

Anh sợ hãi ác mộng của anh, anh sợ hắn còn sống ngày nào thì sẽ đe dọa đến cuộc sống của cả hai ngày ấy.

Vậy nên cả hai đã hạ quyết định, dứt khoát tra tấn nhanh gọn, dồn hắn vào chỗ chết ngay cho xong.

Kết thúc nhanh gọn còn hơn dông dài lắm mộng.

4.

Ba mẹ anh sống cả đời không có khái niệm phân biệt đối xử, không phân cao thấp, cái gì cũng đề bạt công bằng, tự do hẳn hoi. Thế nên con trai lớn hay con trai nhỏ đều yêu thương, cưng chiều, bảo ban như nhau. Tài sản gì đó đều chia đôi bằng nhau, còn lại sương sương trăm tỷ hai người họ lấy vốn làm ăn, làm tiền dưỡng lão.

5.

Vương Nhất Bác không bao giờ nói mình sợ chồng.

Ở nhà cậu nói một, anh chắc chắn không dám nói hai, nghe lời răm rắp.

Vương Nhất Bác vừa bóp chân cho chồng vừa hỏi

"Anh ơi, em ra ngoài chơi nhé?"

Tiêu Chiến nhíu mày, hỏi lại

"Cái gì cơ?"

"Em nói em ra ngoài chơi với con nhé? Trời hôm nay đẹp, em xin phép anh được dắt con đi hoạt động gân cốt để nâng cao sức khỏe ạ."

Tiêu Chiến giãn mày, gật gù đồng ý.

Đấy thấy chưa, có cãi bao giờ đâu.

Cậu vẫn hay nói lão bà nhà cậu đảm đang, xem lão công là trời thế kia, không bao giờ chống đối cậu.

Vương Nhất Bác quỳ bàn giặt giặt quần áo, hào khí ngất trời nói vậy.

"Lão bà nhà tôi hiền dịu nhã nhặn, lịch sự hiểu chuyện, mấy chuyện mưu mô quỷ kế âm hiểm, anh ấy không biết đâu. Anh ấy đơn thuần lắm."

Mọi người nhìn qua những chuyện anh ấy làm, ánh mắt dành cho Vương Nhất Bác không kỳ thị cũng là khó hiểu.

Vương Nhất Bác cậu xem lão bà nhà cậu giết người chưa? Bọn tôi con mẹ nó đều khóc thét đây này!

Vương Nhất Bác không thèm nghe, một mặt tự hào về lão bà nhà mình.

Ừm, chính là hiền phu lương phụ, đảm đang hiểu chuyện, dịu dàng nhu ý nha.

6.

Tiêu Chiến tự tin mình là một người thấu tình đạt lý, luôn đối tốt và công bằng với lão công. Chính miệng Vương Nhất Bác đã thừa nhận như thế, khi anh đang cầm cái chổi lông gà.

Gia đình anh sống hòa thuận êm ấm. Vương Nhất Bác nói đều nhờ anh chăm sóc cả. Cậu nói thế, khi đang mặc tạp dề con heo màu hồng, chăm chỉ rửa bát.

Tiêu Chiến tức giận, Vương Nhất Bác sẽ bỏ đi ra ngoài không thèm quay đầu, còn quát lớn anh giỏi anh cứ ngồi đấy mà dỗi đi!

Anh phụng phịu, lén khóc thút thít trong phòng, bụng dạ còn tính hay là dắt con về nhà mẹ đẻ. Cậu giận rồi, anh lại không dám chọc cho mất hòa khí thêm đâu. Cùng lắm để lại bức thư xin lỗi, vài ba bữa thì quay về, quay về lại dỗi nhau tiếp.

Ai ngờ Vương Nhất Bác khệ nệ đem về đống đồ ăn vặt anh thích, còn mua gấu bông về dỗ anh, lí nhí nói

"Em mua quà cho anh, còn có xin lỗi nữa. Anh, anh có thể đừng giận nữa được không? Giận nhiều hại sức khỏe nha."

Tiêu Chiến cười bất lực.

Chồng anh giỏi dỗ người thế này, anh còn có thể vùng vằng quấy phá nữa sao?

Thôi thì phu phu đầu giường cắn mắng nhau, cuối giường lại hòa thuận yên ổn ngay.

Có gì, lên giường giải quyết!

7.

Vương Nhất Bác là chúa gây tổn thương cho trà xanh, trà đào.

Thư ký mới tới dám quyến rũ?

Cậu thẳng thừng nói

"Cảm ơn nhưng chồng tôi sẽ giận đấy. Cửa đằng kia, không tiễn."

Còn có kẻ lạ muốn dây dưa tiếp?

"Bao giờ cậu đẹp như chồng tôi, có lẽ sẽ hợp nhau được."

Bị tấn công tình ái ngoài lão bà?

"Tôi không thích người không chuẩn mực."

Nếu có người giả bộ đáng thương, nói mấy lời kiểu anh đừng giận Tiêu Chiến ca, anh ấy không cố ý đâu thì sao?

Dung túng vào. Mạnh bạo vào.

"Là tôi kêu anh ấy làm vậy đấy. Anh ấy không như vậy, tôi sẽ cắn rứt không yên!"

Vương Nhất Bác ngẩng cao đầu vỗ ngực tự hào, lão công chuẩn mực chính là ta!

Cảm ơn các cô các cậu mến mộ, tôi chỉ có thể là của Chiến ca, xin cảm ơn!

8.

Vương Nhất Bác lần đầu gặp mặt Tiêu Chiến, trong đầu lập tức có suy nghĩ sao người này cười lên trông khờ khạo ngốc nghếch thế, mình còn lâu mới thích ở chung cùng.

Nhưng cuối cùng cũng vì miếng ăn sẻ chia và sự ấm áp truyền đến từ đối phương, cậu lại sa vào lưới tình.

Nghiệp quật đúng là không chừa một ai hết.

9.

Cụ tổ của Tiêu Chiến khi thấy anh cả Vương Nhất Bác kiếp trước khổ quá, lòng thương xót đả động, mủi lòng dốc sức phép ra giúp anh cả cậu xuất hồn, nhập hồn vào thân xác trong quá khứ.

Y vì làm trái mệnh trời định cho cả hai, trực tiếp bị thiên lôi đánh cho xách váy mà chạy, đạo hạnh tu vi ngàn năm cứ thế bay biến, chịu kiếp làm bán phàm nhân giàu có.

Mỗi ngày được cung phụng, người người trong gia tộc kính nể, y thở dài.

Giàu cũng vui đấy.

Nhưng đừng có dắt tên cháu rể với cháu ngoan nhà mình về rồi bắt y cẩu lương có được không?

Y ế vạn năm đã đủ nhận vô số lời chế nhạo của đám thần linh trên đầu rồi, giờ còn bắt y nhai cẩu lương, tim y tan nát quá thể rồi.

9.

Diên tiểu thư là một cô gái có lẽ có não hơn Mộ Bạch Dung, tiếc là chưa phát triển thật sự.

Cô ta quá nhiều chuyện và bạc tình, lạnh lùng.

Cô ta biết việc mình tiếp tay cho ả họ Mộ là sai lầm, nhưng hèn nhát ngu ngốc không biết can ngăn, ngược lại còn tò mò muốn biết anh sẽ thảm hại thế nào nếu bị Vương Nhất Bác hiểu lầm.

Tiêu Chiến biết chuyện ả tiếp tay, mắt phượng lóe lên sáng sắc ngoan độc kiêu căng, cười mị

"Hôm nay đẹp trời, cho nhà Diên tiểu thư phá sản chơi nào!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro