TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1: Bão

Tháng 11 khi tiết trời Trung Quốc  bắt đầu giá lạnh, Con tàu Little Prince 95 xuất phát từ cảng Cửu Châu chở  1008 du khách đi tham quan du lịch các vùng đảo thuộc khu vực Đông Nam Á.Hành trình chuyến đi dự kiến là 1 tháng, hành khách trên tàu đa phần là thanh niên trẻ yêu biển đảo  toàn bộ đều mang quốc tịch Trung Quốc.

Con tàu đã thuận lợi đi được 16 ngày ,ngày thứ 17, nó đã đến  vùng lãnh hải của Philippines .
Đêm đó,con tàu nhận được thông tin sẽ có bão và được yêu cầu lập tức vào bờ neo đậu, nhưng thông tin họ nhận được quá muộn, thuyền trưởng dù đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không kịp đưa tàu đến được hòn đảo gần nhất để tránh bão.
Nửa đêm gió bắt đầu gào thét,sóng biển từng đợt cuộn trào,con tàu không ngừng lắc lư chao đảo.Tất cả mọi người bắt đầu hoảng loạn,la hét.Tiếng những cô gái trẻ khóc lóc sợ hãi ôm chặt lấy người yêu,lòng thầm cầu nguyện.
Cơn thịnh nộ của thiên nhiên trong bóng đêm càng trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết.Một con sóng khổng lồ dâng cao dập vào những ô cửa kính vỡ tung, con sóng khổng lồ thứ hai không còn vật cản cứ thế ùa vào khoang tàu khiến cho con tàu chao đảo ngã nghiêng. Những người trong khoang  bất ngờ bị nước hất văng vào một bên thân tàu,đau đến tê dại.
Thuyền trưởng cố gắng điều khiển con tàu nhưng dường như động cơ đã ngưng hoạt động,con tàu bắt đầu nghiêng hẳn về một bên.Cảm nhận con tàu không thể trụ được bao lâu nữa thuyền trưởng bèn ra lệnh cho tất cả các thuyền viên lập tức phát áo phao cho toàn bộ hành khách trên tàu chuẩn bị cho tình huống xấu nhất,áo chưa được phát xong thì một trận cuồng phong mang theo cả một đợt sóng khổng lồ ập đến như muốn nuốt trọn con tàu vào lòng biển. Nước tràn ngập vào khoang tàu,những người đã mặc được áo phao cứ thế nổi lềnh bềnh trong làn nước lạnh giá,còn những người chưa kịp mặc thì vừa khóc lóc vừa cố đu bám sát vào thân tàu,một cảnh tượng vô cùng hỗn loạn.
Con tàu bắt đầu chìm dần,những con người chỉ vài giờ trước còn vui vẻ háo hức thưởng thức những món ăn ngon lành,ngồi xem dàn hợp xướng biểu diễn,cùng nhau nói nói cười cười và nhâm nhi những ly rượu vang đỏ trứ danh,giờ phút sinh tử này họ bắt đầu tranh giành những chiếc áo phao cứu sinh với một hi vọng sống còn một cách mong manh.

Hai chàng trai trẻ mang vẻ tuấn mỹ ,dáng người thư sinh đã được mặc áo phao trên người,nhưng nhìn sang bên cạnh có hai cô gái trẻ đang gào khóc đu bám vào chiếc cột cố định trên thân tàu.Không hẹn mà cùng chung ý tưởng,hai chàng trai vội cởi chiếc áo phao của mình ra nhanh chóng đưa cho hai cô gái ấy.Bản thân hai cậu  lại di chuyển dần lên phía boong tàu,tay vịn thanh ngang trên boong,  hít  một hơi thật sâu để cảm nhận chút không khí cuối cùng của sự sống,và tâm lý sẵn sàng đối mặt với cái chết.
Chàng thanh niên trông lớn tuổi hơn, có một nốt ruồi nhỏ nơi khoé miệng lên tiếng trước.
- Này cậu bạn nhỏ,vừa rồi cậu cũng rất ga lăng nha,xem như trước khi chết ,tôi vẫn còn gặp được một người tốt như cậu thì không uổng phí một kiếp làm người.

Cậu thanh niên trẻ tuổi,làn da trắng mịn,mang vẻ đẹp băng lãnh ,khí chất cao ngạo khẽ nhếch mép.

- Người tốt? Hay là kẻ ngu ngốc đây?haizz giờ còn ý nghĩa sao,anh muốn nhảy xuống hay đợi nó chìm ?
- Còn cậu ?
- Có chết thì cũng là tự mình quyết định vậy.Tôi nhảy.
- Được, anh bạn nhỏ, cùng nhảy.
Một đợt sóng khổng lồ nữa ập đến,nhấn chìm con tàu vào khoảng đen u ám.
Hơn một nửa  hành khách và thành viên con tàu mặc  được áo phao cũng không chắc chắn được an toàn trong tình cảnh này,họ lênh đênh giữa mênh mông biển cả,bị sóng cuốn phăng ra xa mỗi người một ngã trôi dạt về đâu còn chưa rõ tung tích.Số phận còn tàu coi như đã chấm hết

Hai chàng trai trước khi con sóng ập đến đã buông lỏng người rơi tự do vào biển cả, chính vì thả lỏng người nên cả hai dường như  nổi hẳn lên mặt nước nhưng  con sóng hung tợn đã nhanh chóng cuốn họ vào bóng đen biển cả, mất hút.

Bình minh ngày mới là khung cảnh hoang tàn trên đảo sau trận bão đêm qua,những mảnh vỡ trên con tàu cùng những vật dụng ,rác thải đều bị sóng đánh dạt vào bờ.Bão đã tan,nhưng  mưa vẫn còn rơi nặng hạt, trên bờ biển,một cơ thể nằm sấp trên bờ cát khuất sau mỏm đá tương đối bằng phẳng bắt đầu có những cử động đầu tiên của sự sống,chàng trai mang gương mặt tuấn mỹ,ấm áp khẽ mở mắt,tay chân không còn chút sức lực, muốn đứng dậy nhưng không thể cử động nổi,dù vậy anh lại nở một nụ cười kèm một hơi thở khó nhọc.
- Vậy mà cũng còn sống được,là kỳ tích hay là sự trêu đùa của tạo hoá đây.
Anh lại một lần nữa bất tỉnh,mưa vẫn cứ rơi làm cát dưới chỗ anh đang nằm được dịp mà văng đầy lên gương mặt tuấn mỹ đó ,trên lưng anh bị phủ đầy rìu rác của biển khơi, tạo cảm giác như anh đang bị chôn vùi.

Cách chỗ anh nằm không xa,một cơ thể khác bắt đầu động đậy,cái lạnh giá lan tỏa khắp cơ thể cậu trai trẻ khiến cho cậu rùng mình.
Lê tấm thân đau đớn,cậu chống tay xuống đất nâng dần cơ thể lên và thành công ngồi dậy.Trước mặt cậu là mênh mông biển cả,tuy đã dịu dàng hơn nhưng những đợt sóng vẫn không ngừng xô đẩy.Cậu vẫn không tin được bản thân lại có thể sống sót sau đêm qua thậm chí còn rất là lành lặn, chỉ là cơ thể này của cậu đã chịu không ít giày vò của sóng biển,toàn thân như vừa trải qua một trận ẩu đả ,đau nhức vô cùng cộng thêm sự giá lạnh của cơn mưa đang không ngừng rơi xuống khiến cho sắc mặt cậu trở nên nhợt nhạt,tím tái.

Cố gắng đứng lên đi chuyển,cậu nhận ra đây là một hòn đảo hoang vu,có lẽ là một nơi cách đất liền rất xa,hầu như không tồn tại dấu chân con người lui tới.
Khẽ nhếch mép cười.
- Cái quái quỷ gì đây,rõ ràng ông trời cũng thích  trêu đùa mình mà,đây mà cũng được coi là sống sót hay sao,chẳng phải chuyển từ cõi chết đến địa ngục trần gian hay sao.

Cậu di chuyển trong vô vọng,chẳng biết nên đi về đâu,cứ dọc bờ biển mà đi thôi,biết đâu chừng có thể gặp được một vài người nào đó có chung số phận với cậu thì sao.
Cậu lê bước chân nặng nhọc,đôi giày Nike đọng nước khiến bàn chân cậu khó chịu,cậu bèn ngồi xuống bên một mỏm đá nhỏ cởi giày đổ nước ra,chưa kịp mang giày vào lại thì có một bàn tay từ sau lưng túm lấy áo cậu khiến cho cậu giật thót cả tim vội vàng đứng dậy định bỏ chạy thì bất  chợt cậu  nghe  thấy một giọng nói yếu ớt phát ra từ phía sau mỏm đá.
- cứu tôi.
Định thần lại,cậu nhìn sau mỏm đá,dưới mảng rìu rác là một khuôn mặt bị cát làm cho lấm lem,cái tay vẫn đang khẽ hướng về phía cậu,đôi mắt đó cậu cảm giác có chút thân quen.
- Cứu tôi.
Người nằm đó yếu  ớt lặp lại một lần nữa.
Cậu xác định được là một người còn sống,vội vàng bước đến,gỡ bỏ những thứ đang vùi lấp trên người anh ra,nâng anh từ từ ngồi dậy,hai tay cậu giữ lấy vai anh ngồi đối diện, nước mưa rơi xuống dần rửa trôi lớp cát trên mặt anh,một gương mặt mỹ nhan thịnh thế cũng dần dần lộ diện.Cậu trai trẻ khẽ nhếch mép cười.

- Là anh sao,hahaha,thật không thể nào ngờ tới trước khi tưởng đâu sẽ chết người cuối cùng tôi nhìn thấy là anh đến bây giờ vừa sống sót trở lại người đầu tiên tôi nhìn thấy cũng là anh,đây rốt cuộc là tình huống gì vậy.

Anh mỉm cười yếu ớt nhìn cậu.

- Là duyên nợ chăng.
- Có thể,ha ha .Anh còn sống là tốt rồi,dù sao tôi cũng không muốn ở một mình trên cái hòn đảo hoang vu này một chút nào.
- Là đảo hoang thật sao?
- Có lẽ vậy,tôi đã đi được một lúc rồi,không thấy một dấu vết gì của con người ở đây cả.
- Những người trên tàu....
- Chắc là lành ít dữ nhiều,may mắn như chúng ta cũng thật là hi hữu đó.
- May mắn ư, trên cái đảo hoang vu này,  còn không biết là may mắn hay là thêm một chút giày vò nữa.
- Chẳng phải con người còn sống là còn hi vọng hay sao.
- Ừhm,cũng có thể.
- Mưa lớn như thế này,vẫn nên tìm một chỗ trú thì hơn.Anh có thể đi được không?
- Chắc là được,cậu giúp tôi đứng dậy,tôi sẽ cố gắng.
Cậu đỡ anh đứng dậy,lấy tay anh choàng qua bờ vai tuy có rộng nhưng gầy gò của cậu và dìu anh đi vào bên trong những tán cây  rừng,khẽ đặt anh ngồi trên một hòn đá phủ rêu,cậu dùng tay bẻ những cành cây xung quanh, bứt những dây leo bám trên đó nhanh chóng dọn ra một khoảng trống và che tạm một cái lều bằng lá cây tuy nhỏ nhưng tạm thời có thể ngăn được cơn mưa,dưới nền đất ẩm ướt,cậu lót một lớp lá cây đủ dày rồi cùng anh ngồi vào bên trong căn lều tạm bợ đó.
Mọi hành động dứt khoát của cậu đều được anh thu hết vào trong tầm mắt ,thầm ngưỡng mộ và tán thưởng.

- Cậu giỏi thật, chỉ trong thời gian ngắn như vậy đã có thể làm được cái này rồi.
Anh giơ ngón tay cái của mình lên khen ngợi.Cậu có chút hơi ngượng ngùng vì từ trước tới giờ đây là lần đầu tiên cậu được một người cùng giới tán thưởng.

- Cũng không có gì lợi hại cả, trước đây tôi cũng đã từng nhiều lần tham gia hoạt động khám phá những khu rừng hoang cùng bạn bè rồi,những việc này chỉ là những kĩ năng sinh tồn cơ bản thôi.

- Lần du lịch này cậu có đi cùng họ không?

- Không,lần này tôi đi một mình thôi,còn anh.

- Tôi cũng vậy,đây là lần đầu tiên tôi đi du lịch kiểu này,hơn nữa,tôi không có bạn.

- Anh cũng thật thú vị,cái gì mà không có bạn chứ, người như anh trông rất tốt,sao có thể không có bạn bè được.

- Dù khó nói ra, nhưng đúng là tôi không có bạn.À mà chúng ta ở chung cũng nửa ngày rồi,tôi vẫn còn chưa biết tên của cậu,hay mình giới thiệu chút đi.Tôi họ Tiêu tên Chiến,26 tuổi,là designer.

- Wow,nghề nghiệp rất thời thượng đó.Tôi họ Vương tên Nhất Bác,20 tuổi ,là 1 tay đua motor chuyên nghiệp.

- Wow,thật ngầu nha.Vậy tính ra cậu nhỏ hơn tôi 6 tuổi rồi, nhưng về kĩ năng sinh tồn có lẽ tôi phải gọi cậu một tiếng tiền bối rồi.

- Vậy thì không cần đâu,anh có thể gọi tôi là Nhất Bác cũng được.

- Vậy cậu cũng gọi tên tôi là được rồi.

- Dù sao anh cũng lớn tuổi hơn tôi,gọi thẳng tên cũng không được lễ phép,hay tôi gọi anh Chiến Ca có được không ?

- Đương nhiên được,nghe rất thân thiết.Vậy....tôi ..tôi có thể làm bạn của cậu được không?

- Ha ha ha...

- Cậu cười đến như vậy,thôi,tôi hiểu rồi, người như tôi đúng là không ai muốn làm bạn.

- Ha ha ha...
Nhất Bác càng cười lớn hơn,Tiêu Chiến ngượng ngùng xen lẫn ủy khuất ngồi quay mặt sang hướng khác mím chặt môi vẻ dỗi hờn,trong lòng oán trách " không muốn làm bạn thì thôi,nói một tiếng không được hay sao,có cần cười nhạo đến vậy không".

- Này,anh xoay mặt qua đó làm gì,trên cả cái hòn đảo rộng lớn này, chỉ có tôi với anh , đến nhìn mặt tôi anh còn không muốn như thế này thì sao làm bạn bè được chứ.

Tiêu Chiến xoay mặt lại nhìn Nhất Bác,đôi mắt tròn xoe mang đầy vẻ ngây ngốc nhìn cậu.

- Cậu đồng ý làm bạn của tôi thật sao ?
- Không!
Một cảm giác hụt hẫng xen lẫn tức giận dâng trào.

- Cậu rõ ràng đang trêu chọc tôi.

- Không làm bạn,làm anh em có được không.

- Cậu,cậu lại muốn trêu chọc tôi...

- Chiến Ca,em nghiêm túc mà,gọi anh một tiếng ca ca rồi anh còn không tin.
- Cậu thật lòng?
- ừhm
- Vậy anh gọi em là Bác Đệ được không?
- Được. Anh đói không?

Tự dưng không nhắc đến thì thôi,nhắc rồi thật sự là rất đói,sau bữa tối cuối cùng ngon lành trên tàu đến giờ,đến mạng sống còn không đảm bảo huống gì đến ăn uống. Nhưng giữa chốn hoang vu này nghĩ cũng không dám nghĩ đến đồ ăn .

- Không,anh không đói.

- Anh không thành thật rồi.

- Anh không đói thật mà....

Rột rột...

- Đã bảo anh không thành thật bằng cái bụng của anh nữa mà.Được rồi,anh còn yếu,cứ ngồi đây nghỉ ngơi  đi,em ra bờ biển một chút,lúc đi dọc bờ biển,em nhìn thấy một số vật dụng bị sóng đánh vào bờ  có thể sử dụng được.

- Em sẽ quay lại đúng không ?

- Anh nghĩ em còn có thể đi đâu được hả.

- Ừhm, cũng đúng.Em cẩn thận một chút.
Nhất Bác nhìn anh mỉm cười rồi gật đầu.
Cậu đi dọc bờ biển nhặt nhạnh những chai lọ, cả những thùng nhựa rỗng bị sóng đánh vào bờ,còn có những con cá bị dạt vào nằm la liệt trên bãi biển.Cậu nhếch mép cười.

- Đây cũng coi như là may mắn vậy.
Nhất Bác đã lấy được những thứ mình cần,cậu nhanh chóng quay về căn lều tạm bợ.Cậu để chiếc thùng nhựa hứng nước mưa,tận dụng chai lọ nhặt được toàn bộ chứa nước mưa hết,Tiêu Chiến tròn mắt nhìn cậu.
- Em định làm gì với những chai nước ấy ?
- Là để cho chúng ta uống đó.
- Nhưng đó là rác thải đó,đựng nước uống được sao.
Nhất Bác nhìn anh chau mày.
- Vậy anh định sẽ nhịn khát à,trong hoàn cảnh này còn có lựa chọn khác sao.
Tiêu Chiến biết mình đã sai,im lặng cúi thấp đầu không dám nhìn cậu nữa,Nhất Bác tiếp lời.
- Nhưng anh yên tâm,em đã súc rửa nó rất nhiều lần bằng nước biển rồi,cũng coi như đã diệt khuẩn đi,còn không biết phải ở đây bao lâu,có khi là mãi mãi cũng không chừng,còn để tâm đến những tiểu tiết ấy làm gì.
- Anh biết rồi.
- Em cũng hiểu được mà,có lẽ anh chưa từng trải nghiệm thôi,từ từ sẽ quen.
- Bác Đệ,em đúng là cái gì cũng biết nha,thật lợi hại.
- Anh đừng khen nữa,vẫn có rất nhiều thứ em không làm được đó.
- Thật sao?
- Thật,giống như với những con cá kia,đúng là em cũng không biết làm thế nào để thành món ăn đó.
- Ey, chuyện này không khó,đúng chuyên môn của anh rồi, nhưng phải đợi tạnh mưa đã.
- Ừhm,có lẽ cũng sắp tạnh rồi.

Nhất Bác gỡ từ trên đai lưng quần lấy ra chiếc hộp quẹt zippo màu xanh có khắc một chữ Vương (王)trên đó ra ngắm nhìn  một lúc rồi nắm chặt trong tay.
- Cũng may là nó vẫn còn.

Tiêu Chiến nhìn cậu nửa muốn hỏi nửa không dám hỏi,Nhất Bác thấy anh như vậy thì bật cười.
- Có phải anh định hỏi về chiếc hộp quẹt này phải không?
Tiêu Chiến khẽ gật đầu.
- Nó rất quan trọng với em đúng không?
- Đúng,nó là một kỷ vật mà em luôn mang theo trên người cùng một thứ nữa.
- Là gì vậy ?
Nhất Bác kéo chiếc tất xuống,từ bên trong lấy ra một con dao bấm có khắc một chữ Tình ( 情).
-  Đều là lúc còn sống, cô ấy tặng cho em.
- Anh xin lỗi,là anh nhiều chuyện, không nên khơi gợi chuyện buồn của em.
- Không sao,cũng đã là chuyện từ hai năm trước rồi.
- Cô ấy là bạn gái của em ?
- Phải,một cô gái rất tốt.
- Vì sao cô ấy lại ...
- Là một tai nạn,lần đó cô ấy và em cùng một nhóm bạn nữa đi leo núi,vì không cẩn thận nên bị ngã xuống thác nước mà ra đi như vậy đó.chiếc hộp quẹt và con dao này lúc nào cô ấy cũng căn dặn em phải mang theo bên mình vì em hay đi du lịch mạo hiểm trên núi cùng bạn bè,nếu có bị lạc đường ,có hai thứ này sẽ không sợ bị chết đói.Lúc đó em còn cười bảo cô ấy thật quá lo xa, không ngờ đến hôm nay đúng là có dịp dùng đến thật.Dù trước giờ em không tin vào chuyện tâm linh cho lắm,nhưng đêm qua,khi gieo mình vào biển cả,em nghĩ mình chắc chắn sẽ chết,nào có ngờ lại có thể thuận lợi dạt vào cái đảo hoang này,giống như cô ấy đang ở một nơi nào đó âm thầm bảo hộ.
- Ừhm có lẽ vậy.
- Anh nhìn xem,cuối cùng mưa cũng tạnh rồi.
- Vậy thì phải nhóm lửa thôi, người của chúng ta vừa ướt như vậy cũng cần hong khô cho ấm.Nhưng mà vừa mưa xong ,cây củi xung quanh ướt hết rồi, phải làm sao đây.
- Để em đi xung quanh thử xem,nhặt một ít cành cây chết khô cũng có thể nhóm lửa được.
- Để anh đi cùng em,anh khỏe nhiều rồi,hai người vẫn tốt hơn.
- Được
Vừa tạnh cơn mưa,cây rừng đẫm nước,hai người một trước một sau vừa đi vừa dọn ra một con đường,Nhất Bác vốn thành thục với việc ở trong những khu rừng tìm kiếm sự sinh tồn nên cậu đi rất mạnh mẽ.Tiêu Chiến vốn xuất thân từ vùng quê có nhiều đồi núi, nhưng chưa bao giờ anh trải qua cuộc sống khắc nghiệt giữa thiên nhiên hoang dã như thế này,nên có chút lo lắng.Anh vốn là người sống rất khép kín, ít khi ra bên ngoài giao du với người khác,lần đi du lịch này cũng không phải là có kế hoạch gì,tất cả đều là một cuộc trốn chạy.

- Chiến Ca,giúp em lấy những cây củi dưới chân của anh đi,những cành nhỏ đó rất dễ nhóm lửa.
- Ừhm, được.

Nhất Bác gom cả một đống củi khô vác về,Tiêu Chiến lẽo đẽo ôm một lọn củi nhỏ đi theo sau.Về đến lều,Nhất Bác nhanh chóng dùng đá đập cho những sợi dây Leo khô cho bông ra làm mồi lửa,những cành cây nhỏ được chất phía dưới bắt được lửa cháy từ từ,cậu chất lên trên những cây củi lớn hơn,hơi ấm dần lan tỏa.Tiêu Chiến bẻ vài cành cây tươi gác lên trên đống lửa và bắt đầu nướng cá, mùi thơm kích thích hai cái dạ dày rỗng tuếch,không hẹn mà cùng phát ra tiếng sôi sục.Cá được nướng xong,Nhất Bác lấy một chiếc lá chuối rừng trải ra để Tiêu Chiến đặt lên.
- Wow,anh thật lợi hại,cá nướng nhìn rất ngon.
- Em ăn thử đi.
Nhất Bác xé một miếng lên ăn, cảm nhận được vị ngọt của thịt tươi xen lẫn vị mặn nhẹ nhàng của biển cả,đúng là không tệ.Tiêu Chiến vẫn còn đang nướng thêm một con nữa,Nhất Bác cũng xé một miếng đút cho anh ăn rồi mỉm cười.
- Anh tự thưởng thức thành quả của mình đi.
- Rất ngon .Mà Bác Đệ,em nói đã từng đi du lịch nơi hoang dã,lẽ nào chưa từng nấu nướng như thế này sao ?
- Chưa từng,những chuyến đi đó bọn em đều mang theo thực phẩm đóng hộp,rất tiện lợi.Nhóm lửa chỉ là để sưởi ấm và xua đuổi côn trùng thôi.Hơn nữa em cũng không biết nấu ăn đâu.
- Nấu ăn thật ra cũng không khó,nướng cá như thế này cũng xem là đơn giản nhất đó.Anh sau này cũng muốn mở một cửa tiệm bán đồ ăn,tự mình nấu nướng những món ăn ngon nhất.Còn em có dự định gì không?

- Em hả, cũng không có gì,giờ căn bản vẫn là thoát được khỏi nơi này hay không rồi mới tính .

Mặt Tiêu Chiến có vẻ chùng xuống.
- Cũng đúng,thoát được khỏi đây hay không còn chưa biết được,anh đúng là nghĩ quá xa rồi.

Ăn no rồi,uống nước mưa ,tạm thời mạng sống cũng được duy trì.Quần áo trên người vẫn  còn chưa khô ,Nhất Bác cởi chiếc áo khoác ra hong rồi đến chiếc áo thun màu trắng cũng được cởi ra,một cơ thể đẹp đẽ lộ diện,một làn da trắng trẻo mịn màng,cơ bụng hiện rõ ràng 6 múi.Tiêu Chiến nhìn có chút bối rối,mặt ửng đỏ quay sang hướng khác.
- Chiến Ca,anh cũng cởi áo ra hong đi,em cho thêm củi vào lửa .
- Không cần đâu, nãy giờ anh ngồi nướng cá,cũng sắp khô rồi.
- Hết tắm biển,rồi lại tắm mưa,vẫn là không sạch sẽ mà,trời  tối rồi,cũng không còn biện pháp,giờ nghỉ ngơi đi,ngày mai mình thử đi sâu vào bên trong đảo xem sao.
- Ừhm.em ngủ đi,anh canh lửa,nhất định phải duy trì đống lửa này.
- Vậy cũng không cần đâu, để em đặt thêm vài cây to hơn vào đó là được rồi,nếu hết cháy,em vẫn còn chiếc hộp quẹt mà,đừng lo,anh mau nằm xuống nghỉ ngơi đi.
- Ừhm,nghe theo em.

Zhu












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro