TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 2: Tìm Được Nguồn Sống

Một ngày mới lại bắt đầu,Nhất Bác tỉnh dậy ,mặt trời đã treo cao,ánh nắng ấm áp len lỏi xuyên qua những tầng lá chiếu vào gương mặt anh tuấn của cậu làm cho cậu phải nheo mắt rồi dụi mấy lần.Nhìn sang bên cạnh,Tiêu Chiến đã biến mất,có chút hốt hoảng,cậu vội vàng bật dậy tìm anh.Cậu ra đến bờ biển thì nhìn thấy anh đang loay hoay treo những con cá lên phơi nắng,thở phào một cái,cậu mới lên tiếng với giọng điệu có chút trách hờn.

- Anh đi lung tung làm gì thế,có biết em lo cho anh lắm không.

- Bác Đệ,xin lỗi,anh thấy em ngủ ngon nên không muốn đánh thức. Em nhìn xem hôm nay trời rất đẹp đúng không,nắng như thế này mà phơi cá có thể dự trữ ăn dần,nếu không phơi khô chỉ e mấy ngày tới không có cá để ăn.
- Phơi khô có thể ăn sao ?
- Đúng vậy,còn nữa, nước biển còn có thể làm muối,tạm coi là đầy đủ chất để sống sót qua ngày rồi.
- Anh quả thật lợi hại nha.
- Được rồi,chẳng phải hôm nay em bảo sẽ đi vào trong đảo hay sao,đi thôi.
- Hôm nay ,anh cũng hăng hái thật đó,khác hẳn hôm qua nha.
- Nếu ông trời đã cho mình cơ hội sống,chi bằng cứ sống cho thật tốt vậy.
Hai người vui vẻ đi vào trong đảo,họ phát hiện trên đảo có rất nhiều cây trái ,nhưng không biết ăn được hay không.
Nhất Bác đưa tay lên hái một quả dại có màu đỏ thẫm định đưa vào miệng ăn thì Tiêu Chiến cản lại.
- Đừng ăn bậy,cẩn thận có độc.

Nhất Bác cười rồi đưa vào miệng ăn ngon lành.  Ăn xong ,cậu ôm cổ mắt trợn ngược trợn xuôi ngã xuống đất bất động,Tiêu Chiến hết hồn vội vàng đỡ lấy cậu không ngừng lay gọi,mắt bắt đầu rưng rưng lệ.Nhất Bác hé mắt nhìn anh khẽ cười rồi ngồi bật dậy.
-  Quả này ngọt chết em rồi.

Tiêu Chiến mặt bừng bừng lửa giận ,đứng  dậy ,quay lưng định bỏ đi.Nhất Bác biết mình đùa có hơi quá đáng nên kéo tay anh lại xin lỗi.
- Chiến Ca, ca ca tốt,đừng giận,em xin lỗi, không đùa như vậy nữa đâu.
Tiêu Chiến mím môi ủy khuất, nước mắt đã lăn trên má.
- Em cũng biết mình đùa quá đáng Sao,vừa rồi là em doạ anh sợ chết ,anh còn tưởng em trúng độc rồi.
- Em xin lỗi, quả này không độc,ăn được,thậm chí còn rất ngon.
- Em biết nó sao?
- Không
- Vậy sao em chắc chắn nó không có độc.
- Đơn giản thôi,anh nhìn đi,chẳng phải chim ăn xả đầy gốc hay sao,nếu có độc thì dưới gốc đã đầy xác chim rồi,cũng chẳng tới lượt em.
Tiêu Chiến nhìn xuống, quả đúng như Nhất Bác nói,thì ra cũng có chút kinh nghiệm.
- Nó...ngon thật không?
Nhất Bác hái một quả đưa cho anh .
- Anh ăn thử đi
Tiêu Chiến có hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng cắn một miếng,đúng là rất ngon ,anh ăn xong một quả rồi lại thêm một quả,quên luôn giận hờn,nở một nụ cười thật tươi,hai chiếc răng thỏ lần đầu tiên phô ra toàn bộ,đẹp đẽ vô cùng.Nhất Bác nhìn anh cười đến sửng sốt.
- Wow, Chiến Ca,anh cười rất đẹp trai nha.
Tiêu Chiến nghe khen ngợi,xấu hổ vội thu lại nụ cười,mặt ửng đỏ,nói lảng sang chuyện khác.
- Bác Đệ,đi tiếp thôi.
Hai người đi thêm chừng 50 mét thì phát hiện điều kỳ diệu,là một ao nước không hề nhỏ,Nhất Bác vội nếm thử,vui vẻ la lên.
- Chiến Ca,là nước ngọt,đúng là kỳ tích.
- Không biết nó có sâu không,bên trong có con gì hay không, màu nước cũng không được trong cho lắm.
- Để em nhảy xuống xem thử nhé.
- Không được,tuyệt đối không được,lỡ ở dưới có thủy quái thì sao.
- Anh sao vậy,chẳng phải hôm trước còn dám nhảy xuống biển ,sao bây giờ lại sợ cái ao nước nhỏ này.
- Không giống nhau mà,hôm trước là bất đắc dĩ,còn hiện tại rõ ràng có thể lựa chọn,cần gì mạo hiểm.
- Cũng đúng ha.
- Chiến Ca,anh nhìn phía trước kìa,là ong mật,là ong mật thật đó.
- Wow,to thật, nhưng làm sao lấy được .
- Dùng khói đuổi ong đi là lấy được thôi, lấy một miếng nhỏ , đủ dùng là được.
- Sẽ không bị đốt chứ ?.
- Ây dà,sẽ không sao đâu, để em làm.
Nhất Bác gom lá cây khô dưới đất thành 1 đống nhỏ rồi đốt lên,khói làm cho lũ ong mật dạt ra bay tứ tung,cậu nhanh chóng bẻ một miếng tổ ong đầy mật rồi nắm tay anh chạy đi,lũ ong dường như đã phát hiện liền đuổi theo hai người,Nhất Bác bị ong đốt một cái trên mặt đau điếng nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra,chạy về đến lều lũ ong cũng đã bỏ cuộc,tạm thời cũng coi như đã an toàn,Nhất Bác mới buông tay anh ra.Tiêu Chiến thở không ra hơi,liền ngồi thụp xuống đống lá cây , khi hoàn hồn mới nhìn lại gương mặt của Nhất Bác,anh bỗng phụt cười thật lớn.

-  Anh cười cái gì vậy hả,vừa rồi quá nguy hiểm rồi,còn cười được.
- Bác Đệ,mặt em sưng húp rồi kìa,nhìn như quả bóng ấy ha ha.
- Chiến Ca,anh có lương tâm một chút được không,em bị ong đốt đó,đau lắm,anh còn cười.

Đặt miếng tổ ong lên một thân cây khô,Nhất Bác giận dỗi múc nước rửa tay rồi quay mặt sang hướng khác.Tiêu Chiến vẫn còn rất mắc cười nhưng cố nhịn vì biết cậu đang giận.

- Được rồi,anh xin lỗi,em mau quay mặt sang đây anh gỡ nọc ra cho.
Nhất Bác không thèm quay lại.Tiêu Chiến đành tiến đến phía trước mặt cậu dỗ dành.
- Anh sai rồi,Bác Đệ,anh không cười nữa,ngồi im để anh gỡ nọc ra,nó sẽ nhanh khỏi thôi.
Thấy cậu không có phản đối,lại còn tự động nhắm mắt lại,Tiêu Chiến mới ghé sát mặt cậu quan sát,tìm vị trí nọc ong,mặt đối mặt trong phạm vi gần như vậy anh có chút bối rối,nhìn chằm chằm vào đôi môi màu anh đào của cậu rồi nuốt một ngụm nước bọt.Thấy anh mãi chưa tìm được ,cậu sốt ruột mở mắt ra.
- Lâu như vậy anh còn chưa tìm ra sao.
Tiêu Chiến đang mất tập trung bất chợt bị cậu làm cho giật mình  ngã ngồi ra phía sau.
- Anh bị sao vậy?
Bối bối phủi hai tay,Tiêu Chiến ngồi lại ngay ngắn, để bào chữa cho suy nghĩ mờ ám,anh nói giọng trách móc.
- Chẳng phải tại em sao,anh đang tập trung tìm thì bị em doạ cho hoảng sợ ngã ra đây này,còn nói anh.
- Được rồi,chắc không có dính nọc đâu,kệ nó đi, ngày mai sẽ hết thôi.
- Ừhm.
- Mà Chiến Ca,giờ trông em xấu lắm đúng không?
- Không đâu, không đâu, không hề xấu chút nào,vẫn rất đẹp trai nha.
- Thật không? Sao em cảm thấy mặt sưng quá vậy,vừa đau vừa ngứa nữa.
- Không sao đâu,anh lấy mật ong thoa cho em,sẽ nhanh khỏi thôi.
- Chắc không đó?
- Đương nhiên rồi,anh đã từng trải qua mà.
Tiêu Chiến lấy chút mật ong thoa lên vùng da mịn màng trên gương mặt của cậu,từ tốn nhẹ nhàng.
- Xong rồi,15 phút sẽ hết đau .Giờ thì nếm thử thành quả của em đi nè.
Tiêu Chiến bẻ một miếng tổ ong nhỏ đưa cho cậu,Nhất Bác liền đưa lên miệng hút sạch.
- Rất ngon,cũng coi như được bù đắp. Anh cũng thử một miếng đi.
- Ừhm,anh cũng không ngờ trên đảo này cũng có mật ong đó,thiên nhiên thật kỳ diệu nha.
- Thu hoạch hôm nay cũng không tệ,có nước ngọt,có cây ăn quả còn có cả mật ong,những thứ đó đều có thể duy trì sự sống.
- Ừhm,nhưng cũng không thể ở đây mãi được,mình cũng phải tìm cách thoát ra,hay ít nhất cũng làm gì đó để cầu cứu chứ.
- Anh nhắc em mới nhớ, trước đây cũng từng có người lạc vào đảo hoang,họ dùng những cành cây,tảng đá xếp thành một tín hiệu cầu cứu lớn trên mặt đất,máy bay bay ngang nhìn thấy và họ được cứu.Chúng ta cũng thử xem sao.
- Được,ra bờ biển,có nhiều đá...
Nói là làm,hai người hì hụi cả buổi cũng xếp xong ,một chữ HELP rất lớn,lớn nhất có thể để từ trên độ cao nhìn xuống sẽ thấy được dễ dàng.
- Anh mệt không?
- chỉ một chút thôi.
- Vừa nãy em có một phát hiện thú vị,em dẫn anh đi xem.
- Ờ.
Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đến một khu vực có rất nhiều đá,Tiêu Chiến nhìn rồi cũng không hiểu ra điểm lạ thường nào.
- Anh có thấy gì đâu.
- Ây dà,uổng cho anh là nhà thiết kế,anh nhìn đi,là những hòn đá nhỏ bị nước biển bào mòn lõm bên trong đó.
- Vậy thì sao,mình cũng xếp chữ xong rồi mà.
- Êy,mau phụ em nhặt về lều,tất cả là nồi niêu của mình đó.
Tiêu Chiến  đã hiểu ra dụng ý của Nhất Bác,liền lại giơ ngón tay cái lên tán thưởng.
- Wow,Bác Đệ,em thật thông minh nha.
Về lều,Nhất Bác kê ba hòn đá bằng phẳng làm thành một cái bếp nhỏ hình chân vạc,đem hòn đá to bị lõm chính giữa đặt lên trên ngắm nghía rồi tỏ vẻ hài lòng.
- uống nước lạnh mãi em cũng thấy khó chịu,muốn uống chút nước ấm,cũng may tìm được cái này,giờ em nấu nước đây.
Tiêu Chiến nhìn cậu hào hứng như vậy cũng rất vui, quả thật từ trước đến giờ anh toàn uống nước trà xanh nóng được giữ trong bình giữ nhiệt tươm tất,mấy ngày nay không được uống nước nóng,cũng không được uống canh,toàn ăn cá nướng,chán ngán vô cùng.
- Tiếc là  cũng không giữ nóng được bao lâu.
- Thì cứ vùi nó lên than nóng chẳng phải là được hay sao.
- ờ há,một cái nồi đá cũng không tệ nha.
- Vẫn chừa một cái nồi cho anh trổ tài nấu ăn kìa,em muốn uống canh cá.
- Được,anh nấu cho em ngay.
Trong khi đợi Tiêu Chiến nấu canh,Nhất Bác  lấy con dao vót từ nhánh cây rừng thành hai đôi đũa,hai cái muỗng rất khéo léo.
- Cái này mà em cũng làm được sao.
- Đương nhiên,không khó,nhưng với con dao nhỏ như thế này,em không thể làm chén được đâu.
- Vậy ăn chung trong nồi là được rồi.
- ừhm. Cũng được.
- Bác Đệ,mặt em đỡ sưng rồi kìa.Chắc ngày mai sẽ khỏi thôi.
- Ừhm.
- Ăn rồi mình quay lại cái ao đó có được không.
- Anh muốn lấy nước uống à,ở trong thùng vẫn còn nước mưa mà,khi nào hết em sẽ vào đó lấy cho.
- Không phải,anh muốn tắm giặt một chút, người rất rít ,khó chịu.
- Cũng đúng,em cũng muốn tắm.

Ao nước có vẻ trong hơn buổi sáng,nhưng vẫn là không thể nhìn thấy đáy.
Nhất Bác mang theo một chiếc thùng nhựa để tiện cho việc tắm rửa.Cậu vô tư cởi sạch quần áo rồi ngồi trên một tảng đá khá bằng phẳng múc nước tắm.Tiêu Chiến thấy cậu nude toàn thân như vậy thì xấu hổ quay mặt sang hướng khác ngồi đợi.
- Nước lạnh quá, Chiến Ca,sao anh không cởi đồ ra đi,mau cởi đi rồi qua đây em kì lưng cho.
- Thôi em cứ tắm trước đi, chỉ có một cái thùng,lần lượt dùng.
- Êy,đợi làm gì,qua đây em múc nước xối cho anh.
Nhất Bác nắm tay anh kéo lại gần,đưa tay định cởi đồ giúp Tiêu Chiến thì bị anh đẩy ra.
- Không cần cởi,cứ mặc cả đồ luôn đi,có cởi ra cũng không có đồ thay mà.
- Không cởi ra tắm không sạch.
- Không cần đâu, không cởi.
Tiêu Chiến xấu hổ đỏ mặt, không dám trực tiếp nhìn thân thể tuyệt mỹ của cậu,nhưng cũng không nỡ bỏ qua,ánh mắt không kìm chế liền len lén nhìn trộm một chút để rồi nuốt từng ngụm nước bọt xuống cổ họng khát khô.
- Này,hay là anh đang xấu hổ,hai chúng ta đều là đàn ông,ở đây cũng không còn người khác,anh xấu hổ cái gì chứ.
- Ai nói anh xấu hổ .... chỉ là..không thích thôi.
- Uầy, không nói nhiều,mau cởi ra giặt đi,lát nữa về lều hong khô rồi mặc lại, không chịu tắm giặt tử tế ,tối nay cách ly,em không ngủ chung lều với anh nữa.

Tiêu Chiến mặt mày phụng phịu đành miễn cưỡng cởi đồ.
- Em không được nhìn đâu đó.
- Còn nói không xấu hổ nữa.
Tiêu Chiến liếc cậu một cái,Nhất Bác xua tay

- Được rồi,anh cởi đi,không nhìn, không thèm nhìn,chẳng phải đều giống nhau cả sao.
Nhất Bác tiếp tục múc nước xối lên mình không thèm quan tâm tới anh nữa,Tiêu Chiến cởi đồ xong vẫn chừa lại cái quần chip trên người rồi vẫn lấy tay che che đậy đậy co người lại tiến đến chỗ cậu.
- wey, anh làm gì mà cứ che che đậy đậy vậy,ể hay là...ha ha ha,anh có cái mà em không có.
Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt.
- Có gì là có gì,giống em thôi mà.
- Không tin,nếu giống em sao phải che giấu,đâu để em xem thử.
Nhất Bác chạy tới chỗ anh trêu chọc,Tiêu Chiến tay che ngang ngực vừa chạy vừa cảnh báo.
- Vương Nhất Bác,anh cảnh cáo em, không được tới gần anh,nếu không..nếu không..
- Chiến Ca,nếu không thì thế nào hả?đánh em,mắng em à.
- Anh sẽ không nấu canh cho em nữa.
- Thôi được rồi, nể mặt cái bao tử  không trêu anh nữa,coi như em chịu thua. Mau lại đây em xối nước cho anh tắm.
-  Không được nhìn.
- Ờ,ờ không nhìn.
Tiêu Chiến vẫn che người bước đến, ngồi xoay lưng lại với Nhất Bác,cậu múc  nước xối nhẹ từ trên đầu anh xuống,Tiêu Chiến chợt rùng mình một cái,Nhất Bác khựng tay không xối nữa.
- Anh lạnh hả.
- Ừhm,lạnh , nhưng vẫn chịu được,em xối tiếp đi.
Nhất Bác tiếp tục xối nước cho anh tắm,rồi sau đó cậu lại xối nước cho anh giặt quần áo của cả hai.
- Bác Đệ,anh thấy em nên mặc quần Chip vào đi , để như vậy kì lắm.
- Ướt rồi,mặc vào khó chịu lắm.
- Vậy em lấy áo khoác quấn lại đi,về lều hong cho khô rồi mặc.

- Cũng được.

Về lều trời cũng vừa tối,hai  người ngồi bên đống lửa hong quần áo và sưởi ấm.

- Chiến Ca,từ trước tới giờ em chưa từng nghĩ có ngày mình lại sống như người tiền sử,không điện thoại, không internet,không tụ tập bia rượu nhảy nhót,thậm chí đến quần áo cũng không có để mặc.
- Anh cũng vậy,mặc dù anh không có bạn bè để tụ tập, nhưng  anh có một bé mèo dễ thương để chăm sóc,cũng rất nhớ nhà nữa.

- Mèo con hả,em cũng rất thích nha.
- Ừhm,nếu còn có cơ hội,anh sẽ cho nó gặp em.
- Nhắc đến nhà,chắc giờ này người nhà của anh đang lo lắng lắm đó.
- Sẽ không đâu.
- Tại sao?
- Căn bản là họ không biết anh đi con tàu này,càng không biết anh gặp chuyện.Mà có biết thì cũng chẳng quan tâm,có khi anh chết đi càng tốt.

- Wey,Anh nói vớ vẩn gì đấy.
- Bỏ đi,nói chuyện của em đi, người nhà của em chắc là lo lắng cho em lắm.
- Ba mẹ em cũng không biết em đi chuyến này, nhưng thường thì vài ngày em sẽ gọi điện về nhà 1 lần,mấy ngày rồi em không gọi,chắc là họ cũng biết chuyện này rồi.Từ ngày Phương Tình qua đời,em cũng không đi du lịch nữa,vì mỗi lần bạn bè rủ đi,em lại nhớ cô ấy.Lần này cũng không hiểu sao muốn đi ,mà còn đi một mình nữa.
- Em yêu cô gái đó rất nhiều đúng không?
- Em cũng không biết nữa,chúng em lớn lên cùng nhau,lại có cùng sở thích, ngày nào cô ấy cũng quấn lấy em,một câu Bác Ca,hai câu Bác Ca nhiều lúc cũng rất phiền, nhưng ở bên cạnh cô ấy em lại thấy rất thoải mái,không phải che giấu đi cảm xúc,hay phải cố tỏ vẻ hoàn hảo gì hết.Hai bên gia đình cũng rất thân thiết nên có từng nghĩ đến việc đợi khi chúng em đủ tuổi sẽ tổ chức hôn sự.
Thật ra lúc đó em cũng không biết cảm giác của em đối với cô ấy là gì nữa, chỉ biết là không muốn kết hôn cùng cô ấy, chỉ muốn cứ chơi đùa vui vẻ với nhau như vậy thôi.
- Vậy lúc cô ấy qua đời rồi thì sao?
- Năm đó em và cô ấy vừa tròn 18 tuổi,bạn bè có tổ chức một buổi dã ngoại trong rừng,cũng là chuyến đi chơi cuối cùng tiễn em đi tham gia đua motor giải trẻ,cuộc đua đầu tiên trong sự nghiệp. Cô ấy rất thích leo núi,gan cũng rất to,ngọn thác cao như vậy mà cũng dám vượt,còn hăng hái đi trước nữa em không cản được, chỉ trong tích tắc,cô ấy bị trượt chân ngã xuống mấy tầng thác ngay trước mặt em cùng bạn bè và nằm bất động giữa lưng chừng con thác, phải mất nửa ngày đội cứu hộ mới mang được xác cô ấy lên.Lúc đó em thật sự rất sốc,từ đó trở đi cứ nhớ đến thác là em lại thấy ám ảnh.Bởi vậy em không muốn đi rừng nữa nên lần này vừa kết thúc giải đấu với chiếc cúp vô địch và một số tiền thưởng lớn,em mới tự thưởng cho mình 1 chuyến du lịch biển,nào ngờ.

- Vậy là em cũng có duyên với rừng đó.Còn anh sinh ra ở vùng đồi núi,cũng thỉnh thoảng cùng ba mẹ vào rừng chơi thôi chứ thật ra anh chỉ thích biển,lần này vì bị ép hôn nên anh bỏ trốn,sẵn dịp đọc được bài báo quảng cáo chuyến du lịch biển này nên anh đi luôn.

- Ồ,anh vậy mà lại đào hôn à,là một tra nam rồi.
- Không phải tra nam,căn bản anh và cô ấy không hề quen nhau,thậm chí chưa từng gặp mặt, chỉ vì ba mẹ anh ép anh cưới vợ ,nên anh mới trốn.
- Tuổi của anh cũng nên kết hôn rồi,sao phải trốn.
- Thật ra anh có lý do khó nói,cũng vì biết được lý do đó nên ba mẹ anh càng gấp gáp bắt anh lấy vợ.
- Nếu đã là lý do khó nói,vậy thì em cũng không hỏi nữa. Đồ cũng khô rồi,anh mặc vào đi rồi ngủ.Ở đây thật buồn,không có điện thoại để chơi game,thật nhàm chán mà.Cảm thấy đêm cũng dài hơn, không biết đến bao  giờ mới được trở lại với thế giới loài người.
- Cái gì mà thế giới loài người,chẳng phải ở đây giờ cũng có người hay sao.
- Anh hả, không giống.
- Em...anh không giống người hay sao.
- Dù sao anh cũng không phải phụ nữ.Hai chúng ta đều là đàn ông,sao có thể tạo ra thế giới loài người ở trên đảo này được.
- Này,em đang nghĩ bậy bạ gì đó.
- Em suy nghĩ giá như anh là phụ nữ thì tốt,vậy có khi em và anh sẽ sinh ra cả một bộ lạc trên đảo này ha ha ha.
Tiêu Chiến nhéo nhẹ vào tay Nhất Bác.
- Em có bệnh hả,sao không phải là em làm phụ nữ đi,đêm hôm lại nghĩ đến chuyện bậy bạ,mau ngủ đi.
- Ha ha,em sao có thể là phụ nữ được chứ,nhìn anh còn mềm mại  xinh đẹp hơn phụ nữ ấy ,ha.
- Anh đánh chết em,dám trêu anh .Mau ngủ đi,sao em có thể xấu xa đến thế chứ.

Tiêu Chiến ngoài mặt thì như vậy, nhưng thâm tâm anh lại rất để ý những lời nói của Nhất Bác,anh có chút khó chịu khi Nhất Bác chỉ thích phụ nữ,còn bản thân của anh,điều anh không muốn nói với Nhất Bác ,nguyên nhân anh đào hôn chính là vì ANH ĐỒNG TÍNH.

Zhu











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro