TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Cuộc Sống Tiền Sử Và Tình Thú

Lại một ngày nữa đón bình minh trên đảo, chiếc đồng hồ hiệu Chanel trên tay Nhất Bác vẫn chạy theo múi giờ của Trung Quốc nên cậu cũng không biết chính xác giờ giấc trên cái hòn đảo hoang sơ này của Philippines là mấy giờ nữa, chỉ biết là mở mắt ra phải đối diện với vô vàn khó khăn trước mắt mà thôi.

Nhất Bác đang loay hoay dùng con dao nhỏ vót vót gọt gọt thì Tiêu Chiến lên tiếng.
- Bác Đệ,em đang làm gì vậy ?
- Em đang tập làm người tiền sử.
- Ah,em làm được cung tên nữa sao ?
- Chỉ là hình dung trong đầu rồi mô phỏng thôi, không biết có dùng được không.Nhưng em ăn cá ngán rồi, muốn ăn thịt.
- Làm cho anh 1 cái được không,anh biết bắn cung đó,6/10 không tệ đâu nha.
- Được. Dù sao hai người cùng bắn thì xác suất săn mồi sẽ cao hơn.

Không đi theo lối lên ao nước,lần này Nhất Bác và Tiêu Chiến đi theo hướng có tiếng gà rừng gáy,đi được khoảng 200m cậu phát hiện một con sóc ,định giương cũng bắn thì Tiêu Chiến ngăn lại,cậu còn tưởng anh định bắn, ai đâu ngờ.
-  Bác Đệ, em đừng bắn nó có được không .
- Anh muốn bắn à.
- Không ,Không... Chỉ là nó quá đáng yêu,anh không nỡ.
Nhất Bác thật sự cạn ngôn nhìn anh.
- Anh không muốn ăn thịt à ?
- Muốn, nhưng mà chọn con khác được không ?
Tiêu Chiến gãi gãi đầu trưng ra bộ mặt đáng yêu, cười cười,
Nhất Bác đành chịu mà bỏ qua con sóc,đi thêm một đoạn nữa cậu phát hiện một con gà rừng ,lần này Tiêu Chiến cũng cản cậu.
- Anh lại muốn thả nữa sao
- Không phải,không phải,anh muốn bắn.
- Cùng bắn đi.
Hai người giương cung hướng về phía con mà gà bắn , cả hai mũi tên đều cắm trúng con gà,nó đau đớn mang trên mình hai mũi tên chạy trốn, cả hai phải đuổi theo một đoạn khá xa mới bắt được nó.Khá hài lòng về thành quả, cả hai định quay trở lại thì phát hiện gần chỗ con gà có một ổ trứng gà có khoảng 10 trứng,thì ra nó bị thương mà vẫn chạy về ổ.Nhất Bác lấy áo bọc hết số trứng mang về,Tiêu Chiến nhìn con gà mẹ và ổ trứng lại  có chút cảm thấy bản thân hơi tàn nhẫn.

- Hôm nay đúng là may mắn, Chiến Ca,đồ ăn vẫn là trông cậy vào anh rồi.
- Được, không thành vấn đề.
Mãi đuổi theo con gà,hình như cả hai bị lạc đường,lúc quay đầu lại có chút mất phương hướng,Nhất Bác vừa đi vừa nghe ngóng đánh dấu đường đi trên các thân cây,đi được một đoạn cậu phát hiện có rất nhiều cây dừa.
- Wow,đây đúng là thiên đường trên cái đảo này rồi.Phải hái một ít về uống mới được.
- Nhưng nặng lắm đó,chúng ta lại đang bị lạc đường.
- Không sao,em nghĩ cũng không xa lắm,em còn nghe được tiếng sóng biển mà.
Nói xong Nhất Bác leo lên cây để hái trái,cũng là để xác định phương hướng quay về, thoáng cái đã hái được 1 buồng dừa ,tay xách nách mang đi về lều nhỏ.
Trong lúc Tiêu Chiến làm thịt con gà,Nhất Bác vừa uống nước dừa vừa nảy  ra ý tưởng mới.
- Chiến Ca em quay lại mấy cây dừa một lát nhé.
- Để làm gì vậy.
- Cũng không biết phải ở đây bao lâu, Cái lều của mình cần phải làm lại,mái không thể hoàn toàn che mưa,xung quanh lại trống hoác, buổi tối rất lạnh,dưới sàn lại ẩm thấp,em muốn dùng lá dừa để làm lều.
- Vẫn còn sớm,đợi ăn xong anh đi cùng em,hai người vẫn tốt hơn.
- Cũng được,dù sao cũng phải đi nhiều lần mới mang đủ số lượng cần dùng.
Ăn xong con gà, cả hai đi đi về về hơn 10 lần mang một đống tàu dừa cũng kha khá.Mệt mỏi,Tiêu Chiến ngồi xuống lều thở dốc,đây là lần đầu tiên anh phải làm những công việc nặng nề như vậy, trước đây anh vốn là thư sinh chỉ quen với việc ngồi máy vi tính,chưa từng động tay động chân vào những việc nặng nhọc,toàn thân anh bây giờ rất đau nhức,hai tay không ngừng xoa bóp vai.Nhất Bác lột một quả dừa,khoét một cái lỗ rồi đưa cho anh.
- Chiến Ca,uống chút nước dừa đi,ngon lắm.
- Ừhm. Em sẽ làm gì với đống tàu dừa này.
- Em sẽ làm nhà,có mái che,có vách có sàn đàng hoàng,à còn có cửa nữa,như vậy ban đêm sẽ không thấy lạnh nữa.
- wow, được không đó.
- Nhưng anh phải giúp em.
- Đương nhiên rồi, nhưng anh không biết làm gì hết,em phải chỉ cho anh đó.
- Ừhm.

Nhất Bác bứt rất nhiều dây leo,cố sức bẻ  những cây rừng vừa phải hì hục làm sườn nhà,Tiêu Chiến phụ cậu vịn cây để cậu cột cố định  lại,sau đó  cậu dùng dao  rọc dọc thân tàu dừa xé nó ra rồi lợp nhiều lớp trên mái,xung quanh nhà cậu cũng dừng bằng tàu dừa rất kín đáo,dưới sàn cũng được lót bằng lá dừa,và một cái cửa khép lại ấm cúng.Nhìn thành quả,Tiêu Chiến vô cùng thích thú và thán phục cậu.
Một ngày sắp kết thúc bằng việc tắm rửa và ngồi bên bếp lửa với những trứng gà luộc thơm ngon.
- Hôm nay mệt như vậy không cần đợi hong khô đồ nữa,với lại nhà cũng kín đáo,thôi khỏi mặc đồ,em đi ngủ đây.
- Này,vậy cũng được sao.
- Em nghĩ từ nay ban ngày mặc đồ,ban đêm cứ giặt máng lên hong,tối ngủ nude,sáng ra lại mặc như vậy cho khỏe.
- Nhưng mà kì lắm .
- Đàn ông với nhau,có gì mà kì,trời lại tối thui như vậy căn bản là không nhìn thấy gì mà,anh ngại gì chứ.
Đúng là không có đống lửa này thì tối thật,thêm nữa trong nhà đóng cửa lại rất là tối,Tiêu Chiến nhìn một lượt rồi cũng không mặc đồ mà đi ngủ luôn.
Nhất Bác nằm xuống là ngủ liền,thật sự rất dễ ngủ,còn Tiêu Chiến không ngủ được,nằm xoay lưng về phía Nhất Bác,co ro,anh đang miên man suy nghĩ về tương lai, không biết sẽ như thế nào nếu không có người đến cứu,anh sẽ cùng Nhất Bác ngày ngày được ở bên cạnh nhau,sẽ cùng cậu trải qua những tháng ngày bình dị nhất,không có áp lực, không có mưu cầu vật chất,cuộc sống cũng không tệ.

- Tiểu Tình,em không được qua đó, Tiểu Tình,nguy hiểm lắm,em mau dừng lại đi...

Nhất Bác gặp ác mộng,quơ tay múa chân,miệng không ngừng gọi tên Tiểu Tình,Tiêu Chiến biết cậu lại mơ thấy cái chết của Phương Tình nên mới như vậy,anh không gọi cậu dậy, chỉ lằng lặng kéo cậu ôm vào lòng vỗ về, được hơi ấm từ da thịt anh xoa dịu,lại ở trong một vòng tay ấm áp khiến cho tâm thức của Nhất Bác cảm giác an toàn nên cậu ngủ rất ngon không còn mơ nữa.Chỉ có Tiêu Chiến là càng không thể ngủ,vốn đã nảy sinh tình cảm với Nhất Bác,giờ lại da thịt chạm nhau như thế này,ôm người mình thích trong vòng tay,lại là hai thân thể trần truồng,hỏi thánh nhân cũng khó lòng kìm nén,phần thân dưới của anh căng tức,dịch vị ở hậu huyệt cũng âm ỉ tuôn ra.Tiêu Chiến phải ngăn cảm xúc của mình lại,anh bỏ Nhất Bác ra,nằm cách cậu một khoảng trống,tự mình kìm hãm lại dục vọng.
Nhất Bác đột ngột mất đi vòng an toàn,lại vô thức lăn tới theo hướng hơi ấm cơ thể anh mà ôm lấy,áp mặt vào làn da lưng mịn màng ấm áp của anh,cậu lại ngủ ngon hơn.
- Nhất Bác à Nhất Bác,anh đã tránh ra rồi em còn như vậy,hỏi anh phải nhịn như thế nào.
Tiêu Chiến thì thầm những lời tự trong đáy lòng tưởng chừng chỉ đủ cho bản thân nghe thấy,ngờ đâu giữa đêm khuya tĩnh mịch,đến hơi thở còn không thể giấu huống hồ gì là lời thì thầm.
- Anh không cần phải nhịn,em cũng không muốn nhịn.
Tiêu Chiến thật sự hoảng hốt khi nghe thấy giọng nói của Nhất Bác,càng hoảng hốt hơn khi cự vật nóng hổi của cậu đã cương cứng và cạ vào mông anh.

-Em...em tỉnh rồi hả ...ưhm ư..

Nhất Bác không trả lời,cậu trực tiếp hôn lên môi anh,dùng chiếc lưỡi mềm mại quét vào khoang miệng anh ,bàn tay hư hỏng mò mẫm xuống phần hạ bộ của anh mà mân mê,trêu đùa.
Nhất Bác trèo lên người anh hôn sâu,hôn cổ,hôn tai rồi liếm láp trên yết hầu,gặm nhả xương quai xanh,mút liếm trên hai đầu nhũ hoa đến cương cứng.
Tiêu Chiến uốn éo theo từng động tác lưỡi của cậu,hơi thở dồn dập.
- Bác Đệ,hai ta có thể...làm vậy được sao,anh..anh không phải phụ nữ.
- Em biết.
- Nhưng em thích phụ nữ.
- Đúng
Tiêu Chiến đẩy Nhất Bác ra.
- Vậy đừng trêu chọc anh.
Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng hôn anh.
- Nhưng em thích anh,thật ra là em đã thích anh từ hôm anh tưởng em ăn quả độc mà chết rồi,nụ cười của anh đã bẻ cong giói tính của em mất rồi.Chiến Ca,em thích anh.
- Em ... biết mình đang nói gì không
- Em biết,cơ thể càng không thể đánh lừa được,từ trước đến nay, của em nó chỉ cương cứng khi gặp người mình thích thôi, Chiến Ca,anh cũng thích em đúng không.
- Anh..anh ,thật sự là đồng tính,anh tưởng em cũng sẽ như những người khác,sẽ khinh bỉ,xa lánh anh, cười nhạo anh nên...

Nhất Bác chặn miệng anh lại bằng 1 nụ hôn,bây giờ không còn gì có thể ngăn cản được dục vọng  của hai con người này lại,Nhất Bác dùng tay khai thông cúc khẩu của anh,quậy cho đến khi nó ướt nhẹp dâm thủy ,mở rộng cửa để đón cự vật của cậu tiến vào.
- Á,đau,em nhẹ một chút,anh là lần đầu đó.
- Không sao,một chút nữa sẽ không còn đau nữa, chỉ có sướng thôi,tin em đi .
Nhất Bác chầm chậm đưa đẩy,cậu kéo hai chân của anh vác lên vai mình để côn thịt tiếp xúc gần hơn với hậu huyệt rồi đâm vào rút ra liên tục,một cảm giác sung sướng chưa bao giờ Tiêu Chiến trải nghiệm được,anh chỉ biết rên rỉ sau mỗi cú thúc mạnh của Nhất Bác,hơn 10 phút ,hậu huyệt nóng rát,ngứa ngáy,côn thịt vẫn cương cứng chưa có dấu hiệu thỏa mãn.Nhất Bác ôm eo lật anh nằm sấp,rồi nâng mông anh lên tư thế quỳ,từ đằng sau côn thịt đâm tới điểm tận cùng,chạm vào điểm mẫn cảm nhất,Tiêu Chiến rên lên sung sướng.
- Á,chỗ đó,chỗ đó sướng quá.

Nhất Bác khẽ cười rồi đâm mạnh hơn,một tay ôm eo anh,một tay cậu an ủi cự vật nhỏ xinh đang cương cứng của anh,côn thịt không ngừng trừu sáp,Tiêu Chiến sướng đê mê không kìm được mà bắn ra một cỗ nhiệt dịch,Nhất Bác cùng lúc phóng tinh bên trong hậu huyệt của anh,hai người ngã vật ra sàn thở hổn hển thỏa mãn.
Nằm nghỉ một lát,Nhất Bác liền kéo Tiêu Chiến lại ôm vào lòng,hôn lên trán anh âu yếm.
- Chiến Ca,từ bây giờ về sau,hãy để em bảo hộ cho anh,chăm sóc anh,yêu anh. Em sẽ không để anh rời bỏ em giống như A Tình .
- Bác Đệ,anh đang mơ phải không,anh không nghĩ em lại có cảm giác với anh,lại còn làm như vậy.
- Không phải mơ,thật sự thì em đã nhận ra được anh là người đồng tính từ lúc anh ngại ngùng khi tắm chung với em,còn là vì một người tốt như anh lại nói mình không có bạn,còn đào hôn nữa.Nhưng em không muốn làm anh khó xử, chính em cũng cần có thời gian để xác định lại cảm xúc của mình,thật ra lúc anh mỉm cười,tim em bỗng đập loạn nhịp,lúc anh ngượng ngùng lại càng quyến rũ chết người,khiến cho em muốn chiếm hữu,có lẽ em hơi hạ lưu khi dụ dỗ anh ngủ nude, nhưng tình cảm của em đối với anh là thật đó.Em thích anh.

- Thật ra nếu em không thích anh cũng không sao,bây giờ ở trên đảo cũng chỉ có hai người chúng ta, giúp nhau thỏa mãn một chút cũng không phải là điều xấu hổ gì,nếu được cứu khỏi đây,em cũng không cần phải chịu trách nhiệm gì với anh cả,anh hiểu mà.

- Anh vẫn không tin em sao,đây không phải là vì tình dục hay sự thỏa mãn nào hết,là thật sự em thích anh.Xưa nay Vương Nhất Bác em chưa từng lên giường với người mà em không thích.

- Nhưng những người trước đây có phải đều là phụ nữ hay không?
- Không phải những người,mà chỉ duy nhất một người ,cô ấy đã qua đời rồi,anh là người đàn ông đầu tiên khiến em rung động .Thật ra trước đây em thích A Tình theo lẽ đương nhiên vì sự gắn bó từ nhỏ, tuổi 15,16 có chút tò mò giới tính,lại thêm hằng ngày tiếp xúc gần như vậy nên mới nảy sinh mối quan hệ đó,từ lúc cô ấy qua đời,cũng có rất nhiều cô gái quây quanh tình nguyện lên giường cùng em nhưng em đều không có hứng thú,cho tới hôm nay,anh lại khiến cho em vì anh mà phóng đãng,anh nói đi,đây rốt cuộc không phải tình yêu thì là gì.

- Anh không phải không muốn tin em,anh chỉ sợ tự bản thân mình đa tình  ,sợ đây là giấc mộng,tỉnh ra sẽ tan biến.

Nhất Bác lại hôn lên môi anh ngấu nghiến,tay cậu lại bắt đầu làm loạn trên cơ thể anh.

- Chiến Ca,anh đừng nói nữa,chẳng những nụ cười của anh khiến em say đắm mà đến giọng nói ấm áp này cũng muốn làm em phát điên.Em lại muốn nữa rồi.

Không đợi phản ứng của Tiêu Chiến,Nhất Bác một lần nữa lại đè anh ra mà thao,Tiêu Chiến không còn nói thêm lời nào được nữa vì miệng anh đã bị chặn lại bởi nụ hôn cuồng nhiệt của Nhất Bác.Bên  ngoài căn nhà lá,đống lửa vẫn đang cháy âm ỉ,bên trong là tiếng va đập giữa hai cơ thể,tiếng sột soạt của sàn lá,tiếng nhóp nhép của hai bộ phận sinh dục va chạm vào nhau kèm tiếng rên rỉ sung sướng của hai con người đang hòa hợp,cái đảo hoang vu từ giây phút này đã không còn yên tĩnh nữa.

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro