TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4: Thao đến nghiện rồi

Tỉnh dậy,Tiêu Chiến vẫn nằm trong vòng tay của Nhất Bác,hơi ấm từ cơ thể cậu khiến cho anh không nỡ rời bỏ , chỉ muốn lười biếng nằm ôm cậu thêm chút nữa.
- Chiến Ca,muốn ôm .
- Em không mỏi hả,anh gối đầu lên tay em cả đêm rồi.
- Không mỏi,thích ôm.
Tiêu Chiến dúi đầu vào ngực cậu ôm chặt.
- Thật dễ chịu,anh thích em chết mất.
- Anh thật đáng yêu mà,chúng  ta như thế này đúng là định mệnh.Có nên cảm ơn cơn bão đó không ta.
- Cũng nên á.

- Ha ha,anh cũng thấy vậy à . Chiến Ca,hôm nay đi bắt nghêu không,ra bãi biển mình bắt nghêu về ăn nhé.
- Cũng được,nghe theo em.
- Vậy dậy rửa mặt rồi đi.
Tiêu Chiến đứng dậy có chút khó nhọc,đêm qua là bị thao đến đổi cả dáng đi, nhưng anh không dám nói với cậu là anh đau,vì chút đau đớn nhỏ này không đáng kể so với hạnh phúc anh có được.

Bãi biển buổi sáng thật yên bình,hai người lội dưới nước cào cấu một hồi cũng bắt được kha khá nghêu,dùng áo khoác bọc số nghêu lại,Nhất Bác định nắm tay anh dắt về thì phát hiện phía sau mỏm đá có một con bạch tuộc khá lớn,cậu ra dấu cho anh yên lặng và đưa nghêu cho anh cầm,cậu nhẹ nhàng bước tới dùng hai tay túm lấy con bạch tuộc,nó dùng xúc tu bám chặt vào tay cậu không buông,tuy có chút kinh sợ nhưng cuối cùng cậu cũng mang được nó lên bờ.
Tiêu Chiến lúc đầu rất lo cho cậu, nhưng khi thấy cậu đã khống chế được con bạch tuộc thì nở một nụ cười đầy tự hào.
- Chiến Ca,con bạch tuộc này hung dữ thật,tay em bị nó bám còn bầm đây này.
- Vậy để anh nướng nó lên cho em ăn nhé.
- Ừhm chắc ngon lắm đây.Bãi cạn này có bạch tuộc như vậy chắc là không chỉ có 1 con,Chiến Ca,ngày mai em vót mấy cây lao rồi mình cùng đi bắt nhé,em thật sự càng ngày càng thấy thích thú với cuộc sống như thế này rồi đó.
- Anh cũng vậy.Cuộc sống thật đơn giản.

Mùi bạch tuộc nướng thơm nức mũi,Nhất Bác xé một cái xúc tu thổi cho bớt nóng rồi đút cho Tiêu Chiến.Anh hạnh phúc đón nhận và nở nụ cười thật tươi .
- Em cũng ăn đi,là cái này làm tay em bầm mà.
- Đúng rồi,em phải trút giận mới được .
Nhất Bác xé cái xúc tu to nhai ngấu nghiến,miệng dính tèm nhem làm Tiêu Chiến vừa cười vừa lấy tay lau cho cậu.
- Chiến Ca,hải sản có,lâm sản cũng có,nhưng em rất thèm cơm,thèm rau nữa,mình đúng là đang rất thiếu tinh bột,anh có chịu nổi không.
- Được mà,có những thứ này là may mắn rồi,à,nhắc tinh bột anh mới nhớ,trong đảo hình như có khoai môn thì phải,là khoai môn rừng,gần ao nước,không biết có củ không,hay lát nữa mình đi đào thử xem.
- Nó ăn được không,không bị ngứa chứ.
- Chắc không đâu.

Trở lại ao nước,cả hai hì hục đào bới một hồi cuối cùng cũng tìm được một ít củ khoai môn,sẵn tiện thể họ tắm sớm rồi mới về nhà.
Từ sau đêm hoan ái,Tiêu Chiến không còn che che đậy đậy nữa,trực tiếp tắm nude cùng Nhất Bác,giúp nhau kì cọ xối nước.Cả hai cùng ngồi lên một tảng đá,Tiêu Chiến ngồi giữa hai chân của Nhất Bác để cậu kì lưng,Nhất Bác vốn là đã thích thì là không kìm chế được,hai tay bắt đầu làm loạn,cậu từ phía sau ôm anh,nhẹ nhàng hôn lên gáy,lên cổ rồi dùng đầu lưỡi liếm lên tai khiến anh nhột nhạt rùng mình.
- Nhất Bác,đừng mà,về nhà được không,ở đây kì quá.
- Không được,em muốn,ở đây ngoài chúng ta thì chỉ có đám khỉ thôi,có gì mà xấu hổ.Chiến Ca,da anh mịn quá.
Nhất Bác kéo anh quay lại rồi hôn môi anh,mấy ngày trên đảo hoang,trên mặt Tiêu Chiến râu  đã mọc  ra lún phún,Nhất Bác hôn anh càng thấy kích thích,cậu hôn dần xuống nhũ hoa,mút liếm đầu nhũ cương cứng,rồi để anh nằm ngửa trên tảng đá,cậu nhìn ngắm cự vật nhỏ xinh của anh đang cương cứng, thứ mà đêm qua trời tối,cậu chưa được ngắm nhìn, rồi bất giác cậu cúi xuống ngậm lấy.Tiêu Chiến giật mình bối rối đẩy đầu cậu ra rồi khép chân lại.
- Không được,rất dơ.
- Tắm rồi,không dơ,rất ngon.
Nhất Bác tách hai chân anh ra,một lần nữa ngậm lấy cự vật của anh mà mút liếm,Tiêu Chiến sung sướng uốn éo theo từng cử động của Nhất Bác.Cùng là đàn ông anh hiểu rõ cảm giác sung sướng này là tuyệt vời như thế nào,vì vậy anh xoay người tạo tư thế ngược đầu với Nhất Bác và ngậm lấy côn thịt to lớn của cậu nuốt vào nhả ra.
Chưa được vài phút,Tiêu Chiến sung sướng cực đỉnh liền bắn ra một cỗ dịch nóng bỏng vào miệng Nhất Bác,cậu không nhả ra mà một ngụm nuốt trọn.Tiêu Chiến xấu hổ kèm áy náy vội bảo cậu nhả ra.
- Nhất Bác,anh xin lỗi,em mau nhả ra đi,nó không sạch sẽ.
- Nuốt rồi,không tệ,có cả mùi bạch tuộc nướng,không tin anh thử xem.
Nhất Bác lại hôn lên môi anh,mút liếm chiếc lưỡi nhỏ nhắn của anh ,phần côn thịt của cậu đang căng tức,chỉ muốn nhanh chóng cắm vào cúc khẩu nhỏ bé của anh.Cậu xoay người anh lại để hai tay anh chống xuống tảng đá,bờ mông trắng mịn của anh càng kích thích dục vọng của cậu lên cao trào.Dùng đầu côn thịt chà chà xung quanh cúc khẩu cho đến khi cúc khẩu mở ra một chút,Nhất Bác nhổ nước bọt làm chất bôi trơn rồi từ từ cắm côn thịt vào,dư âm trận thao đêm qua vẫn còn đọng lại,Tiêu Chiến bị đau,theo bản năng liền khép hậu huyệt lại,côn thịt đi được nửa đường bị kẹt vô cùng khó chịu,Nhất Bác vỗ về anh đầy ôn nhu  .
- Chiến Ca,thả lỏng,em sẽ nhẹ nhàng,sẽ không đau nữa nhé  .
Tiêu Chiến nghe lời bắt đầu không gồng nữa,mà cắn răng nhắm mắt chờ đợi.Nhất Bác từ từ tiến vào bên trong,rồi nhẹ nhàng đâm vào rút ra,cho đến khi hậu huyệt ướt đẫm dịch vị cậu mới đâm mạnh và nhanh hơn,Tiêu Chiến không còn đau nữa mà cảm thấy rất sướng,anh bắt đầu rên rỉ theo từng cú thúc của cậu,côn thịt vừa to vừa dài cứ cắm vào thật mạnh,chạm đến tận cùng khiến cho hậu huyệt của Tiêu Chiến co giật mạnh,sung sướng vô cùng .Nhất Bác nghe tiếng rên rỉ của anh càng kích thích mà luật động không ngừng,đến khi chân Tiêu Chiến không trụ được mà sắp khụy xuống thì côn thịt của cậu mới co giật mạnh và bắn sâu vào trong hậu huyệt của anh một cỗ dịch nóng bỏng.Sung sướng,thoả mãn,cả hai ngồi xuống tảng đá tựa lưng vào nhau thở dốc.
- Nhất Bác,chân anh run quá,không đi nổi rồi.
- Vậy nghỉ 1 lát,em cõng anh về nhé.
- Em không mệt sao.
- Không mệt,rất sướng,anh có sướng không.
Tiêu Chiến đỏ mặt gật đầu.
- Em cũng thật là,ăn uống không đủ chất mà sinh lực lại dồi dào như vậy,anh có chút kinh sợ em rồi.
- Chẳng phải tại anh quá hấp dẫn hay sao.
- Còn đổ tại anh,em...
- Thôi mà,em không trêu anh nữa,về thôi,em cõng anh,về luộc khoai ăn ,tối làm tiếp nhé.
Tiêu Chiến hoảng hốt ôm khoai bỏ chạy
- Hả,thôi miễn đi,anh tự đi được,tối nay cấm túc.

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro