TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5: Trở Về

Lại sau một đêm hoan lạc,Nhất Bác tỉnh dậy ,cậu biết đêm qua đã khiến cho Tiêu Chiến  mệt mỏi nên cậu để anh ngủ thêm còn bản thân thì dậy mặc quần áo và đi săn.
Sau nửa ngày bì bõm trên bãi cạn,cậu cũng xiên được một ít cá tươi và bạch tuộc,hài lòng với thành quả,cậu nhanh  chóng về nhà.
Mở cửa ra không nhìn thấy người,cậu hốt hoảng đảo mắt tìm kiếm,miệng không ngừng gọi tên.
- Chiến Ca,Tiêu Chiến,anh đi đâu rồi.
Tiêu Chiến không trả lời,anh nấp ở phía sau bất ngờ nhảy lên lưng của cậu làm cậu giật mình suýt nữa thì ngã xuống đất.
-  Tiêu Chiến,anh được lắm,dám trốn em,anh biết em lo lắng lắm không hả.
- Vương Nhất Bác,em vừa ăn cướp vừa la làng thì có,rõ ràng nhân lúc anh ngủ say,em bỏ anh đi mất còn gì.
- Thì tại em biết đêm qua em làm anh mệt nên mới để anh ngủ thêm thôi,anh nhìn nè,một mình em đi săn đó,có lợi hại không.
- Phải em rất lợi hại,đêm qua cũng thật lợi hại,làm cho hai chân của anh đến giờ vẫn còn run,sáng nay đi vệ sinh cũng không có sức nữa nè.
- Vậy, để em bồng anh đi vệ sinh nhé.
Tiêu Chiến đánh vào mông cậu 1 cái ,mắng yêu.
- Em đúng là đồ mặt dày.
Nhất Bác bị mắng lại ngoác mồm ra cười nham nhở.
- Chiến Ca,hôm nay anh định chế biến món gì từ mấy con này vậy.
- Không nấu cho em ăn,em ăn sống đi.
- Cũng được,anh em còn ăn sống được nữa là,đâu,lại đây em muốn ăn sống anh.
Nhất Bác rượt đuổi theo Tiêu Chiến vài bước đã thuận lợi vồ lấy anh ,cả hai lăn dài trên đống lá cây khô cười phớ lớ.
- Được rồi, được rồi,anh đầu hàng,anh nấu cho em ăn là được chứ gì,thịt anh ăn không ngon đâu.
- Ngon,ngon nhất thế gian luôn, nên em sẽ để dành ăn từ từ ,ha ha.
Tiêu Chiến lườm cậu 1 cái rồi nhe  răng thỏ ra cảnh cáo.
- Anh cũng sẽ ăn thịt em đó biết không.
Nhất Bác mỉm cười hôn lên môi anh cái chóc rồi nắm tay anh kéo dậy.
Tiêu Chiến nhanh chóng làm cá và bạch tuộc,lần này anh đem cá đi chiên vàng,bạch tuộc thì xào lên thơm phức.
- Chiến Ca,sao anh có dầu để chiên xào vậy,anh có phép thuật sao.
- Không có phép thuật gì đâu,anh nhặt mấy quả dừa khô về nấu được một ít dầu dừa, để dành trong cái chai kia kìa.
Nhất Bác mở nắp chai ra ngửi,đây là lần đầu cậu biết đến loại dầu dừa này,thật thần kỳ.
- Anh thật lợi hại,dầu này cũng thật thơm,có thể dùng làm chất bôi trơn cũng được lắm nha.
Tiêu Chiến lại đánh vào mông cậu.
- Em đúng là con quỷ dâm đãng mà,lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó.
- Là anh làm em nghiện rồi,biết làm sao được.Thôi mau ăn đi,em đói quá rồi.
Tiêu Chiến lấy cái chén làm từ gáo dừa khô gắp cá bỏ vào cho cậu.
- Wow,chén này không tệ nha, không sợ làm rơi vỡ .
- Anh còn dùng dây leo và cọng dừa đan được 2  cái rổ kìa,sau này đi hái quả không cần phải túm bằng áo nữa.
- Anh làm em phải kinh ngạc rồi,sao anh lại xuất sắc như vậy chứ
- Thôi đừng tâng bốc anh nữa,mấy cái này có gì ghê gớm,vẫn là em đi săn lợi hại,lần nào cũng có đồ ăn tươi ngon.
- Đúng là ai cũng phải cố gắng sinh tồn,đôi khi chính bản thân mình cũng không ngờ đến khả năng của mình ở giới hạn nào cho đến khi cần thiết.Chiến Ca,em thật may mắn khi được sống sót cùng anh ở đây,em nghĩ bây giờ nếu không thoát được khỏi nơi này cũng không sao,em đang rất hạnh phúc.
- Có thật em nghĩ như vậy không?
- Thật,cuộc sống không phải rất tốt sao,có đồ để ăn,có nơi để ngủ,còn có người để yêu,đêm đêm còn được...
- Được rồi,lại sắp nói bậy nữa rồi,mà em cũng thật dễ thỏa mãn ha.
- Anh không thấy nơi đây giống thiên đường sao.
- Ừhm.
....…

Thời gian trôi qua cũng khá nhanh,mới đó mà họ đã ở trên đảo hoang được 94 ngày,từ lúc xếp chữ HELP bằng đá đến bây giờ họ từng chờ đợi,từng hi vọng,rồi sau đó là từ bỏ và cuối cùng chính là vì yêu nhau mà họ chấp nhận cuộc sống này một cách vui vẻ.

- Chiến Ca,tóc khô rồi,ngồi xuống đây em buộc tóc lại cho anh nè.
Râu anh cũng dài như vậy rồi,trông cũng giống người rừng thật đó.
- Em chê anh rồi phải không,thật không công bằng mà,đã hơn 3 tháng rồi,tại sao da mặt em vẫn nhẵn mịn sáng đẹp như vậy chứ,còn không có cả râu nữa,tóc có dài nhưng rất đẹp trai á.
- Ai nói em không có râu, chỉ là nó hơi ít ,em ngứa tay nhổ hết rồi.
- Nhổ á,đau lắm nha,hay là anh cũng nhổ đi ha.
- Thôi miễn đi nha,râu anh nhiều vậy,nhổ hết sẽ rất đau và sưng đó.
- Nhưng anh không muốn để râu đâu,vừa già,vừa xấu,em sẽ chê anh  .
- Em đâu có chê,nhưng không phải không thể cạo, chỉ là em sợ anh bị đau thôi.
- Có thể cạo thật sao, vậy em mau làm cho anh đi.
- Vậy phải đợi em mài con dao đã, nhưng em sợ lỡ tay sẽ làm anh bị thương.
- Không sao,cẩn thận một chút là được.
Chiều ý anh,Nhất Bác đem con dao của cậu mài thật lâu trên đá cho đến khi nó thật sắc bén .Anh nằm nhắm mắt trên đùi cậu chờ đợi,Nhất Bác nhẹ nhàng cạo từ từ trên mép anh,anh hơi nhíu mày làm cậu hốt hoảng đừng tay
- Anh đau hả.
- Không sao,em cạo tiếp đi.
Nhất Bác miễn cưỡng tiếp tục,những sợi râu dần dần được cạo sạch sẽ , gương mặt anh tuấn của anh lại hiện ra rạng rỡ.
Nhất Bác nhìn anh đắm đuối,còn anh không biết cậu đã cạo xong nên vẫn còn nhắm mắt ,cậu khẽ cười rồi cúi xuống hôn anh một cái.Anh giật mình mở mắt ra nhìn cậu
- Nè Vương Nhất Bác,em cũng biết lợi dụng thời cơ nha.
- Tại anh đẹp  quá mà.
- Lần nào em cũng tìm cách đổ lỗi cho anh hết,giờ thì anh biết vì sao em không mọc được râu rồi .
- Tại sao?
- Da mặt em dày quá,râu đâm không thủng được á.
- Ahhh há,anh cũng biết mắng người nữa hả,hình như em nuông chiều anh quá rồi.
Nhất Bác liền đứng lên vác anh quăng ra sàn nhà  cười dâm đãng.
- Phải phạt.
- Này này,ngày nào em cũng tìm cớ phạt anh , được rồi đó Vương Nhất Bác,con quỷ dâm đãng này,anh không chơi với em nữa,em tự mình chơi đi.
Tiêu Chiến đứng dậy bỏ chạy,Nhất Bác cười lớn rồi đưa tay túm lấy anh vật xuống sàn.

- Chiến Ca,ngày nào cũng chơi trò trốn tìm như vậy anh không chán sao,ngoan ngoãn làm bảo bối của em đi, cả đời này anh đừng mong thoát khỏi em.

Nhất Bác đè anh ra hôn loạn, Tiêu Chiến dù rất thích nhưng lần nào cũng tỏ vẻ cự tuyệt là để tăng thêm tình thú cho cuộc yêu ,Nhất Bác thuộc dạng chiếm hữu cao,càng vùng vẫy,cậu càng hứng thú,bởi vậy hai người vô cùng hiểu nhau và hoà hợp trong chuyện này,mỗi ngày đều cảm thấy mới mẻ cảm giác như lần đầu tiên vậy.

Sáng hôm sau,họ cùng thức dậy,ngày thứ 95 trên đảo hoang,mọi thứ đều đã quá quen thuộc,vẫn là đi săn đồ ăn,bây giờ cả hai đã thành thục với những việc như vậy,cũng dễ dàng bắt được gà rừng hơn.Tiêu Chiến thoa một lớp mật ong lên da gà ,sau đó xiên con gà qua một cành cây rồi quay trên than nóng,Nhất Bác nhìn con gà bắt đầu vàng ươm mà nuốt nước bọt.Tiêu Chiến thừa biết tính háu ăn của cậu,nên cũng rất khẩn trương,gà vừa chín là anh liền xé cho cậu một cái đùi thơm ngon nóng hổi,cậu vừa thổi vừa ăn ngon lành,tay còn biểu tình like cho anh 1 cái.
- Chiến Ca,trong hoàn cảnh này mà anh có thể nấu ngon như vậy,thật sự rất xuất sắc nha,em thì gì cũng được, chỉ có nấu ăn là không thể,có giao con gà này cho em thì em cũng không biết phải làm gì .Haizz xem ra Vương Nhất Bác em vậy mà có số hưởng thụ nha,lấy được một người vợ tốt rồi.
Tiêu Chiến đánh vào mông cậu,rồi mắng.
- Ai là vợ em?
- Là anh đó.
- Anh đã kết hôn với em đâu,hơn nữa anh là đàn ông đó, không được gọi là vợ.
-   Không kết hôn nhưng cũng làm chuyện đó mỗi ngày rồi còn gì,vậy phải gọi như thế nào nhỉ,cũng không thể gọi anh là chồng được.
- Anh không biết, nhưng không được gọi là vợ.
- Vậy gọi là bảo bối được không.
- Không được, người khác nghe được chẳng phải sẽ cười chết sao.
- Anh xem ở đây còn người khác sao, không bàn nữa, bảo bối là bảo bối, quyết định vậy đi.
- Thôi mặc kệ em vậy,tại sao ngày nào cũng phải nói những chuyện không đâu với em vậy nè,thật vô vị mà.
- Chiến Ca,mình ở đây hơn 3 tháng rồi,giờ cũng qua tết nguyên đán,chắc là mọi người đều nghĩ mình chết rồi cũng nên.
- Ừhm,chắc vậy.Cũng tốt,coi như chết rồi cũng tốt,sẽ không ai còn cảm thấy dằn vặt nữa.
- Hey, bảo bối,anh lại nhớ chuyện cũ hả,thôi bỏ đi,vào nhà ngủ trưa thôi,em giúp anh thư giãn một chút.
- Hả,em lại muốn làm gì,đang giữa trưa đó nha.
- Không làm gì cả, ăn no rồi thì ngủ thôi mà.

Nhất Bác lôi anh vào nhà khép cửa lại,mặt cười nham nhở kéo anh vào hôn một cái,bộ quần áo duy nhất của họ sau hơn ba tháng cũng muốn tả tơi mục nát, muốn cởi bỏ cũng phải thật nhẹ nhàng,đang cơn dục vọng cao trào vừa cởi được chiếc áo của nhau thì cả hai phải giật mình vì những tiếng động  lớn,kèm gió rất mạnh.
Hoang mang,Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến.
- Anh có nghe thấy tiếng gì không?
- Có,là tiếng động cơ máy bay.
- Không lẽ...
Hai người mặc vội chiếc áo lên người rồi mở cửa,nhìn ra phía bãi biển nơi hai người xếp chữ cầu cứu là một chiếc trực thăng, không phải là mơ,đây là sự thật,họ được cứu rồi.
Tiêu Chiến siết chặt tay Nhất Bác ,mắt ngỡ ngàng rơi lệ.

- Chiến Ca,mau đến đó.

Hai người vội vàng chạy đến gần chiếc trực thăng,chiếc trực thăng đã dừng cánh quạt,từ trên cửa bước xuống là hai người đàn ông mặc quân phục có vẻ là người Châu Á,niềm nở mỉm cười chào họ, rồi một người mở lời bằng tiếng Anh hỏi họ.

- Hai người đã đặt tín hiệu cầu cứu này phải không?
Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời lại bằng tiếng Anh.
- Đúng,Đúng,chúng tôi gặp một tai nạn,may mắn trôi dạt vào đây hơn 3 tháng rồi,mong các anh giúp đỡ,chúng tôi là người Trung Quốc.
- Ồ,thì ra là vậy,chúng tôi là sĩ quan không quân của Philippines,hôm nay trong lúc bay tuần tra qua khu vực này ,tình cờ nhìn thấy tín hiệu của các anh,nên đáp xuống xem thử, không ngờ là có người ở đây thật.
- Chúng tôi thật sự là may mắn rồi,mong các anh có thể giúp đỡ đưa chúng tôi về nhà được không.

- Ồ,tất nhiên rồi,có thể đi ngay bây giờ,nào đi thôi,về đất liền rồi sẽ có cách liên lạc với gia đình các anh thôi.

Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến mỉm cười,rồi cậu và anh quay lại nhìn căn nhà lá một lần nữa,có chút không nỡ nhưng rồi cả hai người họ theo lên trực thăng bay về đất liền,kết thúc 95 ngày sống lưu lạc tạm bợ trên đảo hoang .

Nhờ sự giúp đỡ của cảnh sát Philippines,ngay đêm hôm đó cả hai đã được về lại Trung Quốc trong sự ngỡ ngàng của người thân.
Những giọt nước mắt và niềm vui hiện rõ trên gương mặt của gia đình Nhất Bác,hơn ba tháng qua gia đình của cậu đã sống trong không khí ảm đạm biết chừng nào,ông ngoại của cậu nghe tin dữ đã không chịu nổi cú sốc mà đổ bệnh nằm liệt giường,còn ba mẹ cậu thì vẫn không tin cậu đã chết,dù một tia hi vọng nhỏ nhoi nhất họ cũng quyết không từ bỏ.Giờ cậu trở về là tốt rồi,ai cũng vui mừng hạnh phúc cả.
Còn gia đình của Tiêu Chiến,họ cũng đã đến đón anh,họ cũng rất lo lắng cho anh, nhưng anh thì không dám tiến về phía họ,có một rào cản vô hình ngăn bước chân của anh để đến với họ.

- Chiến Chiến,con thật sự là còn sống,mẹ tưởng đâu cả đời này sẽ không gặp lại được con nữa rồi.

Bà Tiêu chạy đến ôm anh vào lòng khóc nức nở.Anh đưa tay lên ôm mẹ nhưng không nói được lời nào.
Một cô gái xinh đẹp từ sau lưng ba anh bước ra,đôi chân ngập ngừng,miệng khẽ cười gượng gạo.

- Ông xã,anh đã về.

Nhất Bác dù đang vui vẻ đoàn tụ cùng gia đình nhưng ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn về phía anh,từ giây phút cô gái ấy gọi anh một tiếng ông xã là mặt của cậu trở nên tối sầm,lòng ghen tuông trỗi dậy,cậu liền tiến về phía anh,anh cũng đang rất hốt hoảng,thừa biết tính nóng nảy trẻ con của cậu nên anh liền nắm cổ tay của cậu ghìm chặt.

- Ba,mẹ đây là bạn tốt của con,cậu ấy đã cùng con trải qua những tháng ngày lưu lạc trên đảo,nhờ có cậu ấy mà con mới sống sót được đến bây giờ.

Nhất Bác nhìn anh không hiểu ý,anh đành ghé tai cậu thì thầm.

- Bình tĩnh đi,cứ về trước,rồi anh sẽ liên lạc giải thích với em ,ngoan.

- Ồ,thật cảm ơn con, về là tốt rồi,sau này thường xuyên liên lạc,chúng ta nhất định phải mời con một bữa để cảm ơn.

Nhất Bác lấy lại bình tĩnh,gãi đầu cười cười.

- Dạ,là hai tụi con chăm sóc qua lại thôi ạ,anh ấy đối với con rất tốt, thật sự tốt lắm ạ.

- Vậy là tốt rồi,sau này nhất định sẽ liên lạc,giờ chúng ta phải về rồi, không phiền con đoàn tụ gia đình nữa.

- Dạ,vậy con chào mọi người.

Tiêu Chiến liếc nhìn cậu một lần nữa rồi đi theo gia đình trở về.Cái khoảnh khắc nhìn anh rời đi đó khiến cho lòng Nhất Bác vô cùng khó chịu,cậu cảm giác như mình thật sự sắp mất đi thứ quý giá nhất của đời mình.

Zhu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro