TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6: Yêu Xa

Trở về nhà,sau khi kể lại mọi chuyện đã trải qua cho ba mẹ nghe,bao gồm cả chuyện cậu cùng Tiêu Chiến đã nảy sinh tình cảm yêu đương trong quãng thời gian qua,Nhất Bác cứ tưởng ba mẹ sẽ phản đối,nào ngờ hai người họ chỉ mỉm cười rồi vuốt ve hai má cậu dịu dàng.
- Con còn sống là tốt rồi,bất kể sau này con lựa chọn như thế nào chỉ cần con được bình yên vui vẻ là được rồi, trước đây con vì cái chết của Phương Tình mà đau khổ hết hai năm,nếu bây giờ con đã có đối tượng thì chúng ta đương nhiên không phản đối, chỉ là việc này ta e rằng không dễ dàng như con nghĩ ,bên phía cậu ấy hình như không đơn giản,chúng ta chỉ sợ con lại bị tổn thương một lần nữa thôi.
- Con cảm ơn ba mẹ,con tin anh ấy,con sẽ không để mình bị tổn thương đâu,con hứa.

Ông bà Vương vuốt mái tóc đã dài quá vai của cậu mỉm cười dịu dàng,mấy tháng rồi,con trai yêu quý của họ cuối cùng cũng trở về,gặp đại nạn không chết ắt có phúc, kể như ông trời đã thương xót cho gia đình họ, không cầu mong gì hơn.
Nhất Bác sau bao ngày cực khổ,bây giờ được nằm trên chiếc giường êm ái,điều hoà ấm áp,chiếc điện thoại xịn sò mới toanh trong tay, việc đầu tiên cậu muốn làm chính là tìm anh.Mà cậu tìm bằng cách nào bây giờ,thật sự điên rồ và ngốc nghếch,cậu đã không hỏi anh cách liên lạc rồi.Nhất Bác hận không thể ném chiếc điện thoại của mình đi,cậu vò đầu bứt tai dằn vặt ,nằm lăn lộn trên chiếc giường trống vắng thèm hơi ấm từ cơ thể của anh,thèm ôm ấp vòng eo nhỏ nhắn và vỗ về bờ mông tròn trịa của anh vô cùng.

Tiêu Chiến về nhà chỉ lặng lẽ nhìn mọi người,ai hỏi gì thì anh trả lời thế ấy,một câu cũng không dám nhắc đến Nhất Bác.
Ngày hôm đó,sau khi trốn khỏi nhà,bỏ lại đám cưới xa hoa mà gia đình cất công chuẩn bị,anh đã đi liền một mạch vậy mà đã hơn ba tháng,cô dâu của anh trở thành một cô gái danh không chính ngôn không thuận mà bước vào nhà anh làm dâu,anh những tưởng chỉ cần anh bỏ đi thì sẽ không có đám cưới, không có rước dâu,cô gái ấy cũng sẽ không vì thế mà dang dở cuộc đời,nào ngờ vì sĩ diện,ba,mẹ của anh tuyên bố với mọi người là anh gặp tai nạn trên đường, không thể đến lễ cưới, nhưng vẫn tổ chức xong hôn lễ mà thiếu chú rể,và vẫn rước dâu về nhà.Sau nửa tháng tìm kiếm,cuối cùng họ cũng biết anh đi và gặp nạn trên con tàu ấy,từ đó dù cố gắng tìm kiếm nhưng mọi hi vọng dần dần lịm tắt,họ dường như nghĩ rằng anh thật sự đã chết.
Thiệu Hiên Hy,cô vợ bất đắc dĩ của anh dù chịu nhiều thiệt thòi,ấm ức, nhưng vẫn không có nửa lời oán trách,căn bản cô không có quyền lựa chọn,vì ngay từ đầu cô bị ép phải lấy anh vì ba mẹ cô nợ ba mẹ anh một món nợ lớn,ba mẹ anh biết anh đồng tính,muốn anh phải kết hôn,sinh con nên đã sắp xếp cuộc hôn nhân này,sau khi nghĩ anh đã chết,gia đình cô ấy cũng đã đón cô ấy về nhà, nhưng món nợ thì vẫn chưa được xoá.Hôm nay,khi biết anh còn sống và trở về,ba mẹ anh lại gọi cô ấy về để cùng đi đón anh, cả cô ấy và anh đều là những kẻ đáng thương trong cuộc hôn nhân miễn cưỡng này.

- Chiến Chiến,con đã về rồi thì ngày mai nhanh chóng cùng Hiên Hy đi đăng ký kết hôn đi,cũng phải cho con bé một danh phận đàng hoàng chứ.
- Con vừa về,còn mệt lắm,con muốn nghỉ ngơi một thời gian, chuyện đó để sau đi.
Tiêu Chiến đứng dậy, bỏ về phòng,bà Tiêu nhìn Hiên Hy còn ngồi im lặng trên ghế liền tỏ ý không hài lòng,bà đứng dậy nắm lấy tay cô dắt đến cửa phòng của Tiêu Chiến ra lệnh.
- Đêm nay,ta không cần biết con làm cách gì,con nhất định phải làm cho nó yêu con,đã nghe rõ chưa?
Hiên Hy khép nép sợ hãi gật đầu,sau đó bị bà đẩy vào phòng khoá chặt cửa lại.

Căn phòng rộng lớn,Tiêu Chiến nằm dài trên chiếc giường buồn chán cầm điện thoại bấm bấm,Hiên Hy khép nép bước đến chiếc giường rồi nhẹ nhàng ngồi xuống.
Tiêu Chiến liền ngồi dậy nhìn cô.
- Em làm gì ở đây?
Hiên Hy bối rối trả lời.
- Mẹ bảo em ... ngủ cùng anh.Ông xã...em .. phải sinh con cho anh.
- Chúng ta chưa kết hôn,đừng gọi ông xã,em cũng không can tâm tình nguyện mà ,đúng không ?

Hiên Hy vốn không hề biết anh đồng tính,cô chỉ đơn giản nghĩ rằng anh không thích lấy người anh không yêu nên trước sau mới cự tuyệt cuộc hôn nhân này.

- Nhưng mà đám cưới cũng tổ chức rồi,em cũng đã về nhà này làm dâu,em có trách nhiệm phải sinh con cho anh,nếu không...
- Nếu không thì sao...
Hiên Hy không dám nói là nếu cô không sinh được con cho anh thì món nợ của gia đình cô mãi mãi cũng không trả hết,còn vì điều này bà Tiêu đã cấm cô tuyệt đối không được nói với anh,cô đành phải mặt dày giở chiêu quyến rũ anh vậy.
- Anh không cần biết, chỉ cần anh làm cho em mang thai là được rồi,coi như anh giúp em cũng được,em không cần anh phải yêu em, chỉ cần anh ngủ với em,làm em có thai rồi đường ai nấy đi cũng được,em sẽ không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của anh nữa.
- Em điên rồi,tại sao lại có loại con gái như em vậy chứ,thật không có liêm sỉ.
Hiên Hy nghe anh mắng, nước mắt của cô ngậm ngùi rơi,đó đúng là  những lời không có chút liêm sỉ thật, nhưng cô không còn lựa chọn khác,liêm sỉ ư,cô được phép sao.
Trong lòng cô vẫn đinh ninh, phàm là đàn ông,dù không có tình yêu nhưng chắc chắn sẽ không thể từ chối được sắc dục,vì vậy cô cười nhếch mép một cái,
gạt nước mắt,Hiên Hy đứng  dậy từ từ cởi sạch quần áo trên người,một thân thể hoàn mỹ đẹp đẽ liền phô diễn ra trước mắt anh,anh hoàn toàn bị doạ mà suýt ngất.
- Mau mặc vào,tôi nói cô đó,mau mặc đồ vào,đừng làm cho tôi kinh tởm cô.
Tiêu Chiến quay mặt đi,không thèm liếc nhìn cô thêm lần nào nữa,Hiên Hy thấy anh giận dữ như vậy cũng hoảng hốt mà nhanh chóng mặc lại quần áo,trong đầu suy nghĩ bảy bảy bốn chín lý do vì sao anh lại có thể cự tuyệt một thân hình hoàn hảo như cô,chẳng lẽ cô không hấp dẫn,không đủ quyến rũ...

- Ra ngoài! Cô mau ra ngoài cho tôi.
- Em không thể,cửa đã bị mẹ khoá lại rồi.
- Vậy được rồi,cô ngủ trên giường đi,tôi xuống đất ngủ.
- Đây là giường của anh,anh ngủ đi,em ngủ dưới đất là được rồi.
- Không cần,tôi là đàn ông,hơn nữa ba tháng rồi tôi cũng đã quen ngủ dưới đất,cô cứ nằm đó đi,và làm ơn im lặng,tôi cần yên tĩnh.

Hiên Hy có chút sợ hãi,cô leo lên giường nằm co ro im lặng,Tiêu Chiến ôm gối chăn,tắt đèn rồi nằm xuống sàn nhà, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ.

Anh cầm điện thoại lên tìm kiếm Weibo Vương Nhất Bác,thật dễ dàng tìm được cậu vì cậu vốn là một tay đua motor nổi tiếng.
Anh gởi cho cậu một tin nhắn,cũng không nghĩ là cậu sẽ lập tức nhìn thấy,nào có ngờ,cậu chính là chờ đợi điều đó đến phát điên,nhận được tin của anh liền như được uống xuân dược mà vội vàng hồi đáp.

- Nhất Bác,là anh đây,nhớ em.
- Chiến Ca, Bảo Bối,em nhớ anh phát điên lên rồi,em thật ngu ngốc,em không biết cách tìm anh.
- Đừng hoảng,anh đã nói sẽ liên lạc với em mà,wechat, số điện thoại của anh,anh nhắn cho em rồi đó.

Nhất Bác lưu số điện thoại của anh rồi liền gọi, nhưng anh không bắt máy mà nhắn tin lại cho cậu.

- Nhất Bác, không tiện nghe máy,nhắn tin cho anh thôi.
- Sao vậy,em nhớ anh,muốn nghe giọng nói của anh.
- Anh biết,anh cũng nhớ em, nhưng thật sự không tiện.
- Có phải là vì cô ta không?
- Phải, nhưng mọi chuyện không như em nghĩ đâu,tin anh,anh yêu em, chỉ yêu mình em thôi,khi nào sắp xếp được thời gian,gặp mặt,anh nhất định sẽ giải thích cho em.

- Được,em tin anh.Chiến Ca,thật sự nhớ anh, muốn ôm...

Tiêu Chiến cười mỉm một mình.

- Anh cũng muốn
- Muốn hôn
- Ừhm
- Muốn thao anh.
- Con quỷ dâm đãng em,lại bắt đầu rồi phải không.
- Không nhắc thì thôi,nhắc đến nó lại cứng rồi.Muốn á.
- Em tự mình chơi đi,con quỷ dâm đãng mặt dày không biết xấu hổ.
Tiêu Chiến mắng vậy chứ miệng lại tủm tỉm cười,cái thứ vô sỉ dưới quần anh cũng vì một câu nói của Nhất Bác mà ngóc đầu dậy,hậu huyệt ướt đẫm dịch vị và bắt đầu ngứa ngáy.Cái cảm giác ham muốn ấy chỉ có thể do một người mang tên Vương Nhất Bác mới  mang lại cho anh mà chỉ vài phút trước đó, nguyên một thân thể loã lồ quyến rũ kia của Hiên Hy đã không thể làm được điều đó.
- Chiến Ca,anh không nhớ Tiểu Bác à.
- Được rồi,nhớ,đương nhiên nhớ.Cái thứ hư hỏng đó suốt 3 tháng qua đã hành hạ anh như thế nào sao anh quên được chứ.
- Em cũng nhớ bông hoa nhỏ của anh,nghiện rồi, không có không ngủ được.
- Này, Vương Nhất Bác,rốt cuộc là em nhớ anh hay là nhớ nó hả.
- Đương nhiên là nhớ anh rồi,em thì nhớ anh,còn Tiểu Bác nhớ Cúc Hoa.
- Thật hết cách với em.
- Hay là ngày mai em đi gặp anh nhé.
- Chưa được, để anh thu xếp một chút,lúc thích hợp tự anh sẽ tìm em,ngoan,đợi anh.
- Không muốn, không muốn mà.
- Ngoan nào,đừng nháo,anh cũng nhớ em lắm,chịu khó chút nha,sau này anh sẽ bù đắp,ha.
- Anh hứa đó, phải bù đắp cho em đầy đủ nha.
- Ừhm,giờ em mau ngủ đi nhé.
- Ừhm,hôn anh nè.
- Hôn em.
- Thao anh nè.
- Con quỷ dâm đãng,em ngủ đi.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ mỉm cười rồi tắt máy, rồi một anh tay khẽ đè ép phần hư hỏng của mình xuống,một tay khẽ gác lên trán bâng quơ nghĩ về chặng đường tương lai,sao bỗng cảm thấy mịt mờ.

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro