TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7: Tìm Em

Sáng hôm sau,bà Tiêu mở cửa phòng Tiêu Chiến,đập vào mắt bà là cảnh tượng đứa con trai bảo bối của bà phải nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo còn cô con dâu được gả để gán nợ thì nằm trên giường chăn ấm nệm êm,sự phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm,bà xông tới nắm tay Hiên Hy kéo dậy,Hiên Hy thấy bà hầm hầm liền bị doạ cho hồn phi phách tán.

- Mẹ ,mẹ ...nghe con giải thích.
- Hừ..đây là cách cô giúp nhà họ Tiêu tôi nói dõi tông đường phải không,cô thì chăn ấm nệm êm, ngủ đến ngon lành,cô xem con trai của tôi kìa....
Tiêu Chiến nghe mẹ to tiếng thì cũng thức dậy vẻ mặt nhăn nhó.

- Mẹ đừng mắng cô ấy,là tại con thích ngủ dưới sàn thôi.
- Con đừng bao che,làm gì có ai lại thích ngủ dưới sàn nhà vừa cứng vừa lạnh chứ.
- Sự thật là vậy đó,ba tháng nay con đã quen với điều đó rồi.
- Con...âyda thật là mẹ hết nói nổi con rồi.
Bà Tiêu bất lực đành quay ra ngoài,trong phòng còn lại Tiêu Chiến đang ngồi xếp lại chăn gối và một Hiên Hy trên mặt vẫn còn đọng nét run sợ.
- Ông xã, cảm ơn anh nói giúp...
Tiêu Chiến nặng giọng.
- Không được gọi ông xã,tôi tôn trọng phụ nữ,không muốn làm khó cô, nhưng không có nghĩa là sẽ tùy tiện. Cô có thể gọi tên tôi nhưng hai tiếng ông xã này tôi không muốn nghe thêm lần nào nữa,cô đã hiểu chưa.
- Dạ.

Tiêu Chiến uể oải bước ra khỏi phòng,vào nhà vệ sinh đứng trước gương nhìn bộ dạng của mình trông thật thảm hại,tóc đã quá dài,râu vừa được Nhất Bác cạo cho mới mấy ngày đã mọc ra đầy mặt, quả thật khi không ở bên cạnh Nhất Bác,nhìn anh trông rất đàn ông,rất ngầu, không hiểu sao cứ ở bên cạnh cậu là anh lại trở nên mềm mại ,muốn yếu đuối dựa dẫm vào cậu như vậy nữa.Tiêu Chiến nghĩ về Nhất Bác rồi bất giác mỉm cười vui vẻ,hôm nay dù thế nào anh nhất định phải gặp cậu.

- Chiến Chiến,con định đi đâu vậy,con đã lâu rồi không đến công ty rồi đó,mau về công ty đi,ba có dự án mới giao cho con đây.
- Ba,con mới về,còn rất mệt,ba cho con nghỉ thêm vài ngày được không,ba xem bộ dạng con lúc này có khác gì người rừng không,con cũng cần đi cắt tóc nữa.
- Được rồi,ông gấp gáp cái gì chứ, để nó đi cắt tóc rồi thư giãn vài ngày cũng được mà.
- Thôi được rồi,con đi đi,xong rồi về sớm nghỉ ngơi, để ba kêu tài xế chở con đi.
- Không cần phiền  phức vậy đâu, con muốn tự đi một mình.
- Thôi cũng được,xe của con ba tháng nay không ai đụng đến, không biết còn hoạt động bình thường không,sẵn tiện con mang đi bảo dưỡng luôn đi.
- Dạ,con đi đây.

Tiêu Chiến như chim sổ lồng liền đi tới salon cắt tóc cạo râu thật gọn gàng,tự ngắm mình trong gương nở nụ cười hài lòng,trở ra xe anh xịt nước hoa thơm phức rồi nhanh chóng đi tìm Nhất Bác.

Bắc Kinh rộng lớn là vậy, nhưng khi yêu người ta luôn có động lực để tìm kiếm, chỉ trong thời gian ngắn,Tiêu Chiến đã tìm được nhà của Nhất Bác,một căn nhà màu xanh rất đẹp,hay đúng hơn là một biệt phủ  bao gồm hồ bơi và sân vườn thoáng mát.

Tiêu Chiến không báo với Nhất Bác là anh sẽ đến,lúc ở salon anh có điện thoại hỏi địa chỉ nhà của cậu và bảo khi nào sắp xếp được sẽ đến thăm.Nhất Bác cũng không nghĩ anh liền đi ngay nên khi có tiếng chuông cửa như thường lệ sẽ do người làm trong nhà ra mở cửa,khi chị giúp việc vào thông báo với cậu có một cậu thanh niên rất đẹp trai họ Tiêu muốn gặp,cậu mừng như bắt được vàng vội phóng ra tận cổng đón anh.Chỉ mới xa nhau một đêm thôi mà tưởng chừng không thể chịu nổi,vừa gặp được nhau là không kìm chế được,hai người cứ thế lao vào ôm nhau thắm thiết.
- Chiến Ca, bảo bối của em,nhớ anh.
- Thì anh đã ở đây với em rồi nè,em nới lỏng một chút,anh không thở được.
- Ây,em xin lỗi,tại em vui quá,mau,vào nhà với em,ba mẹ em đang ở bên trong,anh vào chào hỏi một chút nhé.
- Ừhm,nên mà .
Nhất Bác nắm tay anh dắt đi,Tiêu Chiến liền hoảng hốt gỡ ra.
- Nè,có phụ huynh ở nhà,mau buông tay anh ra đi.
- Không buông,em chính là dắt anh vào ra mắt,sao phải buông.
- Em đừng có làm càn,ba mẹ biết chuyện sẽ đánh em chết đó.
- Biết rồi.
- Hả, biết gì?
- Biết chuyện anh và em,ba mẹ em biết hết rồi.
- Họ không đánh em à?
Nhất Bác lắc đầu.
- Cũng không mắng chửi sao?
- Không đâu,ba mẹ hoàn toàn tác hợp.
- Thật sự họ chấp nhận sao?
- Là thật,anh yên tâm đi,sẽ không ai làm khó cho anh đâu.

Tiêu Chiến vẫn rất lo lắng,nhưng Nhất Bác cứ cầm chặt tay anh mỉm cười trấn an rồi cùng nhau bước vào nhà.Ông bà Vương từ ngày Nhất Bác mất tích đều không đến công ty,mọi công  việc giao phó hết cho chú của cậu điều hành,họ tập trung tìm kiếm cậu,cho đến hôm nay khi cậu đã về,họ lại dành thời gian ở bên cạnh cậu nhiều hơn,từ bé đến giờ cậu trong mắt họ là tâm can bảo bối,cậu muốn gì họ đều thuận ý ,ngay cả việc không học đại học mà theo đuổi con đường đua xe nguy hiểm , chỉ cần là cậu thích,họ nhất định sẽ chiều theo.

- Dạ con chào hai bác ạ,con là Tiêu Chiến là...
- Ha ha là bạn trai của Nhất Bác đúng không.
Tiêu Chiến đỏ mặt ấp úng.
- Dạ.
- Mau lại đây ngồi với bác.
Bà Vương tươi cười kêu anh lại ngồi bên cạnh bà.Tiêu Chiến hơi hoảng,anh nhìn Nhất Bác một cái ,cậu mỉm cười gật đầu, thế là anh mạnh dạn ngồi bên cạnh bà.
Bà Vương nhìn anh thật kỹ rồi nắm tay anh nói.
- Thật sự rất anh tuấn,lại rất lễ phép,con làm cho ta cảm thấy rất thân thiết,tốt.
Tiêu Chiến ngượng ngùng đỏ mặt,cúi đầu rối rít cảm ơn.
- Con cảm ơn hai bác đã không chê,thật sự con không dám nghĩ hai bác có thể thấu hiểu cho tình cảm của chúng con, trước khi đến đây,thật sự con không dám nghĩ nhiều, chỉ là nhớ em ấy quá,đánh liều mà đến, hiện tại con cảm thấy rất rất hạnh phúc,con cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm ạ.
- Thằng bé này,con không cần phải khách sáo như vậy,các con là từ trong hoạn nạn mà tìm được nhau cũng xem như ý trời,tương lai sau này ,ta hi vọng các con vẫn mãi yêu thương nhau ,sống cho thật hạnh phúc là được rồi.
Tiêu Chiến rưng rưng nước mắt,thầm cảm ơn ông trời đã cho anh gặp được Nhất Bác và gặp được hai vị phụ huynh đầy lòng bao dung như ông bà Vương, chỉ cần có sự chấp nhận của họ thì cũng coi là thuận lợi thành công một nửa ,thật sự quá tốt rồi.
- Thằng bé này,sao con  lại khóc như vậy chứ.
- Dạ tại con xúc động quá.
Nhất Bác tiến lại ngồi kế bên anh lau nước mắt,hai tay vịn vào vai anh vỗ nhẹ.
- Đừng khóc mà,anh cười lên là đẹp nhất,vậy nên anh phải cười thật nhiều nhé.
Tiêu Chiến nhìn cậu mỉm cười hạnh phúc.Ông Vương vốn là người nói ít làm nhiều, nhưng hễ nói là vào thẳng vấn đề, không vòng vo.
- Còn bên phía gia đình con đã biết chuyện này chưa?
Tiêu Chiến bỗng tắt hẳn nụ cười,mặt trở nên xám xịt.
- Dạ chưa,con chưa có cơ hội để nói,thật ra ba mẹ con ép con kết hôn với một cô gái,con không chấp nhận nên mới bỏ nhà đi và gặp tai nạn đó,giờ con mới về ,cô ấy cũng đến ở nhà con, thật sự giờ con cũng không biết phải nói với họ như thế nào nữa,con rất sợ.
- Chuyện này đúng là khó khăn lớn nhất,nếu con thương Nhất Bác thật lòng thì phải giải quyết chuyện này cho rõ ràng mới được, không thể để dây đưa với cô gái ấy,bác biết rất khó khăn nên cũng sẽ không hối thúc con , nhưng nhất định phải giải quyết rõ ràng mới được, tuyệt đối không để Nhất Bác mang tiếng là kẻ thứ ba, không để nó phải chịu bất kỳ thương tổn nào,con hiểu không.Đó là điều kiện duy nhất để bác đồng ý cho mối quan hệ này của hai đứa.
- Dạ, con hứa với bác đời này con chỉ yêu một mình em ấy,con nhất định sẽ giải quyết vấn đề sớm nhất có thể ạ.
- Kìa ba, chuyện này không gấp mà,cho anh ấy một chút thời gian đi,con tin anh ấy mà.
- Ừhm,vậy cũng được.
- Thôi nào,mọi người đừng có căng thẳng quá,A Chiến,con đã đến đây rồi thì ở lại chơi lâu một chút,bác kêu người nấu cơm , cả nhà mình cùng ăn con nhé.
- Dạ,làm phiền mọi người rồi ạ.
- Không phải khách sáo như vậy, trước sau gì cũng thành người nhà, thoải mái đi con.
- Dạ.
- Nhất Bác,con dẫn A Chiến lên phòng con trò chuyện đi,mẹ cho người chuẩn bị cơm.
- Dạ, Chiến Ca,đi thôi.
Nhất Bác nắm tay anh dắt đi,Tiêu Chiến cúi đầu chào hai người rồi theo cậu vào phòng.Cửa phòng được khoá trái,Nhất Bác liền không kìm được mà ôm anh mưa hôn túi bụi.
- Nhất Bác,từ từ đã nào,đừng gấp mà,anh còn ở đây với em đến tối.
- Nhớ anh,em đói.
- Bác gái nói chuẩn bị cơm rồi,một lát em sẽ được ăn thôi.
- Em đói anh đó,muốn ăn anh.
Nhất Bác hôn lên cổ anh rồi lần mò luồn tay vào trong áo xoa nắn đầu nhũ của anh cương cứng.Tiêu Chiến thật lòng cũng rất muốn, nhưng cố kìm nén mà đẩy cậu ra.
- Em đừng có manh động,ở đây không phải đảo hoang,có ba mẹ ở nhà đó,em tiết chế một chút a.
Nhất Bác kéo anh đẩy xuống giường.
- Phòng này cách âm vô cùng tốt,sẽ không ai nghe thấy gì hết, Chiến Ca,nhớ anh thật mà.
Nhất Bác đè trên người anh hôn môi thật sâu,đầu lưỡi quét vào khoang miệng anh,hôn đến khi anh hoàn toàn hợp tác mà hôn lại,hai người bắt đầu không thể khống chế dục vọng đang bừng bừng trong người,gấp gáp cởi quần áo cho nhau,Nhất Bác liếm mút đầu nhũ đến ửng đỏ,tay cậu mò mẫm nắm côn thịt nhỏ xinh của anh mà vuốt ve ,Tiêu Chiến lâng lâng uốn éo cả người theo mỗi cái liếm ướt át của cậu .
Ngón tay của cậu bắt đầu ngao du tiểu huyệt của anh,miệng vẫn không ngừng liếm mút nhũ hoa,khi tiểu huyệt bị kích thích đến ướt đẫm dịch vị,côn thịt to lớn đang cương cứng của cậu bắt đầu chà xát cúc khẩu rồi dần dần ấn vào bên trong tiểu huyệt ướt át và nóng bỏng.
Tiêu Chiến cảm thấy tiểu huyệt ngứa ngáy thèm khát,nên nhanh chóng mở rộng cửa đón lấy côn thịt của cậu.
- Á.
- Em làm anh đau phải không.
- Không,sướng.
Nhất Bác mỉm cười dâm tà,vậy là cậu đã thành công khêu gợi dục vọng của anh giờ là lúc làm cho anh sướng đến ngất thôi.
Nhất Bác bậm môi thúc thật mạnh,chạm vào điểm mẫn cảm của anh,Tiêu Chiến sướng đến tái tê,khẽ gồng mình ép chặt tiểu huyệt càng kích thích khoái cảm cho cậu, Nhất Bác thúc đẩy càng lúc càng nhanh và mạnh hơn hai mươi lần rồi rút ra,cậu lật anh nằm sấp , vỗ nhẹ vào bờ mông căng tròn của anh,rồi anh chống gối đưa mông về phía cậu,Nhất Bác thuận lợi thâm nhập tiểu huyệt của anh một lần nữa.
Côn thịt đút vào rút ra hơn mười phút , cả hai đều sung sướng đến rên rỉ từng tiếng lớn kèm theo hơi thở hồng hộc ,thật sự rất ồn ào.Tay của cậu nắm cự vật của anh an ủi,kích thích hai nơi cùng một lúc,rồi cậu cứ liên tục thúc đẩy mạnh hơn,cho đến khi tiểu huyệt anh co giật mạnh,cự vật cũng vì thế mà bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục,cũng vừa lúc đó Nhất Bác thuận lợi phóng một cỗ nhiệt dịch vào bên trong tiểu huyệt của anh,cậu nằm gục xuống đè sấp lên người của anh,cự vật cứ để vậy không thèm rút ra.Cậu hôn lên lưng anh rồi hôn lên má của anh âu yếm.
- Chiến Ca,em thật thích anh chết mất.Muốn ngày nào cũng được cùng anh làm mọi thứ giống như lúc ở trên đảo vậy.Đêm qua không được ôm anh ,em đã không ngủ được,anh xem mắt em thâm quầng hết rồi nè.
- Em lại làm nũng nữa rồi, thật hết cách với em.Mau rút ra đi,đè chết anh rồi nè.
Nhất Bác cười hì hì rồi rút tiểu Bác Ca ra,nằm xuống nệm rồi kéo anh ôm chặt vào lòng.
- Chiến Ca,anh đó,có tội rất lớn nha,tội cố tình gây thương nhớ đó,em không biết,anh làm em bị thương rồi,anh phải chịu trách nhiệm với em đó.
- Hả ,bị thương chỗ nào,chẳng phải em mới là người đâm anh sao,còn  đâm không biết bao nhiêu lần.
- Bị thương ...anh đó.Bảo bối .
Tiêu Chiến đánh vào mông của cậu mắng.
- Em đúng là tiểu quỷ a.Thôi xong rồi,sao anh lại dính vào con quỷ như em chứ, còn không biết sau này bị em ăn như thế nào nữa.
- Em là con quỷ lúc nào cũng thấy đói, muốn ăn anh hằng ngày đó.Ưhm ,hình như em lại đói nữa rồi.
Tiêu Chiến bị doạ cho sợ,vội vàng  chạy vào nhà tắm,Nhất Bác mỉm cười đuổi theo anh,nhưng là để cùng anh tắm rửa cho sạch sẽ và xuống nhà ăn cơm.

Một ngày vui vẻ bên Nhất Bác kết thúc,Tiêu Chiến trở về nhà và phải đối mặt với những khó khăn thách thức mới,mọi thứ không hề dễ dàng đơn giản như tưởng tượng,đằng sau cuộc đời anh là cả một âm mưu mà anh không hề hay biết,rồi chỉ có thể từng bước từng bước đối đầu....

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro