TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 9: Hoàng Tử Bé Của Vương Gia

Sau khi Tiêu Chiến đã giải tỏa cơn khát dục do thuốc,Nhất Bác đỡ anh ra giường nằm nghỉ ngơi,giây phút này Tiêu Chiến bỗng dưng thấy sợ hãi,không phải anh sợ cho bản thân mình mà chính là lo lắng cho cậu,anh sợ ba mẹ anh sẽ làm khó cho cậu nên lúc này anh vội vã hối thúc cậu ra về.
- Nhất Bác,em mau về đi,anh sợ ba mẹ anh sẽ làm khó cho em,mau đi đi,anh sẽ gọi cho em sau.
- Anh như thế này sao em có thể an tâm được, Chiến Ca,đêm nay em sẽ ở lại với anh.
- Không được, không đơn giản như em tưởng tượng đâu,nghe lời anh,mau về đi mà.

- Muốn về,đâu dễ dàng như vậy,sau những gì dơ bẩn mà cậu làm với con trai tôi,cậu tưởng có thể đơn giản mà rời khỏi đây sao.

Ông Tiêu mặt đằng đằng sát khí bước vào phòng,không khí trong phòng như tuột xuống âm độ,mặt Tiêu Chiến biến sắc hoàn toàn,anh thừa biết thủ đoạn của ba anh xưa giờ đối với người yêu của anh luôn là tàn nhẫn nhất có thể nên vội vàng ngồi dậy đứng chắn trước mặt Nhất Bác .

- Ba, chuyện này không phải lỗi của em ấy,là do con bị trúng thuốc kích thích,em ấy chỉ là giúp con thôi,ba đừng tổn hại em ấy,con cầu xin ba mà.

- Con còn dám nói, để ba xử lý nó xong rồi sẽ đến lượt con,mau tránh ra.
Ông Tiêu phất tay một cái,từ bên ngoài có 3 tên vệ sĩ to cao lực lưỡng xông vào,một tên khống chế Tiêu Chiến ,hai tên còn lại giữ chặt hai tay của Nhất Bác ,ông Tiêu trực tiếp tát vào mặt cậu liên tiếp,Tiêu Chiến gào khóc giãy dụa muốn cứu cậu nhưng anh không thể thoát khỏi tay gã vệ sĩ kia, nước mắt lưng tròng,anh chỉ còn cách gào lên van xin ba nương tay mà thôi.
Ông Tiêu tát đến gương mặt anh tuấn của Nhất Bác sưng đỏ,miệng toé máu tươi,cậu khụy chân quỳ xuống đất,giọng nói trở nên khàn đục.
- Bác Tiêu,dù có đánh chết con thì con cũng sẽ không phản kháng,bởi vì con thật sự rất yêu Chiến Ca,con...
Thêm một cái tát nữa,lần này máu tươi ộc hẳn ra ngoài,cậu ngã nhào ra đất,hai tên vệ sĩ lập tức nắm tay lôi cậu dậy,Tiêu Chiến đau lòng như chết cả người,anh gào thét trong vô vọng.

- Ba,nếu ba còn đánh em ấy nữa con sẽ đập đầu chết trước mặt ba ngay lập tức.
- Mày doạ tao à, được ,mày muốn  đập đầu, để tao giúp mày một tay.
Ông Tiêu hất mặt về phía tên vệ sĩ,hắn hiểu ý liền đánh mạnh sau gáy anh một cái khiến cho Tiêu Chiến bất tỉnh nhân sự,sau đó hắn vác anh cho nằm trên giường rồi đắp chăn lại.Nhất Bác thấy anh như vậy liền giãy dụa thoát ra rồi nhào tới bên cạnh anh.Chưa kịp tới thì cậu đã bị ba tên vệ sĩ tóm gọn,lần này ông Tiêu đấm vào mặt cậu một cái cực mạnh,Nhất Bác choáng váng ngã xuống đất cố gượng dậy mà không nổi.Ông Tiêu đi một vòng xung quanh cậu rồi dùng chân đá vào bụng cậu một cái thật mạnh khiến cậu đau đớn ôm bụng quằn quại.

- Mày nghe cho rõ đây thằng bệnh hoạn,hôm nay tao chỉ cảnh cáo mày đến đây thôi,nếu mày còn ngoan cố dây dưa với nó,tao sẽ không để mày còn lành lặn như thế này đâu.giờ thì cút khỏi đây ngay lập tức,và vĩnh viễn đừng bao giờ đặt chân đến Tiêu Gia tao nữa.
Hai tên vệ sĩ lôi Nhất Bác ra vứt ngoài cổng, cả chiếc motor của cậu cũng được dắt ra ngoài,cánh cổng Tiêu Gia khoá chặt,hai tên vệ sĩ vẫn đứng đó mà gác ở cổng,Nhất Bác toàn thân đau nhức ,cố gắng đứng lên nhìn vào trong nhà một lần nữa,cậu không ngờ đằng sau cánh cổng hào nhoáng ấy lại có những con người mưu mô ra tay tàn độc đến vậy, Chiến Ca của cậu chẳng phải là đang sống trong địa ngục trần gian hay sao.Không đành lòng ra về,Nhất Bác một lần nữa bước đến cánh cổng,liền lập tức một tên vệ sĩ  trừng mắt nhìn cậu ,tên còn lại hiền lành hơn một chút liền khuyên can.
- Cậu nhóc,tôi khuyên cậu nên về đi, chuyện không thể đừng  nên cố chấp  làm gì,mau đi đi.

Nhất Bác đau đớn lê chân bước đến chiếc xe rồi cố gắng lái xe về nhà.
Vừa bước vào nhà ,cậu liền ngã gục xuống đất ngất xỉu,ông bà Vương hốt hoảng vội vàng đưa cậu đến bệnh viện,hai tiếng nằm trong phòng cấp cứu ,Nhất Bác dần dần mở mắt,các bác sĩ và y tá chuyển cậu sang phòng hồi sức VIP,lúc này ông bà Vương mới thở phào nhẹ nhõm.
Bà Vương nắm tay cậu rồi xoa lên đầu, nhìn gương mặt của con trai mà bật khóc.
- Nhất Bảo của mẹ,tại sao con lại ra nông nỗi này,là ai,là kẻ nào dám đánh con trai bảo bối của mẹ,con mau nói đi.
Nhất Bác cố mỉm cười trấn an mẹ, nhưng gương mặt sưng húp,khoé miệng bầm dập đau đớn khiến cho nụ cười trở nên  méo mó rất khó coi.
- Mẹ,con không sao mà, chỉ là con bị té ngã thôi,không sao đâu,mẹ đừng lo lắng.
- Té,con nghĩ ba mẹ ngốc đến mức không phân biệt được hay sao,ba hỏi con,là ai đánh con,mau nói,con trai cưng của Vương Hoành ta cũng dám động vào,đúng là chán sống mà.
- Ba, chuyện này để sau này con sẽ nói được không,giờ con chỉ muốn về nhà,con ghét ở đây.
- Không được,tình trạng sức khỏe của con sao có thể về,vết thương trên mặt thì không nói đi,dưới bụng con khá nặng đó,cũng may là chưa nát nội tạng,cần ở lại theo dõi thêm đó,ngoan.
- Vậy con ngủ một chút,ba mẹ cũng về nghỉ ngơi đi,trời cũng gần sáng rồi, để anh Khâu Kiệt  ( trợ lý  thân cận của Vương Gia,được Vương gia thâu nhận bồi dưỡng từ năm 18 tuổi ) ở lại với con là được rồi.
- Cũng được,vậy con nghỉ ngơi đi. Tiểu Khâu,cậu phải trông chừng Nhất Bảo cho cẩn thận,có gì lập tức báo cho tôi.
- Dạ.
Ông bà Vương ra về,Khâu Kiệt liền dịu dàng kéo chăn lên đắp cho Nhất Bác rồi mỉm cười nhìn cậu.
- Nhất Bác,em mau ngủ đi,anh sẽ trông chừng cho em,an tâm mà ngủ đi nhé.
- Ừhm,A Kiệt,làm phiền anh rồi.Lần nào cũng là anh chăm sóc cho em,10 năm rồi không thay đổi, không hiểu sao cứ trước mặt anh là em cảm giác như mình mãi là cậu bé 10 tuổi vậy á.
- Ừhm,anh cũng không nghĩ là em đã trưởng thành đâu,còn ngốc nghếch để mình bị đánh đến bầm dập như vậy. Nhưng không sao,anh nhất định sẽ đòi lại công bằng cho em mà,ngoan, ngủ đi.

Nhất Bác nhắm mắt lại ,trong lòng cứ lo lắng cho Tiêu Chiến, không biết anh có được bình an hay không,ông Tiêu đáng sợ như vậy, không biết có đánh anh như đã đánh cậu không,cứ lo lắng suy nghĩ cho đến mệt nhoài rồi ngủ say lúc nào cũng không biết.

Khâu Kiệt đợi cho Nhất Bác ngủ say,anh khẽ vuốt mái tóc của cậu ,nhìn gương mặt xinh đẹp đáng yêu bị thâm tím,trong thâm tâm anh đau nhói,Nhất Bác trong mắt anh chính là một tiểu thiên sứ vô cùng xinh đẹp và thuần khiết, anh muốn bảo vệ cho cậu suốt cả cuộc đời này, không muốn bất kỳ ai làm cho cậu bị tổn thương,bởi vì anh là người âm thầm yêu cậu từ rất lâu rồi,một tình yêu không cần hồi đáp,cũng là vì anh nghĩ bản thân mình không xứng với cậu, chỉ cần được ở gần cậu ,cho dù là với thân phận gì đó cũng đã là điều khiến anh hạnh phúc.Khẽ nhìn cậu mỉm cười rồi len lén hôn lên cái má phính mochi của cậu một cái rồi tự dằn vặt.
- Khâu Kiệt ơi Khâu Kiệt,mày cũng quá đê tiện rồi. Nhất định không được có lần sau nhé.

Trời đã sáng,  Tiêu Chiến tỉnh dậy,sau gáy vẫn còn rất đau,anh lập tức chạy ra khỏi phòng tìm kiếm,Nhất Bác đã biến mất ,ngoài cổng hai tên vệ sĩ vẫn đứng gác,ba mẹ của anh đều chưa thức dậy,Hiên Hy từ lúc chứng kiến cảnh hoan ái của anh cùng Nhất Bác,cô liền chạy về nhà mẹ đẻ và không dám quay lại .Anh sợ cậu xảy ra chuyện liền trở về phòng tìm điện thoại gọi cho cậu.
Chuông điện thoại đổ ,Nhất Bác vẫn ngủ mê man,bất đắc dĩ Khâu Kiệt đành bắt máy.

- A lô,Nhất Bảo,em có sao không,anh vừa tỉnh dậy là gọi cho em đó,mau trả lời cho anh biết đi.
- A lô,xin lỗi ai đang gọi vậy ạ,Nhất Bác em ấy ngủ rồi,giờ em ấy đang nằm ở bệnh viện,cần được nghỉ ngơi,có gì  anh cứ nói,đợi em ấy tỉnh tôi sẽ nhắn lại

- Bệnh viện sao,em ấy bị đánh đến phải nhập viện sao,đều là tại tôi hết,tôi xin lỗi.Giờ tình trạng của Nhất Bảo thế nào rồi ạ,em ấy có gặp nguy hiểm không ạ.
- Không sao, chỉ bị thương phần mềm,mà anh là ai,sao lại biết em ấy bị đánh.
- Tôi ...tôi họ Tiêu,khi nào em ấy tỉnh,nhờ anh báo cho em ấy là tôi không sao,em ấy nhất định phải bình an,nhờ anh chăm sóc cho Nhất Bảo thật tốt nhé.

- Ừhm,là trách nhiệm của tôi mà, không cần nhờ cậy đâu...

Cùng lúc đó,  Nhất Bác ở trên giường đang mê sảng,hai tay cậu quơ lung tung ,miệng không ngừng gọi tên Tiêu Chiến ,trán đổ mồ hôi đầm đìa.
- Chiến Ca,cẩn thận,đừng,đừng đánh anh ấy,không....
Khâu Kiệt hốt hoảng buông điện thoại xuống bàn rồi ôm cậu trấn an.
- Nhất Bác,không sao,có anh ở đây,em đừng sợ.
Nhất Bác tỉnh giấc,ôm vai Khâu Kiệt run rẩy.
- Em vừa gặp ác mộng ,có người đánh anh ấy....là Tiêu...
Nhất Bác bỗng im lặng không nói tiếp,Khâu Kiệt vỗ vỗ vào lưng cậu trấn an.
- Chỉ là mơ thôi,không sao đâu.
À mà em vừa nhắc đến chữ Tiêu phải không,điện thoại của em có người họ Tiêu đang gọi,em làm anh giật mình đánh rơi trên bàn kìa.
Nhất Bác liền buông Khâu Kiệt ra,quên đau đớn mà chụp lấy điện thoại.
- Chiến Ca,anh có bị thương không,anh còn đau không.Ba anh có đánh anh nữa không...

Tiêu Chiến nghe tiếng cậu,một chàng trai 26 tuổi to xác cứ vậy mà khóc như một đứa trẻ mất mát.
- Nhất Bảo,là tại anh..anh..không nên gọi em đến,hại em bị ba anh đánh đến như vậy,Nhất Bảo,anh xin lỗi em,xin lỗi ...

Nhất Bác mỉm cười rồi lại dỗ dành anh.
- Chiến Ca,anh đừng khóc,người bị đánh là em mà,em còn không khóc,anh sao lại khóc như thế,thôi nào,bảo bối ngoan của em,nín đi ,em không sao đâu.

- Phải nhập viện mà còn nói không sao,em đang ở bệnh viện nào,anh liền đến với em.

- Không cần đâu,em khoẻ rồi,chỉ là ba mẹ em không an tâm nên bắt em ở lại thôi . Hơn nữa anh nhất định không được đi,ba anh đã cho người canh ở cổng,anh mà ra đó,em sợ ông ấy sẽ đánh anh chết mất.

- Anh không sợ,nếu ông ấy bắt anh xa em,thì cứ để ông ấy đánh chết anh cũng được.

- Chiến Ca,anh đừng có như vậy được không,anh còn nhớ Phương Tình rời bỏ em như thế nào không,đến anh cũng muốn rời bỏ em theo cách đó hay sao.

- Anh xin lỗi,anh sai rồi,Nhất Bảo anh sẽ không như vậy nữa,đừng giận anh nhé.
- Ừhm,không giận,chỉ nhớ anh thôi.
- Anh cũng vậy,Nhất Bảo,giờ  anh rất nhớ đảo Thiên Đường,nhớ căn nhà lá của chúng ta nữa.
- Hả,đảo Thiên Đường? Nó có tên thật sao?
- Là anh đặt tên đó,em thấy có hay không.Chẳng phải con người khi chết đi sẽ đến Thiên Đường hay sao.Ngày đó cũng coi như chúng ta đã chết một lần rồi tìm thấy Thiên Đường của nhau,là Thiên Đường tình yêu đó.
- Wow,Chiến Ca,anh nói hay quá,đúng là như vậy.
- Em phải dưỡng thương cho thật tốt,anh tạm thời sẽ làm con ngoan,đợi ba anh tin tưởng nới lỏng một chút,anh sẽ tìm cơ hội gặp em,Nhất Bảo,anh nhất định sẽ kiên trì nên em cũng phải vậy nha.
- Em biết rồi.
- Còn nữa,nhất định em không được đến nhà anh đó,biết không.
- Ừhm.
- Vậy em nghỉ ngơi đi,hôm nay anh sẽ trở lại công ty làm việc,tối về anh sẽ gọi cho em nhé.
- Ừhm ,được,Chiến Ca,em yêu anh.
- Anh cũng yêu em ,Nhất Bảo.

Cuối cùng cuộc gọi cũng kết thúc,nghe được giọng nói của Tiêu Chiến,Nhất Bác cứ ôm điện thoại vào lòng cười mỉm,bao nhiêu đau đớn trên người đều quên hết,Khâu Kiệt ngồi kế bên đã nghe rõ câu chuyện tình yêu này nên anh cảm giác có chút nhói trong tim.

- Nhất Bác,người họ Tiêu đó là...
- Là bạn trai của em
- Hả,bạn trai,em sao có thể...
-  Có thể yêu đồng tính đúng không.
- Chẳng phải trước kia... Phương Tình là con gái hay sao.
Nhất Bác khẽ chu môi rồi nhún vai một cái.
- Em cũng không biết nữa,cảm giác cũng không giống nhau,lúc mới gặp Chiến Ca,em có chút rung động,nhưng lúc đó chính là khoảnh khắc tưởng đâu cái chết cận kề nên em cũng không nghĩ nhiều,ai nào ngờ hai chúng em không biết có phải do ông trời sắp đặt hay không mà lại cùng trôi dạt đến một nơi,cùng trải qua cuộc sống hoang dã và giờ thì thật sự đã yêu nhau đến mức độ không thể tách rời.
- Ba mẹ em có biết chuyện này không?
- Biết chứ,hai ngày trước,anh ấy có đến nhà em chào hỏi,à,lúc đó đúng lúc anh có việc riêng phải đi về Lạc Dương ,nên anh không biết cũng phải.
- Vậy bên phía gia đình người đó thì sao ?
- Biết,tối hôm qua...biết cả rồi.
- Tối hôm qua,vậy là thương tích trên người của em có liên quan đến người đó phải không ?
- Ai yo A Kiệt ,anh đang thẩm vấn em sao,còn nữa,cái gì mà "người đó".Anh ấy tên là Tiêu Chiến,nhỏ hơn anh 2 tuổi đó,gọi dễ nghe một chút đi, dù gì hiện tại anh ấy là bảo bối của em,nên em muốn mọi người tôn trọng anh ấy một chút đó.
- Ừhm,anh biết rồi,nhưng em chưa trả lời câu hỏi của anh mà.

Nhất Bác chính là không muốn nói sự thật về việc mình bị ba của Tiêu Chiến đánh,nhưng xưa giờ cậu không thích nói dối,càng không thể nói dối trước mặt Khâu Kiệt,vì với cậu Khâu Kiệt như một người anh trai mà cậu rất quý mến,đang bối rối định lảng sang chuyện khác,cũng may lúc đó bác sĩ đã đến khám cho cậu .

- Bác sĩ,tình hình của em ấy như thế nào rồi.
- Không sao rồi,chỉ bị phần mềm,có thể xuất viện,về nhà nên nghỉ ngơi nhiều một chút,tránh vận động mạnh,tôi sẽ kê đơn cho cậu ấy,cậu xuống phòng tiếp tân làm thủ tục xuất viện cho cậu ấy đi.
- Dạ,cảm ơn bác sĩ.

Ông bà Vương cũng đã có mặt ở đó để đón cậu về nhà,Nhất Bác từ lúc biết Tiêu Chiến bình an liền vui vẻ hơn,suốt đường về đều tươi cười như chưa từng xảy ra chuyện gì.Đến nhà,Khâu Kiệt dìu cậu vào phòng nghỉ ngơi rồi anh liền đi xuống gặp ông Vương.

- Tiểu Khâu,sao rồi,cậu có hỏi được gì không?
- Dạ,thưa chủ tịch,con đã hỏi,nhưng em ấy không nói,sáng nay có cậu Tiêu Chiến điện thoại gặp em ấy,con có nghe được một chút,có thể thương tích trên người Nhất Bác là do gia đình họ Tiêu gây ra.
Ông Vương đập mạnh tay xuống bàn một cái làm cho Khâu Kiệt có chút giật mình.
- Khốn Kiếp,Tiêu gia dám động đến con trai ta,ta sẽ không bỏ qua chuyện này đâu.Từ nhỏ Nhất Bảo đã bị viêm cơ tim ,ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà,khó khăn lắm mới chữa khỏi,ta trước giờ đều chiều theo mọi thứ nó muốn,chưa bao giờ nỡ đánh nó dù là một cái,vậy mà hôm nay có người dám ra tay,Tiểu Khâu,cậu nhất định phải điều tra cho ra kẻ đó,hắn chết chắc rồi.

- Dạ,chủ tịch.

Ông Vương nắm chặt nấm đấm của mình,đôi mắt hằn lên những đường tơ máu,trên thương trường ông là một người cực kỳ khôn khéo,quyết đoán,cũng luôn biết tiến ,biết lùi đúng lúc,vậy nên sự nghiệp vô cùng phát triển và vững chắc,nhưng về đến gia đình,ông lại rất ôn nhu,yêu thương bảo bọc vợ con,Nhất Bác lớn lên được chở che cưng chiều như một tiểu hoàng tử, chưa phải chịu bất cứ tổn thương nào ngoài chuyện tình cảm,vì vậy lần này, ông sao có thể dễ dàng mà bỏ qua chuyện này được chứ,sự nghiệp của Tiêu gia coi như bắt đầu sóng gió kể từ đây rồi.

Zhu



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro