TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 10: Tiêu Thị Biến Động Rồi

Theo lệnh của Chủ Tịch Vương,Khâu Kiệt liền điều tra Tiêu Thị và Tiêu Gia,cũng chẳng khó khăn mấy mà anh điều tra ra được ông Tiêu là người trực tiếp ra tay đánh Nhất Bác,còn Tiêu Thị là một công ty thiết kế xây dựng cũng có chút danh tiếng trong giới,Khâu Kiệt còn biết được dự án lớn mà Tiêu Thị đang nhắm tới chính là công trình xây dựng khu resort cao cấp ở Quý Châu,toàn bộ những gì biết được anh đều báo cáo lại cho Chủ Tịch Vương.
- Tiểu Khâu,làm tốt lắm,gói thầu dự án này sắp tới chúng ta thắng chắc rồi. Tiểu Khâu,con điều tra xem Tiêu Thị có bao nhiêu cổ đông lớn,tìm cách liên lạc và sắp xếp cho ta gặp mặt ăn bữa cơm.
- Dạ,Chủ Tịch
- Tiêu Hạo,ông  từ từ mà tận hưởng thất bại đi.

Tiêu Chiến cả tuần nay tỏ ra là đứa con ngoan,từ sáng hôm đó anh liền ngoan ngoãn đến công ty làm việc, trước mặt ba mẹ đều không hé một lời nào nhắc đến Nhất Bác,ông bà Tiêu tưởng rằng anh đã thật sự thông suốt nên có chút mới lỏng quản thúc .

Thiệu Hiên Hy sau đêm kinh hoàng đó, hoảng sợ bỏ về nhà mẹ,cô triệt để từ bỏ mọi hy vọng chiếm cảm tình từ Tiêu Chiến, nhưng vì món nợ với Tiêu Gia mà cũng đành một lần nữa bị ba mẹ cô ép quay về.
Cũng từ lúc đó,cô tự mình giữ khoảng cách với Tiêu Chiến,không cố sống cố chết quấy nhiễu anh nữa,cả đêm chung phòng chung giường nhưng mỗi người nằm quay sang một hướng,bản thân Tiêu Chiến vốn là người lương thiện dễ mềm lòng,dù trước đây là cô không đúng khi cố làm mọi cách để quyến rũ anh, nhưng từ lúc cô quay lại và bắt đầu giữ khoảng cách thì anh lại cảm giác có lỗi với cô.
Đêm nay,Tiêu Chiến và Hiên Hy lại ngủ chung giường,nhưng chiếc giường rộng lớn lại được ngăn cách chính giữa bởi một chiếc gối ôm dài,đèn vẫn sáng,Hiên Hy nằm quay lưng lại phía anh,Tiêu Chiến chưa ngủ,anh ngồi tựa lưng vào tường vừa nhắn tin cho Nhất Bác,vừa cười tủm tỉm,không cần biết nội dung tin nhắn giữa hai người họ thế nào, chỉ cần nhìn biểu tình hạnh phúc trên gương mặt anh lúc này là đủ hiểu nó ngọt ngào như thế nào rồi.
Vừa tắt điện thoại,Tiêu Chiến khẽ nhìn qua Hiên Hy một cái,dường như cô đang khóc thầm, có chút áy náy,anh khẽ gọi.

- Hiên Hy,em còn thức không,có thể nói chuyện với tôi một chút không?
Hiên Hy có chút giật mình,lau vội nước mắt , khẽ ngồi dậy tựa mình vào tường rồi quay sang nhìn anh.Tiêu Chiến ngập ngừng một lúc rồi nói.

- Xin lỗi.

- Anh  không có lỗi không cần phải nói câu đó với tôi.

- Nên nói,vì ngay từ đầu lẽ ra tôi phải cho em biết tôi đồng tính,có lẽ sẽ không để em phải khó xử như vậy.

- Nói ra thì cũng đâu có thay đổi được gì,tôi vẫn phải ở Tiêu Gia,vẫn làm một cô vợ danh không chính,ngôn không thuận mà thôi.

Giọng nói có phần ủy khuất của Hiên Hy làm cho Tiêu Chiến càng thêm phần có lỗi.

- Chúng ta vốn dĩ chưa kết hôn,càng chưa có động phòng,tại sao em nhất định phải ở lại đây chịu ấm ức,xinh đẹp,có học thức như em vì sao không đi tìm tình yêu cho mình chứ.

Hiên Hy cười lạnh một cái.

- Được sao? Tôi có quyền lựa chọn sao,tôi chỉ là một đứa con gái được đem đi gán nợ thôi,có quyền gì mà tìm kiếm hạnh phúc cho mình chứ.

Tiêu Chiến lần đầu nghe đến hai chữ "gán nợ" liền sửng sốt.

- Em nói sao?gán nợ?.

Hiên Hy vì quá ấm ức mà quên mất lời bà Tiêu dặn " nhất định không được để Tiêu Chiến biết được sự thật này",nhưng lời đã thốt ra rồi đâu thể lấy lại,cô đành nói cho anh biết toàn bộ sự thật.

- Phải,là gán nợ đó,ba mẹ tôi làm ăn thua lỗ,đứng trên bờ vực phá sản ,đi vay thì không có ngân hàng nào cho vay, không còn cách nào khác mới đến cầu xin ba anh giúp đỡ,dù sao trước đây hai gia đình cũng từng thân thiết,ba tôi và ba anh lại từng cùng nhau hợp tác làm ăn lúc cơ hàn ( ở đây ý nói là hai người họ trước đây cũng đều từng buôn gỗ lậu mà thành).Ba anh lúc  đầu cũng không đồng ý giúp, nhưng mẹ anh ngồi
bên cạnh thì khác,bà thương lượng với ba anh một lát rồi đồng ý bỏ ra một số tiền lớn để giúp ba tôi cứu công ty, nhưng kèm theo điều kiện là tôi phải kết hôn cùng anh, không sinh được con trai cho họ Tiêu thì đừng nói đến chuyện rời Tiêu Gia,cũng chính vì điều đó nên tôi mới gấp gáp muốn cùng anh làm cho xong chuyện, nhưng nào có ngờ anh lại...

Tiêu Chiến nghe xong,trong lòng thật sự hỗn loạn,đây đã là thời đại nào rồi,sao ba mẹ anh lại có thể làm ra chuyện như vậy.Họ thừa biết anh không thể nào đối với con gái nhà người ta sinh ra em bé,sao lại cố chấp đến mức hủy hoại cuộc đời của con gái người ta. Tiêu Chiến nhìn gương mặt ướt đẫm nước mắt của Hiên Hy mà lòng đầy thương cảm,anh nhẹ nhàng tiến lại gần phía cô,lấy tay lau nước mắt rồi dùng hai tay vịn vào vai cô nói.

- Anh xin lỗi,lúc trước là anh không hiểu chuyện,anh không nên dùng lời lẽ thô tục xúc phạm em,Hiên Hy,chuyện tình cảm của anh em cũng biết rồi đấy,anh đối với em cả đời này chỉ có thể xem em là em gái,vậy nên,em cho anh chút thời gian,anh sẽ cố gắng thuyết phục ba mẹ anh để em rời đi,còn nếu không được,số tiền nợ ấy,anh cũng sẽ tìm cách xoay sở,em xứng đáng tìm được người tốt,xin lỗi em nhé Hiên Hy.

Hiên Hy nói ra được nỗi lòng,lại nghe được những lời cảm thông từ Tiêu Chiến,cô cảm thấy được an ủi nên liền bật khóc mà gật đầu rồi ôm chầm lấy anh.Tiêu Chiến vỗ nhẹ lên lưng cô thầm thì.

- Đừng khóc,anh sẽ cảm thấy có lỗi với em hơn đó.

Hiên Hy buông anh ra rồi vừa mỉm cười vừa lau nước mắt.

- Lẽ ra chúng ta ngay từ đầu nên nói chuyện với nhau như thế này chẳng phải tốt hơn sao. Em cứ tưởng anh cũng như ba mẹ anh cùng một suy nghĩ coi thường người khác nên đã từng rất hận anh, nhưng sau những gì chứng kiến hôm đó thì anh sống ở đây cũng thật không dễ dàng gì,em cũng xin lỗi anh vì những hành động lúc trước nhé.

Tiêu Chiến khẽ cười.

- Được rồi,coi như huề nhau vậy, hiểu nhau cũng tốt,từ nay mình sẽ không thấy gượng gạo khi ở cùng nhau nữa,vậy, từ bây giờ...em làm em gái anh nhé, được không ?

Hiên Hy mỉm cười gật đầu.

Tiêu Chiến cũng mỉm cười,xoa nhẹ lên đầu Hiên Hy .

- Được rồi, ngủ đi em gái nhỏ,sau này cũng không cần nghĩ ngợi nhiều,anh tin mọi chuyện sẽ dần tốt lên thôi.

Nửa tháng trôi qua, Vương Thị dễ dàng giật được gói thầu xây dựng khu Resort cao cấp từ  Tiêu Thị,Tiêu Hạo vô cùng tức giận,bao nhiêu công sức móc nối hối lộ khắp nơi cho dự án này đều đổ sông đổ biển,rõ ràng dù công ty của Tiêu Hạo có tiềm lực đi chăng nữa thì xuất phát điểm của ông cũng từ con số O mà đi lên,mọi mối quan hệ có được đều là vì lợi ích,so với Vương Hoành không thể nào sánh được.

Tiêu Hạo ném đống hồ sơ trên bàn tung toé,đập bàn thật mạnh một cái rồi hướng mắt về phía cô thư ký khiến cho cô sợ xanh mặt chân run rẩy đứng không vững.

- Cô lập tức gọi trợ lý Lâm vào cho tôi.

- Dạ...Chủ Tịch.

Cô thư ký ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng liền đụng phải trợ lý Lâm,sắc mặt vẫn còn trắng bệch.

- Trợ lý Lâm,Chủ Tịch đang tìm anh,ông ấy đang rất tức giận,anh phải cẩn thận nhé.

Trợ lý Lâm khẽ gật đầu rồi bước vào phòng.

- Dạ Chủ Tịch cho gọi...

- Cậu đã điều tra chưa,tại sao gói thầu này bị cướp,chẳng phải đã lo lót hết rồi sao ?

- Dạ, Vương Thị là tập đoàn lớn,hơn nữa Chủ Tịch Vương là anh ruột của Tỉnh Trưởng Quý Châu nên...

- Thì ra là vậy,nhưng trước giờ Vương Thị chẳng phải là không mấy quan tâm đến những dự án ở tỉnh như thế này hay sao,  lần này còn là dùng đến quan hệ để giành giật chứ. Thôi đành chịu thiệt vậy, Vương Thị có tiềm lực kinh tế lớn,hơn nữa còn có hậu phương rất vững chắc,cũng không thể đụng tới được,bỏ đi.

- Chủ Tịch,nửa tháng nay không hiểu sao các cổ đông của công ty lần lượt đòi rút vốn ,họ còn chần chờ là vì đợi kết quả gói thầu vừa rồi,giờ chỉ e là họ sẽ đồng loạt rút vốn .
- Mẹ kiếp,bọn này đúng là một lũ chó,lúc có ăn thì nhào vô,giờ công ty gặp chút khó khăn liền trở mặt,muốn rút cứ để bọn chúng rút,Tiêu Hạo ta không phải chưa từng gặp khó khăn,đi đi,cút hết đi...

Tiêu Hạo lại lùa toàn bộ mọi thứ trên bàn xuống đất,chân đá mạnh vào chiếc ghế  làm cho nó xoay mấy vòng.Trợ lý Lâm sợ hãi vội cúi đầu chào rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.

Tiêu Chiến trước giờ chỉ chuyên tâm làm bên thiết kế,hoàn toàn không quan tâm đến việc điều hành công ty,dạo gần đây phòng thiết kế tương đối nhàn nhã vì không còn nhiều hợp đồng như trước,mọi người trong phòng bắt đầu thì thầm to nhỏ chuyện công ty gặp khó khăn,chẳng mấy chốc mà đến tai Tiêu Chiến.

Buổi tối tại Tiêu Gia,ăn cơm xong, Tiêu Chiến  ngồi uống nước và nói chuyện với Tiêu Hạo.

- Ba,có phải công ty gặp vấn đề gì không?

- Tại sao con hỏi vậy ?

- Là hôm nay con có nghe nhân viên bàn tán chuyện này.

- Là tin đồn thất thiệt thôi,chỉ là một chút vấn đề nhỏ,không cần phải lo lắng.

- Dạ,vậy thì con an tâm rồi.

- Ừhm,vậy con về phòng đi.

- Ba,ngày mai được nghỉ,con muốn đưa Hiên Hy về thăm nhà có được không ạ.

- Ừhm cũng được,để ba cho người đưa hai đứa đi.

- Ba,ba không tin tưởng con sao?

- Cũng không phải,cả tháng nay biểu hiện của con rất tốt,hơn nữa còn có Hiên Hy đi cùng,ba cũng không lo con chạy mất,nhưng dù sao con là thiếu gia,về nhà vợ cũng cần có tài xế đưa đi thì mới không mất mặt.

- Không cần thật mà,con và Hiên Hy dự định sẽ ở lại ăn cơm tối với ba mẹ bên ấy xong mới về,để tài xế đưa đi không tiện.

- Thôi được,tùy còn,ba đi nghỉ đây.

- Cảm ơn ba,ba nghỉ ngơi sớm đi ạ.

Sáng hôm sau,Tiêu Chiến vui vẻ nắm tay Hiên Hy ra xe,bà Tiêu nhìn thấy anh như vậy liền cảm thấy an tâm,lòng thầm nghĩ anh đã thật sự thông suốt rồi,nên khẽ mỉm cười.

Mục đích lần này của anh là đi gặp Nhất Bác,Hiên Hy vui vẻ hợp tác,hơn nữa cô thật sự cũng muốn về nhà .
Đưa Hiên Hy về đến cổng ,Tiêu Chiến liền lái xe đi tìm Nhất Bác.
Cũng vì chuyện cậu bị đánh lần trước ,dù cậu không nói ra nhưng cậu cũng thừa biết ba cậu nhất định đã điều tra ra, vì vậy Nhất Bác không dám để anh đến nhà,sợ ba mẹ cậu sẽ không có thiện ý với anh nên đành hẹn gặp anh ở  khách sạn xa nhà một chút,cậu nôn nóng đến mức từ sáng sớm đã xách xe motor chạy đến khách sạn đợi anh.
Vừa nghe tiếng gõ cửa,Nhất Bác mừng rỡ liền chạy ra mở cửa rồi ôm chầm lấy anh,Tiêu Chiến sợ mọi người nhìn thấy, vội kéo cậu vào bên trong khoá cửa lại.

- Chiến Ca,anh đúng là làm cho em nhớ chết mà.

- Thời gian qua,em cực khổ rồi,mau ngồi xuống giường,anh xem vết thương của em đã khỏi hẳn chưa.

- Chiến Ca,đã lâu vậy rồi,không còn chút vết tích nào đâu.

- Nhưng anh vẫn muốn kiểm tra thật mà.

Nhất Bác không cản được nên ngoan ngoãn ngồi xuống giường,Tiêu Chiến vén áo cậu lên hết  nhìn lưng rồi lại nhìn bụng,quả thật không còn chút vết tích nào,vẫn một thân thể đẹp đẽ trắng sáng,anh thở phào nhẹ nhõm liền thả áo xuống.

- Em còn đau không?

Nhất Bác mỉm cười dịu dàng kèm chút tinh nghịch.Cậu nắm tay anh áp lên ngực mình,mặt nũng nịu.

- Trên người không còn đau nữa,nhưng ở đây thì còn.

Tiêu Chiến mỉm cười kéo cậu ôm vào lòng.

- Anh sẽ bù đắp cho em bằng cả cuộc đời còn lại của anh,chịu không ?

- Vậy anh mau bù đắp đi.

Tiêu Chiến vuốt nhẹ lên gương mặt Nhất Bác rồi đặt lên bờ môi của cậu một nụ hôn,Nhất Bác liền đáp lại anh bằng một nụ hôn thật sâu.
Sau quãng thời gian dài xa cách,nếu không vì bị thương thì cứ mỗi lần nghĩ đến anh là mỗi lần cậu phát tiết ,muốn lập tức đi tìm.Khâu Kiệt khó khăn lắm mới khuyên nhủ được cậu ở lại nhà dưỡng thương.
Nay có thể được ôm anh,hôn anh Nhất Bác cả người liền nóng ran,tay bắt đầu làm loạn,Tiêu Chiến cũng không khá hơn,anh cũng nhớ cậu rất nhiều,nhưng khi Nhất Bác chạm vào ngực anh,anh liền gỡ tay của cậu ra.Nhất Bác ngừng hôn,liền nhìn anh dò xét.

- Anh sao lại đối với em như vậy ?

- Anh sợ anh không tự chủ được,em vẫn còn chưa khỏe hẳn nên...

Nhất Bác hôn anh rồi liếm nhẹ lên tai anh thầm thì.

- Em khỏe rồi,còn là cực kỳ khỏe nữa,hôm nay nhất định sẽ làm cho anh đến ngất mới thôi.

- Em thật xấu tính nha ...a ..ưm.

Bên trong Nhất Bác cùng Tiêu Chiến náo loạn đến ồn ào,đứng trước cửa phòng là một Khâu Kiệt đau lòng mà lặng lẽ rời đi.Trong lòng Khâu Kiệt đầy ủy khuất,tại sao anh lại âm thầm bám theo Nhất Bác,tại sao lại trốn vào một góc mà đợi chờ rồi tại sao nhất định biết được sẽ đau lòng mà vẫn đứng đó chứng kiến họ ân ái bên nhau,anh thật ngốc mà .Quay mặt nhìn căn phòng lần nữa,Khâu Kiệt khẽ thì thầm.

- Nhất Bác,mình anh tổn thương là đủ rồi,em phải thật hạnh phúc nhé.

ZHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro