TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 11: Cúp Vô Địch Cuối Cùng

Sau một hồi ân ái bên nhau,Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm gối đầu lên cánh tay của cậu rồi vòng tay qua ôm anh nói.

- Chiến Ca,ngày mai em bắt đầu  tập luyện rồi,em quyết định tham gia giải đua xe motor Châu Á,có lẽ sẽ không được gặp anh thêm 1 tháng nữa rồi.

Tiêu Chiến có chút sửng sốt,xoay gương mặt ngây ngô qua nhìn cậu.

- Em tập ở đâu,anh đến thăm em là được rồi.

- Là Quảng Đông,rất xa,anh vẫn nên ở nhà thì hơn,em không muốn ba anh lại đánh anh nữa.Chỉ 1 tháng thôi,em nhất định sẽ về với anh,đợi em nhé.

- Anh rất lo cho em,đua xe...quả thật rất nguy hiểm..em vẫn nên cẩn thận một chút nhé,anh sẽ đợi,cố lên Nhất Bảo.

- Ừhm,mà biết đua xe nguy hiểm vậy sao anh không cản em  ?

Tiêu Chiến lắc đầu mỉm cười.

- Đúng là rất nguy hiểm,thật sự trong lòng của anh rất không nỡ,nhưng vốn là điều em thích,anh đương nhiên ủng hộ.Nhất Bảo,hứa với anh ,nhất định phải bảo trọng nhé.

- Em hứa. Chiến Ca,anh yên tâm, chỉ lần này nữa thôi,xong giải này em sẽ giải nghệ, sẽ không làm cho anh phải lo lắng nữa đâu.

- Thật không ? Em đành lòng giải nghệ thật sao ?

Nhất Bác khẽ hôn lên trán anh một cái mỉm cười.

- Thật, trước đây em không nghĩ nhiều về tương lai,cứ thỏa sức mà làm điều mình thích,nhưng từ lúc gặp anh,em biết mình cần phải làm gì rồi.Sau giải đấu này em sẽ về công ty phụ giúp ba em quản lý kinh doanh ,em cần phải có một sự nghiệp vững chắc để sau này có thể nuôi anh nữa chứ.

- Nói vậy là anh có lỗi với em rồi,anh không muốn em vì nuôi anh mà từ bỏ điều mình yêu thích.

- Không,em không từ bỏ điều yêu thích,mà chọn lựa làm điều mình yêu thích nhất thôi,và niềm yêu thích nhất của em sau này chính là nuôi anh cả đời đó.

Tiêu Chiến cười thẹn thùng.

- Sến sẩm quá rồi a.

- Anh không thích sao ?

- Đương nhiên thích rồi,có người tình nguyện sẽ nuôi mình cả đời sao lại không thích chứ.

- Sau này em sẽ mua một căn nhà có khoảnh sân thật rộng phủ đầy cỏ xanh,rồi  cùng anh nuôi một cún con và một mèo con,chiều chiều tan làm về sẽ cùng anh chơi đùa cùng chúng trên khoảnh sân đó,anh thấy có được không ?

- Vậy thì quá tốt rồi.

Tiêu Chiến im lặng một lát rồi vùi đầu vào lồng ngực của Nhất Bác thì thầm.

- Nhất Bảo,thật ra anh thấy nhớ đảo Thiên Đường lắm,nếu có thể ,anh thật sự muốn quay lại đó một lần nữa.

- Có gì mà không thể chứ,cũng đâu có xa lắm đâu,sau này em nhất định sẽ đưa anh đi,em cũng muốn quay lại đó lắm,nhưng không phải bằng cách cũ nha ha ha.
Tiêu Chiến kéo cái má mềm mại của cậu mắng yêu.

- Em còn cười được,chẳng phải lúc đó em rủ anh cùng nhảy xuống sao.

- Thì nhờ vậy mà bây giờ em mới có thể ôm anh như thế này nè,còn hôn như thế này nữa nè.

Nhất Bác siết chặt tay,trở mình nằm đè trên người Tiêu Chiến  mưa hôn túi bụi,và một lần nữa cậu và anh ân ái thăng hoa khoái cảm.

------------

Từ lúc Vương Hoành ra tay trả thù,Tiêu Thị lâm vào khủng hoảng tài chính .Những dự án béo bở đều bị cướp sạch,cổ đông rút vốn,đối tác thì quay lưng,những người trước kia xưng huynh gọi đệ đều trở mặt không giúp đỡ,tình huống này là một bước ngoặt Tiêu Hạo vốn dĩ chưa từng nghĩ đến.

- Chủ Tịch,công trình xây dựng cao ốc Song Sinh gặp vấn đề rồi ạ.
Trợ lý Lâm khép nép đứng trước mặt báo cáo lại với Tiêu Hạo sau cuộc gọi của giám đốc thi công.

- Vấn đề gì ?

- Dạ bên phía công ty  vật liệu xây dựng không chịu cung cấp  cho chúng ta vì chúng ta vẫn chưa thanh toán tiền ba đợt liền cho họ.

- Vậy mấy chi phiếu tôi ký lần trước sao cậu không mau thanh toán cho họ đi.
Trợ lý Lâm ngập ngừng .

- Dạ,mấy chi phiếu đó..không có giá trị..ạ.

- Cậu đang đùa với tôi phải không ?

- Dạ không dám thưa Chủ Tịch,vì ngân sách trong công ty chúng ta đã trống rỗng rồi nên phía bên bộ phận tài chính không còn tiền để chi trả ạ.
Tiêu Hạo ngồi thụp xuống ghế,tay day day lên thái dương trầm tư một lát rồi mở két sắt lấy ra một phong bì đưa cho trợ lý Lâm.

- Vậy cậu mang cái này đến ngân hàng thế chấp đi,lấy tiền thanh toán cho công trình.

- Đây là..

- Không còn cách nào, phải mang công ty đi thế chấp thôi,việc này âm thầm làm,đừng để nhân viên và công nhân biết,qua đợt này rồi tôi tính tiếp.

- Dạ, Chủ Tịch.

Trợ lý Lâm vừa đi khỏi,Tiêu Chiến bước vào phòng,nhìn thấy Tiêu Hạo đang ngồi tiếp tục day day thái dương,anh liền nhẹ nhàng đến kế bên ông phụ giúp.

- Ba,có phải công ty gặp chuyện gì rồi phải không?

- Không có gì đâu.

- Ba à,nếu có chuyện gì con có thể làm được thì ba cứ nói, không nên để trong lòng.

- Ừhm, chỉ cần con làm tốt việc của con thôi, chuyện khác ba đều có thể lo liệu được.
--------

Vương Hoành cảm thấy cho Tiêu Hạo một bài học như vậy  đã hả được cơn giận,nên cũng không đuổi cùng giết tận,ông bắt đầu buông tay,không còn xen vào chuyện của Tiêu Thị nữa,cũng nhờ vậy mà khó khăn của Tiêu Hạo tạm thời được khống chế.

Hôm nay là ngày Nhất Bác chính tham gia giải đua xe ,sáng sớm Vương Hoành liền gọi  Khâu Kiệt  đến dặn dò ,rồi bảo anh đến đường đua để cổ vũ và chăm sóc cho Nhất Bác.
Đêm qua mặc dù Nhất Bác đã dặn dò thật kỹ, bảo Tiêu Chiến không được đến,nhưng anh đứng ngồi không yên liền giả bệnh xin nghỉ để đi khám bác sĩ,Tiêu Hạo cũng không nghi ngờ gì liền đồng ý rồi ông đến công ty làm việc như thường ngày.
Tiêu Chiến vội vã ra sân bay nhanh chóng đến di chuyển đến Quảng Đông.
Khi đến được đường đua quốc tế Chu Hải,anh liền gọi cho Nhất Bác,lúc đó còn nửa tiếng nữa là bắt đầu cuộc đua,Nhất Bác nghe anh nói đã đến nơi liền lo lắng nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng lượng người quá đông nên cậu không nhìn thấy anh.

- Chiến Ca,em không nhìn thấy anh,hay anh đến khu vực thay đồ của công ty em đi,em sẽ lập tức tới đó.

- Được,anh biết rồi.

Nhất Bác cùng Khâu Kiệt nhanh chóng đến trước khu vực phòng thay đồ thi đấu  ,Tiêu Chiến đến nơi liền bị nhân viên ở đó cản lại vì tưởng anh là fan cuồng quấy rối,Nhất Bác vội vàng chạy đến nói với nhân viên ở đó vài câu rồi bảo Khâu Kiệt đợi cậu bên ngoài xong dắt Tiêu Chiến cùng vào phòng thay đồ của cậu .

Chốt cửa phòng,cậu ôm chầm lấy anh vào lòng,tuy đêm qua miệng bảo anh không được đến, nhưng vừa thấy anh là lòng lại vui sướng ,tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực mà hoan hỷ reo ca.

- Chẳng phải đêm qua em dặn anh đừng đến sao,đúng là bướng bỉnh mà.

- Anh sao có thể yên tâm mà ở nhà được,anh sẽ đau tim mà chết đó.Nhất Bảo,đã một tháng rồi,anh nhớ em lắm,em không cho anh đến cũng thật nhẫn tâm a.

Nhất Bác mỉm cười ghì đầu anh lại hôn say đắm.

- Em bù đắp cho anh nè, bảo bối,em cũng nhớ anh , chỉ là em lo lắng cho anh nên không muốn anh vất vả thôi.

Tiêu Chiến lại kéo cái má bánh bao của cậu mà nựng .

- Anh đùa thôi,anh hiểu hảo ý của em mà, nhưng anh muốn đến đây để sạc năng lượng cho em đó,Nhất Bảo cố lên nhé.

Nhất Bác cười tinh quái.

- Sạc năng lượng hả,vậy ổ cắm của anh đâu,cho em cắm sạc một chút a.

Tiêu Chiến lườm yêu.

- Em đó, lúc nào cũng suy nghĩ đen tối hết,sắp thi rồi,mau thay đồ đi nhé,anh cũng không tiện ở đây lâu.

- Ừhm,vậy anh giúp em thay đồ rồi cùng ra nhé.

- Được.

Trước khi rời khỏi phòng,Tiêu Chiến chủ động hôn Nhất Bác một cái rồi cười thẹn thùng khiến Nhất Bác quả thật rất cao hứng,tâm trạng vô cùng tốt.

Giải đua xe chính thức bắt đầu,Nhất Bác chạy trên chiếc motor số 85 màu xanh ,Vòng đua đầu tiên Nhất Bác  xếp thứ hai,nhưng cậu đang cố gắng để vượt qua người đầu tiên ở khúc cua cuối cùng,Tiêu Chiến ngồi cạnh Khâu Kiệt trên khán đài nghẹt thở quan sát .Khi Nhất Bác vượt qua được tay đua 47 và dâng lên dẫn đầu Tiêu Chiến khẽ thở phào một cái,tay nới lỏng vạt áo vốn bị anh nắm chặt từ khi nào anh cũng không rõ.Khâu Kiệt  từ lúc bắt đầu cuộc đua, biểu tình trên gương mặt hoàn toàn băng lãnh, không phải anh không lo lắng cho Nhất Bác, nhưng thật sự anh đã quen rồi,hơn nữa anh vô cùng tin tưởng vào khả năng của cậu. Khẽ liếc mắt nhìn Tiêu Chiến,Khâu Kiệt như nhìn thấy bản thân mình khi lần đầu theo Nhất Bác đến đường đua,cũng là lo lắng đến đứng ngồi không yên, có lúc anh còn hồi hộp đến mức cắn răng vào môi đến bật máu khi cậu nghiêng người gần sát đất để ôm cua,nhưng rồi sau bao nhiêu năm tháng gần gũi thân thiết thì cuối cùng Nhất Bác lại thuộc về chàng trai đang ngồi ngây ngốc bên cạnh anh.

- Cậu ...là người yêu của Nhất Bác đúng không ?

Khâu Kiệt đột nhiên nhìn Tiêu Chiến rồi nói khiến cho Tiêu Chiến vừa hoảng hốt vừa thẹn thùng ,hai má trở nên ửng hồng càng tôn thêm vẻ đẹp mê hoặc của anh.
Cuối cùng sau khi lấy lại bình tĩnh,Tiêu Chiến bối rối trả lời.

- Dạ ..đúng. À mà vừa rồi gấp gáp quá,tôi chưa kịp làm quen với anh,xin hỏi anh là...

- Tôi là Khâu Kiệt,trợ lý đặc biệt của ba Nhất Bác, được gia đình họ Vương thu nhận bồi dưỡng,sống cùng Nhất Bác từ lúc Nhất Bác mới 10 tuổi, cũng có thể coi là một nửa anh trai của em ấy. Lúc Nhất Bác nằm bệnh viện,là tôi nhận cuộc gọi từ cậu.

- À tôi nhớ rồi,lúc đó ...tôi xin lỗi,là tại tôi không bảo vệ được em ấy,ba tôi...

- Chuyện đó,không phải cậu làm,hơn nữa người gây ra chuyện cũng đã nhận được bài học thích đáng.Nhất Bác là bảo bối của nhà họ Vương,bất kỳ ai cũng không được tổn thương em ấy, kể cả cậu.

- Tôi yêu Nhất Bác,điều tôi muốn làm là đem lại hạnh phúc cho em ấy,không phải là tổn thương,tôi không dám hứa trước điều gì nhưng tôi dám hứa sẽ yêu thương em ấy cả đời,chăm sóc em ấy cả đời,vậy nên hi vọng anh sẽ không ngăn cản.

Khâu Kiệt cười lạnh.

- Ngăn cản ? Cậu cũng coi trọng tôi quá rồi,tôi có quyền ngăn cản sao, cả Vương Chủ Tịch và Phu Nhân còn không ngăn cản được điều em ấy yêu thích,tôi sao có thể. Tuy nhiên,dù hiện tại không ngăn cản được , nhưng nếu người nhà cậu làm tổn hại em ấy thêm một lần nữa thì chính Khâu Kiệt tôi sẽ là người đầu tiên bắt họ  phải trả giá đó,đã hiểu chưa.

Tiêu Chiến nhìn biểu tình lạnh lùng cùng đôi mắt tỏa nhiệt khí sắc lẹm của Khâu Kiệt rồi chợt  nổi da gà .Cũng vừa lúc này cuộc đua kết thúc,tên Vương Nhất Bác được hô vang khắp mọi nơi,cậu đã về nhất và giành được chiếc cúp vô địch .

Trên bục nhận giải,Nhất Bác,tay đua số 85 cười thật tươi hôn lên chiếc Cúp rồi giơ cao chiếc cúp hướng về phía Tiêu Chiến mỉm cười,camera cũng quay theo về hướng đó,bắt trọn hình ảnh Tiêu Chiến vừa nở nụ cười xinh đẹp lại vừa rưng rưng nước mắt,một hình ảnh vô cùng đẹp đẽ.

Ở Tiêu Thị,trợ lý Lâm vốn là người mê xem đua xe, giải đấu này tầm cỡ Châu Á sao có thể bỏ qua,hơn nữa anh cũng bỏ ra một số tiền không nhỏ để đặt cược cho tay đua số 85 mà anh cực kỳ ngưỡng mộ,giờ phút Nhất Bác nâng cao chiếc cúp cũng là lúc anh vỡ oà sung sướng khi thắng được số tiền lớn,đang vui vẻ nhảy cẫng trong toilet thì chợt nhìn thấy camera quay cận mặt Tiêu Chiến,anh liền tắt nụ cười,vội vã chạy đến phòng thiết kế,xác nhận không nhìn thấy Tiêu Chiến anh liền chạy đến phòng Tiêu Hạo.

- Thưa Chủ Tịch,tôi có chuyện muốn báo cáo ạ.

- Có vấn đề nữa sao

- Dạ không phải,là..tôi vừa nhìn thấy giám đốc thiết kế đang ở đường đua motor Chu Hải, giải đua đang diễn ra được trực tiếp trên mạng ạ.

- Cậu chắc nhìn nhầm rồi,hôm nay nó bệnh phải đi khám bác sĩ,sao có thể đến đó được.

- Dạ tôi nhìn thấy thật mà,lúc tay đua 85 đoạt được cúp,cậu ấy có hướng cúp về phía khán đài,camera quay theo về hướng đó,tôi nhìn thấy rõ ràng là  giám đốc Tiêu đang vừa khóc vừa cười trên khán đài,chắc là cậu ấy cũng thắng cược  nên mới có biểu tình như vậy.

- Hoang đường,xưa nay nó chưa bao giờ thích mấy thứ như đua xe nói gì đến việc cá cược.
Mà khoan đã,cậu vừa nói là đua motor đúng không ?

- Dạ đúng .

Tiêu Hạo thoáng chốc nhớ lại hình ảnh cái đêm Vương Nhất Bác lê tấm thân đầy thương tích trèo lên chiếc motor rời khỏi nhà họ Tiêu,mặt ông chợt biến sắc.

- Cậu nói tay đua đoạt cúp ấy tên là gì ?

- Dạ,là một tay đua còn rất trẻ tên là Vương Nhất Bác.

Mặt Tiêu Hạo lúc này còn đen hơn đáy nồi,ông không nói câu nào liền lập tức bỏ về nhà họ Tiêu trước sự ngỡ ngàng của trợ lý Lâm.

------

Bà Tiêu vừa nhìn thấy Tiêu Hạo hầm hầm trở về thì thoáng chút lo lắng liền mang cho ông một ly nước để hạ hỏa.

- Có chuyện gì mà ông tức giận như vậy ?

- Còn không phải là do thằng con trai bảo bối của bà hay sao.

- Nó lại gây ra chuyện gì hả. Chẳng phải hôm nay nó nói bị bệnh, phải đi khám bác sĩ hay sao.

- Phải,nó bệnh,là bệnh đồng tính luyến ái,nó đi tìm thằng bác sĩ họ Vương để chữa đó,tìm đến tận Quảng Đông kia kìa,nó đúng là chọc cho tôi tức chết mà.Bà mau gọi điện cho nó , bảo nó lập tức quay về,nếu không đừng có trách  tôi cho người đến đó lôi nó về.

Bà Tiêu theo lệnh liền gọi cho Tiêu Chiến,lúc này Tiêu Chiến đang vui vẻ đến chúc mừng Nhất Bác,vừa ôm cậu thì điện thoại reo,anh buông Nhất Bác ra để bắt máy,giọng bà Tiêu trong điện thoại vô cùng nộ khí.

- Còn không mau về nhà,hay đợi ba con cho người đến Quảng Đông lôi con về hả.

Biểu tình trên gương mặt anh tái nhợt,lo lắng,bất an,không hiểu vì sao mà ba mẹ anh biết anh  đang ở đây.Tiêu Chiến ôm Nhất Bác một lần nữa rồi lấy lại bình tĩnh nói.

- Nhất Bảo,ở công ty có chút chuyện,anh phải về gấp,chúc mừng em một lần nữa nhé Nhất Bảo,về Bắc Kinh rồi anh sẽ gọi cho em nha.

- Chiến Ca,thật sự không ở lại với em được sao ?

- Không được rồi,trong công ty có việc cần gấp,anh phải về xử lý,ngoan đi,anh hứa sẽ gọi cho em mà.

Nhất Bác đành gật đầu,dù muốn ôm hôn tạm biệt anh một cái cũng không thể,xung quanh quá đông người,cậu không thể cố níu kéo đành cười gượng gạo nhìn bước chân anh đi xa,xa dần và lẩn khuất giữa biển người hỗn tạp rồi mất hút.

Zhu









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro