TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 12: Hãm Hại

Trời chạng vạng tối,Tiêu Chiến vừa bước vào nhà,liền bị một cái tát như trời giáng lên mặt khiến cho anh ngã lăn xuống đất,mặt  Tiêu Hạo đằng đằng sát khí như muốn một phát đánh anh văng ra khỏi nhà.

Bước tới túm lấy cổ áo của Tiêu Chiến,Tiêu Hạo lôi anh đứng dậy rồi  ném xuống ghế ,tấm thân gầy gò mỏng manh của anh thêm một lần nữa va đập vào thành ghế đau nhức nhối.

- Ba,con xin lỗi.

- Mày cũng biết nhận lỗi sao,tao tưởng sau bài học lần trước mày đã cắt đứt quan hệ với nó rồi ,vậy mà hôm nay,mày còn dám lừa gạt tao để đi tìm nó,lá gan của mày cũng càng ngày càng lớn rồi , tưởng tao không thể quản được mày sao, hả.

Tiêu Chiến biết, hiện tại dù cho anh có dùng thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể xoa dịu cơn nộ khí xung thiên của ba mình nên đành im lặng,tâm thế sẵn sàng chờ đợi sự trút giận tiếp theo.

Tiêu Hạo đánh mắng cũng mệt rồi,liền sai tên vệ sĩ tịch thu điện thoại của Tiêu Chiến.

- Từ giây phút này,cấm không ai được mở cổng cho nó ra ngoài,việc ở công ty tạm thời nó không cần phải làm, tất cả các người đã nghe rõ chưa .

Lớn nhỏ Tiêu gia đồng thanh một tiếng  "dạ" rồi lập tức giải tán.

Hiên Hy cả buổi đứng nép mình một góc sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu,đến giờ vẫn chưa kịp hoàn hồn thì bà Tiêu lên tiếng gọi khiến cô giật mình một cái liền tỉnh táo.

- Cô còn đứng trơ ra đó,mau dìu nó vào phòng,cô làm vợ kiểu gì mà để cho chồng đi ra ngoài phóng túng,đúng là vô dụng.

Những lời cay nghiệt như vậy Hiên Hy nghe riết cũng thành quen,lâu dần cô chẳng thèm để trong lòng hay bận tâm nữa,lẳng lặng bước đến dìu Tiêu Chiến vào phòng.

- A Chiến,anh còn đau không ?

- Chỉ đau một chút thôi,em đừng lo.

Thấy Tiêu Chiến cứ ôm một bên eo bước đi khó nhọc,Hiên Hy không an tâm liền đỡ anh ngồi xuống giường,tay cô định vén áo anh lên kiểm tra liền bị anh ngăn lại.

- A Chiến,anh đã nói xem em là em gái thì không nên ngại ngùng như vậy,em chỉ muốn xem thương tích của anh thôi, không hề có tư tâm nào khác.

Tiêu Chiến miễn cưỡng vén áo lên,trên eo quả thật có vết bầm tím do va chạm vào thành ghế,Hiên Hy bắt anh nằm xuống giường rồi vội vàng đi lấy 1 túi đá chườm lên cho anh.Tiêu Chiến khá đau nên ngoan ngoãn nằm im để cho cô giúp.

- Cảm ơn em Hiên Hy,và ...xin lỗi em nữa.

- A Chiến,hôm nay...anh đi gặp người ấy phải không ?

- Ừhm,hôm nay là giải đấu cuối cùng em ấy tham gia,anh không thể không đến.

- Sao lại cuối cùng ? Chẳng phải anh ta còn quá trẻ hay sao ?

- Phải,em ấy vì anh mà giải nghệ sớm,muốn nghiêm túc xây dựng sự nghiệp để sau này có thể nuôi anh.

- Woaaa! Em thật ganh tị với anh nha,anh ta thật rất yêu chiều anh rồi.

Tiêu Chiến khẽ cười với cô.

- Hiên Hy,sau này nhất định  em cũng sẽ gặp được một người đàn ông tốt ,em xứng đáng được yêu thương.

Đôi mắt Hiên Hy khẽ buồn, nghĩ đến cái sau này mà Tiêu Chiến nói,sao nghe thật quá xa vời.

- A Chiến,ba mẹ anh phản ứng quyết liệt như vậy,anh có dự định gì không ?

- Anh thật sự rất rối,cũng chưa nghĩ ra biện pháp,giờ này ba anh đang tức giận,tốt nhất anh nên ngoan ngoãn một chút rồi từ từ tính tiếp.

- Ừhm. Ba anh  đáng sợ thật.

- Hiên Hy,điện thoại của anh bị lấy rồi,em có thể cho anh mượn điện thoại nhắn tin cho Nhất Bác một chút được không ?

- Được,đây,anh cầm đi.

Tiêu Chiến nhanh chóng cầm điện thoại của cô nhắn tin cho Nhất Bác, chỉ là báo bình an còn bảo cậu là anh sắp tới sẽ rất bận,cậu không cần gọi cho anh,khi nào anh có thời gian nhất định sẽ liền gọi cho cậu.

Nhất Bác lúc này chắc đang ăn mừng cúp vô địch cùng anh em trong công ty nên chắc là chưa nhận được tin nhắn nên không trả lời,Tiêu Chiến cũng không nhắn thêm gì liền trả điện thoại lại cho Hiên Hy.

- Cảm ơn em một lần nữa nhé.

- Sao anh không nói cho anh ấy biết tình trạng hiện tại của anh.

- Anh hiểu rõ tính của em ấy,nếu biết tình cảnh của anh lúc này ,em ấy nhất định sẽ ngây ngốc mà đến đây gây náo,ba anh sẽ có cơ hội đánh em ấy thêm một lần nữa,anh không muốn em ấy bị thương.

- Ừhm,anh nói cũng phải.

- Được rồi Hiên Hy,để anh tự chườm,em mau nghỉ ngơi sớm đi.
- Vậy anh cũng ngủ đi,có cần gì cứ nói với em nhé.
- Ừhm.
----------

Tiêu Hạo từ khi biết chuyện Tiêu Chiến lén lút đi gặp Nhất Bác, trên đường về nhà đã âm thầm sắp xếp người theo dõi Nhất Bác .Sau khi đoạt cúp,Nhất Bác liền cùng các thành viên trong công ty về lại Bắc Kinh.
Một bữa tiệc ăn mừng chiến thắng,cũng là tiệc để cậu tuyên bố giải nghệ được tổ chức ở một nhà hàng mang đậm phong cách Trung Hoa . Sau khi tàn tiệc,Nhất Bác cũng  say mèm,Khâu Kiệt liền dìu cậu lên xe để đưa về nhà.
Người do Tiêu Hạo sắp xếp liền bám sát theo phía sau xe của cậu,đến con đường vắng dẫn vào biệt phủ của Vương gia,chiếc xe phía sau liền tăng tốc vượt lên rồi cua gấp chặn đầu xe của Nhất Bác khiến cho Khâu Kiệt không kịp phản ứng liền va chạm mạnh vào chiếc xe phía trước một cái rầm,đầu của Khâu Kiệt đập vào vô lăng choáng váng.
Khâu Kiệt gượng ngồi dậy quay đầu về phía sau để tìm Nhất Bác,lúc này Nhất Bác vẫn còn đang say chưa tỉnh,cú va chạm mạnh khiến cho cơ thể cậu ngã oặt ra phía trước, được treo bởi dây đai an toàn,Khâu Kiệt cố gắng mở cửa xe ra định đi đến phía sau xem Nhất Bác thế nào thì hai tên côn đồ bước từ chiếc xe phía trước tiến đến,một tên túm lấy cổ Khâu Kiệt rồi đấm thẳng vào mặt khiến cho anh ngã lăn xuống đất,tên còn lại mở cửa xe lôi Nhất Bác ra ngoài,Nhất Bác hiện tại đang say mèm,cũng không đủ sức để phản kháng liền bị hắn vứt xuống đất nằm sấp bất động,hắn dùng gậy đánh liên tiếp vào lưng cậu tựa hồ như một bao cát không chút lưu tình,dù say nhưng Nhất Bác vẫn có phản ứng với cơn đau nên cậu oằn người co  rút lại,hắn ta đánh một chặp thấy đã đủ, sợ đánh thêm sẽ gây ra án mạng nên kết thúc bằng một cú đạp mạnh vào thắt lưng của Nhất Bác xong ra hiệu cho tên kia rút lui.
Bên kia Khâu Kiệt  vừa mới bị va đập vào vô lăng đầu còn chưa tỉnh táo đã bị tên còn lại dễ dàng đánh gục bằng cây gậy inox ,sau khi hai tên bỏ đi,Khâu Kiệt cố gắng bò lại phía Nhất Bác nhưng không đủ sức ,chưa đến nơi thì anh đã
bất tỉnh .
Khi tỉnh lại , trước mắt Khâu Kiệt là một màu trắng đến chói mắt, cả người đau nhức không muốn cử động ,đưa tay lên đầu sờ thì nhận thấy đầu mình được quấn một lớp băng vải dày đặc ,anh biết mình đang nằm ở bệnh viện nên lên tiếng gọi y tá.

- Anh không được cử động,sẽ ảnh hưởng đến vết thương đó.

Khâu Kiệt cũng không lo cho bản thân mình,điều anh lo lắng nhất lúc này chính là Nhất Bác.

- Cô y tá,xin hỏi cậu trai trẻ tuổi được đưa vô đây cùng với tôi giờ thế nào rồi ạ.

- Cậu ấy bị rất nặng,đêm qua được đưa vào phòng phẫu thuật,sau đó tôi cũng không biết nữa vì tôi không phụ trách ca này.

- Cảm ơn cô.

Sau khi y tá thay băng xong rồi rời đi,Khâu Kiệt gượng ngồi dậy ôm đầu lê từng bước khó nhọc định ra khỏi phòng để đi tìm Nhất Bác,vừa bước tới cửa đã gặp Vương Hoành đang tới ,Khâu Kiệt vội vàng chạy đến phía ông nhưng không đủ sức liền té ngã, Vương Hoành lập tức đỡ anh dậy rồi dìu anh vào ngồi trong giường.

- Chủ Tịch ,Nhất Bác em ấy thế nào rồi ạ.

- Nó đang nằm ở phòng hồi sức,vẫn còn chưa tỉnh.Tiểu Khâu,rốt cuộc chuyện này là như thế nào.

- Chủ Tịch,con nghĩ chuyện này là có sắp đặt,có hai tên côn đồ lái xe cố tình chặn đầu xe gấp khiến con không kịp thắng lại nên đập đầu vào vô lăng,thừa lúc con mất sức,Nhất Bác thì không tỉnh táo ,bọn chúng liền  đánh hai tụi con thành ra như thế này.

- Sao lại như vậy,hôm nay hai đứa có gây hiềm khích với ai không.

- Hiềm khích thì không,nhưng con nghĩ đến một người...

- Cứ nói đi

- Chủ Tịch,đây chỉ là suy đoán,con cũng không dám chắc,nhưng hôm nay cậu Tiêu Chiến có đến cổ vũ cho Nhất Bác rồi cậu ta nhận được một cuộc điện thoại có vẻ không phải tin tốt,sắc mặt liền thay đổi rồi lập tức trở về,con nghĩ có lẽ Tiêu Hạo đã biết chuyện này nên gọi cậu ta về gấp,còn sai người hãm hại Nhất Bác .

- Nếu nói như vậy thì chắc chắn là hắn rồi, không phải là suy đoán nữa.Lần trước chúng ta đã nương tay với hắn quá rồi.Tiểu Khâu,con nghỉ ngơi đi,khi nào khỏe lại chúng ta sẽ tính sổ với hắn,sức khỏe vẫn là quan trọng nhất,cũng đừng quá lo lắng cho Nhất Bác,ta sẽ mời bác sĩ tốt nhất cho nó.

- Dạ, Chủ Tịch

Vương Hoành đi ra tới cửa còn quay lại nhìn Khâu Kiệt lần nữa.

- Tiểu Khâu,con cũng rất quan trọng với ta,nên con phải chú ý bảo trọng thân thể nhé.

Hơi ngỡ ngàng trước thái độ ôn nhu của Vương Hoành nhưng Khâu Kiệt vẫn mỉm cười gật đầu.

- Dạ, Chủ Tịch.
--------------

Nhất Bác mơ hồ mở mắt,nói đau thì  rất đau nhưng cậu không biết cụ thể bị đau ở chỗ nào, chỉ cảm giác toàn thân không có chút sức lực.

- Nhất Bảo, cuối cùng con cũng tỉnh rồi.

- Mẹ,sao con lại ở đây,con nhớ là con đang dự tiệc cùng  công ty mà.
Vương Hoành cũng vừa bước tới,khẽ vuốt lại mái tóc của cậu mỉm cười.

- Tối qua con uống hơi nhiều, Tiểu Khâu lái xe đưa con về,trên đường thì gặp phải tai nạn.

- A kiệt,anh ấy có sao không ạ?

Vương Hoành mỉm cười.

- Không sao,nó bị thương nhẹ hơn con .Hai đứa con đó,vừa tỉnh táo một chút là liền hỏi thăm đối phương,vừa rồi ba đến thăm Tiểu Khâu,nó vừa mới tỉnh đã định lết đi tìm con rồi,thằng bé này đúng là rất cố chấp.

- Dù sao hai đứa nó cũng lớn lên cùng nhau,đương nhiên tình cảm anh em rất tốt rồi.Tiểu Khâu lớn hơn Nhất Bảo nên lúc nào cũng chăm sóc cho Nhất Bảo của chúng ta,thằng bé quả thật rất ngoan.- Vương phu nhân nói .

- Nhất Bảo,con thấy trong người thế nào rồi ?

- Con đau lắm,nhưng không biết đau ở chỗ nào,tay chân không có sức,muốn cử động mà không được.

- Đêm qua bác sĩ đã phẫu thuật nối lại hai cái xương sườn của con đó,nên tạm thời con không nên cử động nhiều,có cần gì cứ nói,mẹ  kêu y tá làm là được,mẹ cũng sẽ ở đây chăm sóc cho con,cứ yên tâm nghỉ ngơi nhé con trai.

- Dạ.
-----------

Vương Hoành trực tiếp tìm bác sĩ  điều trị cho Nhất Bác để hỏi thăm tình hình của cậu,bác sĩ Lưu là người đêm qua phẫu thuật cho Nhất Bác vừa xem qua bệnh án của cậu rồi từ từ nói.

- Ông Vương,về tình hình của cậu Vương lúc này e rằng có chút phức tạp.

- Ý bác sĩ là con trai tôi không phải chỉ bị gãy xương sườn ?

- Phải,gãy xương sườn chỉ là một trong những chấn thương cậu ấy gặp phải,nghiêm trọng nhất vẫn là chấn thương cột sống,tình hình xấu nhất có thể  nửa thân dưới sẽ không thể cử động được.

Vương Hoành vừa nghe xong liền bị sốc đến thất kinh,mặt cũng trở nên u ám.Ông không thể tưởng tượng được một chàng trai hoạt bát như con ông lại phải làm bạn với chiếc xe lăn suốt quãng đời còn lại sẽ như thế nào,liệu rằng Nhất Bác có thể chịu đựng được điều đó hay không.

- Bác sĩ,ông có cách đúng không ?nó không thể bị liệt được,ông hãy dùng phương pháp và thuốc tốt nhất,bằng mọi giá, không được để đôi chân nó tàn phế.

- Ông Vương, trước hết ông hãy bình tĩnh.Tôi chỉ nói là tình hình xấu nhất để gia đình chuẩn bị tâm lý thôi,tuy khả năng hồi phục không cao,nhưng không phải là không thể,chúng tôi sẽ cố gắng hết sức,hiện tại bên phía gia đình cần nhất là động viên cho cậu ấy,trong thời gian tới cậu ấy không thể đi chuyển,để các cơ vùng thân dưới không bị teo,cần thường xuyên xoa bóp cơ cho cậu ấy,đợi khi xương sườn liền lại chúng tôi sẽ cho cậu ấy tập vật lý trị liệu,có thể sẽ phải mất một khoảng thời gian từ 6 tháng đến 1 năm mới hồi phục.

- Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.

Vương Hoành bần thần trở về phòng của Nhất Bác,lúc này Vương phu nhân đang đút canh cho cậu,Khâu Kiệt chưa nhìn thấy cậu thì chưa an tâm nên ngồi xe lăn nhờ y tá đẩy đến chỗ cậu.Sẵn tiện Vương phu nhân cũng đưa cho Khâu Kiệt một chén canh giục cậu ăn bồi bổ.
Nhìn 3 người họ nói nói cười cười mà trong lòng ông đau nhức nhối,ông chỉ sợ điều tồi tệ ấy một khi xảy đến,ông sẽ không còn nhìn thấy được nụ cười vốn đã hiếm hoi của con trai mình nữa.Trong đầu Vương Hoành lúc này bỗng loé lên một tia hận thù sâu sắc,gằn giọng thầm thì.

- Tiêu Hạo,mày phải chết.

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro