TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13: Cuộc Gọi Lúc Nửa Đêm

Nhất Bác nằm trên giường bệnh , tay cầm điện thoại ,cậu đọc những dòng tin nhắn của Tiêu Chiến gửi cho cậu lúc cậu còn hôn mê trong phòng phẫu thuật,lòng cậu nặng trĩu ,có chút tủi thân yếu đuối,ngay giây phút này,cậu ước gì được ở bên cạnh anh, được anh dịu dàng chăm sóc,còn muốn được làm nũng với anh nữa.Nhìn bề ngoài ai cũng tưởng cậu là một chàng trai cool ngầu mạnh mẽ,nhưng ẩn sâu trong tâm hồn cậu chỉ như một đứa trẻ thơ ngây thích được yêu chiều.

1 tuần trôi qua,Nhất Bác nằm yên trên giường bệnh,mọi việc từ ăn uống đến vệ sinh cá nhân đều được Vương phu nhân đích thân chăm sóc.
Cả tuần này điều duy nhất tự bản thân cậu làm là gọi cho Tiêu Chiến nhưng không được,nhắn tin anh cũng không trả lời. Nhất Bác   không hề biết được anh đang bị Tiêu Hạo giảm lỏng ở nhà,muốn hỏi thăm tin tức của anh nhưng không biết hỏi ai.

Phần vì vết thương đã đỡ đau,phần nôn nóng vì không có tin tức của Tiêu Chiến,nhân lúc Vương phu nhân có chút việc đi ra ngoài,Nhất Bác liền định bước xuống giường bệnh để đi tìm anh.
Gắng gượng ngồi dậy,Nhất Bác muốn nhấc chân xuống giường nhưng không có sức,cậu dùng hai tay kéo từng chân một thả xuống sàn,vừa định đứng lên liền ngã xuống,lúc này Nhất Bác thật sự cảm nhận rõ ràng đôi chân mình không có cảm giác, không có một chút sức lực để tự mình đứng dậy,cú ngã làm động đến vết thương ở xương sườn làm cho Nhất Bác rất đau đớn,đúng lúc này Khâu Kiệt mở cửa phòng bước vào,thấy cậu nằm dưới đất,anh hốt hoảng vội chạy đến bế cậu nhẹ nhàng đặt  lên chiếc giường ,rồi lấy chiếc gối kê sau lưng để cậu tựa vào.

- Nhất Bác,có việc gì sao không gọi người tới giúp,em có biết thương tích trên người của em nặng như thế nào không,còn muốn tự mình rời khỏi giường.

Gương mặt Nhất Bác u ám,một nỗi tuyệt vọng ẩn sâu trong tâm can. Từ bên khoé mắt thất thần khẽ rơi một giọt lệ lăn dài.

- A Kiệt,chân của em...

- Chân của em bị đau hả,Nhất Bác, đâu để anh xem thử nó bị đau chỗ nào.
Khâu Kiệt nhẹ nhàng kéo ống quần của cậu lên ,chưa tới đầu gối đã bị cậu ngăn lại.

- A Kiệt,em không có đau,em không có cảm giác đau một chút nào cả.

- Vậy thì tốt rồi.

- Không tốt,không tốt một chút nào hết.Nó không đau vì nó không có cảm giác gì nữa....A Kiệt,chân em ...không có cảm giác...nó không cử động được...

Khâu Kiệt cũng vừa mới hồi phục vết thương,mọi việc về thương tích  của Nhất Bác anh  chỉ nghe được một chút,còn cụ thể thì Vương Hoành cũng không cho anh biết vì sợ anh sẽ không chịu nằm yên mà điều trị.Nghe Nhất Bác nói xong,Khâu Kiệt vô cùng sửng sốt,lòng  nhói đau như chính anh là người đang trải qua điều khủng khiếp ấy.

- Nhất Bác,em nói...chân em không thể cử động.. là thật sao.

- Thật,em muốn cử động nhưng không làm được,em đã cố gắng thử nhiều lần rồi vẫn không làm được. A Kiệt,có phải em bị liệt rồi không ?

Nhất Bác khóc nấc,hai tay đánh thật mạnh vào đôi chân của mình đến ửng đỏ mà vẫn không hề có cảm giác đau đớn nào dù chỉ là một chút.Khâu Kiệt chụp lấy đôi tay của cậu ghì chặt,anh ngồi xuống bên cạnh rồi ôm cậu vào lòng trấn an.

- Nhất Bác,em bình tĩnh lại đi,anh nghĩ nó chỉ là tạm thời thôi,rồi từ từ nó sẽ hồi phục lại,tin anh đi,nhất định nó sẽ hồi phục,đừng khóc nhé.Nhất Bác là mạnh mẽ nhất,nhé em.

- A Kiệt,em không còn là trẻ con nữa,anh đừng dùng cách này để an ủi em,em biết đôi chân một khi bị liệt thì chắc chắn sẽ không bao giờ có thể hồi phục được,em không muốn....

Nước mắt rơi lã chã,Nhất Bác vẫn tựa đầu vào vai Khâu Kiệt nấc nghẹn. Khâu Kiệt chỉ biết lặng im ôm cậu vào lòng mà vỗ về.

Vương Hoành lúc này mở cửa bước vào phòng,nhìn biểu tình trên gương mặt hai anh em,không cần hỏi ông cũng biết rốt cục điều gì đến nó sẽ đến,chắc chắn cú sốc này đối với Nhất Bác mà nói là không thể chịu đựng nổi.

Vương Hoành đứng chôn chân ở đó hồi lâu,ông không dám lên tiếng lúc này,cứ để cho Khâu Kiệt trấn an con trai mình một lúc vẫn tốt hơn.

- Ông xã,anh sao lại đứng đó,còn hai đứa sao lại ôm nhau khóc thế kia ?
Tiếng Vương phu nhân từ đằng sau phát ra làm Vương Hoành giật mình quay đầu nhìn về phía bà,Khâu Kiệt lúc này cũng buông Nhất Bác ra rồi đỡ cậu nằm xuống giường,kéo chăn đắp lên trên cho cậu.

- Tiểu Khâu,con mau ra ngoài với ta,ta có chuyện cần bàn với con.Bà xã,em ở lại chăm sóc cho con trai nhé.

Khâu Kiệt khẽ dạ rồi bước theo Vương Hoành lên sân thượng của bệnh viện bàn chuyện.

- Tiểu Khâu,sức khỏe con thế nào rồi,đã ổn chưa ?

- Dạ chủ tịch,con khỏe rồi ạ. Chủ tịch,chân của Nhất Bác...

- Ta biết rồi,là do chấn thương ở cột sống,có thể bị liệt nửa thân dưới.

- Có thể trị khỏi không ạ?

- Cũng không chắc chắn,cả tuần nay ta đều nghĩ đến chuyện này ,ta cũng đã tìm hiểu rất kỹ những bệnh viện tốt nhất để điều trị cho nó, đợi xương sườn của nó ổn định ta sẽ đưa Nhất Bác đến Singapore ,ở đó Nhất Bác sẽ được điều trị tốt hơn.

- Chủ Tịch,con muốn đi theo chăm sóc cho em ấy có được không ạ.

- Tiểu Khâu,từ đây cho đến khi Nhất Bác lành vết thương ở sườn,ta cần con phụ giúp một số công việc,nếu xong sớm,con có thể đi cùng nó.

- Dạ chủ tịch. Có phải là chuyện trả thù Tiêu Hạo không ạ.

- Ừhm. Tiêu Hạo,hắn phải trả giá đắt cho chuyện này.Lần trước ta niệm tình Nhất Bác yêu con trai của hắn nên mới chừa cho hắn một con đường sống,hắn không những không biết điều mà còn ra tay tàn độc hơn với con trai ta.Lần này,ta triệt để phải cho hắn thân bại danh liệt mới thôi.

- Chuyện này chủ tịch cứ giao cho con,con nhất định sẽ khiến hắn đời này cũng đừng mong ngóc đầu lên nổi.

- Ừhm,làm việc cẩn thận,chú ý an toàn của bản thân nữa nhé,con trai.

- Dạ, chủ tịch.

Nhất Bác từ lúc biết mình bị liệt đôi chân,cả ngày ngồi ủ rũ trên giường bệnh, không chịu ăn uống,cơ thể trở nên gầy gò,bác sĩ đành phải truyền dịch cho cậu để  bổ sung dưỡng chất cho cơ thể.

1 tuần nữa lại trôi qua,Nhất Bác cũng không có liên lạc được với Tiêu Chiến,lòng đầy ủy khuất,cứ nhìn xuống đôi chân của mình là nước mắt vô thức cứ vậy mà rơi.
Vương phu nhân ngày nào cũng ngồi bên cạnh xoa bóp cho đôi chân đang dần dần gầy đi của cậu,bà chỉ có thể làm được như vậy thôi chứ thật sự bà không có cách nào có thể xoa dịu tâm tư của cậu.

Khâu Kiệt trong vòng nửa  tháng liên tiếp chặn đường cung cấp vật liệu cho công ty xây dựng của Tiêu Hạo,mấy công trình lớn đang chạy nước rút để hoàn thành bỗng bị đình trệ,ngày bàn giao công trình gần kề nhưng không có vật liệu để xây khiến Tiêu Hạo như ngồi trên đống lửa.

- Chủ Tịch,công trình bị đình trệ,công nhân không có việc làm đang tụ tập dưới công ty đòi tiền trợ cấp,nếu không giải quyết,họ sẽ đập phá công ty ,mà công trình không bàn giao được nên tiền đầu tư không thể thu hồi,ngân sách không đủ chi trả lương cho họ,tôi sợ họ sẽ làm loạn thật đó.

- Cậu đã liên lạc với phía ngân hàng chưa

- Dạ rồi, nhưng họ không cho vay,lần trước đã đem giấy tờ công ty đi thế chấp,thật sự không thể vay thêm được nữa ạ.

- Cậu xuống dưới thương lượng với họ đi,hẹn với họ 3 ngày nữa tôi sẽ giải quyết chuyện này,vậy đi.

- Dạ.

Tiêu Hạo ngồi ngả người ra ghế,vò đầu bứt tai,ông ta không hiểu vì sao bên cung ứng vật tư đột ngột ngừng cung cấp,gần đây ông cũng không đắc tội với ai,tại sao bao nhiêu chuyện bất lợi cứ liên tiếp xảy khiến ông rơi vào bước đường cùng như vậy.

Lần nữa mở két sắt,so với lần trước có chút đắn đo,Tiêu Hạo cầm giấy tờ căn biệt phủ đặt trên bàn rồi thở dài đây có lẽ là giải pháp cuối cùng cho tình trạng  hiện tại của công ty.

Trợ lý Lâm vừa thương lượng xong với đám công nhân quay về,Tiêu Hạo liền cùng anh ta đến ngân hàng thế chấp luôn căn biệt phủ để lấy tiền xoay sở cho công ty. Thủ tục xong xuôi,Tiêu Hạo bước ra ngoài thở dài,bỗng chốc như mơ hồ trước mặt hiện ra những tháng ngày ông liều cả tính mạng đi buôn lậu gỗ ,những ngày tháng nếm mật nằm gai,phiêu bạt giang hồ mà rùng mình sực tỉnh táo .Qua nửa đời người,đâu dễ dàng xây dựng lên cơ ngơi như vậy,nếu có ngày ông trở về tay trắng,liệu ông có còn đủ sức để liều mạng như xưa, chỉ thoáng nghĩ đến thôi lòng Tiêu Hạo như kiến đốt đau rát ruột gan.

Lại nói về Tiêu Chiến,kể từ lúc bị giam lỏng,cuộc sống của anh hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài,không điện thoại,không internet,ngày qua ngày đối diện với bốn bức tường lạnh lẽo, chẳng khác gì với cuộc sống nơi hoang đảo là bao,có khác chăng đó chính là lúc này anh không còn được ở bên Nhất Bác,nỗi nhớ cứ như thiêu đốt tâm can anh từng giây phút.

Kể từ lúc mượn điện thoại của Hiên Hy để nhắn tin cho Nhất Bác đến nay,anh cũng không còn cơ hội để sử dụng điện thoại thêm lần nào nữa vì sau đó mẹ Hiên Hy bị bạo bệnh phải nằm viện điều trị dài hạn,Hiên Hy liền xin phép về bên đó chăm sóc bà,nói đi là đi liền cả tháng,Tiêu Chiến quả thật như chim nhốt trong lồng không còn nghe tiếng hót của đồng loại. Mỗi ngày cơm đưa đến rồi lại mang đi mà chỉ vơi đi một ít,thân hình vốn mỏng manh của anh vì thế càng thêm xanh xao gầy yếu . Ngồi tựa mình bên khung cửa sổ,những giọt nước mưa  đêm nay cứ rơi như thể hiểu được lòng người đang gào thét,Tiêu Chiến khóc vì bản thân mình,lẽ nào khi hết lòng yêu một người cũng là sai hay sao,rõ ràng thế gian này ai cũng có quyền yêu thương và hạnh phúc,tại sao riêng anh thì không,Tiêu Chiến khẽ thì thầm"tại sao anh không thể,tại sao".

Hiên Hy trở về mang theo chút giá lạnh của cơn mưa,mở cửa phòng nhìn anh đang đứng kế bên cửa sổ âm thầm khóc mà thương cảm.

- A Chiến,anh có ổn không ?

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của Hiên Hy liền mừng rỡ như thể gặp được phao cứu sinh khi đang ngụp lặn giữa dòng nước xiết,nhưng anh cũng không phải người vô tâm đến mức không biết Hiên Hy vừa từ đâu trở về.

- Hiên Hy,mẹ của em đã khỏe chưa ? Sao em lại về khuya vậy,còn dầm mưa nữa.

- Mẹ em cũng đỡ rồi,vừa xuất viện chiều nay,em đi lâu như vậy nên cũng lo lắng cho anh lắm,mẹ vừa ngủ được là em tranh thủ chạy về thăm anh ,sáng mai em lại về bên ấy.

- Em mau tắm nước nóng rồi lau mình cho khô đi,dầm mưa như vậy dễ bị cảm lạnh lắm.

-  A Chiến ,anh vừa mới khóc phải không ?

- Hiên Hy,em vào tắm trước đi rồi lát nữa hẵng nói,mau đi đi.

Hiên Hy gật đầu rồi làm theo lời anh nói,xong xuôi cô trở lại ngồi kế bên anh trò chuyện.

- Ba anh vẫn còn quản thúc anh sao,đã một tháng rồi đó,anh gầy đi nhiều quá.

- Hiên Hy,anh xin lỗi,anh không thể đến thăm mẹ của em được.

- Em hiểu mà .A Chiến vậy cả tháng nay anh cũng không liên lạc được với anh ấy phải không?

Tiêu Chiến quay mặt về phía cô khẽ gật đầu.

- Điện thoại của em đây,anh cứ tùy ý sử dụng,cả tháng rồi em không được ngủ một giấc tử tế, em hơi mệt nên em ngủ trước nhé.

- Cảm ơn em,Hiên Hy.

Quả thật sau một tháng chăm sóc mẹ ở bệnh viện,Hiên Hy vô cùng mệt mỏi,vừa đặt mình xuống là đã ngủ ngon lành,Tiêu Chiến nhìn cô nằm co ro ngủ mà thương cảm,anh kéo chiếc chăn lên đắp cho cô rồi tắt đèn ,cầm điện thoại lặng lẽ bước vào phòng vệ sinh,vừa ngồi xuống liền gọi cho Nhất Bác.

Một tháng nằm điều trị,chỗ xương sườn của cậu đã lành,nhưng đôi chân vẫn không hề có cảm giác. Hai tuần đầu tiên,Nhất Bác còn rất muốn đi tìm Tiêu Chiến,nhưng đến hôm nay cậu đã không còn muốn đi tìm anh nữa. Không phải là vì cậu đã hết yêu anh,cũng không phải vì giận anh không liên lạc mà vì cậu nghĩ bản thân không còn xứng với anh nữa,cậu đã trở thành kẻ phế nhân,lời hứa hẹn sẽ nuôi và chăm sóc cho anh nửa đời còn lại coi như không thể hoàn thành,vậy nên lúc này cậu nghĩ cắt đứt cũng là tốt nhất.
Một tháng trời nằm viện,từ cảm giác đau đớn vì bị thương, hoảng sợ hụt hẫng khi biết mình bị liệt,cho đến lúc này tâm cậu như nguội lạnh,ngày qua ngày nằm liệt trên giường chẳng buồn cử động hay thậm chí là nói chuyện với những người bên cạnh cậu,hành động duy nhất cậu không thể từ bỏ đó chính là nhìn vào chiếc điện thoại thầm chờ đợi một cuộc gọi từ anh  để nghe được giọng nói của anh thêm một lần sau cuối trước khi cậu cắt đứt đoạn tình cảm này với anh trong đau khổ.
Hôm nay,cũng như mọi khi,Nhất Bác cũng nằm im như vậy mà chờ đợi,chờ từ sáng cho đến khuya, cho đến khi cậu nghĩ rằng anh đã ngủ mới thôi không chờ nữa mà ngủ thiếp đi.

Chiếc điện thoại cài chế độ rung trên bàn rung lên từng đợt,Nhất Bác đã ngủ say,Khâu Kiệt đang thức xem hồ sơ bên cạnh giường của cậu liền bắt máy.
Tiêu Chiến chưa kịp để người bên kia lên tiếng liền vội vàng tuôn ra một tràng câu hỏi khiến Khâu Kiệt không kịp mở lời.

- Nhất Bảo,em chưa ngủ sao,em có khoẻ không,anh thật sự nhớ em lắm đó.

- Cậu là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghe giọng của Khâu Kiệt liền có chút bối rối và hụt hẫng.

- Còn anh là Khâu Kiệt có phải không,tại sao anh lại bắt máy của Nhất Bảo,khuya như vậy rồi sao anh còn ở bên cạnh em ấy hả.

- Cậu còn hỏi tôi câu này được sao,cả tháng nay cậu làm gì mà không gọi cho em ấy,cậu có biết Nhất Bác ngày nào cũng nằm ủ rũ trên giường bệnh chỉ trông chờ một cuộc điện thoại từ cậu hay không.

- Nhất Bảo bị bệnh sao,em ấy bệnh như thế nào mà phải nằm viện,Khâu Kiệt,anh làm ơn nói cho tôi biết được không.

Khâu Kiệt thật sự rất tức giận,thâm tâm anh muốn mắng cho Tiêu Chiến một trận rằng" Nhất Bác chẳng phải vì yêu cậu mới chịu đựng nhiều tổn thương như vậy hay sao"  ,nhưng chưa kịp mở miệng thì Nhất Bác tỉnh dậy giật lấy chiếc điện thoại từ tay Khâu Kiệt rồi đặt lên tai mình,giọng nói ấm áp từ bên kia phát ra bao nhiêu lời là nước mắt cậu khẽ rơi bấy nhiêu giọt,cậu gọi tên anh trong nấc nghẹn.

- Chiến Ca,...là em đây.

Tiêu Chiến vừa nghe tiếng cậu cũng liền nghẹn ngào rơi nước mắt.

- Nhất Bảo,em sao lại nằm viện,em bệnh như thế nào,hay em đau ở đâu.

- Em không sao, chỉ bệnh cảm thông thường thôi,thật sự không sao hết, chỉ là rất nhớ anh thôi. Chiến Ca,anh tại sao lại mất tích lâu như thế,em đã rất lo cho anh.

- Anh xin lỗi,chỉ là cả tháng nay anh bận ....à bận đi đến vùng núi công tác,chỗ đó...à chỗ đó còn khó khăn, không có điều kiện để liên lạc hơn nữa điện thoại của anh bị rơi mất rồi. Hôm nay ,anh vừa mới mượn điện thoại bạn để gọi cho em nè.

- Vậy khi nào anh mới về Bắc Kinh ?

- À..ờ.. anh cũng không biết ,chắc cũng vài tháng nữa mới được.

- Chiến Ca,em có chuyện muốn nói với anh.

- Anh đang nghe nè.

- Em muốn nói là..em và anh ..chia...à không... không phải, chỉ là sắp tới em sẽ đi ra nước ngoài du học,có thể không  liên lạc thường xuyên với anh,nên anh đừng buồn nhé.

- Ừhm,anh biết rồi,đi du học cũng tốt, còn trẻ cố gắng học hỏi nhé,anh sẽ đợi em.

- ừhm,nếu thành công,em nhất định sẽ về tìm anh .

- Ừh,Nhất Bảo của anh là giỏi nhất,em nhất định sẽ thành công mà.ưhm cũng khuya rồi,em đang bệnh, mau ngủ đi nhé.

- Chiến Ca,anh có thể hát cho em nghe được không,em nghe rồi sẽ ngủ.
- Được.

" Anh vẫn còn nhớ mùa hạ năm ấy,hàng dừa bên bờ biển,ánh mặt trời soi sáng rực rỡ,em nhẹ nhàng hôn lên mặt anh,mây bay lướt qua mặt biển,vẽ một vòng cung mặt cười,trong nháy mắt đó giữa anh và em,như đã cách xa một thế kỷ xa xôi,thời gian ảo mộng đó,không thể mang đi hình ảnh trong ký ức.
Em là phong cảnh đẹp nhất trong cuộc đời này,làm trái tim anh vụn vỡ trong mê đây,dù thế gian có hỗn loạn trong tuyệt vọng,vẫn có dũng khí mỉm cười.
Em là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời này,mới làm anh nhiều lần nhớ tới,yêu một người như thế,là chuyện hạnh phúc biết bao nhiêu "

- Nhất Bảo,em còn thức không,Nhất Bảo....ngủ ngon nhé em .

Nhất Bác buông điện thoại ngủ thiếp đi,Khâu Kiệt liền kéo chăn lên đắp cho cậu,bên kia Tiêu Chiến cũng tắt máy về lại bên giường ngủ,sau một tháng xa cách,cuộc gọi có phần ngắn ngủi ấy lại khiến cho anh mang nhiều tâm sự đến vậy, nhưng có thể nghe được giọng nói của người anh yêu cũng coi là điều hạnh phúc rồi.
Dù biết nói dối là điều không nên,nhưng cả Tiêu Chiến và Nhất Bác đều vì nghĩ cho đối phương mà làm như vậy,Nhất Bác tuy lòng đã quyết tâm muốn nói lời chia tay, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã phải nuốt lại vào trong bụng,cậu biết chắc rằng một câu chia tay này đối với Tiêu Chiến mà nói có một lực sát thương rất lớn,cậu ngàn vạn lần không hề muốn như thế,đôi chân này nếu vẫn còn dù chỉ là một phần trăm cơ hội,cậu cũng sẽ vì anh mà hi vọng, trước lúc mơ màng chìm vào trong giấc ngủ ,Nhất Bác còn mơ hồ gọi tên anh " Chiến Ca,đợi em anh nhé,em nhất định sẽ lành lặn trở về bên anh".

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro