TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 14 : Vẫn Là Khoảng Cách

Thêm một ngày mưa giông tầm tã,Hiên Hy lại về nhà chăm sóc cho mẹ,Tiêu Chiến  khép mình bên khung cửa sổ,đôi mắt đăm chiêu nhìn về chân trời u ám xa xa,bên anh hiện tại chỉ có nỗi cô đơn quây lấy,anh nhớ cậu,nhớ cái giọng sữa mỗi khi cậu làm nũng ,nhớ bàn tay to lớn của cậu nắm trọn lấy bàn tay nhỏ bé của anh,và nhớ cả nụ cười vừa tinh nghịch lại pha lẫn chút thơ ngây thành thật của Nhất Bác.
Đang mơ màng suy tư,Tiêu Chiến  chợt giật mình khi nghe những tiếng ồn ào từ dưới phòng khách,hình như đã có chuyện gì đó không ổn,anh vội vàng chạy xuống dưới đó xem xét.

- Thiếu gia,bà chủ vừa nghe điện thoại xong đã bất tỉnh rồi,giờ phải làm sao đây ạ ?

- Mau gọi xe cứu thương,nhanh .
...
- Mẹ,mẹ ...mau tỉnh lại đi,mẹ..

Tiêu Chiến không ngừng lay gọi bà Tiêu, được một lúc thì bà ấy cũng tỉnh dậy.

- Mẹ ,rốt cuộc xảy ra chuyện gì ạ ?

- Công ty...xảy ra chuyện rồi con ơi...ba con ...ông ấy..cũng mất tích rồi.

- Hả,sao có thể,tại sao lại như vậy,mà rốt cuộc ai đã điện thoại cho mẹ vậy ?

- Là trợ lý Lâm.

- Mẹ cho con mượn điện thoại,con gọi cho anh ấy thử xem.

Tiêu Chiến gọi cho trợ lý Lâm,bên kia là một chuỗi ồn ào huyên náo.

- A lô,trợ lý Lâm,bên công ty xảy ra chuyện gì vậy,ba tôi ông ấy đang ở đâu ?

- Giám đốc Tiêu,công ty hiện tại đang bị công nhân bao vây rồi,họ đang rất kích động,tôi cũng không dám bước ra khỏi văn phòng,còn chủ tịch đã mất tích từ sáng hôm nay,tôi không liên lạc được với ông ấy.

- Tôi biết rồi,giờ tôi sẽ đến đó ngay.

Tiêu Chiến quay sang coi tình hình của bà Tiêu đã ổn định,anh dặn dò người làm chăm sóc cho bà rồi anh đứng dậy đi ra cửa.Hai tên vệ sĩ vẫn đứng gác ở đó,thấy anh bước ra họ liền cản lại,lúc này Tiêu Chiến vô cùng bực bội liền mắng.

- Hai người lập tức biến đi cho tôi, hiện tại ba tôi đã mất tích,công ty gặp chuyện, không có tiền để thuê hai người nữa đâu,mau đi đi.

Hai tên vệ sĩ ngơ ngác, chẳng biết phải làm gì liền quay đầu vào nhà nhìn bà Tiêu,bà khẽ gật đầu,hai người họ liền rời đi.
Tiêu Chiến lái xe một mạch đến công ty,vừa đến nơi đã thấy hàng trăm người đang gây náo loạn trước cổng,anh phải chạy xe vòng ra cổng sau của công ty để vào,vừa nhìn thấy anh trợ lý Lâm  như kẻ đuối nước vớ được phao,liền chạy tới nắm tay anh vui mừng.

- Ơn Chúa, cuối cùng anh cũng tới,hơn một tháng nay anh không  đến công ty , chủ tịch thật sự chèo chống công ty rất vất vả anh có biết không ?

- Trợ lý Lâm,rốt cuộc công ty sao lại thành ra thế này ?

- Tôi cũng không biết nữa, không biết trên thương trường chủ tịch có đắc tội với ai không nhưng hình như mấy tháng gần đây luôn có một thế lực ngầm nào đó nhúng tay vào mọi hoạt động của công ty,từ giành giật các dự án,mua chuộc cổ đông,chặn đường cung cấp vật tư cho đến kích động công nhân làm loạn,thật sự có rất rất nhiều chuyện rắc rối xảy ra, chủ tịch đã phải đem giấy tờ công ty và cả giấy tờ nhà đem thế chấp ở ngân hàng cả rồi,lần này chỉ e không thể cứu vãn được nữa.

- Sao cơ ? Ba tôi đã thế chấp cả căn nhà sao?

- Phải, nhưng cũng không đủ để giải quyết tình hình tài chính của công ty,hôm nay nhân viên công ty đã đồng loạt nộp đơn từ chức,nếu hôm nay không giải quyết được tiền lương cho họ thì có lẽ ngày mai ở đây sẽ không còn một bóng người.

- Vậy ba tôi ,ông ấy đang ở đâu anh có biết không?

- Câu này tôi phải hỏi anh mới đúng. Từ sáng đến giờ tôi còn chưa được nhìn thấy chủ tịch,tôi còn tưởng ông ấy ở nhà chứ.

- Sáng nay tôi thấy ông ấy vẫn đi làm bình thường mà.

- Vậy, không lẽ trên đường ông ấy gặp chuyện bất trắc gì chăng,anh mau điện cho ông ấy thử xem.

Tiêu Chiến chợt sốt ruột,anh cầm chiếc điện thoại của mẹ anh lên và điện cho Tiêu Hạo,có tiếng chuông nhưng không có người bắt máy,điện thêm vài lần nữa thì rốt cuộc cũng có người nghe máy.

- A lô,ba,giờ ba đang ở đâu vậy ạ..

- Xin lỗi,anh là người nhà của chủ nhân chiếc điện thoại này phải không?

- Dạ đúng,xin hỏi ai đang nghe máy của ba tôi vậy.

- Tôi là nhân viên y tế bệnh viện Bắc Kinh,ba của anh hiện đang được cấp cứu tại đây,anh và người thân vui lòng nhanh chóng đến đây được không .

- Ba tôi đang cấp cứu... được,tôi lập tức đến.

Tắt máy,vẻ mặt thất thần của Tiêu Chiến khiến cho trợ lý Lâm cũng lo sợ theo.

- Giám đốc Tiêu, chủ tịch...

- Ba tôi đang cấp cứu trong bệnh viện, trợ lý Lâm,chỗ này làm phiền anh sắp xếp,tôi phải đến bệnh viện gấp.

- Được,anh mau đi đi.

Tiêu Chiến vội vã chạy đến bệnh viện,Tiêu Hạo lúc này đã được chuyển đến phòng hồi sức,tạm thời không có gì nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là đôi chân bị gãy phải bó bột cả hai, chỉ e phải mất vài tháng mới hồi phục được. Trạng thái của Tiêu Hạo lúc này hoàn toàn tỉnh táo,có thể trò chuyện được.

- Ba,sao ba lại bị thương nặng như vậy ?

- Là tai nạn xe thôi, không sao,ổn rồi.

- Tại nạn xe ư,con thấy vết thương không giống.

Ngoài đôi chân bị gãy ra,vả thật trên người Tiêu Hạo không có một chút trầy xước nào,hoàn toàn không giống do tai nạn xe gây ra

- Là thật đó,con không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Mà khoan đã,sao con ra ngoài được,bọn họ dám thả con ra sao.

- Ba,đã lúc nào rồi mà ba còn nghĩ đến chuyện này,công ty gặp khó khăn ba cũng không chịu lên tiếng,cứ cho là trong chuyện tình cảm con không thể nghe theo sắp xếp của ba, nhưng dù thế nào con cũng là con trai của ba,chuyện công ty con cũng có thể giúp đỡ,sao ba lại không nói cho con biết.

- Chuyện này con không thể giúp được đâu, chuyện do ba gây ra,ba phải chịu trách nhiệm. Chiến Chiến,ba ...xin lỗi con.

- Ba,tại sao ba lại xin lỗi con.

- Về chuyện của con và Nhất Bác,ba sai rồi,là ba ích kỷ,ba..thật sự xin lỗi.

- Hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì,ba à,hôm nay ba lạ quá, không giống tác phong bình thường của ba.

- Chiến Chiến,ba mệt rồi,ba muốn ngủ.

- Dạ,vậy ba ngủ chút đi,con đi làm thủ tục nhập viện cho ba.

- Ừhm,đi đi.

Tiêu Chiến kéo chăn đắp cho Tiêu Hạo rồi rời phòng.
Tiêu Hạo gác tay lên trán nằm im hồi tưởng lại chuyện xảy ra sáng nay.
Khi chiếc xe của ông chạy đến gần công ty liền bị một chiếc xe vượt lên chặn lại,cũng may tài xế của ông thắng kịp nên không có va chạm xảy ra.
Trên chiếc xe đằng trước xuất hiện bốn thanh niên lực lưỡng nhanh chóng áp sát cưỡng chế cả  tài xế và cả ông trói trên xe ,bịt mắt,bịt miệng  rồi nhanh chóng lái xe đi.
Đến một căn phòng tối,tài xế của ông họ đưa đi đâu thì ông không biết,còn bản thân ông thì bị trói chặt nằm lăn lóc dưới nền đất lạnh.
Tiếng  chân bước càng lúc càng gần,một giọng nói trầm ấm của một thanh niên trẻ vang lên đầy chế giễu.

- Tiêu Hạo,thời gian qua ông sống cũng tốt quá rồi,nhìn xem,mặt cũng đầy đặn béo tốt như thế này cơ mà.

- Cậu là ai,cần bao nhiêu tiền mau nói đi.

- Ha ha ha,Tiền ? Tiêu Hạo ơi là Tiêu Hạo,nói tới tiền ông còn có hay sao,xin lỗi nha,tiền của tôi có thể đủ để hoả thiêu tên cặn bã như ông đó.

- Vậy rốt cuộc cậu bắt tôi đến đây để làm gì ?

- Haizzz,ông đúng là trí nhớ quá kém,chẳng lẽ ông đã quên những việc làm đốn mạt  của ông rồi hay sao,hơn một tháng rồi cũng không trách được người không có  nhân tính như ông xem mạng người như cỏ rác,muốn giẫm đạp là giẫm đạp,giẫm đến người ta phải tàn phế cả đôi chân.

- Cậu nói cái gì chứ,tôi không có.

Người thanh niên tức giận ném ly rượu đang uống dở trên tay xuống đất rồi túm lấy cổ áo của Tiêu Hạo lôi ông ta đứng dậy.

- Không có,ông còn dám nói láo.Chỉ vì Vương Nhất Bác người ta yêu con trai của ông,mà ông hết lần này đến lần khác ra tay tàn độc với cậu ấy như vậy,ông có còn là con người không,hả.

- Cậu là Vương Nhất Bác ? Không đúng,cậu không thể nào...

- Nói tiếp đi,có phải ông muốn nói Vương Nhất Bác không thể nào còn sống khỏe mạnh để đứng trước mặt của ông phải không ?

- Cậu...

- Phải,đúng vậy, Vương Nhất Bác cậu ấy đúng là không thể đứng trước mặt của ông được nữa,đó là điều ông mong muốn chẳng phải hay sao. Tiêu Hạo,tôi nói cho ông biết,cục diện của công ty  ông ngày hôm nay chính là quả báo mà ông đáng nhận phải vì đã đụng đến Vương Nhất Bác- hoàng tử của tập đoàn Vương Thị đó.

- Tập đoàn Vương Thị... Vương Nhất Bác... Vương Hoành. Chẳng lẽ câụ ta là...

- Là đứa con trai duy nhất,là tâm can bảo bối của chủ tịch Vương Hoành.

- Thì ra là vậy,tôi đã suy nghĩ khá lâu,rốt cuộc tôi đã đắc tội gì với Vương Hoành mà ông ta liên tục quấy nhiễu công ty của tôi,hoá ra là vì chuyện này. Nếu tôi biết cậu ấy là con trai của chủ tịch Vương thì có lẽ tôi đã không làm như vậy,tôi xin lỗi.

- Lần trước khi ông đánh Nhất Bác, chủ tịch đã nương tay với công ty của ông vì ông ấy có chút cảm tình với con trai của ông, vả lại thương tích của cậu ấy cũng không quá nặng,còn lần này ông có biết là ông đã độc ác đến như thế nào không hả. Hôm đó cậu ấy và tôi bị người của ông ra tay không thương tiếc,đứa trẻ thơ ngây đó trước đây chưa từng bị đối xử như vậy, chỉ vì yêu con trai của ông mà giờ thành người tàn phế,tổn thương này một câu xin lỗi của ông có thể bù đắp được hay sao.

- Vương Nhất Bác hiện tại cậu ấy như thế nào rồi ?

- Ông còn mặt mũi để hỏi đến em ấy hay sao,Tiêu Hạo tôi nói cho ông biết, chủ tịch Vương chỉ muốn cho công ty của ông sụp đổ,nửa đời còn lại để ông sống trong nghèo khổ mà xám hối,nhưng xin lỗi nhé,Khâu Kiệt tôi không phải là người có lòng dạ bồ tát,đôi chân của Vương Nhất Bác chính là vì ông mà tàn phế,thì hôm nay ông cũng phải chịu đựng nỗi đau tương tự

Khâu Kiệt giật chiếc khăn bịt mắt cho Tiêu Hạo,mặt đối mặt với con người tàn nhẫn đó,Khâu Kiệt mở một nụ cười lạnh rồi tự tay mình cầm chiếc ống tuýp sắt vung lên đập thẳng vào xương chân của Tiêu Hạo,từ khoảng cách mười sải chân còn có thể nghe ra tiếng xương chân vụn vỡ,Tiêu Hạo mặt chuyển tái xanh đau đớn đến ngất đi.
Khâu Kiệt và thuộc hạ sau đó lái xe chở cả tài xế và Tiêu Hạo đến bệnh viện xong vứt cả xe cả người ở đó rồi quay đi.

Tiêu Hạo thở dài nhìn đôi chân của mình rồi chợt nghĩ đến Vương Nhất Bác,đúng như Khâu Kiệt nói,Nhất Bác vốn dĩ chỉ vì yêu con trai của ông mà hết lần này đến lần khác bị ông tổn hại,từ một chàng trai trẻ năng động với tương lai sáng lạng lại phải chịu cảnh tàn phế suốt đời chỉ vì sự ích kỷ của bản thân ông. Còn Tiêu Chiến,đứa con trai mà ông cho là sự sỉ nhục của cuộc đời này đến cuối cùng vẫn ở bên cạnh chăm sóc cho ông.
Vết thương này Khâu Kiệt để lại trên người của ông,nếu nói là tàn nhẫn thì cũng chưa thấm gì so với những điều đau đớn mà Nhất Bác đã trải qua,xương gãy rồi sẽ liền còn vết thương lòng ông gây ra cho Nhất Bác và Tiêu Chiến liệu có bao giờ bù đắp được.

Tiêu Chiến làm thủ tục nhập viện cho Tiêu Hạo xong,vừa định quay lại phòng thì chợt nghe thấy tiếng gọi của cô nhân viên y tế.

- Mời người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác làm thủ tục xuất viện.

Anh liền nhìn theo hướng tiếng nói phát ra thì chợt thấy Khâu Kiệt bước về phía ấy,Tiêu Chiến vội vàng chạy đến phía Khâu Kiệt lo lắng hỏi.

- Anh Khâu,Nhất Bác em ấy đang ở đây phải không ? Em ấy bị bệnh gì ? Anh cho tôi gặp em ấy một chút được không ?

Khâu Kiệt liếc nửa con mắt nhìn Tiêu Chiến,lòng nhủ thầm. " Thằng ngốc này như vậy chắc chắn là không biết được việc xấu xa mà ba nó gây ra cho Nhất Bác,hơn nữa là đến cuối cùng Nhất Bác cũng không muốn cậu ta nhìn thấy bộ dáng yếu ớt hiện tại của mình vậy nên dứt khoát phải ngăn cậu ta đến gần Nhất Bác".

- Nhất Bác về nhà rồi, chỉ bị bệnh thông thường thôi,ngày mai em ấy phải đi nước ngoài du học rồi,có gì em ấy sẽ tự liên lạc với cậu. Cậu tốt nhất hãy lo mà chăm sóc cho ba của mình thì hơn.

- Sao anh biết ba tôi cần chăm sóc ?

- Ờ thì lúc nãy tôi nhìn thấy cậu làm thủ tục nhập viện cho ba cậu mà,không phải sao ?.

- Anh Khâu, ngày mai mấy giờ Nhất Bác lên máy bay,tôi muốn đi tiễn em ấy...

- Không cần đâu,Nhất Bác nếu cần gặp cậu tự khắc sẽ liên hệ. Thôi tôi đi đây,thật không muốn ở đây dây dưa với cậu một chút nào,rõ phiền phức.

Nói rồi Khâu Kiệt quay đầu bỏ đi,Tiêu Chiến rối bời ,trong lòng lo lắng bất an liền gọi cho Nhất Bác.

Chuông điện thoại reo lên ,Nhất Bác thấy số lạ thì không buồn bắt máy,Tiêu Chiến sực nhớ liền nhắn tin cho cậu.

- Nhất Bác,là anh đây,anh vừa gặp anh Khâu ,có phải em còn nằm ở bệnh viện này không,có thể cho anh gặp em một chút được không ?

Nhất Bác đọc được tin nhắn vẻ mặt liền khẩn trương,hơn một tháng rồi cậu không giây phút nào không nhớ đến anh,giờ anh đang ở rất gần câụ,cậu muốn gặp anh quá,rất muốn.
Nhất Bác tự mình ngồi dậy,muốn bước chân xuống giường để đi tìm anh,nhưng cố gắng cách mấy cũng không thể điều khiển được đôi chân của mình,cậu ngã nhào xuống sàn nhà bất lực đánh liên tiếp vào đôi chân vô dụng mà nước mắt giàn giụa,miệng thì thầm

- Chiến Ca,xin lỗi,xin lỗi anh,em không thể để anh nhìn thấy bộ dạng của em hiện tại ,em không muốn.
Cậu đang loay hoay muốn trèo lại lên giường tìm điện thoại của mình để gọi cho anh,nhưng cố thế nào cũng không đủ sức. Vừa lúc đó Khâu Kiệt xuất hiện,anh hốt hoảng vội chạy đến bế cậu đặt lên giường.

- Nhất Bác,em đang làm cái gì vậy? Cần gì tại sao không gọi cho anh,vết thương vừa mới lành,lại để mình té ngã như vậy,đến bao giờ em mới thôi làm cho anh lo lắng hả.

- A Kiệt, anh vừa gặp Chiến Ca phải không ?

- Ừhm

- Tại sao anh không cho anh ấy gặp em ?

- Em thật sự muốn cậu ấy nhìn thấy em sao, được,anh đưa em đi.

Khâu Kiệt liền bế cậu đặt lên chiếc xe lăn rồi đẩy đi,xe vừa đến cửa phòng,Nhất Bác liền bám chặt lấy cánh cửa không chịu đi tiếp.

- Sao hả,không phải vừa rồi em rất muốn đi hay sao,mau buông tay ra,anh liền lập tức đưa em đi.

Nhất Bác mím môi bám càng chặt hơn nữa,Khâu Kiệt trong lòng có biết bao nhiêu là khó chịu,anh là người hiểu rõ lòng cậu hơn ai hết,cậu muốn cái gì,không muốn cái gì thậm chí anh còn biết rõ hơn chính bản thân của cậu.
Nhất Bác vẫn bám chặt cánh cửa,hai giọt nước mắt lăn dài trên má,Khâu Kiệt không còn hối thúc cậu nữa,anh nhẹ nhàng cuối xuống trước mặt cậu lau đi giọt nước mắt ấy rồi ôm cậu vào lòng.

- Nhất Bác ,anh hiểu cảm giác của em,kiên nhẫn đợi một thời gian nữa,em nhất định sẽ lại có thể tự mình đi tìm cậu ấy bằng chính đôi chân của mình,tin anh nhé.

Nhất Bác ôm Khâu Kiệt khóc như một đứa trẻ, trước mặt Khâu Kiệt  thì Nhất Bác không cần tỏ ra mạnh mẽ,vì với cậu Khâu Kiệt chính là một người anh trai hoàn hảo đáng tin cậy nhất trong cuộc đời.
Khi tâm trạng Nhất Bác đã ổn định,Khâu Kiệt buông cậu ra,vuốt lại mái tóc rối bời đã dài che cả mắt của cậu rồi mỉm cười dịu dàng.

- Về nhà thôi.

Nhất Bác khẽ gật đầu.
Khâu Kiệt thu dọn đồ vào ba lô rồi mang trên lưng ,tay anh nhẹ nhàng đẩy chiếc xe lăn đưa cậu rời đi,còn Nhất Bác thì nhắn tin lại cho Tiêu Chiến.

- Chiến Ca,em về nhà rồi,anh bảo trọng,sau này em nhất định sẽ tìm anh,đừng quên em nhé...

Zhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro