TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 15: Trùng Phùng

Sau tất cả mọi chuyện xảy ra,Tiêu Hạo quyết định tuyên bố phá sản,cả công ty và căn biệt thự đều bị niêm phong,Hiên Hy cũng được trả tự do về lại gia đình. Cả gia đình ba người ông quay về quê nhà ở Trùng Khánh,căn nhà có chút cũ kĩ nhưng cũng rất khang trang,dù lâu rồi không có người ở nhưng mọi thứ trong nhà đều được bảo quản khá tốt vì bà Tiêu  vẫn mướn một người họ hàng thường xuyên lui tới dọn dẹp chăm sóc,đây cũng chính là căn nhà mà trước đây Tiêu Chiến sinh sống cùng bà ngoại trước khi được ba mẹ đón về Bắc Kinh.

Tiêu Hạo vẫn phải ngồi xe lăn,mọi sinh hoạt cá nhân đều được bà Tiêu chăm sóc, trước đây trong nhà không thiếu kẻ hầu người hạ,thì nay mọi thứ bà Tiêu đều phải tự mình làm lấy.
Tuy rằng công ty và nhà đã mất nhưng  tài sản cá nhân của bà Tiêu,thứ mà dù có khó khăn đến mấy thì Tiêu Hạo cũng không bao giờ đụng tới , những món trang sức đắt đỏ mà bà Tiêu tích trữ lâu nay cũng đủ để gia đình Tiêu Chiến sống an nhàn nửa đời còn lại, chỉ có điều không thể xa hoa như trước nhưng cũng có thể nói là không phải lo nghĩ chuyện cơm áo gạo tiền.
Tiêu Chiến từ lúc về Trùng Khánh,anh vẫn cố liên lạc với Nhất Bác mà không được,đã 1 tháng trôi qua,một chút tin tức về cậu cũng không có.

Hôm nay anh chính thức bắt đầu nhận công việc mới tại một công ty xây dựng gần nhà,làm trưởng bộ phận thiết kế,công việc mà anh rất yêu thích.

Công việc và cuộc sống hiện tại cũng không có gì áp lực, nhưng rõ ràng trên môi Tiêu Chiến dường như đã lâu rồi không có dấu vết của nụ cười,đôi mắt lúc nào cũng mang đầy tâm sự,đi làm thì thôi,về đến nhà là anh lại vùi đầu vào phòng tìm kiếm thông tin của Nhất Bác. Trước đây Nhất Bác là một tay đua nổi tiếng,việc tìm tin tức về cậu khá đơn giản, nhưng từ lúc cậu giải nghệ,dường như mọi thứ về cậu đều trở nên yên tĩnh khiến cho anh càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm.
Đã vài lần anh lén ba mẹ trốn về Bắc Kinh,đến tận nhà của Nhất Bác, nhưng ngoại trừ người giúp việc thì cả nhà họ Vương,kể cả Khâu Kiệt anh cũng chưa một lần được gặp. Anh có hỏi thăm người giúp việc thì chỉ nhận được câu trả lời là cả nhà họ đã đi nước ngoài du lịch,Tiêu Chiến dù vậy vẫn chưa bao giờ có ý định bỏ cuộc.

6 tháng trôi qua,Tiêu Hạo đã có thể tự mình đi lại bình thường,cũng là lúc đó mùa xuân đã đến.

Ngày đầu năm mới, Tiêu Hạo cầm kéo đi quanh sân nhà cắt tỉa những chậu cây kiểng,sửa sang lại vườn tược,bà Tiêu thì loay hoay chuẩn bị mâm cơm cúng tổ tiên .

Tiêu Chiến cũng được nghỉ một tuần để cùng gia đình đón tết,nhưng vẻ mặt của anh vẫn là một màu u ám. Ngồi bên ấm trà nóng ,đôi mắt đăm chiêu,Tiêu Chiến chợt nhớ những ngày cùng Nhất Bác đón chào năm mới trên đảo Thiên Đường,không có cơm ăn,áo quần rách nát ,hai cơ thể ngồi cạnh nhau  bên bếp lửa ấm áp và tiếng cười đùa hoà cùng tiếng sóng vỗ,tiếng chim hót líu lo mà  vui vẻ hạnh phúc vô cùng.

Buông chén trà nóng đặt xuống bàn,Tiêu Chiến cầm điện thoại lên gọi vào số máy của Nhất Bác,không có hồi âm,anh lại nhắn tin cho cậu,tin nhắn thứ 180 " Nhất Bác,anh nhớ em,dù cho em có tránh mặt anh thì cả đời này anh cũng sẽ đợi em".

Tiêu Hạo đã chứng kiến cảnh tượng này cũng hơn 6 tháng rồi,và lần nào nhìn thấy Tiêu Chiến buồn bã ngồi như cái xác không hồn thì cảm giác tội lỗi của ông càng tăng thêm một bậc,ông cứ tưởng thời gian trôi qua lâu một chút thì Tiêu Chiến sẽ quên được Nhất Bác cũng như cách anh đã từng quên người yêu cũ,cái người mà Tiêu Hạo chỉ cần quẳng cho một số tiền là đã dễ dàng rời xa anh ấy. Nhưng đúng là không giống nhau thật,Nhất Bác yêu con trai ông thật lòng,dù bị ông đánh đập đến tàn phế cũng không hề tiết lộ cho Tiêu Chiến biết sự thật,vẫn âm thầm chịu đau khổ về mình để con trai ông không phải tổn thương.

Tiêu Hạo hối hận,sự hối hận quá muộn màng,ông nghĩ đã đến lúc thú nhận sự thật cho Tiêu Chiến biết để cho anh tự quyết định tương lai của mình cũng là để bản thân ông thoát khỏi sự dằn vặt trong suốt thời gian qua.

Tiêu Hạo suy nghĩ thật kỹ lưỡng rồi ông nhẹ nhàng bước đến ngồi kế bên Tiêu Chiến,ông rút từ túi áo ra một mảnh giấy rồi đưa cho anh,Tiêu Chiến tròn xoe đôi mắt nhìn ông kinh ngạc,tay anh từ từ mở tờ giấy ra rồi đọc, đọc xong anh cũng không hiểu ba mình là đang có ý gì.

- Ba,đây là cái gì vậy ?

- Chiến Chiến,ba nghĩ chuyện này đến cuối cùng ba cũng không thể nào giấu con được nữa. Ba xin lỗi, chuyện mà Nhất Bác biến mất bao lâu này đều là do ba gây ra.

- Ba lại dùng tiền để bắt em ấy rời xa con ư? Mà không đúng,Nhất Bác không thiếu tiền,hơn nữa em ấy không phải là người dễ bị khuất phục,rốt cuộc là vì điều gì ?

Tiêu Hạo nhìn thẳng vào mắt anh rồi thành thành thật thật mà thú tội.

- Ngày hôm đó,sau khi bắt con về từ Chu Hải,ba đã cho người chặn đường của Nhất Bác và...đánh cho cậu ấy một trận. Chiến Chiến,con hãy tin ba,là ba chỉ muốn cậu ấy từ bỏ con chứ không muốn phương hại đến tính mạng của cậu ấy hay là khiến cậu ấy tàn phế đôi chân như bây giờ...

Mặt Tiêu Chiến đanh lại , nước mắt lưng tròng,miệng thét lên giận dữ

- Ba vừa nói là đôi chân em ấy bị tàn phế sao,tại sao,tại sao ba lại có thể độc ác đến mức như vậy hả.

Tiêu Chiến khóc nấc.

- Thì ra bao lâu nay vì lý do này mà em ấy trốn tránh con,ba có biết Nhất Bác là chàng trai tốt như thế nào không,ngày hôm đó,em ấy đã nói với con sẽ giải nghệ,em ấy vì con mà từ bỏ công việc em ấy yêu thích nhất,em ấy muốn tiếp quản chuyện kinh doanh của gia đình để có cuộc sống ổn định mà lo cho tương lai của con trai ba đó.

- Ba xin lỗi...

Tiêu Chiến đấm mạnh xuống mặt bàn khiến bàn tay của anh toé máu tươi đau đớn.

- Trời ơi ,thà ba một dao đâm chết con đi còn hơn để con sống khỏe mạnh nhìn em ấy bị ba hủy hoại đi như vậy,bây giờ ba nói ra điều này còn có ích gì hay sao,bây giờ ba nói xem con phải làm sao có thể đối diện được với em ấy đây,còn cả Vương gia nữa,con biết phải làm sao để bù  đắp tổn thương này cho họ  hả ba.

- Chiến Chiến,ba sai rồi,ba xin lỗi con,thời gian qua ba đã thật sự hối hận . Hơn nữa ba cũng đã nhận được quả báo rồi.

- Quả báo ? Còn điều gì mà con chưa biết phải không?. Lẽ nào chuyện công ty phá sản và cả chuyện đôi chân của ba đều có liên quan ?

- Chiến Chiến,có những chuyện con không biết thì sẽ tốt hơn .
Thời gian qua ba có âm thầm điều tra tung tích của Nhất Bác,mảnh giấy con cầm trên tay chính là bệnh viện cậu ấy đang điều trị,đi đi,ba cầu mong chuyện này còn có thể cứu vãn, Chiến Chiến xin con hãy giúp ba sữa chữa sai lầm này có được không .

- Ba nghĩ còn có thể cứu vãn được sao ? Ba kêu con phải đối diện với em ấy như thế nào ?

- Chiến Chiến,ba biết điều này thật khó,nhưng sau tất cả,ba tin vào nhân cách và sự độ lượng của Nhất Bác,nếu con không muốn đi thì ba sẽ đi,ba sẽ tự mình đi tạ lỗi với cậu ấy.

- Ba chắc chắn là phải xin lỗi em ấy rồi, nhưng chính con sẽ mang em ấy về đây,con hi vọng lúc đó ba sẽ làm được điều ba vừa nói.

- Nhất định ba sẽ làm. Con mau đi đi,ba sẽ tự giải thích với mẹ con.

- Vậy con đi đây. Ba chăm sóc mẹ nhé.

- ừhm.

SINGAPORE 3 giờ chiều mùng 2 tết nguyên đán.

Vừa xuống sân bay quốc tế Changi ,Tiêu Chiến liền bắt taxi đến bệnh viện Raffles,anh cũng nhanh chóng tìm ra được khoa điều trị của Nhất Bác, nhưng cụ thể Nhất Bác ở phòng nào quả thật anh không hề biết .

Tiêu Chiến đến quầy tiếp tân để hỏi thông tin của Nhất Bác thì họ không tiết lộ vì phải bảo mật thông tin của bệnh nhân. Đang bất lực không biết phải làm cách nào thì bất ngờ từ đằng xa,anh nhìn thấy một người quen,đó chính là Khâu Kiệt. Tiêu Chiến lòng mừng thầm,định bước tới trực tiếp hỏi Khâu Kiệt về tin tức của Nhất Bác, nhưng anh chợt nhớ ra một điều,nếu như Khâu Kiệt muốn nói cho anh biết tung tích của Nhất Bác thì đã nói từ lâu rồi,là anh ta muốn giấu thì dù anh có hỏi đến thế nào cũng không có kết quả,chi bằng cứ âm thầm đi theo anh ta vẫn hơn.
Nghĩ là làm,Tiêu Chiến đầu đội nón,bịt khẩu trang che kín mặt cứ vậy mà âm thầm đi theo Khâu Kiệt.
Khâu Kiệt sau khi lấy thuốc ở quầy liền lên một chiếc xe hơi màu trắng rời đi,Tiêu Chiến vẫn bám theo sau cho tới khi chiếc xe màu trắng dừng lại ở một căn nhà màu xanh lá mang phong cách Châu âu, trước nhà là một khoảng sân rộng trồng cỏ xanh có một chiếc xích đu  màu trắng treo tầm thấp đung đưa theo gió.

Cổng tự động được mở,chiếc xe của Khâu Kiệt đã vào bên trong,lúc này Tiêu Chiến chỉ có thể đứng từ bên ngoài nhìn vào,lòng anh như lửa đốt,nôn nóng đến đứng ngồi không yên.

Vượt một chặng đường xa xôi,khó khăn lắm mới biết được người anh ngày nhớ đêm mong đang ở đây, chỉ cần anh bước qua cánh cửa này nữa thôi là anh sẽ được gặp được Nhất Bác. Nhưng anh phải làm sao đây,là nhấn chuông để rồi không biết chắc là họ có cho anh vào gặp Nhất Bác hay không,rồi có thể sự hiện diện của anh ở đây sẽ khiến họ một lần nữa mang Nhất Bác của anh đi giấu ở một nơi xa hơn thì sao.

Tiêu Chiến sau một hồi lưỡng lự lại lần đầu tiên trong cuộc đời đưa một quyết định liều lĩnh vốn không phải  tác phong thường có của anh chính là trèo tường đột nhập vào bên trong căn nhà ấy.

Lúc này,trời cũng bắt đầu chuyển tối,những chiếc đèn lồng điện màu đỏ treo dọc hai bên lối vào căn nhà dùng để trang trí mừng năm mới cũng được thắp sáng, Tiêu Chiến mang hành lý ném qua cánh cổng rồi anh cũng trèo vào bên trong. Bỏ lại hành lý trên chiếc xích đu,Tiêu Chiến rón rén tiến vào bên trong,chưa đi đến được cửa nhà anh đã phải tìm nơi ẩn nấp khi nghe thấy tiếng bước chân người đến .
Cánh cửa nhà được mở ra,Khâu Kiệt cẩn thận đẩy chiếc xe lăn của Nhất Bác từ từ tiến ra sân. Nấp sau gốc cây muồng tím,Tiêu Chiến không cầm được nước mắt khi nhìn thấy Nhất Bác phải ngồi trên chiếc xe lăn ấy,lòng anh đau nhói khi nhớ lại mới hơn nửa năm trước đây thôi,Nhất Bác còn là một tay đua cực ngầu ngồi vững vàng trên chiếc motor có trọng lượng nặng gấp ba lần so với cơ thể cậu,vậy mà giờ đây cậu phải ngồi xe lăn và còn phải có người giúp cậu đẩy đi.

Khâu Kiệt bất chợt dừng xe lại cúi đầu xuống hỏi Nhất Bác.

- Em có muốn ngồi xích đu hóng mát chút không ?

- Cũng được.

Khâu Kiệt từ tốn đẩy xe đến gần xích đu thì phát hiện chiếc va ly hành lý của Tiêu Chiến đang nằm chễm chệ trên đó liền xoay đầu tìm xung quanh. Tiêu Chiến hoảng sợ càng nép mình vào thân cây muồng tím,nín thở lo lắng.

- Không biết cái này từ đâu ra nữa,để anh mở ra thử xem.

- A Kiệt,vật không rõ ràng,anh cẩn thận một chút.

Khâu Kiệt cẩn thận mở va ly ra,bên trong chỉ là quần áo của nam giới,những bộ quần áo trông rất quen mắt mà Nhất Bác chỉ cần liếc mắt sơ qua đã liền nghĩ ngay đến anh. Cậu không đợi Khâu Kiệt lục tiếp mà chính cậu vội vàng xốc tung mớ đồ đó lên,một túi giấy màu vàng hiện ra,Nhất Bác cầm  và mở lấy nó .
Một cái hộ chiếu mang tên Tiêu Chiến khiến cho mắt cậu nhoè đi,đôi tay trở nên run rẩy,muốn nói gì đó mà không thể thốt nên lời. Nhất Bác xoay đầu tìm kiếm xung quanh,miệng bắt đầu gọi tên Tiêu Chiến.

- Chiến Ca,có phải anh đang ở đây không ? Chiến Ca,anh mau ra đây đi,em biết anh nhất định đang ở đây, Chiến Ca...

Mỗi tiếng gọi của cậu như là một mũi dao đâm thẳng vào trái tim anh, cảm giác tội lỗi như muốn trói chặt anh vào gốc cây muồng tím,đôi chân không thể bước đi,anh cắn chặt môi tay ôm lấy lồng ngực mà khóc nghẹn.

Nhất Bác gọi tên Tiêu Chiến trong tuyệt vọng vẫn không thể khiến người cậu thương nhớ xuất hiện. Như một bản năng,cậu muốn đứng lên đi tìm anh nhưng vừa cố gắng đứng lên,đôi chân liền run rẩy mà khụy xuống,Nhất Bác ngã nhào ra thảm cỏ,Khâu Kiệt vì quá bất ngờ mà không kịp đỡ thì liền ngay sau đó Tiêu Chiến không kìm lòng được mà chạy về phía cậu đỡ cậu ngồi dậy rồi ôm vào lòng.

- Nhất Bảo,anh xin lỗi...hức..hức...là anh không tốt,là anh hại em thành ra thế này.

Nhất Bác ôm chặt lấy anh,cái cảm giác ấm áp này đã từ lâu rồi cậu không có được,bao nhiêu nhớ thương dồn hết vào đôi tay,cậu không nói gì cứ ôm và siết anh thật chặt tựa hồ như sợ rằng đây chỉ là ảo ảnh,nếu cậu mới lỏng tay một chút anh liền sẽ lập tức biến mất.

Khâu Kiệt lúc này cảm giác bản thân thật thừa thãi,dù có chút không cam lòng nhưng anh đành phải lặng lẽ rời đi.

Tiêu Chiến buông Nhất Bác ra,đỡ cậu ngồi lên chiếc xích đu,còn bản thân của anh lại ngồi dưới thảm cỏ xanh, hướng mặt lên tay nắm tay, mắt đối mắt mà nhìn cậu.

- Nhất Bảo,anh đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi,anh xin lỗi em vì đã biết quá trễ,vì mọi thứ xảy ra với em,anh...

- Chiến Ca, không phải lỗi của anh,thời gian qua chắc là anh đã chịu khổ không ít,em xin lỗi vì không liên lạc với anh nhưng tất cả tin nhắn  anh gửi em đều đọc hết,anh biết không,em thật sự từng hi vọng anh sẽ quên em đi mà sống cho thật tốt vì em của hiện tại không còn khả năng để chăm sóc cho anh như lời em từng hứa,em xin lỗi đã để anh phải thất vọng rồi.

- Nhất Bảo,em có biết những lời nói vừa rồi của em đã làm cho cảm giác tội lỗi của anh càng tăng thêm một bậc nữa không.
Em thành ra như thế này tất cả đều vì anh mà ra,anh phải dùng cả phần đời còn lại để yêu thương em,bù đắp cho em mới phải.

- Chiến Ca,em...

- Nhất Bảo,đừng nói gì nữa hết,anh lần này đã quyết tâm rồi,em đừng mong đuổi được anh đi. Trước đây là do anh hèn nhát,không dám đấu tranh với ba anh đến cùng mới khiến cho em phải chịu tổn thương như vậy,nhưng từ giây phút này trở đi,anh nhất định sẽ không rời xa em nữa.

- Chiến Ca,em không muốn làm gánh nặng cho anh.

- Nhất Bảo,em không phải là gánh nặng,em chính là hạnh phúc của anh,vậy nên em đừng bắt anh rời xa hạnh phúc của mình nhé,nhé,nhé...

- Em thật sự chịu thua anh rồi đó.

Tiêu Chiến mỉm cười khẽ đặt lên môi cậu một nụ hôn say đắm,rồi anh nhẹ nhàng bế cậu đặt lên chiếc xe lăn,cả hai từ từ tiến vào bên trong căn nhà,vậy là tết năm nay cuối cùng họ cũng  được ở bên nhau.

           ZHU




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro