TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 16: Dục Cảm trở lại

Đêm nay trời se lạnh , Vương Hoành cùng Vương phu nhân đang ngồi trò chuyện trong phòng khách, Tiêu Chiến đẩy chiếc xe lăn đưa Nhất Bác vào nhà ,lúc đầu cả hai người họ đều không để ý vẫn đinh ninh là Khâu Kiệt đưa Nhất Bác đi dạo mát về như thường lệ,chỉ đến khi Tiêu Chiến lên tiếng chào họ mới ngẩng đầu lên nhìn kinh ngạc. Vương phu nhân vốn hoàn toàn không biết việc Nhất Bác bị thương là do Tiêu Hạo gây ra,bà vẫn nghĩ đó hoàn toàn là do tai nạn nên cũng không có ý hận với Tiêu Chiến, chỉ có điều lần đầu anh đến nhà họ Vương với tư cách là người yêu của Nhất Bác bà đã rất quý mến anh, nhưng từ lúc Nhất Bác trải qua hai lần thương tổn cho đến trước ngày hôm nay thì đến cái bóng của anh bà cũng chưa từng nhìn thấy,bà có chút thất vọng nhưng chưa bao giờ hỏi Nhất Bác về chuyện này, còn Vương Hoành thì rõ ràng rồi,tất cả mọi chuyện ông đều nắm rõ ràng trong lòng bàn tay,cả việc chính bản thân Tiêu Chiến cũng bị cha mình giam lỏng ở nhà trong suốt một thời gian dài khi sự việc đó xảy ra,nên ông chưa từng trách Tiêu Chiến, nhưng trong lòng vẫn có một nút thắt,đó chính là việc chấp nhận Tiêu Chiến đồng nghĩa với việc ông chấp nhận làm thông gia với người đã gây ra cho con trai ông những tổn thương khó có cách nào để bù đắp được.
Ánh mắt hai người họ nhìn anh vốn không còn thân thiết như lần đầu gặp gỡ,Tiêu Chiến hiểu điều đó,anh lặng lẽ bước đến quỳ gối,cuối đầu trước mặt họ mà tha thiết xin lỗi.

- Ba Vương,mẹ Vương con xin lỗi ba,mẹ,là con vô dụng không bảo vệ được cho Nhất Bảo,con cũng xin thay mặt cho ba con xin lỗi hai người,con xin lỗi.

Bà Vương có chút kinh ngạc.

- A Chiến,sao con lại xin lỗi,còn nữa,sao lại thay mặt ba con là ý gì ?

Vương Hoành vốn không muốn để cho vợ mình biết chuyện này nên vội vàng nói lảng sang chuyện khác .

- Âyyyy, con mau đứng dậy đi,chắc là vất vả lắm mới tìm được đến đây phải không,có chuyện gì để ngày mai hẵng nói,giờ con đưa Nhất Bác vào phòng rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi,còn nhiều thời gian mà,vậy đi ha.

- Kìa ông,sao ông khẩn trương quá vậy.

- Bà không thấy thằng bé nó mệt mỏi đến thế kia à,cho nó nghỉ ngơi trước đi rồi ngày mai hãy nói.

Nhất Bác cũng lên tiếng

- Dạ phải rồi,mẹ để anh ấy nghỉ ngơi một chút nhé,nhé mẹ.

- Ừ,vậy hai đứa về phòng đi vậy .

Tiêu Chiến cúi đầu chào hai người họ rồi đưa Nhất Bác về phòng.

Căn phòng rộng rãi,rất thoáng với một cửa sổ lớn được che bằng chiếc rèm cửa màu cà phê sữa mới tinh,chiếc giường cũng là giường đôi vì Vương phu nhân muốn Nhất Bác được nằm cho thật thoải mái,bên cạnh chiếc giường lớn có một chiếc giường nhỏ hơn,nó là của Khâu Kiệt,đây cũng là sắp xếp của Vương phu nhân để Khâu Kiệt tiện chăm sóc cho Nhất Bác khi cậu muốn đi vệ sinh vào ban đêm.
Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác choàng qua cổ của anh rồi luồn tay xuống dưới đầu gối của cậu bế lên giường một cách nhẹ nhàng. Từ lúc bị chấn thương đến giờ ,Nhất Bác được mat xa chân thường xuyên nên chân không bị teo cơ chỉ có điều cơ thể của cậu thì gầy đi nên trọng lượng có nhẹ đi một chút vì vậy việc bế cậu với anh cũng thật dễ dàng.

Khâu Kiệt đứng ở cửa nhìn thấy Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác,anh cảm thấy bản thân mình trở nên dư thừa,công việc mà anh yêu thích suốt 6 tháng qua cuối cùng đã thuộc về người khác,có chút nhói đau trong lòng, nhưng anh không hề thấy hối hận,vì anh biết,từ khoảnh khắc này,anh sẽ lại được thấy  nụ cười hạnh phúc của Nhất Bác, người mà anh yêu nhất trong cuộc đời này. Một lần nữa,anh khép cánh cửa lại và lặng lẽ rời đi.

Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ,lúc này cũng đã hơn 8 giờ tối,thường thì Nhất Bác sẽ đi ngủ rất sớm, nhưng hôm nay cậu không muốn ngủ,vì câụ muốn kéo dài thời gian được ở bên cạnh anh,ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp , nụ cười đáng yêu mà cứ mỗi khi hai chiếc răng thỏ của anh  lộ ra là khiến cho trái tim cậu lại không tự chủ được mà đập rộn ràng.

Tiêu Chiến nằm xuống kế bên cậu,kéo cậu ôm vào lòng,bao nhiêu yêu thương dồn hết vào trong đôi mắt hoá thành lệ nóng tuôn rơi. Anh khẽ đặt một nụ hôn lên trán cậu,vuốt ve mái tóc dài loà xoà trên gương mặt cậu rồi mỉm cười dịu dàng.

- Nhất Bảo của anh rất anh tuấn,còn rất ngầu nữa,anh sao lại may mắn như vậy chứ,có em là người yêu thì anh đúng là may mắn nhất thế giới này rồi.

- Chiến Ca,em sao đẹp bằng anh chứ,anh đừng có tâng bốc em nữa, không giống tính cách của anh chút nào,rõ ràng là chỉ muốn  làm cho em vui thôi đúng không.

- Thật mà,Nhất Bảo là soái nhất,là tốt nhất thế giới này luôn.

Bộ dáng tâng bốc và vẻ mặt đáng yêu của  Tiêu Chiến thành công khiến cho Nhất Bác nở một nụ cười tươi tắn.

Nhất Bác vốn có rất nhiều điều muốn nói với anh ,nhưng rồi đến lúc được nằm kề bên anh,ôm anh như thế này thì lại không biết nói gì,chỉ có thể làm theo bản năng mách bảo.
Nhất Bác hôn lên môi anh từ tốn,say đắm,Tiêu Chiến cũng đáp lại một cách nhiệt tình. Nụ hôn của người yêu xa lâu ngày gặp lại,nỗi khổ tương tư đó giờ đây đã được phóng thích hoàn toàn,cả hai như hoà vào làm một ân ái cuồng nhiệt.
Đang âu yếm cao trào thì chợt Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra rồi cậu quay mặt sang hướng khác lặng thinh. Tiêu Chiến định thần một chút rồi tiến lại gần định ôm lấy cậu,chưa kịp chạm vào cơ thể của  cậu liền bị cậu hất tay ra.

- Đừng chạm vào người em,Chiến Ca,em muốn ngủ.

- Nhất Bảo,anh chỉ muốn được ôm em ngủ thôi, không thể sao ?

- Không được,em...em không thể kiềm chế được...em không còn giống như trước,nếu anh chạm vào người em ,em sẽ rất khó chịu.

- Thì ra là vậy. Anh hiểu rồi.

Tiêu Chiến biết được lúc này Nhất Bác là có bao nhiêu bứt rứt,cái ham muốn của thiếu niên khi được người yêu thương âu yếm đó sao có thể dễ dàng mà kiểm soát , nhưng cơ thể của cậu giờ đây không thể tự mình động được ,lại thêm cái tự ái của người trước giờ luôn là người dẫn dắt chủ động trong chuyện phòng the càng khiến cho cậu thêm phần khó chịu.
Tiêu Chiến không từ bỏ,anh tiến gần rồi ôm chặt lấy cậu ,Nhất Bác  vùng vẫy lấy tay gỡ ra nhưng không được,cậu giận dỗi nói với anh.

- Chiến Ca,anh như thế này là muốn em khó chịu đến chết phải không.

- Không phải,anh sao có thể để em chịu đựng được,ngày tháng sau này của chúng ta còn rất dài,chẳng lẽ anh và em cứ phải cách ly mãi hay sao.

- Nhưng em không thể như trước mà làm cho anh hạnh phúc...

Tiêu Chiến ngăn chặn lời nói của cậu bằng một nụ hôn ngọt ngào.

- Vậy thì cứ để anh làm cho em hạnh phúc.

- Không, Chiến Ca em không muốn đổi vai đâu.

- Suỵt! Anh cũng không muốn đổi vai, vì anh đã quen với vai trò của mình rồi,hãy tin anh,nằm im ,để anh làm cho em hạnh phúc nhé.

Nhất Bác thôi không vùng vẫy,đôi mắt hướng lên nhìn gương mặt xinh đẹp của anh chờ đợi. Tiêu Chiến lần đầu tiên chủ động trèo lên người cậu hôn xuống,từ trán,đôi mắt, chiếc mũi cao ,đôi môi đỏ rồi ngậm lấy yết hầu mà mơn trớn,hơi thở của Nhất Bác trở nên gấp gáp,cậu oằn người theo mỗi nơi mà chiếc lưỡi của anh lướt qua. Tiêu Chiến từ tốn cởi chiếc áo trên người của cậu ném đi,anh hôn lần lượt lên hai điểm hồng trên ngực rồi mở nút quần ,kéo dây kéo giải phóng cho Tiểu Bác Ca đang bừng bừng khí thế .
Tiêu Chiến tự mình thoát y,Nhất Bác nhìn ngắm toàn bộ cơ thể xinh đẹp của anh rồi nuốt một ngụm nước bọt,đôi mắt cậu không thể rời khỏi mọi cử động của cơ thể xinh đẹp ấy,nó ma mị rù quến dưới ánh đèn mờ ảo,càng khiến cho  cậu muốn điên cuồng mà xâm chiếm.
Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi cậu,liếm hai bên tai rồi gặm lấy xương quai xanh,hôn dần xuống bụng,rồi không do dự một ngụm ngậm lấy Tiểu Bác Ca vào miệng mà mút liếm. Nhất Bác không thể ngăn cản được anh,cậu chỉ có thể  nằm đó oằn người rên khe khẽ,hai tay bấu chặt vào chiếc drap giường thở gấp.

- Chiến Ca,anh mau xoay người lại,em muốn chạm vào chỗ đó của anh.
Tiêu Chiến thuận ý liền xoay người lại hai người tư thế 69 cứ vậy mà động.
Nhất Bác vuốt ve bờ mông tròn trịa của anh rồi mân mê dần dần đến hậu huyệt,một ngón tay bắt đầu đưa vào bên trong mà trào lộng,dịch vị từ hậu huyệt cũng theo đó mà chảy ra,cửa được nới rộng và ngón tay thứ hai bắt đầu tiến vào bên trong ,cái cảm giác ngứa ngáy khó chịu sau bao nhiêu ngày không được động chạm khiến cho Tiêu Chiến không thể đợi thêm được nữa,anh liền xoay người lại,trèo lên bụng của Nhất Bác rồi nắm lấy Tiểu Bác Ca hướng vào hậu huyệt đang ướt sũng của mình mà cắm vào thật sâu.
Nhất Bác sướng đến run người,hơi thở thêm phần gấp gáp. Tiêu Chiến cứ vậy mà  tự mình động ,hai tay anh đan chặt vào hai tay của Nhất Bác,giữ thật chặt,anh cứ như có điểm níu giữ thăng bằng liền động càng lúc càng nhanh,nhịp nhàng chính xác,khi hai điểm ma sát trở nên bỏng rát đỏ thẫm cũng là lúc hai cỗ tinh dịch được phóng ra,một bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến,một trên bụng của Nhất Bác,cả hai cơ thể đều mệt nhoài xen lẫn hưng phấn,Tiêu Chiến nằm gục xuống đè trên người cậu thở hổn hển. Nhất Bác  ôm chặt lấy anh xoa xoa tấm lưng ướt đẫm mồ hôi âu yếm.

- Chiến Ca,vất vả cho anh rồi.

- Em có hạnh phúc không?

Nhất Bác ngượng ngùng khẽ gật đầu. Tiêu Chiến vì thế nở nụ cười mãn nguyện.

-  Chỉ cần điều gì làm cho em hạnh phúc thì anh đều có thể làm được hết nên từ giờ đừng có trốn chạy hay xua đuổi anh nữa nhé,xa em chính là những ngày tháng anh đau khổ nhất trong cuộc đời em có biết không .

- Em biết rồi,nhất định sẽ không rời xa anh nữa,em hứa đó,vì xa anh em cũng rất buồn,rất cô đơn.

-  Ừhm,hứa rồi nhé. Vậy giờ chúng ta đi tắm nhé Nhất Bảo

- Được.

Tiêu Chiến bế Nhất Bác vào phòng tắm,vui vẻ cười đùa,cả thế giới của hai người lúc này gói gọn lại trong tầm mắt nhau,anh có em và em có anh,sẽ cùng nhau hướng về tương lai tươi sáng.

                                ZHU

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro