TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 17: Thuyết Phục

Sáng mùng 3 tết, Tiêu Chiến thức dậy ,anh dụi mắt hai lần mới phát hiện anh đang nằm gối đầu lên cánh tay của Nhất Bác,anh giật mình lo lắng sợ tay cậu bị tê nên vội vàng nhấc đầu lên nhưng liền lập tức bị cánh tay của Nhất Bác ôm chặt ghì lại không chịu buông.

- Nhất Bảo ,bỏ anh ra đi,em sẽ  bị tê tay đó

- Không muốn,không tê,rất thoải mái.

- Ây dô,bỏ anh ra đi mà,sáng rồi,ba mẹ chắc là thức dậy hết rồi đó,dậy thôi em.

- Không,lười dậy ,em chỉ muốn ôm anh như thế này ngủ tiếp thôi.

- Thật hết cách với em.

Tiêu Chiến vừa nói vừa đưa tay lên nhéo nhẹ vào má sữa của Nhất Bác rồi mỉm cười ôn nhu.
Nhất Bác cũng mỉm cười nhìn anh thật lâu,nhìn thật kỹ lưỡng ,nhìn như để bù đắp cho khoảng thời gian dài mà cậu phải xa anh. Còn Tiêu Chiến cũng nhìn cậu như thể anh sợ chỉ cần anh chớp mắt một cái thì cậu sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nữa.

- Wow , Chiến Ca công nhận  người yêu của anh đẹp trai quá,bị anh nhìn đến mòn luôn rồi nè.

Nhất Bác chợt lên tiếng làm cho Tiêu Chiến thẹn thùng đỏ mặt thôi không nhìn cậu nữa mà lấy tay búng nhẹ vào trán cậu mắng yêu.

- Em đúng là cái đồ tự luyến.

- Không đúng sao ? Em không đẹp trai hả ?

- Đẹp , Nhất Bảo là đẹp trai nhất chịu không.

- Không,xếp thứ 2 thôi, em sao đẹp trai hơn Chiến Ca của em được chứ.

- Thôi được rồi,không nằm tâng bốc nhau nữa,dậy thôi,anh sẽ mượn nhà bếp của mẹ nấu canh cho em ăn nhé.

- Dậy cũng được,nhưng anh không cần phải nấu đâu,giờ này chắc là dì Lục đã chuẩn bị xong bữa sáng rồi.

- Ừhm,vậy thì buổi tối anh sẽ nấu cho em ăn,chịu không .

- Ừhm,chịu.
------------

Bữa sáng thịnh soạn được dì Lục dọn lên,cả nhà vui vẻ dùng bữa cùng nhau. Nhất Bác ăn rất ngon,miệng luôn  tươi cười,tay thì liên tục gắp thức ăn cho Tiêu Chiến ,không khí trong căn nhà bỗng trở nên tươi sáng hơn,không còn u ám như 6 tháng qua, Vương Hoành và Vương phu nhân đều như trút được một nỗi phiền muộn lớn trong lòng,tâm trạng vô cùng vui vẻ .

Sau bữa ăn sáng, Vương Hoành bảo Khâu Kiệt đẩy xe đưa Nhất Bác ra sân vườn thư giãn nhưng Nhất Bác không chịu.

- Ba,để Chiến Ca đưa con đi là được rồi.

- Để Tiểu Khâu đưa con đi,ta có chút chuyện muốn nói riêng với A Chiến.

- Ba,ba có chuyện gì sao không nói luôn cho con nghe,hay là...

- Nhất Bác,con suy nghĩ nhiều rồi,ba tuyệt đối không có ý làm khó A Chiến , chỉ là có chút chuyện cần nói với cậu ấy thôi,con cứ an tâm,chỉ 15 phút thôi,ba sẽ trả lại cho con một A Chiến nguyên vẹn nhé .

Nhất Bác vẫn chưa an tâm,đưa ánh mắt phân vân hướng về phía Tiêu Chiến liền nhận được cái gật đầu kèm một nụ cười dịu dàng của anh, không còn lựa chọn khác cậu đành để Khâu Kiệt đưa đi dạo.

Vương Hoành gọi Tiêu Chiến vào phòng sách,bảo anh ngồi xuống rồi từ từ trò chuyện.

- A Chiến, chuyện thương tổn của Nhất Bác chắc là con đã biết hết rồi đúng không ?

- Dạ,thật ra chuyện này con cũng vừa mới biết được cách đây 3 ngày từ ba của con,tất cả mọi chuyện ba con làm với em ấy đúng là khó lòng mà tha thứ được, nhưng con xin ba Vương tha thứ cho ông ấy được không,dù sao ông ấy cũng mất hết tất cả rồi,đôi chân cũng vừa mới lành lại,giờ này ba con cũng đã hối hận rất nhiều rồi.

- Con nói đôi chân ông ấy vừa lành lại là như thế nào ? Ông ấy bị thương hay sao ?

- Chuyện này...không phải là do ba Vương ...

- Ta biết con đang nghĩ gì, chuyện này thật sự không phải do ta làm,chuyện công ty ông ấy sụp đổ đúng là ta đã có tác động, nhưng ta tuyệt đối không dùng thủ đoạn đả thương người khác như ông ấy.

- Con tin ba Vương,có thể ba con đúng là đã bị tai nạn xe thật,chỉ có điều vết thương không giống cho lắm.

- Khoan đã,có thể ta đã biết ai làm rồi, nhưng nếu đúng là người đó thì cũng không thể trách được,vì người đó cũng bị ba con đả thương không nhẹ.

- Người mà ba Vương đang nghĩ đến có phải là Khâu Kiệt không ?

- Ừhm. Chuyện này rồi ta sẽ hỏi nó thử xem sao.

- Dạ con nghĩ là không cần hỏi nữa đâu ạ,chuyện này cũng đã xảy ra rồi,có truy cứu nữa cũng không còn ý nghĩa,nên thôi vậy.

- Được rồi,nếu con đã nghĩ như vậy thì ta cũng không muốn nhắc đến nữa. Chuyện hôm nay ta muốn nói với con là chuyện liên quan đến việc điều trị của Nhất Bác.

- Đôi chân của em ấy thật không có cách hồi phục được sao ạ.

- Có

- Vậy tại sao đã qua lâu như vậy rồi mà không hồi phục được ạ.

- Đó là điều ta đang rất phiền não. Khi chúng ta đưa Nhất Bác qua đây,lúc đầu nó rất hợp tác trong việc điều trị,nhưng khi bác sĩ đề xuất đến việc phẫu thuật thì nó kiên quyết không chấp nhận,ta cũng đã cố gắng thuyết phục nhiều lần mà không được,chỉ e càng kéo dài thời gian sợ rằng các cơ ở chân càng ngày càng teo đi,đến lúc đó khó mà cứu được.

- Vậy tại sao em ấy không đồng ý ạ ?

- Vì ca phẫu thuật này cũng có 5 phần rủi ro,nếu không thành công có thể sẽ làm liệt toàn bộ cơ thể,Nhất Bác nó đặt tâm tư lên tình huống tiêu cực mà suy nghĩ cho nên cứ kéo dài đến bây giờ.

- Rủi ro đến 5 phần sao, nhưng vẫn còn 5 phần thành công mà,vẫn nên hi vọng đúng không ạ.

- Ta cũng nghĩ nên phẫu thuật càng sớm càng tốt,Nhất Bác là đứa trẻ năng động,mất đi đôi chân hay là phải nằm một chỗ thật ra đối với nó mà nói cũng không khác gì  mấy, suốt 6 tháng qua,nó chưa một lần nở  nụ cười,đến cả ăn ,cả nói nó cũng không thèm quan tâm,ngày ngày nó hết giam mình trong phòng rồi lại ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu chẳng khác nào một cái xác không hồn,ta nhìn nó mà đến đau lòng thắt dạ. Trong suốt thời gian qua thứ duy nhất mà nó quan tâm chính là chờ đợi những tin nhắn mà con gửi đến, nhưng mỗi lần đọc là mỗi lần nó rơi nước mắt,rồi cứ vậy lặng lẽ mà giam mình ở trong phòng kín.

- Những tháng ngày qua em ấy đã chịu khổ rồi,vậy mà con không hề hay biết điều gì cả,con đúng là kẻ vô dụng mà.

- Con cũng không cần phải tự trách mình,ta biết thời gian qua con cũng sống không dễ dàng gì,cũng là Tiêu Hạo,ông ấy thật quá nhẫn tâm.

- Con xin lỗi ba Vương....

- Được rồi, không nhắc chuyện cũ nữa. A Chiến,con đến đây như vậy là tốt rồi,Nhất Bác nó rất yêu con,ta nghĩ nếu như con khuyên nó chấp nhận phẫu thuật,có thể nó sẽ nghe lời của con,vậy nên ta nhờ con việc này vậy, được không?.

- Dạ,con nhất định sẽ khuyên em ấy,con tin ca phẫu thật này sẽ thành công và rồi Nhất Bác sẽ hồi phục như xưa,vạn nhất mọi  chuyện không như ý thì con cũng nguyện cả đời này sẽ mãi bên cạnh chăm sóc cho em ấy,con hứa với ba Vương nhất định sẽ không để em ấy một mình nữa đâu,xin ba Vương tin con.

- Ừhm,vậy thì ta yên tâm rồi. Giờ con mau đi không khuyên nhủ nó đi nhé,ta đợi tin tốt từ con.

Tiêu Chiến cúi đầu lễ phép chào Vương Hoành rồi đi tìm Nhất Bác.

Sân vườn yên tĩnh,những chùm hoa muồng khoe sắc tím rung rinh trong gió,không khí thật trong lành. Nhất Bác ngồi trên chiếc xích đu đắm mình trong nắng sớm,làn da trắng ,đôi môi đỏ,mái tóc bồng bềnh ,ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía con đường vắng trước cổng nhà,đúng là mỹ cảnh nhân gian khiến cho Tiêu Chiến ngẩn ngơ đứng nhìn không chớp mắt.

- Tiêu Chiến  ! Cậu đứng ngây ra đó làm gì.

Tiếng gọi của Khâu Kiệt làm cho Tiêu Chiến sực tỉnh,anh bối rối liếc nhìn Nhất Bác mặt ửng đỏ.

- Tôi...

- Chiến Ca,anh qua đây ngồi với em đi.

Tiêu Chiến  vui vẻ đến ngồi kế bên cậu,Khâu Kiệt biết bản thân trở nên thừa thãi liền tự mình rời khỏi.

- Chiến Ca, ba em nói gì với anh vậy ? Có làm khó cho anh không ?

- Không đâu,ba rất vui vẻ,hoàn toàn không có làm khó cho anh,em yên tâm nhé.

- Vậy lần này anh đến đây định sẽ ở lại bao lâu ?

- Nhất Bảo,chưa gì mà định đuổi anh về hay sao.

- Không phải , không phải thật mà,em không có ý đó....

Thấy bộ dạng khẩn trương của Nhất Bác,Tiêu Chiến bật cười.

- Ngốc,anh chỉ đùa thôi em không cần khẩn trương như vậy. Lần này anh sẽ bám chặt lấy em,có đuổi cũng không đi, là dính chặt luôn đó,em đừng hòng biến mất khỏi cuộc đời anh thêm một lần nào nữa nhé.

- Thật không ?

- Thật. Nhưng em nhất định phải hứa với anh một chuyện.

- Chuyện gì ?

- Em hứa đi rồi anh sẽ nói.

- Nhất định phải hứa hay sao ?

- ừhm. Em phải tin tưởng anh chứ.

- Được,em hứa.

- Vậy 3 ngày nữa đến bệnh viện cùng anh,tiếp nhận điều trị nhé.

- Chiến Ca,anh muốn em phẫu thuật thật sao ?

- Ừhm

- Em cứ như thế này cũng không tốt hay sao,hay là anh chê em tàn phế,ở bên em sẽ làm cho anh mất mặt.

Nhất Bác ủy khuất nhìn Tiêu Chiến,đôi mắt rưng rưng chực chờ một cái chớp mắt là nước mắt sẽ rơi.

- Sao em lại nghĩ như vậy,trong mắt em anh là loại người ích kỷ như vậy hay sao.

- Anh có biết,nếu phẫu thuật rủi ro rất lớn,có thể cả đời này em phải nằm 1 chỗ,sống không bằng chết hay không.

- Nhất Bảo,em  bình tĩnh nghe anh nói,bất kỳ ca phẫu thuật nào cũng có rủi ro nhất định ,nhưng mỗi ca phẫu thuật đều mang cho người ta một tia hi vọng,tại sao mình không thử.

- .........

- Nhất Bảo,đừng nói là em bị liệt đôi chân,cho dù là em có trở thành hình dạng gì thì anh  vẫn mãi yêu thương em ,sẽ không bao giờ rời xa em. Hơn nữa đôi chân của em bị như thế là do ba của anh gây ra,nếu như em không thể hồi phục thì cả đời này e rằng anh sẽ sống trong cảm giác tội lỗi,sẽ tự oán trách bản thân mình đã không bảo vệ được em.

- Chiến Ca,em ...xin lỗi,có phải em hèn nhát quá không ,em sợ, sợ sẽ không thành công,sợ phải nằm một chỗ,sợ cả đời này sẽ đánh mất anh...

Tiêu Chiến kéo cậu ôm vào lòng rồi vỗ nhẹ vào lưng thầm thì.

- Nhất Bảo,phẫu thuật nhé,anh tin tưởng ca phẫu thuật sẽ thành công,có anh ở đây với em,em đừng sợ nhé. Rồi em sẽ khỏe lại như xưa,mùa thu sẽ cùng anh ngồi ngắm trăng ăn chè trôi nước,mùa đông sẽ cùng anh đi trượt tuyết ,mùa hạ cùng anh đi du lịch biển,mùa xuân lại lái motor đưa anh đi dạo phố,chúng ta sẽ cùng nhau làm tất cả cho tương lai của mình,sẽ hạnh phúc bên nhau suốt quãng đời em nhé.

- Được,em sẽ phẫu thuật, Chiến Ca , em nhất định sẽ phẫu thuật ,em muốn khoẻ lại để cùng anh làm tất cả ,muốn chăm sóc cho anh,muốn kết hôn với anh nữa.

- Nhất Bảo, cảm ơn em,hiện tại anh rất hạnh phúc em có biết không.

- Em cũng vậy.

Dưới tán cây muồng tím,ánh nắng dần len lỏi qua từng cành lá ,chiếc xích đu nhẹ nhàng đung đưa,đôi tình nhân tay trong tay khẽ nở nụ cười nhìn nhau vô cùng mãn nguyện,một khung cảnh vừa bình yên và tươi đẹp .

                                     Zhu






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro