TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 18: Phẫu Thuật

3 ngày sau ,tại bệnh viện raffles Singapore. Vương Hoành đang nói chuyện cùng bác sĩ Tan , người phụ trách tiếp nhận điều trị cho Nhất Bác từ trước tới nay.

- Bác sĩ,kết quả kiểm tra của Vương Nhất Bác thế nào rồi ạ,liệu bây giờ con trai tôi muốn phẫu thuật có còn kịp nữa không ?

- Trường hợp của cậu Vương trước đây tôi cũng đã có nói qua,biện pháp duy nhất để hồi phục chính là phải phẫu thuật, sau khi kiểm tra lại,kết quả không có gì thay đổi,  nếu như bây giờ cậu ấy đã chịu chấp nhận thì tôi sẽ lập tức tiến hành ca phẫu thuật vào tối nay.

- Vậy chúng tôi cần chuẩn bị những gì ?

- Người nhà nhanh chóng làm thủ tục nhập viện,ký xác nhận chấp thuận phẫu thuật,riêng bệnh nhân phải nhịn ăn uống từ bây giờ.

- Được, cảm ơn bác sĩ.

Vương Hoành rời khỏi phòng bác sĩ ,ông lập tức đến chỗ Nhất Bác đang ngồi,tâm trạng vô cùng tốt.

Vương phu nhân,Khâu Kiệt,Tiêu Chiến và Nhất Bác đều đang ngồi chờ đợi ở gần quầy tiếp tân của bệnh viện, Vương Hoành hồ hởi bước đến bên cạnh họ.

- Tối nay,có thể phẫu thuật rồi, Tiểu Khâu,con đi làm thủ tục nhập viện cho Nhất Bác đi. Còn Nhất Bác,từ giờ cho đến lúc phẫu thuật,con không được ăn uống bất kỳ thứ gì,con chịu được không ?

- Dạ ,con sẽ cố gắng.

- A Chiến,con chăm sóc cho Nhất Bác nhé .

- Dạ.

Dặn dò xong, Vương Hoành cùng Vương phu nhân trở về nhà chuẩn bị một số thứ cho việc chăm sóc Nhất Bác sau ca phẫu thuật.

Nhất Bác nằm ở phòng VIP ,tâm trạng vô cùng hồi hộp ,cứ chốc chốc lại nhìn chiếc đồng hồ,Tiêu Chiến liền nắm bàn tay của cậu trấn an.

- Nhất Bảo,em đừng quá căng thẳng,thả lỏng một chút đi,từ giờ đến lúc đó còn rất lâu,em cứ nhìn đồng hồ sẽ càng lo lắng hơn đấy.

- Em đang rất hồi hộp,em không nghĩ đến đây sẽ phải phẫu thuật liền nên cảm thấy có chút  sợ hãi.

- Không sao đâu,em cứ nghĩ đơn giản như em đang ngủ một giấc thật ngon,tỉnh dậy em sẽ  tự mình có thể đứng lên và đi lại được vậy nhé. Giờ em nằm ngủ một chút đi,anh sẽ ngồi bên cạnh trông cho em.

- Em không buồn ngủ,em hơi khát nước.

- Em không được uống,nhưng anh có cách giúp em ,đợi anh một chút.

Tiêu Chiến đang định đứng lên rời đi liền bị Nhất Bác nắm tay giữ lại.

- Anh muốn đi đâu,em không cho anh đi, không muốn .

- Nhất Bảo ngoan,anh sẽ nhanh chóng trở về mà.

Nhất Bác vẫn kiên quyết không buông tay,còn trưng ra bộ mặt manh moe nhõng nhẽo, gương mặt ủy khuất của Nhất Bác đúng là thật sự rất lợi hại,một chút nhõng nhẽo liền khiến cho hai chàng trai còn lại trong căn phòng như muốn nhũn cả tim gan,không nỡ làm phật ý. Khâu Kiệt vốn đã không thể chịu đựng được cảnh hai người họ ngọt ngào ,nãy giờ cũng đã muốn rời đi,liền có cái cớ để lên tiếng.

- Tiêu Chiến,cậu ở lại với Nhất Bác,cần gì cứ nói ,tôi đi làm thay cậu.

- Vậy anh đi lấy giúp tôi một hộp tăm bông loại lớn và một bình nước ấm nhé.

- Ừhm, được ,tôi đi.

Lúc này mặt của Nhất Bác mới giãn ra,thành công giữ được người ở lại làm cho cậu vui vẻ hẳn, cười tươi rói .

- Nói em đó Nhất Bảo,nhõng nhẽo cũng không phải vừa,haizz Khâu Kiệt anh ấy chiều em đến hư rồi.

- Vậy anh sẽ không chiều em hay sao.

- Chiều,anh dám không chiều em hay sao,lại trưng ra vẻ mặt cún con ấy ,tim anh nhũn hết rồi nè,không tin em sờ thử xem.

Nhất Bác đặt tay lên ngực của anh,đôi mắt dịu dàng, gương mặt trở nên nghiêm túc.

- Sau này em cũng nhất định sẽ chiều anh,yêu anh nhiều thật nhiều,chịu không ?

- Ừhm,hứa nhé .

Khâu Kiệt mang tăm bông và nước ấm đặt lên bàn ,liếc nhìn Nhất Bác một cái rồi thở dài.

- Ở đây chắc là không cần anh nữa rồi,anh ra ngoài ăn trưa,có cần gì cứ điện cho anh nhé. À Tiêu Chiến,cậu có muốn ăn gì không,tôi mua cho cậu.

- Cảm ơn anh,nhưng tôi không đói.

- Vậy tôi đi đây.

Tiêu Chiến gật đầu chào Khâu Kiệt rồi anh lấy tăm bông nhúng vào ly nước ấm,nhẹ nhàng thấm lên đôi môi của Nhất Bác.

- Làm như thế này em sẽ dễ chịu hơn, chịu đựng một chút nhé.

- Sao anh không để A Kiệt mua cơm cho,anh không ăn sẽ đói đó.

- Không sao,anh chịu đói cùng em,khi nào em  ăn được thì anh sẽ ăn cùng.

- Anh bị ngốc rồi,em phẫu thuật xong còn phải nhịn ăn lâu lắm,hơn nữa ít ra em còn được truyền dịch,còn anh thì không,nên anh nhất định phải ăn uống cho đầy đủ đó.

- Nhất Bảo,em có còn nhớ không,lúc hai chúng ta bị lạc trên đảo Thiên Đường,khi ấy chúng ta đã cùng nhau nhịn ăn  rất lâu đó,bây giờ em không ăn được,anh cũng không muốn ăn,cứ để anh cùng em trải qua gian khó thêm một lần này nữa nhé .

- Nhưng Chiến Ca,rõ ràng không giống nhau,khi đó là bất đắc dĩ,còn bây giờ thì khác,anh không ăn em sẽ rất lo lắng.

- Không sao thật mà,chỉ cần được nhìn thấy em như thế này là anh tràn đầy năng lượng rồi,yên tâm đi nhé.

- Anh thật bướng bỉnh. Em thật hết cách với anh.

Tiêu Chiến mỉm cười,nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

- Bướng giống em đó.

-------------------

18:50 tối

- Người nhà bệnh nhân Vương Nhất Bác xin mời ở bên ngoài,chúng tôi phải đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật rồi.

Lúc này cả nhà họ Vương và Tiêu Chiến đều có mặt đông đủ,Tiêu Chiến nắm tay Nhất Bác mỉm cười.

- Cố lên Nhất Bảo,anh ở đây đợi em,đừng sợ.

- Ừhm,em không sợ.

Chiếc băng ca di chuyển,đưa Nhất Bác dần dần tiến vào phòng phẫu thuật. Cánh cửa khép lại,từ lúc này mọi người chỉ còn cách ở bên ngoài chờ đợi, Vương phu nhân ngồi tựa đầu vào vai Vương Hoành,còn ông vòng cánh tay ôm vợ mình trấn an. Tiêu Chiến thấy hai người họ khá mệt mỏi liền lên tiếng.

- Ba Vương, mẹ Vương con nghĩ ca phẫu thuật này phải mất mấy tiếng đồng hồ mới xong,hay là hai người về phòng nghỉ ngơi đi,con và Khâu Kiệt đợi ở đây là được rồi,khi nào em ấy ra ngoài,con sẽ thông báo cho hai người nhé.

- Cũng được,ở đây đợi cũng không giúp được gì,ta đưa bà ấy đi nghỉ,con và Tiểu Khâu ở đây có tin gì lập tức báo cho ta nhé.

- Dạ.

Vương Hoành và vợ vừa rời đi,Tiêu Chiến cũng liền đến ngồi xuống cạnh Khâu Kiệt.

- Khâu Kiệt,tôi và anh trước đây cũng không có nhiều cơ hội để  trò chuyện với nhau đúng không.

- Tôi và cậu thì có gì cần nói với nhau chứ.

- Có chứ, nhiều là đằng khác vì tôi và anh có chung một người để quan tâm.

Khâu Kiệt nhếch mép cười lạnh.

- Cậu làm như thân thiết với tôi lắm vậy. Đúng là tự cho mình  thông minh.

- Anh có thể không thừa nhận,nhưng tôi có thể nhìn ra được tình cảm anh dành cho Nhất Bác đó.

- Cậu đang nói điên khùng gì vậy,tôi không hiểu cậu đang có ý gì,tốt nhất là cậu im lặng đi.

Khâu Kiệt bị Tiêu Chiến nhìn thấu tâm tư liền trở nên bối rối,cố tình lãng tránh.

- Anh vì Nhất Bác mà việc gì cũng có thể làm được,cái hành động cưng chiều ,nâng niu ấy chỉ có thể là tình yêu mà thôi,đúng không ?

- Cậu càng nói càng hồ đồ rồi đó ,tốt nhất cậu nên im lặng trước khi tôi nổi điên mà đấm cho cậu một trận . Tôi còn tử tế với cậu là vì nể mặt Nhất Bác thôi,đừng để tôi phải đối xử với cậu giống như Tiêu Hạo.

- Tôi biết chuyện  anh và ba tôi ,dù sao chuyện đó cũng coi như huề đi,tôi cũng biết anh vốn không phải người xấu,những việc anh làm đều xuất phát từ tình cảm anh dành cho Nhất Bác,hôm nay tôi cũng không có ý gì khác,chỉ muốn cảm ơn anh vì đã cực khổ chăm sóc cho em ấy trong suốt thời gian qua nhé.

- Chăm sóc cho Nhất Bác là trách nhiệm của tôi,tôi chưa bao giờ thấy cực khổ, trước khi cậu xuất hiện trong cuộc đời của Nhất Bác,tôi đã chăm sóc cho em ấy rồi,cậu không cần phải nói câu cảm ơn thừa thãi ấy.

Tiêu Chiến khẽ cười rồi tự mình lẩm bẩm trong miệng

- Còn nói không phải là yêu.

- Hả,cậu đang lẩm bẩm cái gì đó ?

- Đâu, không có gì hết. Tôi nghĩ anh cũng cần nghỉ ngơi một chút rồi đó,đi đi,tôi  đợi một mình cũng được.

- Cậu mới là người cần nghỉ ngơi,cả ngày nay cậu chưa ăn uống gì không phải sao,đi nghỉ đi,nếu không cậu sẽ gục ngã trước khi Nhất Bác tỉnh dậy đó.

- Anh như là đang lo cho tôi sao,cảm ơn nhé.

- Cậu đừng ảo tưởng,tôi chỉ sợ Nhất Bác tỉnh dậy không thấy cậu em ấy sẽ lo lắng thôi.

- Tôi chỉ đùa một chút thôi,tôi vẫn ổn,tôi nhất định phải ở đây đợi em ấy .

- Tùy cậu thôi,tại sao tôi lại phải lãng phí thời gian nói chuyện với cậu như vậy chứ,cậu tốt nhất qua bên kia ngồi đi,và im lặng cho đến khi Nhất Bác phẫu thuật xong,đừng có làm phiền tôi nữa đó.

- Được rồi, được rồi,không thèm nói chuyện với anh nữa, chỉ là còn lại hai người,muốn nói  chuyện để giảm bớt căng thẳng một chút cũng không được,anh đúng là tên cứng nhắc,Nhất Bác ở cạnh anh lâu như vậy sao có thể chịu đựng nổi.

- Này cậu kia,hôm nay tôi mới phát hiện cậu cũng lắm lời thật, Nhất Bác sao lại có thể yêu một người như cậu được chứ,thật không biết em ấy đang nghĩ gì.

Khâu Kiệt tỏ vẻ bực bội rồi bước sang hàng ghế phía cuối hành lang ngồi cách thật xa Tiêu Chiến. Không gian lại trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến ngồi một mình trước cửa phòng phẫu thuật,chốc  chốc anh lại đứng lên đi tới đi lui lo lắng,vốn dĩ không phải anh thích nhiều chuyện hay trêu chọc gì Khâu Kiệt, chẳng qua trong lòng anh quá căng thẳng lo sợ ,muốn trò chuyện với người khác để giảm bớt nỗi lo lắng trong lòng và cũng để quãng thời gian chờ đợi trôi qua nhanh hơn một chút mà thôi.

-------------
4 tiếng sau,cuối cùng cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở, bác sĩ Tan bước ra ngoài nở một nụ cười nhìn Tiêu Chiến.

- Ca phẫu thuật rất thành công,cậu ấy sẽ được đưa đến phòng hồi sức,cậu chuẩn bị đi theo nhé.

- Dạ , cảm ơn bác sĩ, cảm ơn ông nhiều lắm.

Tiêu Chiến mừng đến rơi nước mắt,miệng rối rít cảm ơn bác sĩ Tan ,vừa lúc đó,  Nhất Bác còn hôn mê, được các y tá đẩy băng ca đưa ra ngoài,Tiêu Chiến và Khâu Kiệt liền nhanh chóng đi theo sau,đến phòng hồi sức đặc biệt,hai người vẫn bị y tá ngăn lại không cho vào với lý do chờ bệnh nhân hồi sức,khi nào bệnh nhân tỉnh lại ,có thể tự thở không cần máy thì sẽ chuyển đến phòng bệnh VIP,khi đó người nhà mới được vào thăm.

Thế là cả hai người đành đứng bên ngoài, qua một lớp cửa kính mà nhìn Nhất Bác từ xa,tay chân cậu được cột cố định trên giường,đôi mắt nhắm nghiền,miệng và mũi được chụp bằng máy thở oxy,tay được gắn kim truyền dịch, nằm thật an tĩnh .

Tiêu Chiến cứ đứng đó mà ngắm nhìn cậu,mọi sự quan tâm lúc này anh đều đổ dồn hết về phía cậu ,anh cũng không biết Khâu Kiệt đi gọi ông bà Vương từ lúc nào,trong đầu anh chỉ nghĩ đến cậu,anh tự nhủ trong lòng " Nhất Bảo của anh hãy cứ ngủ thật ngon,khi nào em mở mắt ra sẽ liền lập tức đón nhận tương  lai tươi đẹp,nơi đó có anh đang chờ em đó".

                  Zhu








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro