TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19: Bĩ Cực Thái Lai

1 tiếng sau Nhất Bác mơ hồ tỉnh dậy,phản ứng đầu tiên của cậu là lắc đầu vì bị ngạt thở bởi ống thông khí đặt nơi cuống họng,tay cậu bắt đầu gồng lên muốn thoát khỏi sợi dây cố định trên giường.Tiêu Chiến luôn chăm chú quan sát cậu nên anh sớm phát hiện ra liền lập tức gọi y tá làm náo động cả phòng hồi sức.

Nhất Bác được bác sĩ kiểm tra lần nữa rồi rút các thiết bị hỗ trợ thông khí,mở dây trói và chuyển đến phòng chăm sóc VIP ,lúc này Tiêu Chiến đã có thể tiếp xúc trực tiếp với cậu.

- Nhất Bảo,em còn đau lắm phải không ? Em dũng cảm lắm đó nha.

Nhất Bác cười khó nhọc ,nhưng vẫn không quên nhõng nhẽo với Tiêu Chiến.

- Em đúng là còn rất đau,hay là anh hôn em đi em sẽ không đau nữa.

Tiêu Chiến mắc cỡ nhìn về phía ông bà Vương và Khâu Kiệt mặt ửng đỏ . Vương Hoành quay sang nhìn vợ mỉm cười,còn Khâu Kiệt không phản ứng,chỉ một biểu tình lạnh lùng không cảm xúc,vì anh biết phải biểu lộ cảm xúc gì bây giờ,là ghen tuông ư ? anh làm gì có cái đặc quyền đó .

- Nhất Bác,con cũng nhõng nhẽo quá rồi đó,làm A Chiến đỏ mặt hết rồi kìa,hay để mẹ hôn con nhé.

Nhất Bác mỉm cười rồi cố gắng đưa hai cánh tay lên,Vương phu nhân liền bước đến cúi xuống ôm cậu vào lòng rồi hôn lên trán cậu một cái.

- Nhất Bảo của mẹ là ngoan nhất.

Trò chuyện được một lát ,Nhất Bác cảm thấy mệt , cậu bắt đầu lim dim mắt,mọi người thấy vậy liền không ai bảo ai mà im lặng để cho cậu nghỉ ngơi.

Lúc này trời cũng gần sáng,kể ra thì Tiêu Chiến nhịn ăn cũng hơn 24 tiếng rồi,đã vậy anh cũng không ngủ được một chút nào nên cả người mất sức,vừa đứng lên kéo chăn đắp lên người cho Nhất Bác thì anh cũng lảo đảo mà ngã xuống ngất đi,Khâu Kiệt đứng kế bên phản ứng cực nhanh liền đưa tay ra đỡ rồi bế anh đặt trên ghế sofa,lấy áo khoác của mình đắp lên người Tiêu Chiến.
Ông bà Vương cũng được một phen hoảng hốt vội hỏi Khâu Kiệt.

- A Chiến sao lại như vậy ?

-  Dạ thằng ngốc này muốn làm anh hùng,nhịn ăn uống theo Nhất Bác,lại thêm phần không chịu  nghỉ ngơi nên đến giờ này thì không chịu nổi nữa mới như vậy.

- Vậy phải gọi bác sĩ đến kiểm tra cho nó rồi

- Phu nhân,con nghĩ không cần đâu,cứ để cậu ta nằm nghỉ ngơi một chút đi,con sẽ để mắt đến cậu ta ,phu nhân cứ yên tâm về nghỉ ngơi đi,ở đây xin cứ giao lại hết cho con.

- Tiểu Khâu,vất vả cho con rồi,con cũng cần nghỉ ngơi một chút rồi đó.

- Dạ ,phu nhân.

Vương Hoành cùng vợ trở về nhà,để lại cho Khâu Kiệt hai thân thể yếu ớt kia ,anh nhìn Nhất Bác rồi lại nhìn qua Tiêu Chiến thở dài.

- Khâu Kiệt ơi Khâu Kiệt,mày cũng quá nhân từ rồi,giờ còn phải chăm sóc cho cả tình địch của mình nữa. Tiêu Chiến,kiếp trước chắc là Khâu Kiệt tôi mắc nợ cậu cũng không ít ha.

Tiêu Chiến nằm nghỉ được khoảng 2 tiếng thì tỉnh ,đầu còn choáng váng,anh định chống tay ngồi dậy thì Khâu Kiệt lập tức đỡ anh lên,hành động cũng khá dịu dàng.

- Này,cầm lấy,uống ngay cho tôi,tôi không muốn dọn xác của cậu đâu.

Khẩu khí ra lệnh cũng thật uy nghiêm nhưng lại chất chứa một sự quan tâm không hề nhỏ.
Tiêu Chiến tay vốn  không còn sức,run run cầm lấy hộp sữa từ tay Khâu Kiệt.

- Cảm ơn anh.

- Không cần cảm ơn,đừng chết trước mặt tôi là được rồi.

Tiêu Chiến nghe lời nói và hành động bất nhất của Khâu Kiệt thì không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

- Này cậu kia,cậu cười cái gì chứ.

- Tôi nói anh đó Khâu Kiệt,anh không thể làm người tốt cho trọn vẹn được sao ,không cần phải ác miệng nói một đằng làm một nẻo như vậy đâu. Rõ ràng là làm việc tốt sao không chịu nhận chứ.

- Cậu cũng còn nhiều sức lực quá rồi,nói nhiều đến vậy mà,tôi chắc không cần phải dọn xác cậu đâu ha.

Tiêu Chiến lắc đầu khẽ cười không muốn và cũng không còn sức để đấu khẩu với Khâu Kiệt nữa,anh cũng không uống hộp sữa mà Khâu Kiệt đưa cho mà đứng dậy đi về phía giường của Nhất Bác,nhẹ nhàng sửa lại tư thế cổ cho cậu rồi ngồi kế bên giường nắm tay cậu áp lên mặt mình nâng niu . khâu Kiệt đúng kiểu nhìn chướng mắt liền lầm bầm mắng.

- Cứng đầu ,ấu trĩ,hết thuốc chữa.

---------

6 giờ sáng ,Nhất Bác tỉnh dậy,nhìn thấy Tiêu Chiến nắm chặt tay mình nằm gục đầu bên giường ngủ khiến cho cậu rất xót,không nỡ đánh thức anh dậy nên cậu cứ nằm im như thế,Khâu Kiệt nhìn đúng là không thể chịu nổi định đến lôi đầu Tiêu Chiến dậy ,Nhất Bác liền ra dấu im lặng  nên Khâu Kiệt đành ngồi lại trên ghế sofa. Lúc này Vương phu nhân mở cửa phòng bước vào ,Tiêu Chiến cũng giật mình thức dậy,nhìn thấy Nhất Bác đã tỉnh, anh bối rối gãi gãi đầu.

- Nhất Bảo, anh xin lỗi anh ngủ quên .

- Chiến Ca,anh vất vả rồi,sao không nằm ngủ cho tử tế  lại ngủ ngồi như thế này vậy.

- Tại anh muốn ngủ bên cạnh em đó,thiếu hơi.

- E hèm !

Vương phu nhân đứng phía sau hắng giọng làm cho Tiêu Chiến giật mình bối rối liền đứng dậy chào bà,còn Khâu Kiệt được dịp ngồi bên kia nhếch mép cười mỉa.
Vương phu nhân thấy bộ dạng bối rối của Tiêu Chiến thì  cũng  bật cười.

- Được rồi,mẹ có mang đồ ăn đến cho các con ,mau đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn thôi.

Khâu Kiệt và Tiêu Chiến đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, Vương phu nhân cũng vắt chiếc khăn ấm lau mặt cho Nhất Bác,vuốt lại mái tóc rối của cậu, gương mặt gầy đi nhiều nhưng hai cái má sữa vẫn không biến mất,bà nhìn con trai mình rồi mỉm cười.

- Nhất Bảo của mẹ vẫn là đẹp trai nhất,ngoan nhất,con chịu khó nằm yên trên giường bệnh 1 tháng cho ổn định rồi chúng ta sẽ đưa con về nhà nhé.

Nhất Bác gật đầu cười ngoan ngoãn.

Vương phu nhân múc canh ra chén ,từ tốn đút từng muỗng cho Nhất Bác uống,lúc này cả Khâu Kiệt và Tiêu Chiến cũng tự mình uống canh , nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Nhất Bác.
Khâu Kiệt múc bỏ vào chén của Tiêu Chiến một miếng sườn lớn,miệng vẫn không thể nói được một câu tử tế.

- Ăn cái này đi,tôi không muốn ăn,phu nhân đã vất vả nấu,cậu  đừng lãng phí thức ăn. Đây , đây,cái này nữa,ăn cho hết,nhìn mặt cậu tôi đúng là nuốt không trôi mà.

Tiêu Chiến mỉm cười.

-  Là anh muốn gắp cho tôi ăn thì có,còn làm bộ làm tịch.

- Cái đồ cứng đầu như cậu chắc tôi thèm quan tâm,nhất định phải đợi Nhất Bác ăn được mới chịu ăn,đúng là làm tôi mệt chết mà,thử ngất giống tối qua một lần nữa xem tôi xử lý cậu thế nào.

Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến vì mình mà nhịn đói đến ngất đi liền lo lắng lên tiếng.

- Chiến Ca,anh sao lại bướng bỉnh như vậy chứ,tự mình ngược đãi bản thân,lỡ anh xảy ra chuyện gì chẳng phải em sẽ đau lòng lắm sao.

Khâu Kiệt sẵn dịp liền lên giọng.

- Đấy,cậu đã nghe thấy chưa,đúng là ngốc.

Tiêu Chiến cười hì hì .

- Nhất Bảo,chẳng phải bây giờ anh khoẻ rồi hay sao.

- Lần sau không được như vậy nữa nhé.

Vương phu nhân nghe cậu nói liền mắng .

- Con còn nói có lần sau nữa sao,một lần như thế này đủ doạ chết mẹ rồi.

Nhất Bác nhìn Vương phu nhân cười bán manh ,bà nhìn vẻ mặt đó của cậu thì  chỉ biết lắc đầu thở dài cho qua

Sau vài ngày ,khi tình trạng của Nhất Bác đã ổn định cũng là lúc Vương Hoành phải về lại Bắc Kinh để kiểm tra tình hình của công ty,vì đã có Tiêu Chiến chăm sóc cho Nhất Bác nên lần này Vương Hoành đã gọi Khâu Kiệt về phụ giúp cho ông.

Khâu Kiệt dù không nỡ cũng không an tâm khi phải rời xa Nhất Bác , nhưng nếu ở lại đây chứng kiến người mình yêu thương vui vẻ ân ái bên cạnh người khác đúng là còn khó chịu hơn nữa,có lẽ rời đi là cách tốt nhất và đó cũng là việc đã trở nên quen thuộc đối với anh.

---------------------

Một tháng sau.

- Nhất Bác,xuất viện được rồi,chúng ta về nhà con  nhé.

- Mẹ,có thật là con được xuất viện không ?

Vương phu nhân mỉm cười đáp.

- Thật chứ.

- Nhưng chân của con vẫn chưa đi lại được mà.

- Nhất Bảo,chân của em cần phải tập vật lý trị liệu thêm một thời gian nữa mới có thể đi lại được,mình cùng về nhà,những thứ cần thiết và bác sĩ riêng đều đã được chuẩn bị cho em hết rồi,yên tâm nhé.

Nhất Bác gật đầu,Tiêu Chiến liền bế cậu đặt nhẹ nhàng lên chiếc xe lăn rồi đẩy ra xe,ba người họ cùng trở về nhà.

Nhất Bác nằm viện hơn một tháng đúng là chán ngán vô cùng,vừa được đặt người lên chiếc xích đu quen thuộc liền vui vẻ vươn vai hít một hơi thật sâu cái không khí trong lành của chiều xuân,thật sảng khoái.
Tiêu Chiến ngồi xuống thảm cỏ xanh,nhẹ nhàng xoa bóp đôi chân cho Nhất Bác,mắt ngước lên nhìn cậu mỉm cười.

- Nhất Bảo,em còn cảm thấy đau ở chỗ nào nữa không ?

Nhất Bác chu môi rồi  lắc đầu.

- Em không đau, nhưng dưới chân có cảm giác rất khó chịu.

- Khó chịu như thế nào.

- Là nhột mà không phải nhột,giống ngứa hơn ,em cũng không biết diễn tả như thế nào nữa.

- Ừhm ,anh biết rồi,chân em như vậy là đã có cảm giác rất tốt rồi,sau này chăm chỉ tập vật lý trị liệu nữa là sẽ ổn thôi.

- Anh mỏi tay không ?

- Một chút cũng không mỏi,Nhất Bảo,giá như anh biết được chuyện này sớm hơn,có lẽ giờ này em đã tự mình đi lại được rồi,xin lỗi em nhé .

- Chiến Ca,anh lại như vậy rồi,thời gian chúng ta được ở bên cạnh nhau rất quý giá,sao anh lại để mất thời gian vào việc xin lỗi hoài như vậy chứ,thay vào đó anh có thể nói mỗi ngày câu "anh yêu em" đi nhé,em thích nghe.

Tiêu Chiến cười rồi dừng tay ,anh đứng lên lấy hai tay ôm trọn gương mặt nhỏ nhắn của Nhất Bác ,nâng niu hai cái má sữa mềm mịn rồi cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn.

- Nhất Bảo,anh yêu em.

- Chiến Ca,em muốn thêm một lần nữa ...

Nói rồi Nhất Bác ôm cổ của anh hôn sâu thật sâu,hôn thật là lâu,cả hai đắm chìm trong sự ngọt ngào. Vương phu nhân từ xa nhìn hình ảnh chàng trai 1m83 cúi đầu thật thấp để hôn con trai của mình dưới gốc cây muồng tím thì lòng rất vui vẻ. Từ sau ngày Phương Tình mất,sau bao nhiêu sóng gió,cuối cùng con trai yêu quý của bà cũng tìm được người để yêu thương,dù là nam hay nữ bà cũng không cần bận tâm, chỉ cần Nhất Bác hạnh phúc thì chắc chắn bà cũng sẽ hạnh phúc.

-----------------

7 tháng trôi qua,ngày nào Nhất Bác cũng chăm chỉ tập luyện dưới sự giúp đỡ của bác sĩ Lee và sự chăm sóc đặc biệt của Tiêu Chiến,cuối cùng cậu đã có thể đi lại như người bình thường,hoàn toàn không để lại bất kỳ di chứng nào nữa hết.

- Chiến Ca, anh đứng yên đó,em sẽ bước đến bên anh.

Đó là một buổi chiều thu nhạt nắng,Tiêu Chiến đứng ở cuối phòng tập nhìn Nhất Bác tập luyện buổi cuối cùng với bác sĩ Lee ,suốt 7 tháng qua,ngày nào anh cũng đứng đó làm đích đến cho cậu,ngày nào cậu cũng nói với anh câu nói đó,cho dù lúc cậu chưa tự mình đứng vững mà ngã lên ngã xuống,lòng  anh có bao nhiêu xót xa muốn chạy tới nâng đỡ liền bị cậu hét lên ngăn lại. Đích đến của cậu là anh,động lực để cậu tiến về phía trước cũng là anh,mọi sự kiên trì đều đã được đền đáp xứng đáng.
Giờ đây Nhất Bác đã có thể vững vàng mà chạy về phía của anh,Tiêu Chiến cũng không còn ngày ngày bế cậu vào phòng tắm cho cậu ngâm nước nóng,xoa bóp chân cho cậu nữa,đôi chân ấy giờ đây đã hoàn toàn tự chủ.

Tiêu Chiến mắt rưng rưng đứng cuối phòng tập nhìn theo từng bước chân của cậu ,đến lúc Nhất Bác ôm anh vào lòng cũng là lúc hai giọt lệ hạnh phúc của anh tuôn rơi,cuối cùng thì hòn đá đè nặng trong lòng của anh bao lâu nay  đã có thể buông bỏ,Nhất Bảo của anh lại trở thành một chàng trai hoạt bát,vui vẻ và cực kỳ ngầu nữa.

- Chiến Ca,kết hôn với em nhé.

Tiêu Chiến đang được bảo bọc trong vòng tay của cậu,anh thoáng giật mình vì lời cầu hôn của cậu,anh không ngờ rằng cậu sẽ cầu hôn anh trong lúc này nên mặt trở nên ngô nghê ngây ngốc đứng sững sờ như tượng.

Nhất Bác hai tay đặt lên vai của anh,mắt cậu nhìn thẳng vào mắt của anh rồi nói thêm một lần nữa .

- Chiến Ca,mình kết hôn với nhau nhé.

Tiêu Chiến mắt nhòa lệ,chưa dám tin đây là sự thật,cứ vậy mà nghẹn ngào nơi cuống họng chẳng thể thốt nên lời. Từ bên ngoài cánh cửa phòng tập Khâu Kiệt mặt hầm hầm bước vào mắng.

- Cái thằng ngu ngốc kia ,đứng đực mặt ra đó làm gì, còn không mau đồng ý đi.

Vương Hoành và vợ cũng bước vào bên trong tươi cười nhìn Tiêu Chiến,anh lúc này như người từ trong mộng bước ra,vỡ oà trong hạnh phúc khẽ gật đầu rồi ôm chầm lấy cậu,Nhất Bác vui vẻ ôm nhấc bổng anh lên xoay một vòng rồi mới  đặt xuống,mọi người trong phòng tuy có chút lo lắng nhưng đều hiểu được tâm tư của cậu vì vậy  không ai ngăn cản.

Đêm nay là trung thu,sau khi mọi người quây quần bên nhau  cùng ăn chè trôi nước ,mặt Tiêu Chiến có vẻ hơi buồn, nhưng khi ông bà Vương  hỏi thì anh vẫn bảo không có gì. Ăn xong Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dắt anh ra xích đu ngồi ngắm trăng,Tiêu Chiến nhìn ánh trăng vẻ mặt trầm tư,Nhất Bác ngồi kế bên khẽ kéo anh tựa đầu lên vai của mình  thì thầm.

- Cuối tuần này mình cùng về gặp ba mẹ anh nhé .

Tiêu Chiến nghe xong giật mình ngẩng đầu lên nhìn cậu kinh ngạc,Nhất Bác khẽ cười rồi nói tiếp.

- Em biết vừa rồi là anh nhớ họ nên mới không vui ,hơn nữa anh ở đây với em cũng hơn 8 tháng rồi,chắc ba mẹ cũng nhớ anh lắm.

- Nhất Bảo,nhưng ba anh ...

- Chiến Ca,những chuyện không vui đã qua anh cứ quên hết đi nhé. Em thật sự rất muốn kết hôn với anh, muốn làm người một nhà với anh,vì vậy ba mẹ của anh cũng là ba mẹ của em. Hiện tại em đã hoàn toàn khỏe mạnh,cũng nên cùng anh về thăm họ một chuyến.

- Nhất Bảo, cảm ơn em,thật sự cảm ơn em rất nhiều. Tiêu Chiến anh đời này gặp được em ,yêu em đúng là điều hạnh phúc nhất.

- Chiến Ca,anh cũng là hạnh phúc của em đó.

Dưới ánh trăng sáng ,hai mái đầu tựa vào nhau  để lại một cái bóng lớn phía sau lưng tựa như hai cơ thể hoà quyện vào làm một,mờ ảo ,ngọt ngào.

                   Zhu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro