TÌNH YÊU VÀ SỰ SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 20-End : Thiên Đường Bên Nhau

Sức khỏe của Nhất Bác đã tốt hơn rất nhiều,đã đến lúc cả nhà họ trở về Bắc Kinh,kết thúc một những tháng ngày sống trên đất khách . Vương Hoành đã có thể yên tâm quay lại với việc điều hành công ty,nút thắt trong lòng bấy lâu nay có thể tháo gỡ được rồi,vì hạnh phúc của Nhất Bác,ông cũng không còn chấp nhất với Tiêu Hạo nữa,con trai muốn kết hôn thì sao ông phải ngăn cản chứ,cứ thuận theo tự nhiên là được rồi.

-------

Về Trùng Khánh với núi đồi thơ mộng,Nhất Bác vô cùng thích thú,cậu bảo tài xế mở cửa kính xe cho gió ùa vào, cảm giác đắm mình trong bầu không khí trong lành của miền núi thật dễ chịu.

- Chiến Ca,anh được sinh ra ở đây thật sao ?

- Ừhm,sinh ra và lớn lên đều ở đây.

- Thật tuyệt vời,ở đây thật tốt,cảnh vật đẹp,con người cũng đẹp,hèn chi Chiến Ca của em lại đẹp trai như vậy.

Tiêu Chiến cười bẽn lẽn.

- Nhất Bảo,nhiều khi anh suy nghĩ,em thật có phải là một tổ hợp của sự hoàn hảo hay không nữa.

- Tại sao anh nghĩ vậy.

- Ưhmmm,vì gương mặt đẹp trai của em muốn cool ngầu thì sẽ rất ngầu,muốn đáng yêu thì lại cực kỳ đáng yêu,ở bên cạnh em anh vừa muốn dựa dẫm lại vừa muốn được che chở. Thật sự là anh chỉ muốn dính chặt lấy em ,một chút cũng không muốn tách rời.

- Vậy thì anh cứ nắm chặt lấy tay em như thế này là được rồi.

Nói rồi Nhất Bác nắm chặt lấy bàn tay của anh ,chiếc xe  quẹo   vào con đường nhỏ,ánh mặt trời dần khuất sau đỉnh núi,và cuối cùng hai người cũng đã đến nơi.

Tiếng gõ cửa vào buổi chạng vạng tối khiến cho Tiêu Hạo có chút lo sợ,từ lúc phá sản trở về quê,ông chưa từng ra ngoài tiếp xúc với ai,họ hàng cũng xa lánh dần,hơn một năm rồi chưa từng có ai thăm viếng,hơn nữa trên thương trường ông vốn không có bạn,còn  kẻ thù thì vô số kể nên lo sợ cũng là điều dễ hiểu,mà cũng phải nói sau lần bị Khâu Kiệt đánh gãy chân tới giờ thì lá gan của Tiêu Hạo cũng nhỏ đi không ít,ông sống khép mình và dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới xung quanh.

Cửa vừa được mở ra,Tiêu Hạo nhìn thấy Nhất Bác liền hoảng hốt lùi về sau hai bước chân rồi loạng choạng suýt nữa thì té ngã, Nhất Bác thấy vậy vội vàng chạy đến đỡ ông ngồi xuống ghế,cử chỉ vô cùng dịu dàng và lễ phép.
Tiêu Chiến cũng buông chiếc va ly chạy đến bên cạnh ba mình lo lắng hỏi.

- Ba,ba không khoẻ sao,đã đi khám bác sĩ chưa,hay là để con đưa ba đi.

Tiêu Hạo nhìn Tiêu Chiến rồi nhìn sang Nhất Bác,sau tất cả những gì ông đã gây ra,cuối cùng hai đứa trẻ đang đứng trước mặt của ông vẫn là một lòng quan tâm chăm sóc cho ông như vậy. Nước mắt lưng tròng,Tiêu Hạo hổ thẹn cúi đầu nhìn xuống đôi chân của Nhất Bác giọng nói khàn đục đầy hối hận.

- Các con đừng đối xử quá tốt đối với ta như vậy, chỉ càng làm cho ta tăng thêm cảm giác tội lỗi mà thôi. Nhất Bác,ta thật sự xin lỗi con.

- Ba Tiêu , chuyện đã qua rồi ba đừng để trong lòng ,hơn nữa ba xem chẳng phải chân của con đã bình phục rồi sao.

- Nhất Bác,con thật sự rất độ lượng,càng như vậy ta càng cảm thấy hổ thẹn,nếu như lúc đầu ta sớm giác ngộ thì đã không khiến cho các con chịu khổ,hại người,hại luôn bản thân,ta hối hận,1 năm qua chưa ngày nào ta ngừng hối hận vì những việc làm của mình,cảm ơn trời, cảm ơn  con vì đã bình phục nếu không chỉ e là suốt quãng đời còn lại ta sẽ sống trong day dứt.

Nhất Bác cười dịu dàng ngồi xuống bên cạnh nắm lấy đôi tay run run của Tiêu Hạo.

- Ba Tiêu,con chưa từng oán trách ba mà con còn mang ơn ba vì đã sinh thành nuôi dưỡng Chiến Ca thật tốt. Con xin ba tác thành cho con và anh ấy,con hứa sẽ yêu thương và chăm sóc cho anh ấy suốt đời,sẽ không để anh ấy chịu bất kỳ sự ấm ức nào,xin ba hãy tin con.

Tiêu Hạo nắm lấy tay của Tiêu Chiến đặt vào lòng bàn tay to lớn của Nhất Bác mỉm cười.

- Nhất Bác, Chiến Chiến, trước đây ta vốn không tin vào tình yêu đồng tính,ta luôn cho rằng đó là  sai trái,là lệch lạc,là cảm xúc nhất thời,sẽ không bền vững, nhưng những gì đã trải qua đã khiến cho ta phải suy nghĩ lại,ta sai rồi. Nhất Bác,ta tin con,ta giao Chiến Chiến lại cho con,thay chúng ta chăm sóc nó nhé.

Tiêu Chiến nhìn Tiêu Hạo rồi nhìn sang Nhất Bác,đôi mắt rưng rưng chất chứa một niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Bà Tiêu từ lúc hai người họ bước vào nhà bà đã nép mình sau cánh cửa phòng khách nghe rõ ràng mọi chuyện,bao lâu nay Tiêu Chiến đi Singapore chăm sóc cho Nhất Bác,bà luôn gặng hỏi Tiêu Hạo vì sao lại trở nên dễ dãi đối với chuyện này như vậy, nhưng dù hỏi thế nào ông ấy cũng không nói cho bà biết nguyên nhân,mà chính bản thân Tiêu Hạo cũng không biết phải mở lời như thế nào,ông chỉ nói với bà một câu duy nhất đó chính là " nó đi để sữa chữa sai lầm của tôi".

- Hai đứa muốn sống bên nhau sao ? đã hỏi qua ý của mẹ chưa ?.

Bà Tiêu từ sau cánh cửa bước ra,vẻ mặt nghiêm nghị, biểu tình không ưng thuận khiến cho cả hai vô cùng lo lắng. Nhất Bác đứng dậy cúi đầu 90° lễ phép chào bà.

- Con chào mẹ Tiêu,hôm nay chúng con về đây chính là muốn xin phép ba mẹ cho chúng con được ở bên nhau,chúng con thật sự rất yêu nhau,con xin mẹ tác thành cho chúng con ạ,chúng con thật lòng rất tôn trọng ba mẹ,mong được ba mẹ chúc phúc cho chúng con ạ.

- Tôn trọng? Vậy nếu tôi không đồng ý thì hai người các cậu có còn tôn trọng tôi không ?

Tiêu Chiến nghe xong liền đứng dậy phản ứng.

- Kìa mẹ, tại sao đến giờ phút này rồi mà mẹ vẫn còn cố chấp như vậy,lẽ nào mẹ muốn con phải sống đau khổ suốt đời này hay sao ? 

Nhất Bác điềm tĩnh kéo Tiêu Chiến  can ngăn.

- Chiến Ca,anh bình tĩnh một chút đi.

Ngăn được phản ứng của Tiêu Chiến ,Nhất Bác quay sang nhìn bà Tiêu rồi tiếp lời.

- Mẹ Tiêu,chúng con thật lòng tôn trọng mẹ,nếu hiện tại mẹ chưa thể chấp nhận được chuyện này thì chúng con có thể đợi,đợi cho đến khi mẹ đồng ý mới thôi. Lời chúc phúc của mẹ thật sự rất quan trọng với chúng con,vậy nên chúng con nhất định sẽ đợi.

Bà Tiêu nhìn vẻ mặt nghiêm túc,thái độ lễ phép và chín chắn của Nhất Bác thì cảm giác rất hài lòng,cơ mặt bắt đầu giãn ra,bà nở một nụ cười tươi tắn.

- Mẹ cũng đâu có nói là không chấp nhận.

Tiêu Chiến tròn xoe mắt đứng ngơ ngác nhìn bà Tiêu.

- Vậy...vậy ý của mẹ là..

- Tiểu tử ngốc này ,còn muốn mẹ nói thẳng ra hay sao .

Tiêu Chiến nhảy lên vui sướng còn Nhất Bác thì vui mừng  ôm lấy bà rối rít cảm ơn. Bà Tiêu cũng ôm cậu vào lòng,xoa nhẹ lên đầu của cậu cười dịu dàng.

- Nhất Bác,ta cũng phải xin lỗi con vì trước đây đã cư xử không tốt với con, là do ta không để tâm tìm hiểu về con,bây giờ thì ta biết rồi,con là chàng trai tốt, Chiến Chiến nó đã như vậy rồi,dù cho ta có ép nó với bao nhiêu cô gái cũng không có kết quả tốt,hơn nữa chúng ta lớn tuổi rồi,cũng không thể sống với nó cả đời được,nó gặp được con âu cũng là duyên phận,vậy nên ta đã nghĩ thông suốt rồi,hạnh phúc của Chiến Chiến cũng là hạnh phúc của chúng ta, ta chúc các con hạnh phúc nhé.

- Dạ,chúng con nhất định sẽ hạnh phúc,cảm ơn ba mẹ rất nhiều.

- Được rồi con trai ngoan,có thể về nói với ba mẹ bên ấy hẹn ngày cùng ăn bữa cơm nhé,cùng chọn một ngày tốt để cho các con kết hôn nữa.

Tiêu Chiến đúng là được một phen đi từ ngạc nhiên này đến kinh ngạc khác,quả là kết quả này còn hơn cả sự mong đợi của anh.

- Vừa rồi mẹ đúng là doạ chết con rồi,con còn tưởng mẹ sẽ lại phản đối tụi con nữa chứ,cảm ơn mẹ nhiều ạ.

Bà Tiêu lắc đầu thở dài

- Tôi cản được trái tim của cậu sao ,đúng là con trai lớn rồi không thể quản. Không muốn gả,cũng phải gả thôi.

Nghe bà Tiêu nói từ " gả" Tiêu Hạo có chút chạnh lòng, đường đường  ông cũng  có con trai,rốt cuộc lại trở thành nhà ngoại,nhưng cứ nhìn Tiêu Chiến cười tươi như vậy đối với ông cũng coi như an tâm và hạnh phúc lắm rồi.

---

Hai gia đình gặp mặt,ngày tốt cũng nhanh chóng được chọn,là vào đúng ngày 5 tháng 10,thật trùng hợp,đó cũng là ngày sinh nhật của Tiêu Chiến ,thời gian có hơi gấp gáp nhưng với gia đình vào bậc thượng lưu như Vương Hoành thì không có gì là không thể,hơn nữa một đám cưới chưa được pháp luật công nhận cũng không được quá phô trương,chỉ là một bữa tiệc ấm cúng cùng người thân và bạn bè của hai bên thôi.

Ngày Cưới cuối cùng cũng đến,Tiêu Chiến trong trang phục vest đỏ ngồi trong phòng thay đồ của nhà hàng tiệc cưới Đại Quy  chờ đợi Nhất Bác,tâm trạng vô cùng hồi hộp đúng kiểu người sắp được gả đi.

- A Chiến,đã lâu không gặp,chúc mừng anh nhé.

Hiên Hy nhẹ nhàng mở cửa phòng rồi đứng sau lưng Tiêu Chiến lên tiếng làm cho anh giật mình.

- Hiên Hy,em đi không có tiếng động đúng là doạ chết anh mà.

- Em xin lỗi mà,chỉ định trêu anh chút thôi,sao hả,hồi hộp lắm đúng không ?

- Ừhm,vừa hồi hộp,vừa hạnh phúc.

- Lần này kết hôn, người là do anh chọn,nên sẽ không bỏ trốn nữa đúng không. Haizz ,nghĩ lại Hiên Hy em đúng là thất bại, ngày kết hôn chú rể lại bỏ trốn,giờ chú rể của em lại kết hôn với người khác, em có nên khóc một chút không ta.

- Hiên Hy à... chuyện quá lâu rồi,coi như anh nợ em một ân tình vậy.

Hiên Hy bật cười.

- A Chiến,em đùa thôi,thật ra em phải nói với anh một câu cảm ơn,cảm ơn vì anh đã luôn đối xử tử tế với em,tôn trọng em  trong quãng thời gian mình sống chung.

- Người cảm ơn phải là anh mới đúng,cảm ơn em vì đã giúp đỡ cho anh,thông cảm và chia sẻ trong thời gian anh và Nhất Bác xa nhau. Hạnh phúc hiện tại của anh có một phần không nhỏ là do em trao cho, cảm ơn em nhiều lắm Hiên Hy.

- Nói như vậy thì anh phải trả ơn cho em rồi.

- Vậy em muốn anh làm việc gì cho em nào,nói thử xem.

- Vậy anh đền cho em một ông chồng đẹp trai nhất,tài giỏi nhất đi .

- ây dô,việc này đúng là làm khó cho anh rồi,vì với anh người đẹp trai nhất,tài giỏi nhất lại sắp kết hôn với anh mất rồi.

- Heyyy,anh cũng nịnh chồng ghê nha,vậy em cũng không muốn tranh giành đâu,lát nữa chỉ cần anh ném bó hoa cưới cho em là được rồi,còn người thì em sẽ tự tìm vậy,thật không thể tin cậy anh được mà.

Cả hai đang cười đùa với nhau vui vẻ thì Nhất Bác và Khâu Kiệt bước vào phòng. Vừa thấy Nhất Bác,Hiên Hy liền cố ý trêu ghẹo.

- Ông xã à, người ta thật không nỡ mà.

Nhất Bác mặt mày trở nên cực kỳ khó coi,Tiêu Chiến thì gãi gãi đầu cười khổ.

- Hiên Hy,đừng giỡn nữa,hôm nay là ngày vui của anh và Nhất Bác,em làm Nhất Bác không vui rồi kìa.

Khâu Kiệt thì mặt hầm hầm chực chờ tuôn ra những lời khó nghe.

- Này cô kia,ở đây ai là ông xã của cô,muốn chồng đến phát điên rồi hả.

- Hey,này anh trai lớn tuổi  kia,dù tôi có muốn chồng đến phát điên thì cũng chẳng tới lượt của anh đâu,đúng là đại thúc lắm lời.

Khâu Kiệt bị mắng đến cứng cả họng.

- Cô...cô..

Tiêu Chiến liền lên tiếng can ngăn.

- Được rồi mà,hai người đừng có như vậy có được không,Hiên Hy cũng chỉ là đùa cho vui một chút thôi,thật ra cô ấy là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều trong việc liên lạc với Nhất Bác,hạnh phúc hiện tại của chúng tôi có công của cô ấy đó.

Nhất Bác nghe vậy gương mặt liền giãn ra, biểu tình vui vẻ hẳn,cậu quay sang nhìn Hiên Hy thân thiện.

- Cảm ơn cô, chuyện của cô tôi cũng có biết được một chút,tôi chúc cô sớm tìm được ý trung nhân,cô gái tốt như cô nhất định sẽ được hạnh phúc.

- Ừhm,vừa rồi tôi chỉ đùa thôi,anh đừng để trong lòng. Thật ra từ lâu tôi đã xem A Chiến là anh trai của mình,tôi rất vui vì cuối cùng hai người cũng được ở bên nhau,tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của hai người,A Chiến rất yêu anh,anh phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt nhé.

Nhất Bác gật đầu rồi nắm lấy tay của Tiêu Chiến nhìn anh âu yếm,Tiêu Chiến cũng mỉm cười nhìn cậu tình tứ. Khâu Kiệt dù đã  thấy cảnh tình tứ đó rất nhiều lần, nhưng trong lòng vẫn luôn có cảm giác đau khổ xen lẫn ganh tị, và giải pháp cuối cùng vẫn là rời đi ,rồi  anh  nắm lấy tay của Hiên Hy kéo cô ra ngoài xong tiện tay đóng cửa phòng lại,  Hiên Hy vùng vẫy gỡ tay Khâu Kiệt ra mắng.

- Mau bỏ bàn tay của anh ra cho tôi,đồ đàn ông vừa nhiều chuyện vừa thô lỗ.

Khâu Kiệt buông tay,mắng lại.

- Cô không cảm thấy mình dư thừa khi ở đó hả,còn muốn chứng kiến họ ân ái hay sao,cô không khó chịu à, người đó từng là chồng của cô mà không phải sao,cô có thể nhìn được à..

- wey,anh hung dữ như vậy làm gì ,sao tôi lại không thể nhìn được chứ.

- Cô đừng tỏ vẻ mạnh mẽ như vậy làm gì, lẽ nào cô không có cảm giác gì với tiểu tử họ Tiêu kia,cậu ta diện mạo ưu tú ,cách nói chuyện, cư xử với cô cũng rất dịu dàng,tôi không tin là cô không có cảm giác đó.

Hiên Hy bỗng nhiên bị Khâu Kiệt nhìn thấu tâm tư liền trở nên ấp úng.

- Tôi...tôi...còn cách khác sao,anh ấy không yêu tôi thì tôi đành chịu thôi. Ếếếế,mà chuyện này liên quan gì đến anh,đừng nói với tôi là anh cũng thích A Chiến nha...

- Cô điên hả,cậu ta không có diễm phúc đó đâu,cậu ta phải tu ba kiếp mới được Nhất Bác của chúng tôi để mắt đến đó.

- Ahhhh ha,vậy thì ra là anh thích Nhất Bác đúng không.

Khâu Kiệt đỏ mặt quay lưng lại với Hiên Hy.

- Cô im đi,nói càn...

Hiên Hy cười lớn.

- Ha ha ha,bị tôi nói trúng rồi đúng không,thì ra là yêu đơn phương. Nhìn anh thế này tôi cũng không thể tin được anh cũng là gay đó.

- Tôi không phải là gay,tôi không thích con trai.

- Vậy Nhất Bác là con gái à ?

- Nói xằng. Nhất Bác là con trai 100%  đó.

Hiên Hy nhìn Khâu Kiệt từ đầu đến gót chân rồi lắc đầu thở dài.

- Nhìn anh cũng không tệ, chỉ tiếc là não không được bình thường,tôi hơi đâu mất thời gian nói chuyện với anh.

Nói rồi Hiên Hy bỏ ra ngoài bữa tiệc để lại một Khâu Kiệt còn đang lơ ngơ  gãi đầu  vì chưa kịp phản ứng lại với những lời vừa rồi của Hiên Hy.

Lễ đường náo nhiệt tiếng bởi tiếng pháo bông,Nhất Bác trong bộ suit màu xanh lam ngẩng cao đầu khoát tay Tiêu Chiến tiến về phía sân khấu,hai chú rể tươi cười cúi đầu cảm ơn sự có mặt của quan khách,cả hai nắm tay nhau cùng cắt chiếc bánh cưới lớn rồi cùng rót rượu vào ly mời tứ thân phụ mẫu và tất cả mọi người,tiếng vỗ tay thật lớn khi cả hai đan tay vào nhau uống rượu giao bôi.Hiên Hy ở bên dưới đã uống khá nhiều rượu ,mặt ửng đỏ ,cô cao hứng hô to " hôn đi,hôn đi" ,mọi người đồng loạt cùng nhau hô lên " hôn đi,hôn đi". Tiêu Chiến đỏ mặt e thẹn nhìn Nhất Bác,còn Nhất Bác  rất vui vẻ,cậu nhìn anh mỉm cười xong thì ôm anh kéo gần về phía mình rồi đặt lên môi anh một nụ hôn say mê,hôn thật lâu,dường như quên hết mọi thứ xung quanh khiến cho mọi người phải hét lên thật lớn.

- Được rồi,đủ rồi, phải để dành cho đêm tân hôn nữa chứ.

Tiêu Chiến thẹn đến đỏ cả hai vành tai ,anh thì thầm trách yêu Nhất Bác.

- Tại em cả đấy, ngượng chết anh rồi.

- Em sai rồi,vậy tối nay anh cứ phạt em đi nhé,phạt em làm thật nhiều tư thế khác nhau cho tới sáng cũng được,em chấp nhận chịu phạt mà.

Tiêu Chiến nhe răng thỏ rồi liếc cậu một cái.

- Em đúng là quỷ dâm đãng mà.

Bữa tiệc kết thúc rất thành công,mọi người vui vẻ ra về,Tiêu Hạo bước đến gần Vương Hoành vừa cười vừa nói.

- Ông thông gia,cảm ơn ông đã rộng lượng không tính toán chuyện cũ,A Chiến sau này xin nhờ ông chiếu cố.

- Chúng ta giờ đã là thông gia với nhau,A Chiến từ nay cũng là con trai của tôi,tôi sẽ yêu thương nó như Nhất Bác,nhất định không thiên vị,những chuyện không vui trước đây hãy cứ quên đi nhé. Ông nhìn xem,hiện tại chẳng phải tốt lắm sao,hai đứa nó rất hạnh phúc,vậy là tôi đã mãn nguyện rồi.

Tiêu Hạo nhìn về phía hai người họ khẽ gật đầu với Vương Hoành,trong lòng ông vẫn còn có chút hối tiếc,giá như ông không cố chấp thì cả con trai và bản thân ông đã có được niềm hạnh phúc này sớm hơn rồi.

Tiễn khách ra về xong,Tiêu Chiến  bối rối khi nhìn thấy Hiên Hy đã say khướt nằm gục đầu bên bàn tiệc,anh còn chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào thì Nhất Bác đã tiến đến bên cạnh anh trấn an.

- Chiến Ca,anh yên tâm đi,để em cho người đưa cô ấy về nhà.

- Ừhm,cũng được.

Nhất Bác định lấy điện thoại gọi cho tài xế thì Khâu Kiệt từ đâu bước ra ngăn lại.

- Nhất Bác,để anh đưa cô ấy về cho.

- A Kiệt,anh uống rượu nhiều như vậy, không tiện lái xe đâu.

- Không sao đâu,cô ta say như vậy,dung mạo lại xinh đẹp,  nếu để người khác đưa về chỉ e là sẽ bị lợi dụng,như vậy anh  sợ cái người đang đứng bên cạnh em không an tâm mà động phòng được,vẫn nên để anh đưa về.

Tiêu Chiến nghe nói liền phản ứng.

- Giao Hiên Hy cho anh tôi mới là không an tâm đó.

- Chiến Ca,A Kiệt anh ấy là người tốt,rất có nghĩa khí,sẽ không làm ra những loại chuyện như anh nghĩ đâu.

Tiêu Chiến lảm nhảm trong miệng.

- Ai thèm lo anh ta sẽ làm chuyện đó chứ,anh ta vốn dĩ đâu có hứng thú với con gái.

- Chiến Ca,anh nói gì vậy,em không nghe rõ.

- Hề hề,không có gì,anh ấy muốn đưa thì cứ để anh ấy đưa đi,chúng ta về nhà thôi Nhất Bảo.

- Ừhm,về động phòng,em nôn nóng lắm rồi đó,lão bà yêu dấu của em.

- Hey,ai là lão bà của em hả, Vương Nhất Bác,anh đánh chết em.

Nhất Bác trêu ghẹo anh xong liền bỏ chạy,Tiêu Chiến vừa đuổi theo cậu vừa mắng,còn cậu chân cứ chạy,miệng lại la thật lớn.

- Ôi ôi,có người muốn đánh chết lão công của mình kìa..

Khâu Kiệt nhìn theo họ rồi lắc đầu,lại nhìn sang Hiên Hy,trong lòng anh chợt thấy có một chút đồng cảm,anh nhanh chóng bế cô ra xe rời đi.
Mãi để tâm đến hai người họ mà Khâu Kiệt quên mất việc phải hỏi Tiêu Chiến địa chỉ nhà của Hiên Hy,anh chạy xe được một đoạn mới sực nhớ nên vội vàng tấp xe vào bên lề định lấy điện thoại ra gọi cho họ,nhưng rồi anh chợt nghĩ lúc này họ đang tân hôn,biết đâu chừng hiện tại đang động phòng cũng nên,vẫn là không thể gọi. Vò đầu bứt tai một hồi, không còn cách nào khác anh đành đưa Hiên Hy về căn hộ của mình.

Về đến phòng tân hôn,Nhất Bác hí hửng ôm lấy anh rồi đè ra hôn ngấu nghiến. Tiêu Chiến vùng vẫy thoát được khỏi tay của cậu khiến cho cậu giận dỗi ngồi ủy khuất trên giường,Tiêu Chiến rốt cuộc lái phải đến dỗ dành.

- Nhất Bảo , em sao thế,đừng có dỗi mà.

- Chiến Ca không yêu em.

- Sao lại không yêu,yêu chết đi được đây này.

- Anh vừa cự tuyệt em .

- Không phải anh cự tuyệt,Nhất Bảo ngoan,đêm nay còn rất dài,em không cần phải vội vàng, phải đi tắm trước đã nhé.

- Vậy thì tắm chung.

- Tắm chung thì em sẽ hết giận phải không ?

Nhất Bác chu môi ra gật đầu.

- Được, được,tắm chung thì tắm chung.

Nhất Bác hớn hở ra mặt liền kéo anh lại cởi bỏ toàn bộ y phục trên người của cả hai rồi dắt anh vào phòng tắm.

Căn phòng tắm rộng rãi có vách bằng thủy tinh trong suốt,chiếc bồn tắm hệt như một cái chén khổng lồ được xả đầy nước ấm ,hai người bước vào bên trong ngồi xuống đối diện với nhau,Tiêu Chiến nắm hai bàn tay của Nhất Bác áp lên mặt mình giọng nói run run xúc động.

- Nhất Bảo,đây không phải là anh đang nằm mơ phải không? Mình thật sự đã được kết hôn với nhau rồi đúng không.

Nhất Bác véo nhẹ vào hai má của anh rồi cười.

- Không phải mơ,là thật đó,thật sự anh đã lọt vào tay của em rồi,em sẽ ăn sạch anh mỗi ngày ha ha ha.

Nói rồi Nhất Bác kéo Tiêu Chiến sát lại phía mình,để hai chân của anh lên trên hai chân của cậu,hai phần thân thể loã lồ dán chặt vào nhau. Cậu  hôn lên môi anh ,nhẹ nhàng dùng lưỡi lả lướt khắp khoang miệng,tay vân vê đầu nhũ , chiếc lưỡi linh hoạt di chuyển sang hai vành tai,xuống cổ ,đầu lưỡi đá liên tục vào yết hầu,Tiêu Chiến bị cuốn theo từng động tác của cậu,cả cơ thể uốn éo lả lơi,miệng cậu cúi thấp xuống ngậm lấy đầu nhũ mà mút liếm,đầu nhũ se cứng cũng là lúc dưới thân bắt đầu có phản ứng.
Nhất Bác đưa tay nắm lấy côn thịt cương cứng nhỏ xinh của anh mà trêu đùa,Tiêu Chiến cũng nắm lấy cự vật to lớn của cậu mà mân mê,dục cảm kích thích ,Nhất Bác đưa ngón tay lần mò tìm hậu huyệt của anh,Tiêu Chiến hơi ngã người tựa mình vào bồn tắm.
Nhất Bác nắm lấy cự vật của mình chà xát xung quanh hậu huyệt của anh,dịch vị theo xúc cảm mà tuôn ra cộng thêm sự trợ giúp của nước trong bồn tắm,cự vật to lớn của cậu thuận lợi mà tiến vào bên trong cúc khẩu,Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau một chút nhưng nhanh chóng cảm giác ấy biến mất nhường chỗ cho khoái cảm dâng trào.
Đây là lần giao hợp đầu tiên sau những tháng ngày dài mà Nhất Bác được điều trị chấn thương, cảm giác thật sung sướng không gì tả nổi.
Nhất Bác nhấp liên tục làm cho Tiêu Chiến vừa rát vừa sướng,mỗi lần đâm vào đều đâm sâu đến tận cùng,Tiêu Chiến ngửa mình tận hưởng khoái cảm.
Được một lúc thì họ đổi tư thế,Tiêu Chiến xoay lưng lại với Nhất Bác,anh chống hai tay lên bồn tắm đưa bờ mông tròn trịa về phía cậu,Nhất Bác nhìn cặp mông ấy là không nhịn được mà nắn bóp hồi lâu,ở tư thế này cậu có thể nhìn rõ ràng dòng dịch vị đang chảy ra từ cúc khẩu,một lần nữa cự vật của cậu liền cắm thật sâu vào bên trong,Tiêu Chiến khẽ rên lên một tiếng,Nhất Bác khoái chí cười rồi thúc từng cái thật mạnh thật sâu khiến cho Tiêu Chiến sướng đến ứa nước mắt,không ngừng phát ra âm thanh rên rỉ đầy dâm mĩ. Cự vật ra vào liên tục ,dịch vị càng tuôn ra ướt đẫm,tiếng nhóp nhép phành phạch vang lên khắp căn phòng,cơ thể của Nhất Bác bỗng run lên ,một cỗ tinh dịch bắn sâu vào bên trong hậu huyệt của Tiêu Chiến nóng hổi,ở bên ngoài bàn tay của cậu nắm lấy côn thịt của Tiêu Chiến vuốt lên vuốt xuống,Tiêu Chiến vừa sướng bên trong,vừa sướng bên ngoài cuối cùng không kìm được mà bắn ra một dòng tinh dịch trắng đục,cả hai ngồi quỵ xuống bồn tắm thở thật sâu,vậy là động phòng xong,khởi đầu của hôn nhân vô cùng mĩ mãn.

Bên phía Khâu Kiệt,anh bế Hiên Hy vào nhà,căn nhà nhỏ này của anh vốn là Vương Hoành  mua cho xem như của  để dành chứ ít khi anh lui tới vì hầu hết thời gian anh đều ở bên nhà họ Vương để thuận tiện chăm sóc cho Nhất Bác. Đây là lần đầu tiên anh đưa người lạ về nhà,lại còn là phụ nữ nên có chút bối rối.
Đặt tạm Hiên Hy đứng oặt ẹo dưới đất để mở khoá cửa,vừa mở xong chưa kịp dìu cô vào nhà thì cô đã nôn đầy lên người của anh,dây bẩn cả lên quần áo của hai người,Khâu Kiệt thở dài cam chịu vì mớ rắc rối này là do anh tự nguyện muốn gánh lấy.

Đặt tạm cô lên ghế sofa,anh cởi bỏ lớp quần áo bẩn trên người của mình rồi nhìn sang mớ quần áo bẩn trên người của cô khẽ lắc đầu ,miệng lẩm nhẩm.

- Xin lỗi nhé,tôi không còn cách nào khác,đắc tội vậy.

Anh cởi bỏ y phục của cô,dùng khăn ướt lau sạch cả người cô,đây là lần đầu tiên trong đời Khâu Kiệt nhìn thấy và chạm vào cơ thể của phụ nữ,mà phải nói Hiên Hy sở hữu một thân hình vô cùng hoàn mỹ,làn da trắng mịn,cặp nhũ hoa căng tròn khiêu khích. Khâu Kiệt nuốt một ngụm nước bọt dời ánh mắt sang hướng khác,cố gắng để không khiến bản thân mình trở nên vô lại.
Khâu Kiệt là đang nhẫn nhịn kìm chế bản thân,thực tế phần thân dưới của anh đã bắt đầu có phản ứng sinh lý,vào lúc này anh định chạy vào phòng tắm cho tỉnh táo, không ngờ chưa kịp đi thì Hiên Hy nắm lấy tay của anh kéo lại.
Bị bất ngờ nên Khâu Kiệt ngã nhào xuống ghế đè lên người của cô,mặt đối mặt,hai tai anh ửng đỏ bối rối,cảm giác da thịt chạm vào nhau,muốn kìm chế cũng không thể được,hơn nữa trên người họ giờ chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót mỏng manh,Hiên Hy cảm nhận rõ nét vật đang cương cứng của Khâu Kiệt đang đè lên người mình,trong người sẵn có men rượu,cô cao hứng ôm lấy Khâu Kiệt mà hôn sâu,Khâu Kiệt từ trạng thái đang kìm nén liền bị nụ hôn này dẫn lối nên có bao nhiêu phát tiết ra bấy nhiêu,anh hôn cô thật sâu,bàn tay bóp nắn nhũ hoa,vuốt ve làn da mịn màng,Hiên Hy lần đầu bị kích thích như vậy bởi đàn ông,cô ưỡn ngực ra thở gấp,Khâu Kiệt ngậm lấy đầu nhũ hoa mà mút liếm ,Hiên Hy bị kích thích đến tỉnh táo,cô mở to mắt nhìn Khâu Kiệt,thân thể cường tráng săn chắc đầy cơ bắp , gương mặt anh tuấn đầy nam tính kia cũng đang nhìn cô,hai ánh nhìn giao nhau như có tia lửa điện bắn ra,Khâu Kiệt vội đẩy Hiên Hy ra rồi xin lỗi.

- Tôi xin lỗi,tôi..tôi không phải muốn lợi dụng cô..tôi chỉ là..

- Thì ra anh thật sự không phải gay,anh có phản ứng với phụ nữ. Vừa rồi không phải lỗi của anh,là do bản thân tôi tình nguyện.

- Cô..cô thật sự muốn làm thật sao.

Hiên Hy khẽ gật đầu rồi đưa hai tay lên hướng về phía Khâu Kiệt,lần này là cả hai hoàn toàn tỉnh táo, không phải anh đang lợi dụng cô,Khâu Kiệt vì thế rất cao hứng,anh bế thốc cô lên mang về phòng,đặt Hiên Hy xuống giường,Khâu Kiệt một lần nữa nằm đè lên người cô hôn ngấu nghiến khắp cơ thể,mỗi nơi anh lướt qua đều để lại những dấu hôn đỏ thẫm,cuối cùng chiếc quần nhỏ của cả hai cũng được lột ra,Hiên Hy nhìn vật to lớn đang cương cứng kia liền sợ hãi,nhưng tới giây phút này thì thật sự không thể dừng lại được nữa rồi.
Khâu Kiệt đưa côn thịt của mình chà xát vào cửa âm đạo của Hiên Hy rồi từng chút một ấn nó vào bên trong,Hiên Hy đau đớn như bị xé từng lớp thịt,cô bấu chặt hai tay xuống giường cắn chặt răng gồng mình khiến cho Khâu Kiệt càng khó khăn để tiến sâu vào bên trong.

- Em thả lỏng người một chút nhé, như vậy sẽ không đau nữa.

Hiên Hy lúc này ngoan ngoãn gật đầu.

Côn Thịt nhích từng chút một cắm vào bên trong cho đến khi nghe một tiếng " pực" ,màng trinh thật sự bị đâm rách,Hiên Hy đau đớn oằn người,mồ hôi tuôn ra đầy trán,Khâu Kiệt thấy vậy liền giữ im không động, được một lát anh mới từ từ rút côn thịt ra,một chút máu nhỏ kèm dịch nhầy cũng theo đó mà rơi xuống giường,Khâu Kiệt trố mắt kinh ngạc.

- Đây thật sự là lần đầu của em sao ?

Hiên Hy gật đầu.
Khâu Kiệt bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khác,cử chỉ trở nên dịu dàng hơn. Anh bắt đầu cắm côn thịt vào lại bên trong,lần này đã dễ dàng hơn một chút,khi nhìn Hiên Hy đã thả lỏng hoàn toàn,Khâu Kiệt bắt đầu động,cứ như vậy nhẹ nhàng hai người trao cho nhau cái lần đầu tiên của họ, 

Buổi sáng hôm sau,nhà họ Vương   dậy sớm,mọi người vui vẻ quây quần bên mâm cơm,Tiêu Chiến và Nhất Bác tay trong tay cùng ngồi vào bàn ăn,ánh mắt không thể rời khỏi nhau,ông bà Vương thấy vậy chỉ biết nhìn nhau cười.

- Các con định đi đâu hưởng tuần trăng mật đây ?

Vương Hoành vui vẻ hỏi,Tiêu Chiến còn ngơ ngác chưa biết trả lời thế nào vì thực tế anh và Nhất Bác chưa từng bàn bạc với nhau về chuyện này. Nhất Bác thì cười ra vẻ thần bí trả lời.

- Một nơi bí mật,ăn xong chúng con sẽ xuất phát.

- Hả ?!? ( Tiêu Chiến trố mắt ngạc nhiên)

- Ây zô ,nhìn biểu tình của A Chiến thì hình như chuyện này nó cũng không biết rồi,Nhất Bác con cũng bày không ít trò ha.

Nhất Bác vẫn một mặt cười thần bí,một chút cũng không chịu tiết lộ. Vừa lúc đó Khâu Kiệt nắm tay Hiên Hy bước vào nhà trước sự kinh ngạc của mọi người,Tiêu Chiến chính là người không thể tin vào mắt của mình liền phản ứng.

- Khâu Kiệt,Hiên Hy,hai người như vậy là thế nào đây.

Khâu Kiệt nắm tay Hiên Hy đưa lên môi hôn một cái rồi trả lời.

- Là vậy đó,sao hả,cậu ghen à.

- Hai người sao có thể chứ.

Ông bà Vương thì cười thật tươi,kéo hai người họ ngồi vào bàn ăn rồi vui vẻ nói.

- Tiểu Khâu,con thật lợi hại nha, cô gái xinh đẹp như thế này mà con cũng dụ dỗ được,xuất sắc.

- Phu nhân,sao người lại nói là dụ dỗ chứ,là tình yêu sét đánh đó.

- Chẳng phải hôm qua hai người còn cãi nhau ầm ĩ ở đám cưới của em mà không phải sao,lẽ nào đêm qua đã xảy ra chuyện gì,có thật là sét đánh trúng anh thật rồi hả A Kiệt- Nhất Bác châm chọc.

- Không nói cho em biết đâu,anh chăm sóc cho em từ nhỏ em lại bỏ anh đi kết hôn với cậu ta,chẳng phải anh sẽ cô đơn lắm hay sao,đúng lúc gặp được một mỹ nhân như Hiên Hy,vừa xinh đẹp vừa rất tốt bụng,anh sao có thể bỏ lỡ cơ hội chứ.

- Anh vui là được rồi, phải đối xử tốt với con gái nhà người ta đó.

- Đương nhiên rồi.

----

Hành lý Nhất Bác đã bí mật chuẩn bị từ trước,cậu và Tiêu Chiến tạm biệt mọi người rồi ra sân bay. Tiêu Chiến vẫn chưa biết cậu muốn đưa mình đi đâu,cho đến khi ra tới sân bay anh mới biết được đích đến của mình là Philippines.

- Nhất Bảo,em muốn đến Philippines thôi mà,đâu cần phải thần bí như vậy chứ,anh còn tưởng em đưa anh đi bán đấy.

- Bán anh hả,không thể nào,em phải mất bao lâu mới bắt được anh ,cứ đơn giản mà bán đi như vậy sao ,anh đừng có mơ ha ha.

Đến Philippines ,Nhất Bác thuê một chiếc du thuyền và tài công, lái hết nửa ngày mới đến được đảo Thiên Đường. Nhất Bác dặn dò tài công là 7 ngày sau hãy quay lại đón hai người về.

Tiêu Chiến đứng trước căn chòi lá đã mục nát đôi mắt rưng rưng nhưng ánh lên một niềm hạnh phúc khôn tả.

- Nhất Bảo,thật sự chúng ta có thể trở lại nơi này thật sao.

- Chiến Ca,nơi đây là nơi duyên nợ của chúng ta bắt đầu,dù trong mơ em cũng muốn được một lần quay lại cùng anh.

- Em thật là đã tặng cho anh một món quà cưới quá lớn rồi. Em phải chuẩn bị mất bao lâu vậy.

- Cũng không lâu,chỉ 1 tuần là đủ rồi. Chiến Ca chúng ta đi dựng lều nhé,mình cùng sống thời tiền sử nào.

- Được.

Nhất Bác mang một đống hành lý lớn nhưng bên trong thật ra chỉ có hai bộ quần áo của hai người còn toàn bộ là đồ ăn , nước uống cho hai người trong một tuần lễ,còn có một cái lều vải du lịch màu xanh lá nữa,cả hai nhanh chóng dựng lều lên vì trời cũng gần tối rồi.Tiêu Chiến nhìn qua đống đồ mà Nhất Bác mang theo đó thì mắng yêu.

- Nhất Bảo,em còn nói sống đời tiền sử, không phải săn bắt hái lượm sao,vậy đống đồ này là gì đây.

Nhất Bác cười mỉm.

- Ây da Chiến Ca, trước đây phải cực khổ như vậy vì không còn cách khác,hiện tại có thể ăn đồ ngon,vốn không cần phải chịu cực nữa.

- Đồ ăn thì không nói đi,sao quần áo em lại mang ít thế.

- Ở đây chỉ có chúng ta,còn cần phải mặc đồ sao,vậy mỗi ngày phải cởi đồ bao nhiêu lần anh không thấy phiền hay sao.

Tiêu Chiến nhìn bản mặt dâm tà của cậu liền không nhịn được mà đánh vào mông cậu rồi mắng.

- Anh đánh chết quỷ dâm đãng .

Nhất Bác cười thật lớn rồi giơ tay lên ra dấu đình chiến.

- Được rồi Chiến Ca,em đói rồi,mình ăn tối đi,anh muốn ăn gì,ở đây có lẩu tự sôi,mì gói,bánh quy, nước trái cây Chân Quả Lạp,à còn có cơm hộp Khai Tiểu Táo nữa nè . Wow anh nhìn hộp cơm này đi,chẳng phải người đại ngôn này trông giống anh như hai giọt  nước sao,vậy là bảo đảm sẽ rất ngon giống anh,em quyết định rồi,ăn cơm này nhé.

Tiêu Chiến lườm yêu rồi lại đánh vào mông của cậu thêm một lần nữa.
Dưới bầu trời đêm thanh vắng ,ánh lửa cháy bập bùng phản chiếu vào bên trong căn lều vải ,hai cái bóng người đang giao hoan,thanh âm va đập của hai cơ thể như xé tan sự bình yên của hòn đảo hoang vu được hai kẻ đi lạc  đặt cho cái tên Thiên Đường này.

---------------- HẾT-------------

ZHU



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro