Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật khó để quên một người
______________

Nhớ nhung một người thật khó để dứt bỏ nhỉ ? Cũng như cậu đã từng nhớ nhung một người mà cậu từng yêu da diết nhưng rồi người ấy lại biến mất mà không có một dấu tích
Đau!
" Hình Ngọc con có đồng ý lấy Vương Nhất Bác làm chồng dù có gian khổ hay là phông ba hay không "  cha sứ lên tiếng hỏi
" Dạ con đồng ý thưa cha sứ " Hình Ngọc lên tiếng đáp lại lời cha
" Vương Nhất Bác con có đồng ý lấy Hình Ngọc làm vợ dù có chuyện gì xãy ra , cả hai đứa vẫn đồng hành cùng nhau , con có đồng ý không " cha quay sang hỏi cậu
" Thưa cha con ...đồng ý " cậu đáp nhưng gương mặt chẳng hề vui

Cánh cửa nhà thờ đột nhiên mở ra , một chàng trai bước vào lễ đường với bộ vest đơn giản nhưng lại quý phái bất ngờ

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn vào người chàng trai ấy và cả cậu cũng hướng theo

Đôi tay cậu có ý định buông đôi tay người phụ nữ ấy nhưng lại bị tiếng nói của người sắp đặt cuộc hôn nhân này đánh tan suy nghĩ đó

" Có phải là cậu Tiêu không , tôi nghe bảo là cậu ấy mất tích lâu lắm rồi mà , sao lại xuất hiện ở đây " một người nào đó bàn tán
" Có khi nào là cậu ấy thiệt hk ta , nhìn giống lắm . Khí chất ngút trời này khó thể lẩn đi đâu được " lại thêm một tiếng ồn phát ra

Không khí xung quanh trở nên náo nhiệt lạ thường . Anh bước đến dọc theo đường hành lễ mà tiến lên , trên tay cầm một hộp quà nhỏ đặt lên tay cậu kèm một câu nói nhỏ vào tai cậu " 一见钟情 " rồi quay mặt bỏ đi

Câu nói đó tuy ngắn gọn nhưng lại đánh thẳng vào tim cậu , một loạt kí ức trong đầu ùa về hiện hữu trong đầu cậu
                   ~ 3 năm trước ~
" Nếu bây giờ anh buông tay , thì chắc là tôi và anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau được nữa " Nhất Bác nói với giọng đau khổ , gương mặt không dám ngước lên nhìn anh , tay thì nắm chặt lấy tay anh
" Sự tự do này là của cậu , tôi chỉ là trả lại cho cậu . Tương lai cậu còn , tôi thì chẳng còn gì nhưng nếu cậu nhớ tôi thì tôi thành thật biết ơn , nhưng nếu quên được thì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất ,     一见钟情  " Tiêu Chiến nhẹ nhàng đáp rồi lại hất tay cậu ra , quay mặt bước đi không nhìn lại

Một cơn mưa ào xuống hoà vào cùng những giọt nước mắt của người bước đi và người ở lại , cuộc tình này tại sao lại ra đến nông nỗi này
Tại sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro