Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

______
~ 11 năm về trước ~


" Chị ơi , tụi mình phải đi học ở đây à , em mún về lại Nhật em không thích trường này " Tiêu Chiến nũng nịu bảo với chị của mình
" Em ngoan đi , quyết định này của bame chị cũng không giúp em được , mà em yên tâm chị cũng học ở đây mà , chị em mình vẫn gặp nhau thôi " chị anh trả lời với giọng nhẹ nhàng

Cậu từ đâu bước đến với đôi mắt khinh bỉ " Đấng nam nhi gì đâu mà bám váy đàn bà dữ dzậy " cậu nói với ý nghĩ khinh thường

" Nói ai vậy thằng kia  " giọng điệu tức giận , mặt đỏ phồng hết cả lên

Tiếng cười của chị gái làm anh giận càng thêm giận , phồng má bỏ đi . Cậu cũng chả buồn xin lỗi mà đi thẳng lên lớp học
Tức giận!

Loay hoay tìm kiếm một hồi thì tấm biển lớp xuất hiện trước mắt anh và lớp kế bên lại là lớp của cậu nhóc khi nãy
" Cái trường quái quỉ gì đây , lớp dưới mà lại chung dãy với lớp trên . Đúng là tức chết đi được , chời ơi đang ở Nhật ngon lành tự nhiên bị lôi dìa , chán quá " trong đầu anh một loạt câu từ muốn chửi nhưng rồi lại nhịn xuống , bước vào lớp

Hầu hết các bạn đều chẳng mún quan tâm đến anh , ngó lơ nhìn anh bước vào , thoạt nhìn một lúc rồi lại thôi . Nhìn thấy mọi người như vậy anh cũng chả có hứng thú làm quen
Nhàm chán!

Ngày qua ngày mọi người cũng chẳng ai ngó ngàn đến anh , cảm giác cô độc ùa về dần tạo cho anh một vỏ bọc khép kín đối với mọi người xung quanh
Chị gái của anh thì cũng bận bịu với việc học , ít quan tâm anh lại nhưng cũng không vì đó mà anh giận chị mình ngược lại là rất quan tâm

Đến một ngày gia đình anh gặp phải một biến cố lớn đó chính là ba mẹ anh xãy ra xung đột và dẫn đến ly hôn , anh đang đứng trước bờ vực của sự đau khổ khi phải lựa chọn giữa ba và mẹ
Tổn thương!

Anh thương mẹ vì mẹ đã tảo tần nuôi anh và chị . Anh thương ba vì ba đã cố gắng xây dựng cơ đồ để gia đình được hạnh phúc ấm no . Cớ sao gia đình hoà thuận không hề có tiếng cãi vả này lại sụp đỗ vì một người phụ nữ chứ
Haizz!

Anh hiện giờ ý nghĩ mù mờ , không còn biết phải thế nào . Đầu óc trống rỗng , tay chân chẳng còn chút sức lực

Người phụ nữ ấy quả thật là cho ba anh cảm thấy vui vẻ khi ở bên cạnh nhưng lại là người con gái làm mẹ anh phải đau khổ

Anh dũng cảm đứng trước mặt ba mẹ và nói là " Con sẽ ở với mẹ dù có cực khổ con cũng sẽ ở với mẹ , mẹ đã đau  nhiều rồi , con chúc ba bên người mới thật hạnh phúc " nước mắt chảy dài xuống đôi gò má ửng hồng ấy

" Ba tin là con sẽ giúp ba lo cho mẹ , ba cũng thương mẹ con rất nhiều nhưng có lẽ người làm ba hạnh phúc lại là người khác , nếu con đã theo mẹ thì chị con theo ba nhé " ông nhẹ nhàng nhìn đứa con trai mình thương đã trưởng thành lên được phần nào

" Con sẽ theo ba , nhưng con mong là con sẽ được gặp mẹ thường xuyên , được không ba " chị của anh giọng yếu ớt vì cảm thấy rất thương mẹ

" Tất nhiên là được , con bây giờ ba và chị đi đây , căn nhà này ba để lại cho mẹ và con . Ba mong khi lớn con sẽ lập một công ty nào đó cạnh tranh với ba , ba biết con có thực lực " giọng nói ba tuy mạnh mẽ nhưng lại đau cắt trong tim

" Anh đi nhớ bảo trọng , mong anh sẽ hạnh phúc " chất giọng yếu dần của mẹ cất lên làm anh cảm thấy lòng chua xót biết bao , chạy đến ôm lấy mẹ vào lòng
Tan vỡ!

Gia đình hoà thuận ấy chỉ còn lại mẹ và anh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro