Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

________________
~Hơn 1 tháng ròng~
Anh ở cùng mẹ suốt những ngày tháng tới và đến một ngày anh cùng mẹ chia sẽ những nỗi niềm của nhau
" Mẹ thật ra là đang có cảm tình với một người đàn ông , ông ấy rất giống ba con về tính cách , tuy mẹ biết con khó chấp nhận chuyện này nhưng mà ..." giọng sợ sệt của mẹ anh nhẹ nhàng chia sẻ cùng anh
" Nếu mẹ hạnh phúc thì chuyện gì con cũng đồng ý , mẹ yên tâm con không phải là người cấm cản tình yêu của ba mẹ mình đâu . Mà mẹ nè con muốn gặp ông ấy " anh kiêng cường đáp lại lời mẹ , vì hạnh phúc cả đời của bà ấy anh chẳng cấm cản ngược lại rất ủng hộ
" Nếu con mún biết ông ấy đến thế thì chiều mẹ sẽ mời ông ấy đến nhà mình , còn giờ con giúp mẹ làm đồ ăn tiếp đãi khách nhé " giọng dần trở nên vui tươi của bà làm anh cảm thấy thoải mái hơn và rồi vào bếp cùng mẹ nấu một bữa thật ngon

                   ~ Chiều hôm ấy ~
Ding dong !
" Để mẹ ra mở cửa , con dọn ra bàn hộ mẹ nhé " nói rồi bà bước ra cửa và kéo nắm cửa chào mừng ông ấy cũng như con trai ông ấy
" Chào bà , đây là con trai tôi " người đàn ông lịch lãm cùng bộ vest cất giọng nói
" Con chào cô , con có món quà này gửi cô ạ " cậu thanh niên trẻ trung lịch sự chào mẹ anh
" Hai cha con đi đường vất vả rồi , vào nhà đi " mẹ anh lịch sự mời hai cha con cậu ấy vào nhà
" Con ơi , khách đến rồi con tháo tạp dề rồi ra ăn chung đi "

Cậu ở phía trong bếp nghe được tiếng mẹ nói liền tháo tạp dề ra và bước ra ngoài

Hai ánh mắt bất ngờ chạm nhau , anh đơ người vài giây thì bị giọng nói của mẹ làm cho tỉnh " Lại đây đi con "

Cậu bước đến và mời hai người ngồi trước rồi mới ngồi , mẹ anh bước đến bên cạnh ông ấy và ngồi xuống

Cậu ta vì nhường chỗ cho mẹ anh nên là di chuyển sang cạnh anh ngồi

" Để mẹ giới thiệu với con đây là ông Vương là người mẹ cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh , hạnh phúc khi ở bên cạnh " mẹ tận tình giới thiệu ông ấy cho anh

" Dạ con chào bác , còn đây là ..." cậu lễ phép chờ đợi câu trả lời của ông ấy

" Chào cháu , đấy là con trai duy nhất của bác , nó nhỏ hơn con 1t mà tính khí thất thường lắm , con thông cảm nha . Có gì chỉ bảo em nó nha con "

" dạ con sẽ cố gắng nếu có gì chỉ bảo thì con sẽ nói với EM " anh nhấn mạnh chữ em nhằm mục đích muốn phân rõ vị trí vai vế giữa hai người

" khi nào bame quyết định cưới thì nói con , con với ANH sẽ cố gắng chuẩn bị cho thật chu đáo" câu nói này của cậu thì lại có mục đích khác

" Thật thì bame không muốn bắt ép tụi con , sau khi bame cưới thì con về đây nhà này sống cùng anh nha Nhất Bác " lời nói ngọt ngào nhẹ nhàng phát ra nhằm muốn xem thử câu trả lời của cậu

" Mẹ nói sao thì con nghe vậy , hay mẹ chuyển qua bên đấy với ba con luôn ik ạ , con sẽ cố gắng sắp xếp mà sang nhà này sớm nhất " cậu nhanh nhẹn nói không để cho anh phát ra tiếng

" Cũng được đó , em qua ở với anh sớm đi , anh cũng muốn con được tự do sớm dù gì nó cũng đã trưởng thành rồi " ông ấy vẫn lịch lãm như mọi khi ( au: nói chuyện nghe mùi tiền á )

" Để em hỏi con xem con thế nào"

" mẹ cứ việc thoải mái nếu mẹ cảm thấy hạnh phúc , cuộc sống của mẹ nên là con không dám nói " cậu vì không muốn mẹ mình buồn thêm nên khi bà ấy hỏi cậu liền đồng ý

" Vậy có gì tí con nhờ người qua phụ mẹ dọn dẹp đồ đạc rồi vận chuyển đến nhà ba nha mẹ " cậu vẫn lễ phép dù cho anh có dùng ánh mắt thế nào với cậu

" thế thì phiền con quá , con anh thật là hiểu chuyện" bà tấm tắc khen ngợi cậu

Anh từ nãy đến giờ cứ dùng muỗng và dao dùng dằn nhẹ lên đĩa thức ăn của mình , anh làm rất nhỏ nên mẹ anh và ba cậu không hề để ý tới nhưng những hành động đó đã lọt vào mắt cậu . Điều đó cũng khiến cho cậu cười nhẹ rồi lại giữ vẻ uy nghiêm của bản thân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro