Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngồi trong phòng làm việc kí văn bản. Cửa phòng khẽ bật mở, theo đó là bóng dáng của một nam thanh niên bước vào. Y cười nhẹ nhàng với đối phương, tự động rời bàn mà đi đến.

Vương Nhất Bác một tay mạnh mẽ siết chặt eo đối phương, khiến cho Tiêu Chiến giật mình. Người kia mau chóng nhìn ra ngoài, cửa còn đang mở hé, Tiêu Chiến e ngại rằng sẽ có ai ở bên ngoài nhìn thấy hai người bọn họ đang ôm nhau.

"Đừng như vậy, đang ở chỗ công cộng."

Tiêu Chiến nói khẽ nhắc nhở, Vương Nhất Bác mặc kệ, trước khi rời khỏi cái ôm, còn ái muội xoa xoa mông Tiêu Chiến.

"Nụ hôn buổi sáng, anh còn chưa có đưa."

Vương Nhất Bác đưa mặt tới, như một đứa con nít, nhắm tịt mắt và chu môi chờ đợi. Thế nhưng đáp lại sự chờ mong của cậu, chỉ là cái đau nhức vì bị nam nhân búng vào trán.

"Em ấy, đứng đắn lên một chút xem nào. Đều đã là sinh viên rồi, sao lại không nghiêm túc như vậy?"

Vương Nhất Bác yên lặng ngắm nghía nam nhân, những đầu ngón tay thon dài của y đang miên man trên chiếc cà vạt ở cổ áo cậu. Y phục sinh viên trường luật quả thực rất đẹp, sang trọng lại nghiêm túc, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác trong bộ dạng này, so với ngày thường mặc đồ thể thao năng động, quả thực khác lạ. Quyến rũ vô cùng.

Vương Nhất Bác đưa đầu tới, thuận tiện đặt lên trán nam nhân một nụ hôn. Khiến cho Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải dừng lại công việc thắt cà vạt cho cậu. Thiếu niên chỉ chờ có vậy, ngay lập tức cúi xuống, lần này bờ môi chuẩn xác thơm một cái thật kêu vào môi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến có hơi xấu hổ, nói khẽ, "Bên ngoài có rất nhiều người."

Vương Nhất Bác cười ranh ma, "Không sao đâu, dù gì thì cũng không thể giấu được. Em thậm chí còn muốn trước mặt cả thế giới mà ân ái với anh kìa."

Tiêu Chiến chết lặng với câu nói kia, quyết định thay đổi thái độ, lườm cậu, mắng một từ, "Vô sỉ."

Thiếu niên nắm chắc tay y, đặt lên khóe miệng, hôn lên chiếc nhẫn vàng ở ngón áp út người kia. Nhẫn vàng đó cùng với nhẫn vàng của Vương Nhất Bác đang đeo là một cặp. Là người nào đó cực kì ấu trĩ sống chết bắt Tiêu Chiến đeo cùng. Cái lí do thì không có gì khác ngoài việc lo sợ y bị người nào quyến rũ, phải đeo nhẫn để cho người ta biết y là người đã có gia đình.

"Bữa tối muốn ăn cơm anh làm." Vương Nhất Bác làm nũng.

Tiêu Chiến gật đầu chấp thuận, "Được, nghe em."

"Sáng mai em không có tiết, hay là..."

Tiêu Chiến vỗ nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác, thấp giọng cảnh cáo. Trong lòng y âm thầm rét run. Hôm thứ bảy tuần trước thả cửa, cả người của Tiêu Chiến giống như bị bẻ làm đôi vậy, nghĩ lại còn thấy đáng sợ. Hôm nay mới thứ hai, y sớm không muốn lịch sử lặp lại nữa đâu. Chuyện gì thì cũng nên có chừng mực.

Vương Nhất Bác gục đầu vào vai y, dài giọng nói, "Anh không thương em nữa à?"

Nam nhân lạnh lùng đi trông thấy, "Đi học đi, muộn rồi đấy.''

Vương Nhất Bác đành bĩu môi rời đi, trước đó không quên vỗ mông Tiêu Chiến một cái. Giống như là một thói quen vậy, không làm sẽ không chịu được. Tiêu Chiến rộng lượng không chấp cậu, nếu không, đối phương sẽ lại dụi dụi đầu vào ngực y, giống như một con mèo nhỏ cần được yêu thương, tròng mắt rưng rưng mà trách móc y không thương mình nữa.

Có một cái chiêu mà ngày nào cũng dùng. Trớ trêu hơn nữa, Tiêu Chiến lại chỉ vì cái chiêu làm nũng lặp đi lặp lại ấy làm cho mềm mỏng. Là do y đã chiều hư cậu.

Năm ngoái sau khi Tiêu Chiến từ bệnh viện trở về, Vương Nhất Bác liền không thèm hỏi ý y mà đưa y trở về nhà trong thành phố. Tiêu Chiến cũng không từ chối hay cự nự, biết rằng người kia đã nghĩ thông suốt rồi. Vả lại, những ngày xa cách ấy, Tiêu Chiến thực ra cũng không nỡ để cậu đau khổ thêm. Nhà ở ngoại ô bị cháy, những đồ đạc cũng hỏng hết, tan thành đống tro tàn, có muốn ở cũng không được.

Tiểu Lan nhận được lens ảnh của Tiêu Chiến đem tới chỗ cảnh sát để điều tra. Ngày mà hung thủ phóng hỏa đã tìm ra được tung tích, Vương Nhất Bác muốn cùng y tới trụ sở cảnh sát, nhưng tiểu Lan sớm đã hẹn Tiêu Chiến là không nên cho cậu theo. Tiêu Chiến lờ mờ đoán được chút gì đó, vì vậy cấm cản Vương Nhất Bác đi theo, mặc kệ đối phương cự nự nhiều lần.

Hung thủ vậy mà lại là người thân của Vương Nhất Bác, chính là người chú thứ ba trong gia đình họ Vương, em trai của ba Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến ngồi trong phòng thẩm vấn, tĩnh lặng nhìn đối phương.

"Thì ra, ông không hề có vấn đề về nhận thức."

Tiêu Chiến nhớ, nhà họ Vương có ba anh chị em. Ba Vương Nhất Bác là thứ nhất, cô ruột Vương Nhất Bác thứ hai, người thứ ba là kẻ đang ngồi trước mặt. Năm y còn bé, từng nghe tới chuyện người con trai thứ ba nhà họ Vương bị thần kinh, đôi khi sẽ ảo tưởng một chút, gây rắc rối cho người nhà, vậy nên gia đình họ từ trước tới giờ chưa bao giờ để ông ấy lộ diện.

"Vì sao ông muốn giết tôi?"

Chú ruột Vương Nhất Bác cười một tràng dài, quả nhiên đầu óc có chút không bình thường.

"Chẳng vì sao cả, đơn giản là muốn giết. Vậy thôi."

Tiêu Chiến gặng hỏi, "Là vì tôi thu mua lại Vương thị ? Hay là vì muốn trả thù. Thế nhưng ông nắm được rất nhiều thông tin chính xác, ông thừa biết tôi không làm gì quá đáng."

Người kia như cũ lặp lại, "Không vì lí do nào cả, đơn giản là muốn giết, vậy thôi."

Tiêu Chiến thở hắt, không muốn tiếp tục nói chuyện nữa, đôi chân xoay qua đứng lên tính rời khỏi phòng thẩm vấn.

"Vương Nhất Bác, nó không hề có lỗi, đừng hại nó."

Bàn tay đặt lên nắm đấm cửa, Tiêu Chiến còn chưa kịp vặn, đã bị câu nói kia làm cho dừng lại.

"Nếu cậu có ý định sử dụng Vương Nhất Bác vào việc gì, thì hãy nghĩ tới lời nói này của tôi."

Tiêu Chiến thở hắt, "Tôi không hề có ý định gì với cậu ấy cả. Nếu ông hứa sẽ không làm hại tôi, tôi sẽ bác bỏ khiếu nại, trả lại sự tự do cho ông."

Người đàn ông kia không nói năng gì, Tiêu Chiến tự động cho rằng đối phương là đồng ý với điều kiện mà y nói ra. Mặc dù chuyện phóng hỏa và có ý định giết người của ông ta nếu ra tòa sẽ khó tránh khỏi trên mười năm tù. Nhưng vì câu nói của đối phương, sự quan tâm đối với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bỏ qua lần này. Đã là sự nhân nhượng cực kì.

Cửa phòng bật mở, ánh sáng của đèn điện bên ngoài có hơi chói, khiến cho Tiêu Chiến bất giác nhíu mày, tròng mắt ẩn ẩn đau nhức. Y đưa tay lên che chắn hàng mi, sau đó là bóng dáng một người nào đó đi tới, giúp y chắn bớt quang mang chói lòa phía trước.

Tiêu Chiến ngạc nhiên, đối phương đi giày thể thao khá quen thuộc. Y vừa ngẩng đầu, tức thì thấy được gương mặt tươi sáng của Vương Nhất Bác.

Thiếu niên nhẹ nhàng nắm tay anh, "Anh xong chuyện chưa, chúng ta về nhà."

Tiểu Lan bên cạnh sớm đã không thấy đâu, có lẽ là vì sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, anh lo sợ Tiêu Chiến sẽ trách cứ mình. Rõ ràng ban đầu là tiểu Lan dặn y không nên mang Vương Nhất Bác theo.

"Sao lại tới chỗ này?"

Tiêu Chiến nhìn chiếc xe motor đỗ ngoài cửa,  chính là món quà sinh nhật mà y tặng tháng trước. Xe hơi không thấy nữa, Tiêu Chiến mặc dù không muốn, nhưng vẫn phải ngồi lên sau xe của thiếu niên. Mặc đồ như này, lại ngồi xe motor phân khối lớn, có chút lệch pha.

"Em cố tình tới đó, cho anh bất ngờ."

Tiêu Chiến ở đằng sau ôm lấy cái eo của Vương Nhất Bác, những ngón tay cảm nhận được những múi cơ săn chắc. Qua mũ bảo hiểm, giọng nói của nam nhân có hơi nhỏ, "Em thấy rồi, đúng chứ?"

Vương Nhất Bác không trả lời đúng trọng tâm, chỉ kéo tay Tiêu Chiến ôm chặt lấy mình hơn nữa, "Em đi nhanh đấy, coi chừng "

Tiêu Chiến vô cùng nghe lời, cũng không nhắc về chuyện của chú ruột Vương Nhất Bác làm gì. Xe motor lướt êm như một cơn gió, ở quãng đường rộng rãi không có nhiều xe, thẳng băng mà lái về nhà, nhà của bọn họ.

__Hết__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro