Trung 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Vương Nhất Bác ở là căn thứ hai sau khi cậu được Tiêu Chiến đưa về. Lúc y bị Vương Nhất Bác có ý muốn hành hung, Tiêu Chiến đã chuyển tới căn hộ ở cách trung tâm thành phố hơi xa, thế nhưng được cái rất yên tĩnh vì không phải nghe thấy thanh âm náo nhiệt của thành phố. Mỗi ngày Tiêu Chiến tự mình dậy sớm rồi lái xe tới công ty, tiểu Lan cũng được dặn dò nếu không có chuyện gì cần thiết thì không cần phải tới chỗ y làm gì.

Chuyện Tiêu Chiến muốn tiểu Lan điều tra, anh vẫn đang cố hết sức. Y trấn an, không cần gấp, từ từ làm cũng không sao. Vì suy cho cùng, chuyện Tiêu Chiến muốn tóm người biết được chút ít thông tin kia là để đỡ phiền phức mà thôi, không phải chuyện to tát gì. Ở phía Vương Nhất Bác cũng chẳng có gì đáng lo ngại, chỉ vì Tiêu Chiến hiện tại muốn cho cả hai một khoảng không gian mà thôi, nếu y muốn giải thích cho người kia hiểu, không phải điều khó khăn gì. Y nắm thiếu niên kia trong lòng bàn tay, cậu nghĩ gì, muốn gì Tiêu Chiến đều hiểu thấu, Vương Nhất Bác vì y mà thương tâm, y cũng rất rõ ràng.

Tiêu Chiến đứng ở một góc bên trái nhà, trầm tĩnh nhìn ngắm những đốm sao nho nhỏ trên trời. Đã nửa tháng rồi, kể từ lần y lén lút trở về gặp Vương Nhất Bác. Biết cậu bị bệnh, Tiêu Chiến vẫn thường xuyên hỏi thăm qua cô giúp việc, có điều, tất cả cũng để không một ai biết, dĩ nhiên là cả Vương Nhất Bác. Ngày hôm ấy có bao nhiêu điên cuồng, Tiêu Chiến dĩ nhiên không tài nào quên.

Cố sự năm xưa, làm thế nào để một lời nói hết bây giờ? Y vẫn tự gác tay lên trán suy nghĩ, tự mình bịa đặt ra vô vàn chi tiết để giảm thiếu tối đa những kinh khủng của sự thật. Khi ấy, Tiêu Chiến cũng chỉ bằng Vương Nhất Bác bây giờ, thậm chí còn kém một tuổi, đã gặp qua ba của Vương Nhất Bác và Vương Nhất Bác. Cậu nhóc ấy gương mặt non nớt, nói tiếng phổ thông còn không sõi, có lẽ là vì cậu từng sống ở nước ngoài nhiều năm, cho nên đối với mọi thứ xung quanh đều hết sức mới lạ.

Vương Nhất Bác của mười tuổi đội một cái mũ lười trai đen, đằng trước mũ kéo ra sau gáy, phong cách năng động trẻ trung vô cùng. Ba Tiêu Chiến là đối tác của ba Vương Nhất Bác, vì vậy nên Tiêu Chiến cũng bất đắc dĩ trở thành nghĩa tử trong miệng ba Vương. Một ngày nọ Vương Nhất Bác về nước, ba Vương liền mời gia đình Tiêu Chiến tới ăn cơm, y cùng thiếu niên kia gặp mặt lần đầu tiên, là ở bữa tiệc gia đình ấy.

Trải qua nhiều năm, có lẽ Vương Nhất Bác cũng dần dần quên mất dáng vẻ của Tiêu Chiến hồi còn nhỏ mất rồi. Nhưng Tiêu Chiến thì chưa bao giờ quên được gương mặt năm mười tuổi của cậu, y vĩnh viễn sẽ không quên.

Tiêu Chiến nằm mơ thấy ác mộng, trong giấc mơ, những kí ức cũ tràn về, tàn ác và nhiều đau đớn. Một cậu trai quằn quại trong đám màu vẽ rơi lung tung trên sàn, áo đồng phục màu xanh dương của buổi tập thể dục bị nhiễm bẩn. Trong căn phòng xa hoa và tráng lệ, so với nhà cậu thì khoa trương hơn một chút.

"Tiêu Chiến, con thật sự rất giống mẹ mình."

"Vương thúc, xin chú tự trọng."

Người đàn ông tát Tiêu Chiến một cái, cái đánh nặng tới mức khiến khóe môi y bật máu. Dung dịch đỏ thẫm, có chút mặn mặn nhiễm ở bờ môi, mùi sắt nồng đậm tràn vào vị giác, khiến cho Tiêu Chiến nhíu mày khó chịu.

"Nếu như năm xưa mẹ con chịu nhận lời yêu ta, có lẽ bây giờ, con mới là con của ta, chứ không phải họ Tiêu gian xảo kia."

Tiêu Chiến một nửa gương mặt tê tái, cái đánh mạnh khiến y phải cố gắng đều chỉnh cảm giác, một hồi sau mới có thể bình thản xoay mặt về phía ba Vương, nhìn chằm chằm vào ông với ánh mắt khinh thường. Không nói ra Tiêu Chiến còn đỡ buồn nôn, ông ta càng nói, càng lộ ra suy nghĩ vặn vẹo của chính mình.

Thiếu niên mười sáu tuổi đè giọng thị uy, "Tôi có thể hiểu được, vì sao mẹ tôi lại không đồng ý. Ông không xứng."

Tiêu Chiến nói xong, bàn tay to lớn lại một lần nữa đánh xuống. Tiếng chát chát chói tai vang vọng, thanh âm va đập vào tứ phía của căn phòng.

Tấn công liên tục khiến Tiêu Chiến chóng mặt, thần trí trở nên bất minh, đôi mắt hoa lên mới thôi. Thiếu niên gục ngã, lồng ngực quặn xuống, nỗ lực muốn ôm lấy cái đầu để đối phương không thể tiếp tục tấn công mình. Y phục bị thô bạo xé ra, da thịt trắng muốt bộc lộ trong không khí. sàn đá hoa lạnh lẽo vô cùng, chạm vào tấm lưng trần gầy guộc. Thiếu niên mười sáu tuổi cố gắng co người lại, muốn che giấu thân thể.

Những nụ hôn hạ xuống đầy kinh tởm, Tiêu Chiến trườn người lên để trốn tránh. Thế nhưng càng trốn, lại càng bị kéo trở về. Một đứa trẻ chưa kịp trưởng thành toàn diện, rốt cuộc không thể nào chống trả được người đàn ông tuổi đã vào tam tuần, so với y to cao gấp ba lần. Gặp tình huống cực đoan như vậy, giống như trang giấy trắng bị một lọ mực đen không thương tiếc đổ xuống, vấy bẩn bốn bề xung quanh.

Đương khi Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ chống cự, cửa phòng có tiếng gõ mạnh, thanh âm trong trẻo vang lên.

"Ba ơi? Ba đâu rồi?"

Tiêu Chiến mở bừng mắt, giống như một người không biết bơi đang cố gắng vùng vẫy, bỗng nhiên gặp được phao cứu sinh. Thiếu niên cố gắng đi về hướng có tiếng gọi của trẻ con ấy. Một chân đi tất trắng đạp mạnh vào đầu người đàn ông kia. Y khiến ông ta đau, dĩ nhiên sẽ phải chịu đựng ông ta trả thù. Nam nhân liên tục đạp xuống thân thể sớm đã đầy những vết tím xanh đỏ của Tiêu Chiến. Gót giày cứng như đá, còn dùng sức mấy lần, khiến Tiêu Chiến đau tới đỏ lựng mặt mày. Ông ta mất hứng vì chuyện chưa thành mà đã bị phá hỏng, vừa xoa mặt vừa lầm bầm chửi.

Trước khi ba Vương mở cửa đi ra, còn nói Tiêu Chiến chờ mình, ông sẽ lập tức quay lại. Thiếu niên nào sẽ để việc ấy lặp lại lần nữa, y mau chóng mở cửa sổ, từ tầng ba, không ai hay biết mà nhảy xuống bên dưới.

Hai ngày trôi qua, tương đương với hai ngày người làm vườn của nhà họ Vương xin nghỉ phép. Ba Vương Nhất Bác nghĩ Tiêu Chiến đã chạy thoát, nhưng không hay biết là y vẫn đang vùi mình trong lùm cây cỏ sân sau. Cho tới khi Vương Nhất Bác ở trong vườn nô đùa, cậu gặp được Tiêu Chiến, cả người bất động dưới đất, trên người phủ đầy lá xanh và cành cây khô gãy. Lấm lem bùn đất hòa lẫn sương đêm.

"Ca ca, anh...em đi gọi người tới nhé." Vương Nhất Bác thấy y gục đầu bên bồn hoa, sợ hãi vội vàng lùi lại.

Tiêu Chiến phản xạ nhanh chóng, níu lấy tay Vương Nhất Bác giữ chặt, "Đừng, Nhất Bác ngoan, nghe anh nói. Giúp anh...giúp anh mang điện thoại tới đây. Đừng nói cho ai, ngay cả chú Vương cũng không được nói. Nếu em nói, ca ca sẽ không chơi với em nữa."

Tiêu Chiến nói khẽ, cổ họng khô khan khiến cho chất giọng cũng vì thế mà khàn đặc.

Vương Nhất Bác mười tuổi rất ngoan ngoãn, thấy Tiêu Chiến đề nghị như vậy cũng không từ chối, còn rất nghe lời, lén lút đi lấy điện thoại giúp Tiêu Chiến, sau đó còn làm bộ làm tịch chơi xung quanh, một lời cũng không chịu nói ra là Tiêu Chiến đang ở gần đó. Tất cả đều không ai biết, ai đến gần cũng sẽ bị Vương Nhất Bác kiếm cớ xua đi.


Nếu cố tình lục lại những tờ báo nhiều năm về trước, có khi sẽ có thể bắt gặp được những tiêu đề như "Thiếu Gia Tiêu Thị Gặp Tai Nạn.", "Thái Tử Tiêu Thị Mất Tích", "Đích Tôn Họ Tiêu Đã Trở Về."

Tiêu Chiến nhảy từ tầng ba xuống, nếu không có đám cây bên dưới bồn hoa, hẳn sẽ bỏ mạng ngay tại chỗ không chừng. Bác sĩ chụp ct xong xuôi, nhận xét, Tiêu Chiến bị gãy bốn cái xương sườn, cổ cũng bị sái, trên người bị bầm tím máu tụ phải nằm viện cả tháng trời. Sau khi y ra viện, nhanh chóng nói với ba mình là muốn ra nước ngoài du học. Ba Tiêu cực kì vui mừng, nghĩ con trai cuối cùng cũng từ bỏ đam mê nghệ thuật là học vẽ để đi theo tài chính giống ông.

Tiêu Chiến vĩnh viễn không bao giờ muốn gặp lại ba Vương, ngày lễ ngày tết về nước cũng sẽ né tránh những buổi gặp mặt của ba mình. Thế nhưng lại nhớ tới cậu bé Vương Nhất Bác ngày nào giúp y chạy trốn. Việc nhục nhã như suýt bị cưỡng gian kia, Tiêu Chiến đương nhiên giấu kĩ, không đời nào để cho ba mình biết. Nhưng y vẫn thi thoảng nhắc nhở ba hãy cẩn thận với ba Vương.

Ba Tiêu cũng hiểu tính nết của đối tác kia, còn cho rằng Tiêu Chiến biết nhìn xa trông rộng.

Vì chuyện của khi ấy, Tiêu Chiến sau này sẽ không nhắm vào Vương Nhất Bác, thu mua Vương thị xong cũng tiện tay lôi kéo thiếu niên kia về với mình. Năm đó tuy rằng chưa tới mức xảy ra chuyện, thế nhưng cũng vẫn để lại bóng đen trong lòng Tiêu Chiến. Y đôi lúc bị stress thì sẽ gặp ác mộng, giấc mơ cùng tình cảnh ngày ấy cứ dai dẳng đeo bám mãi không buông. Khiến cho Tiêu Chiến cực kì khổ sở.

Giấc ngủ chập chờn bị ngắt quãng, cửa sổ vốn đã được đóng kín giờ này không hiểu sao bị mở ra. Xung quanh bốn bề chỉ có mỗi căn hộ của Tiêu Chiến mà thôi, đất rộng khiến cho không gian vắng lặng cực kì. Giữa không gian yên tĩnh bỗng vang lên một tiếng "lạch cạch" vô cùng nhỏ.

"Ai đó?"

Tiêu Chiến bật đèn ngủ, phóng tầm mắt vào hình dáng đang nhấp nhổm trước mặt. Y vốn đã bị cận, thế nhưng lúc này vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng đối phương mặc y phục màu đen, trên mặt đeo một cái khẩu trang cũng đen nốt. Mũ lưỡi trai trùm kín, cộng thêm một lớp mũ áo sau lưng.

Tiêu Chiến bật dậy khỏi chiếc giường rộng lớn, lao người về phía trước. Kẻ lạ mặt kia cũng phản xạ nhanh không kém, chốc lát tránh được cánh tay đang hướng đến của y.

"Anh là ai?"

Tiêu Chiến đuổi theo bóng người kia xuống dưới lầu, bỗng nhiên y ngửi thấy mùi hương quen thuộc, đôi chân đi dép cũng vì vậy chậm lại đôi chút. Sàn nhà chỗ nào cũng ướt át, y trợn mắt, là xăng.

Trong khi Tiêu Chiến đã bị phân tâm vì nhận ra cả ngôi nhà của mình bấy giờ sắp bị người ta thiêu cháy. Kẻ lạ mặt kia sớm đã lẻn lên lầu lại, qua đường cửa sổ mà leo xuống, sau đó kéo cho cái thang đổ ập, rồi mới chạy đi. Từ cửa sổ khi kẻ lạ mặt kia vừa chạy thoát đã bùng lên ngọn lửa. Đám cháy lan vô cùng nhanh, chỉ hai phút sau liền bao bọc lấy toàn bộ ngôi nhà.

Tiêu Chiến nhìn cửa sổ phòng đã ngập tràn trong lửa, những cánh cửa khác cũng bị như vậy, nhựa nóng chảy xuống khiến ổ khóa bị hỏng không thể mở. Tiêu Chiến không còn cách nào khác, đành phải nhảy từ trên cao tầng hai xuống. Bên dưới không có cây cối, y hiển nhiên bị va đập mạnh tới nhức nhối luôn. Chân và tay bầm giập.

Kẻ lạ mặt hẳn vẫn còn quanh quẩn ở trong khu vực nhà, Tiêu Chiến nén đau chạy đi, sau khi y vừa cách xa ngôi nhà mười mét, ngay tại phòng ngủ phát nổ, mọi thứ vỡ tan tành. Y mặc kệ, từ mặt đất nhặt được một cái lens máy chụp ảnh, Tiêu Chiến càng tin tưởng rằng kẻ lạ mặt đang bỏ chạy vào khu vườn rộng lớn.

Nhà Tiêu Chiến không thiếu đất, thậm chí có thể làm được một cái ao và sân chơi gofl mini. Khi nam nhân chạy vào khu vực nhiều cây cối trước mặt, sẽ có lối thông vào rừng. Tiêu Chiến càng đi, càng bị mất dấu, ngay khi đó, một bóng đen nào đó lao tới, trên tay lóe sáng ánh dao bạc, hướng Tiêu Chiến mà đâm.

Có lẽ, nhiệm vụ lần này chính là phải giết cho bằng được Tiêu Chiến, nhưng y không hề nghĩ ra tổ chức nào đấy lại muốn giết mình đến vậy. Hay là một cá thể nào đó cực kì ghét Tiêu Chiến, đến nỗi, nếu Tiêu Chiến còn trên đời này, hắn ta sẽ không yên tâm. Cái lens máy ảnh vừa rồi, khả năng cùng với người gửi thông tin cho Vương Nhất Bác là một.

Tiêu Chiến tránh né, kết quả vẫn bị sượt qua bả vai. Con dao cứa một đường vào áo ngủ, khiến nó rách toang, kèm theo máu chảy thấm ướt áo. Tiêu Chiến cắn môi, nắm đấm vung tới, chuẩn xác đấm vào sống mũi đối phương. Hắn ta bị choáng, lực tay không hề nhỏ khiến Tiêu Chiến cũng bị đau. Y nhíu mày, vung vẩy bàn tay hòng giảm bớt cảm giác nhức nhối.

Hai người song song tấn công lẫn nhau. Tiêu Chiến chỉ được tiểu Lan dạy cho một ít động tác mà thôi, cũng may đủ để dùng, nhưng trong tay kẻ lạ mặt cầm dao. Nếu như Tiêu Chiến sơ xuất, lẽ bị đâm trúng.

Y từ đằng sau dùng cánh tay siết cổ hắn, một tay kia không chế cánh tay cầm dao của đối phương. Người kia không chịu thua, từ trong túi áo ngực lấy ra dụng cụ phá khóa, là một thanh sắt dài mảnh, đâm vào bụng trái Tiêu Chiến.

Y giật mình, loạng choạng lùi về sau, vết đâm khá mạnh, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được đau đớn cào xé.

Kẻ lạ mặt được buông ra, chưa kịp thở phào thì đã phải chạy đi. Tiêu Chiến không kịp bắt lại, đành phải cắn môi ngồi yên tại chỗ. Vết thương từ bụng nguy hiểm hơn ở bả vai, hai nơi đang cùng lúc đổ máu. Nam nhân bỏ qua, trong tay nắm giữ chiếc lens làm vật có thể giúp ích trong việc truy tìm kẻ lạ mặt.

Ở phía ngôi nhà đã cháy tới một nửa. Khi Tiêu Chiến trở lại, ở xung quanh vây lấy vô cùng nhiều người. Y nhìn không tinh mắt, nhưng vẫn có thể nhận ra được tiểu Lan và Vương Nhất Bác cũng đứng đó.

Xe cứu hộ chưa thể đến kịp, vì căn nhà của Tiêu Chiến rất xa trung tâm thành phố. Vương Nhất Bác muốn lao vào biển lửa tìm kiếm y, cả gương mặt khóc đến đỏ lựng. Tiểu Lan không ngờ ngày thường cực kì ghét Vương Nhất Bác, giờ này lại là người cản cậu lại.

"Buông ra, Tiêu Chiến còn ở trong đó."

Vương Nhất Bác cùng mấy người kia giằng co, tiểu Lan quát lên với thiếu niên, "Lửa cháy lớn như vậy, phòng ngủ đã bị nổ, giờ này cậu vào cũng đâu có cứu vãn được gì."

Vương Nhất Bác không nghe, Tiêu Chiến đang bị đau, nhìn dáng vẻ thừa sống thiếu chết của cậu nhóc cũng bị chọc cho cười. Tiểu Lan cũng khóc thảm không kém, vừa lau nước mắt vừa an ủi thiếu niên kia. Tiêu Chiến vừa cười, liền bị chạm vào vết thương, đau nhói. Nam nhân muốn thở cũng phải thở thật nhẹ để máu không chảy nhiều.

Tiêu Chiến lết cái chân đau đi tới, không một ai nhận ra y đang dần đi đến. Y từ đằng sau chạm vào gò má Vương Nhất Bác, khiến thiếu niên giật mình.

Cậu ngước gương mặt đầy nước lên nhìn, tiểu Lan khi ấy cũng hô lên, "Ông chủ, anh..."

Vương Nhất Bác đẩy ra hai người đang giữ chặt mình, nhào tới ôm chặt Tiêu Chiến vào lòng.

"Anh không sao, tạ ơn thần phật, anh không sao."

Cái ôm mạnh bạo tới nỗi, làm Tiêu Chiến cũng ngạt thở theo. Y cười khẽ, những đầu ngón tay vuốt vuốt tóc Vương Nhất Bác. Nước mắt của cậu bôi hết vào áo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác sống chết không chịu buông ra nam nhân, mặc cho Tiêu Chiến có muốn lùi lại.

Tiểu Lan kêu lên, "Tiêu tổng, anh bị thương rồi."

Vương Nhất Bác vội vã nhìn xuống, ban nãy vì quá vui mừng nên chưa kịp nhìn nghĩ người kia. Tới khi đánh giá toàn diện, cậu mới nhận ra, ở bụng Tiêu Chiến đang chảy máu, máu thấm ra ướt cả những đầu ngón tay y. Tiêu Chiến vẫn đang ghìm chặt vết thương, cho đến khi tiểu Lan phát hiện ra, nam nhân sớm đã mệt mỏi, thần trí mơ hồ.

Cả thân người nhẹ nhõm rơi vào khoảng không đen mịt.

Xung quanh láo nháo tiếng nói, Vương Nhất Bác nói lớn gì đó mà y nghe không rõ. Tiêu Chiến nhắm nghiền đôi hàng mi, mặc kệ mọi thứ.

Rạng sáng lúc bốn giờ, bệnh viện thành phố phải thức cả đêm để đón một ca cấp cứu. Tiêu Chiến nằm trên băng ca, trên miệng gắn ống thở oxi. Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt tay y chạy theo đến cùng, tới khi vào đến cửa phòng cấp cứu. Những bác sĩ mau chóng lôi kéo cậu lui lại, chia cách hai người là cánh cửa phòng cấp cứu. Bên trên bật đèn đỏ, sắc màu rực rỡ tựa như ngọn lửa ban nãy đã không thương tiếc mà thiêu đốt ngôi nhà.

Tiểu Lan đi làm thủ tục nhập viện, quay đi quay lại, trời đã bình minh luôn rồi. Anh nhớ, lúc mình từ trên giường ngủ bật dậy sau khi nghe tin chỗ Tiêu Chiến ở có đám cháy. Khi ấy tiểu Lan còn vừa đi xe vừa cầu nguyện rằng đó không phải chỗ y ở. Thế nhưng trời không chiều lòng người. Tiểu Lan âm thầm nổi da gà khi nhớ lại, quả thực là sợ đến mức lạnh sống lưng.

Tiêu Chiến với anh quen thân đã nhiều năm, nếu như y thật sự có mệnh hệ gì, tiểu Lan quả thực bối rối vô cùng. Mặc dù Tiêu Chiến bị đâm, thế nhưng phần trăm cứu sống còn cao hơn là bị kẹt trong đám cháy, phòng của y còn có dấu vết bị nổ, cửa sổ phòng vỡ nát như vậy.

Hai tiếng trôi qua, cánh cửa phòng cấp cứu vẫn im lìm, thi thoảng nó bật mở, Vương Nhất Bác lại giật mình đứng dậy chờ mong. Rồi lại thất vọng ngồi xuống khi đó chỉ là bác sĩ hỗ trợ. Tiểu Lan cầm cốc nước đi đến, ngồi xuống bên cạnh thiếu niên, "Uống chút nước ấm đi."

Tiểu Lan nhìn cánh tay đưa ra cầm cốc của Vương Nhất Bác, nhận ra nó vẫn còn bẩn, là vết máu của Tiêu Chiến đọng lại, khô cứng. Vương Nhất Bác từ nãy đến giờ cũng không nghĩ sẽ đi rửa một chút, chỉ một mực ngồi đây đợi chờ.

Anh thở dài. Vương Nhất Bác ở bên cạnh ôm đầu tự trách, "Nếu không phải vì tôi, anh ấy sẽ không chuyển đi nơi khác."

Tiểu Lan lắc đầu, "Không phải do cậu, là có người muốn hại Tiêu tổng từ lâu."

Vương Nhất Bác nghĩ đến bức thư mà cậu nhận được, "Anh có phải biết rất rõ nhiều chuyện đúng không?"

Tiểu Lan ngẫm nghĩ, chuyện của Tiêu Chiến anh biết khá nhiều, thế nhưng anh vẫn đang cân nhắc có nên nói cho Vương Nhất Bác một chút hay không. Anh lo Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.

"Hai người vẫn luôn coi tôi là đứa nhỏ đúng chứ, vậy nên chuyện gì cũng giấu, thần thần bí bí. Anh ấy căn bản không tin tưởng tôi, đúng không?"

Tiểu Lan nghe ra được sự uất ức trong giọng nói của Vương Nhất Bác.

"Tiêu tổng chỉ là không muốn cậu suy nghĩ nhiều mà thôi, anh ấy rất thương cậu."

Vương Nhất Bác dựa người vào ghế, tròng mắt ướt nước, vành mi đỏ ửng khẽ nhìn xuống, "Tôi vẫn luôn muốn bảo vệ anh ấy, tôi từng nghĩ, khi mình đủ trưởng thành, sẽ là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy."

Ngày hôm nay chứng kiến đám cháy. Vương Nhất Bác tưởng như chết tâm luôn. Cậu không còn muốn quan tâm chuyện trước kia y làm nữa. Có lẽ nhiều người sẽ khinh thường cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác sớm đã ngã gục dưới chân Tiêu Chiến mất rồi. Cậu yêu người kia tới điên dại. Nếu như Tiêu Chiến quả thực bắt tay với kẻ đã hại cha mẹ cậu, Vương Nhất Bác cũng sẽ rộng lượng tha thứ. Yêu chính là như vậy, không còn biện pháp nào khác.

"Tiêu tổng vẫn luôn muốn che mắt cậu. Có một số chuyện, nếu như cậu đã biết rồi, về sau hãy đối xử với anh ấy tốt hơn một chút. Cũng đừng đào lại làm gì, quá khứ không tốt đẹp hãy để nó ngủ vùi, tương lai mới là điều cần chú ý."

Băng ghế chờ ở cửa phòng chỉ có duy nhất hai người đàn ông. Không khí xung quanh tĩnh lặng tới mức ngạt thở. Cũng khiến Vương Nhất Bác ngồi đấy trở nên khó khăn để hô hấp theo.

Khi một y tá tới mở cửa sổ, tiểu Lan đã rời đi, để lại Vương Nhất Bác một mình ngồi đó. Gương mặt thiếu niên tiều tụy đi rất nhiều. Những lời tiểu Lan nói giống như những mũi kim, châm chích vào lòng cậu, đau nhói nhẹ nhàng nhưng không thể nào phai nhạt. Thiếu niên gục đầu xuống, ở trong lòng bàn tay mà rơi lệ. Thanh âm nức nở rấm rứt không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro