Trung 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác giật mình vì tiếng sấm chớp của cơn bão vẫn đang tiếp diễn ngoài kia. Cậu nhận ra, mình từ khi nào đã yên ắng nằm vùi trong lớp chăn mềm trên giường. Bên cạnh tủ đặt một chén cháo trắng đã nguội ngắt cùng mấy viên thuốc.

Có lẽ là cô giúp việc đã làm điều ấy. Vương Nhất Bác mệt mỏi, chán chường mà kéo chăn lên che kín mặt. Cái trán nóng sốt tưởng như tới mức có thể nướng được trứng, trái ngược với thân thể đang cảm thấy giá rét vô cùng. Vương Nhất Bác than lạnh thật nhỏ, cả người co ro thành một đoàn. Cả căn phòng tối đen, chỉ có ánh nến từ đằng xa là vẫn còn thắp sáng, le lói đủ để chiếu sáng lờ mờ mà thôi. Hình như cả thành phố đã ngắt điện, phòng trừ trường hợp đường dây vì cơn bão mà bị hỏng.

Vương Nhất Bác thần trí không xác định được nữa, cứ nửa tỉnh nửa mê, mơ hồ liếc xung quanh. Cửa phòng vang lên một tiếng lạch cạch khe khẽ, bóng dáng cao gầy cùng y phục sáng màu bước vào. Nam nhân nhìn thực quen mắt đang tiến đến gần chỗ Vương Nhất Bác, y đem theo cái chăn cùng họa tiết mà cho dù có mất trí Vương Nhất Bác vẫn có thể nhận ra.

"Nhất Bác, có đói không? Ngày hôm nay vì sao không ăn gì?"

Vương Nhất Bác nghĩ, cậu chắc chắn đang nằm mơ. Thế nhưng giấc mơ này quá mức ngọt ngào xen lẫn đau khổ, khiến cậu không thể không khe khẽ bật khóc. Cậu nhung nhớ cái ôm của người kia, nhung nhớ mùi hương dầu gội thanh thảo, nhớ gương mặt cùng đường nét trung tính hiền hòa ấy. Vương Nhất Bác cho dù khó chịu trong người, vẫn cố gắng gượng vươn đến mà ôm lấy đối phương, vùi đầu vào lồng ngực của y mà rơi nước mắt.

Người kia không hề tránh né, còn vỗ vỗ vai cậu an ủi. Y nói, "Vương Nhất Bác, em sốt cao quá, chúng ta đi bệnh viện nhé?"

Vương Nhất Bác lắc đầu liên tục, cả người cao lớn nhào tới, phút chốc đè ngã Tiêu Chiến đổ ra sàn. Tiêu Chiến còn tưởng cậu lại định bóp cổ mình lần nữa, thần trí chưa kịp hối hận, tức thì gương mặt ấm nóng đến mức khiến cho Tiêu Chiến bất giác cảm thấy rát theo đưa tới. Nụ hôn vội vã cùng một chút sợ sệt rơi trên cánh môi y. Tiêu Chiến muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, thế nhưng càng chống cự, cậu nhóc sẽ càng kìm nén y chặt hơn.

Đầu lưỡi ướt át giống như mãng xà, hung bạo xộc vào khoang miệng Tiêu Chiến, giống như đang mất trí mà đảo lộng xung quanh.

"Nhất Bác...đừng..."

Thiếu niên luồn tay vào lớp áo thun mỏng trên người y, thô lỗ đụng chạm vào cái eo thon nhỏ, rời lên trên mà vuốt lấy cái gáy cao gầy, điểm cuối cùng là ở đầu ngực hồng lựu phía dưới. Đôi môi không một giây một phút nào rời khỏi, tham lam nuốt trọn từng hơi thở gấp gáp của nam nhân. Tiêu Chiến giằng tay ra khỏi gọng kìm của Vương Nhất Bác, thân thể bị cậu nhóc bên trên thừa thắng xông lên mà khiêu khích.

Vương Nhất Bác hôn lên vành tai y, khiến cho Tiêu Chiến cả gương mặt ngay lập tức đỏ lựng, rồi lại rời xuống hôn vào đường cằm tinh xảo, thấp hơn nữa là xương quai xanh đẹp đẽ mà khiêu gợi. Cậu nhe răng cắn xuống, ngay lập tức có thanh âm của Tiêu Chiến ngân nga ở bên trên.

Đầu lưỡi lê một đường tới điểm hồng trước ngực, Tiêu Chiến ngửa đầu, môi dưới sớm đã trầy trật những vết xước mà Vương Nhất Bác gây ra, giờ này càng thêm bầm dập vì bị y cắn trúng. Thiếu niên không kiêng kị mà ngậm mút hai khỏa đậu đỏ của Tiêu Chiến, cắn khẽ khiến nó càng thêm dựng đứng. Lông tơ trên người nam nhân cũng như vậy không yên. Vương Nhất Bác gặm đến khi nó ướt nước thì thôi, tới khi nó trở nên đỏ tới mức như có thể nặn ra được máu mới chịu dừng.

Tiêu Chiến nhíu mày, nỗ lực giữ lấy hơi thở dần dần khó nhịn của chính mình. Vương Nhất Bác dứt khoát đem dây quần ngủ rút ra, dùng nó để cột chặt tay Tiêu Chiến lại. Cậu vừa thắt xong cái nút, người bên dưới liền ngọ nguậy muốn chạy đi, bị Vương Nhất Bác không nao núng mà túm chặt giữ lấy.

Những khiêu khích ban nãy của Vương Nhất Bác không có ngoại lệ đã đốt cháy lửa dục trong người Tiêu Chiến. Khi cơn mưa ngoài trời dần nặng hạt, ánh nến bị cơn gió hắt hiu thổi qua, tấn công bấc đèn khiến nó run rẩy mà chống cự. Thật khó khăn làm sao để có thể không bị đánh gục, bị dập tắt.

Hai người cùng nhau quần thảo trên tấm thảm bông trải phòng. Góc bên này hoàn toàn là một mảnh mờ mịt vì thiếu ánh sáng. Thế nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được rõ ràng gương mặt đối phương. Sự tình thú của không gian thiếu thốn ánh sáng, cộng thêm thân nhiệt cao đến không tưởng của Vương Nhất Bác, thành công đánh bay chút lí trí còn sót lại trong đầu Tiêu Chiến.

Hạ thân sục sôi thức dậy, căng đau bên trong lớp quần lót, Vương Nhất Bác không chần chờ kéo xuống hết những gì có thể che chắn cho đối phương. Tiêu Chiến chỉ kịp kêu lên một tiếng, cổ chân dang rộng, nơi huyệt khẩu hồng phấn đột ngột bị xâm phạm. Những ngón tay thô to của Vương Nhất Bác mang theo nước miếng của y, đang từng chút một nhồi nhét vào bên trong thân thể.

Tiêu Chiến ưỡn người, bị hai ngón tay ấn vào chỗ ấy, hoàn toàn chỉ có đau đớn và lạ lẫm.

"Vương Nhất Bác, mau buông ra. Đừng...đừng vào nữa...a..."

Tiêu Chiến càng chống cự, Vương Nhất Bác càng xem như đó là cổ vũ tinh thần. Cậu tại sao lại bị dáng vẻ ủy khuất rơi nước mắt của người kia làm cho mê đắm cơ chứ. Tiêu Chiến càng khóc, gương mặt kiều diễm ửng đỏ ướt nước, càng khiến Vương Nhất Bác nhịn không được muốn khi dễ nhiều thêm.

Hai ngón tay, dần dần thêm vào thành ba, nông sâu có đủ, ra vào mô phỏng động tác như đang giao hợp. Khi Tiêu Chiến đau tới nhũn chân, chỉ có thể thở dốc mặc kệ Vương Nhất Bác động chạm. Ba ngón tay ở trong vách tràng ấm nóng đảo lộng, cọ cọ xung quanh giống như đang tìm kiếm.

Đầu ngón tay cọ mạnh vào một điểm, sâu trong cùng của thân thể nam nhân. Tiêu Chiến bấy giờ đã sớm trở nên nhu nhược, bất ngờ bị chạm mạch, cả người giật nảy, thanh âm ngọt dính từ trong cổ họng tràn ra. Khiến Vương Nhất Bác đang mê man, bị đánh tỉnh.

Thiếu niên hăng hái cởi đồ, quần lót vừa kéo xuống, địa phương to lớn nảy ra, sớm đã trở nên cứng nhắc, từ trên xuống dưới bao bọc bởi những gân xanh nổi cộm. Màu sắc tím đỏ dọa người, quy đầu có chút ươn ướt, dọa cho Tiêu Chiến phải lùi lại.

"Anh, em vào nhé."

Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy, hai chân bất giác khép chặt, không cho Vương Nhất Bác tiến tới. Thế nhưng mặc kệ nam nhân có từ chối, cũng không thể khiến cho khí thế của một cậu trai mới lớn chùng xuống.

Cậu hôn khẽ lên bắp đùi Tiêu Chiến, giống như nịnh nọt lấy lòng, lại hôn lên đùi non của y, càng hôn càng tiến tới bộ hạ phía dưới. Huyệt khẩu được chuẩn bị kĩ lưỡng, Vương Nhất Bác rào trước, "Em sẽ nhẹ nhàng, đừng sợ."

Tiêu Chiến làm sao có thể yên tâm, hai chân gác lên vai Vương Nhất Bác càng khiến y thêm sợ sệt. Thiếu niên đưa eo tới gần, Tiêu Chiến ẩn ẩn cảm thấy hai bên cánh mông được tách rộng, địa phương yếu hại lộ ra, phơi bày trong không khí.

Vương Nhất Bác đổ mồ hôi hai bên thái dương, căng thẳng mà chậm rãi đẩy hông về phía trước. Bên tai nghe thấy tiếng Tiêu Chiến hô lớn tới khàn giọng. Cậu cố gắng vào chậm nhất có thể, cảm nhận được vách thịt ấm nóng của người kia đang phải giãn ra hết cỡ, chịu đựng xâm nhập khủng bố này.

"Tiêu Chiến, anh thả lỏng một chút."

Tiêu Chiến giờ này mơ hồ mất rồi, bên dưới giống như bị tra tấn, khi Vương Nhất Bác vào tới tận cùng, y cảm giác như chính mình bị xé thành hai mảnh. Hồn phách bay tứ phía, giống như sắp sửa không xong. Tiêu Chiến cứng đờ tấm lưng, Vương Nhất Bác chần chờ không dám cử động, sợ y chịu không nổi ngất xỉu.

Những xao động nho nhỏ làm tiền đề, Vương Nhất Bác rút ra một chút, rồi rất nhanh đẩy vào, chủ động lấy lòng nam nhân. Cậu tháo dây cột tay của Tiêu Chiến ra, sau đó ôm lấy y, thân mình nhiệt độ cao tưởng như có thể hun cho đối phương bốc cháy. Cậu dịu dàng lau đi gương mặt nhiễu nhương nước mắt của y, vừa hôn khẽ vừa nói câu xin lỗi.

Hạ thân từ nhẹ nhàng ra vào, tới khi Tiêu Chiến miễn cưỡng chấp thuận, liền tăng tốc hơn một chút. Nội bích non mềm tiết dịch khiến cho mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, y cũng chịu nghe lời Vương Nhất Bác mà thả lỏng. Vách thịt đỏ au bao chặt lấy dương vật, ma sát từng thớ cơ, từng dây thần kinh nổi bật giống như cái rễ. Thiếu niên thoải mái tới lim dim đôi mắt.

Tiêu Chiến nằm bên dưới vẫn cực kì căng thẳng, thế nhưng cũng sớm buông lỏng căng cứng mà để mặc Vương Nhất Bác lộng hành. Mỗi lần cậu ra vào đều phát ra tiếng kêu giống như dùng tay vỗ vào mặt nước. Thanh âm dâm mĩ vang khắp căn phòng.

Vương Nhất Bác nhớ đến điểm chí mạng ban nãy của y, chung thủy trêu chọc nơi ấy. Khiến Tiêu Chiến bật khóc nức nở cũng không chịu dừng. Nam căn của y nằm trong tay Vương Nhất Bác, cậu dịu dàng vuốt ve nó từ trên xuống dưới, nỗ lực lấy lòng đối phương. Khi Tiêu Chiến chịu không nổi bắn trước, hai người liền đổi tư thế.

Vương Nhất Bác ở ngay sau lưng Tiêu Chiến, từ góc độ này đâm tới, giống như muốn đâm nát thành ruột của y không chừng. Tiêu Chiến thậm chí cảm giác bụng dưới ẩn ẩn đau, cả người ưỡn cong quỳ sấp dưới thảm lông. Vương Nhất Bác quỳ cao, cái eo hữu lực đưa đẩy, hai tay bấu chặt vào hai bên cánh mông, hung hăng đâm tới.

"Nhất Bác...chậm một chút..a...a.."

"Bảo bối, em chịu không nổi, bên trong...ưm...bên trong thực sự rất ấm...rất chặt..."

Nam nhân níu lấy mảnh chăn bên cạnh, giống như đang níu lấy chiếc phao cứu sinh. Cả người liên tục tiến tiến lùi lùi. Tiếng nước chậc chậc đáng xấu hổ vang lên liên hồi. Trong này là mùi hương nhục dục ái tình nồng đậm. Phía bên ngoài kia chính là bão táp mưa sa gió giật. Những tán lá xanh rũ rợi rơi lả tả, hạt mưa to như hạt thủy tinh, vỗ vào thành mái nghe lột sột nho nhỏ.

Vương Nhất Bác thật lâu mới chịu bắn, trước đó không chịu mang bao, vừa xuất tinh liền trút hết vào người Tiêu Chiến. Dung dịch trắng ngà lại nóng bỏng phun trào, bao phủ thành ruột sớm đã bị trừu sáp đến đỏ ửng của nam nhân. Thiếu niên duy trì tư thế, cho tới khi đã ngừng hẳn mới thỏa mãn rút ra.

Hai chân Tiêu Chiến khép không nổi, dang rộng ở trên nền đất, y mệt tưởng chừng có thể ngủ luôn ngay bây giờ. Vương Nhất Bác cả người nóng bừng bừng, cậu trườn người lên, giống như một con rắn to lớn, ở trên thảm nằm xuống, nằm lên lồng ngực của Tiêu Chiến, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tiêu Chiến mặc kệ Vương Nhất Bác đang đè lên mình, y âm thầm tính toán, năm nay Vương Nhất Bác chỉ mới mười bảy, chưa cả hết vị thành niên. Hành động này của y liệu có được coi là phạm pháp không?

"Tiêu Chiến, em thích anh, từ lâu đã thích."

Vương Nhất Bác thì thào, hình như đã trong trạng thái muốn ngủ, tuy rằng thân thể vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, lại không thể hiểu sao mà có thể lấy đâu ra sức lực chín trâu hai hổ mà đè Tiêu Chiến xuống làm. Người tỉnh táo như y cũng không chống cự nổi.

Tiêu Chiến xoay đầu nhìn gương mặt non nớt bên cạnh, những đường nét tinh xảo ấy chưa khi nào khiến y bớt thương mến. Thiếu niên kia đột nhiên rơi nước mắt, lủi vào lồng ngực Tiêu Chiến, dụi dụi cái đầu vào người y.

"Người mà anh bắt tay trong ảnh, là người đã hại ba em, khiến em mất gia đình. Anh nói em làm sao mà không giận."

Y biết, những ngày qua Vương Nhất Bác đấu tranh tư tưởng rất lâu, Tiêu Chiến có thể nhận ra điều ấy. Cậu khóc tới thảm hại như vậy, lại sống chết không buông người y ra.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu thiếu niên, dịu dàng vỗ về. Ánh mắt trong đêm tối ẩn ẩn một chút tư vị khó nói thành lời, có chút cay đắng, một chút bi thương. Đối với y, Vương Nhất Bác chưa bao giờ là người đáng phải hứng chịu mọi tội lỗi ấy, Tiêu Chiến quý cậu, sự quý mến vượt trên cả mức tình thân gia đình, hay là anh em, hay là bằng hữu. Nếu như ngày ấy Tiêu Chiến không gặp được Vương Nhất Bác, có lẽ bây giờ bọn họ cùng lắm chỉ là hai đường thẳng song song, không thể nào chạm tới người kia. Y có thể bỏ mặc thiếu niên này tự sinh tự diệt, những chuyện y cần làm để củng cố địa vị trên thương trường, Tiêu Chiến đã làm, cũng không thẹn với lương tâm.

Sai lầm lớn của Tiêu Chiến chính là đã phải lòng Vương Nhất Bác, là đã đón cậu về giữa lúc bão táp ập đến.

"Nhất Bác, em mệt rồi thì nghỉ đi."

Tiêu Chiến thì thầm khẽ, cái cằm tựa lên đỉnh đầu cậu nhóc, thanh âm tựa như mật ngọt du dương, vỗ về đứa nhỏ nằm trong lòng. Vương Nhất Bác nghe lời, nhắm nghiền hàng mi, bên cạnh Tiêu Chiến quá mức yên bình, cậu có thể gạt bỏ hết lo âu sợ hãi mà chìm vào giấc mộng. Tiêu Chiến chờ cho thiếu niên ngủ say, tự mình ngồi dậy dọn dẹp hiện trường. Còn giúp Vương Nhất Bác lau sạch thân thể, cả người cậu cùng với y đều ướt mồ hôi, Tiêu Chiến dùng khăn ấm, dịu dàng mà lau.

"Tiểu Lan, có số điện thoại bác sĩ tư nào không, Nhất Bác bệnh rồi."

Tiểu Lan ở trong phòng đọc sách ở nhà mình, khẽ nhíu mày, "Truyền nước hả anh?"

Tiêu Chiến ừm khẽ, ánh nhìn chuyển từ cửa sổ xuống gương mặt hiền hòa say ngủ của thiếu niên, "Thuốc bổ hay là kháng sinh gì đó nữa, cậu xem giúp tôi."

Tiểu Lan vâng lời, khi bác sĩ tới khám cho Vương Nhất Bác xong, còn truyền tới hai bịch nước, một lớn một nhỏ. Tiêu Chiến đã tới công ty một chuyến, ở nhà chỉ còn mình cậu cùng với bác sĩ tư mà thôi.

Vương Nhất Bác muốn đi vệ sinh, bác sĩ tư liền dìu cậu đi, được một lát chờ cho thuốc chảy hết thì bác sĩ trở về. Thiếu niên mở hé đôi mắt nhức mỏi, đôi tay quờ quạng xung quanh hòng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Mọi thứ trở về với tĩnh lặng như trước khi Tiêu Chiến tới, bát cháo được hâm nóng một lần nữa bị nguội mất. Thuốc uống đặt gọn gàng bên cạnh chén cháo, chẳng một lời nhắn nhủ gì cả, chẳng có vật gì lưu lại, chỉ có cậu cùng với đơn độc. Vương Nhất Bác đau khổ ôm đầu, vùi sâu vào trong chăn, cắn môi bật khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro