Thượng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhất Bác, tôi có thể giải thích."

Vương Nhất Bác cười khẽ, trên tay còn cầm bịch hồ sơ được gói trong túi giấy màu nâu. Lớp niêm phong mở ra, những thứ giấy tờ cùng một vài bức ảnh từ trong bịch rơi xuống đất, phủ đầy nền đá hoa. Một số bức ảnh còn chụp rõ ràng gương mặt của Tiêu Chiến, cùng một người đàn ông khác đang bắt tay. Mỗi một tấm ảnh là một địa điểm khác, bối cảnh và giờ giấc khác, thế nhưng điểm chung của chúng chính là sự xuất hiện cực kì rõ ràng của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn lướt qua, mau chóng biết được nội dung của những thứ trong bịch hồ sơ ấy. Vương Nhất Bác đứng trước mặt y, khóe mắt ửng hồng, nét giận dữ hằn hiện trong đôi con ngươi màu trà. Cậu thanh niên vận y phục cấp ba màu trắng sạch sẽ. Áo sơ mi cùng ghi lê len màu kem bên ngoài, nổi bật gương mặt xinh đẹp kinh diễm. Bờ môi xước sát dính chút máu, xem ra là lại tự hành hạ chính mình rồi. Tiêu Chiến thấy vậy, không thể không đau lòng, y muốn lại gần xem xét, muốn đưa tay miết khẽ lên những chỗ bầm dập ấy, giúp Vương Nhất Bác lau đi vết thương.

Tiêu Chiến vừa đi tới, định ôm lấy bờ vai cậu nhóc, kết quả nhận lại là cái lùi ra xa tránh né. Y càng tiến đến, Vương Nhất Bác càng cách xa, cuối cùng nhận lại, chính là cái đẩy mạnh của thiếu niên trước mặt. Vương Nhất Bác vung tay, Tiêu Chiến chưa kịp định thần, cả người ngã văng, cái đầu đập mạnh vào cạnh bàn đằng sau đau điếng. Gạt tàn thuốc để trên kệ bị lay động, chấp chới rồi rơi xuống, cạnh thủy tinh sắc nhọn chọc vào một góc trán của Tiêu Chiến. Máu nóng chảy thành dòng.

Vương Nhất Bác nhìn y bối rối cố ngồi dậy. Bên ngoài trợ lí kiêm vệ sĩ tiểu Lan đã nghe thấy tiếng động lạ, bàn tay gõ cửa phòng không ngừng.

"Tiêu tổng, anh không sao chứ?"

Tiêu Chiến ôm cái trán chảy máu, dung dịch tanh nồng ấm nóng tràn qua kẽ tay, vương trên gò má, nhuộm đỏ một góc áo sơ mi màu trắng thanh thuần. Vương Nhất Bác đè lên người y, đôi tay siết chặt cổ Tiêu Chiến, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Chuyện này quả thực là khiến y không ngờ tới. Những thứ trong quá khứ mà Tiêu Chiến muốn chôn giấu, rốt cuộc bị đào lại, mọi thứ như một cuộn phim, cứ tưởng sớm đã kết thúc, còn nghĩ đó đã là cái kết viên mãn nhất rồi, nào ngờ bấy giờ, có ai đó đứng sau khơi mào cuộc chiến, đem những tài liệu cũ xào xáo lại, tạo nên một cái kịch bản khác mà đem tới cho Vương Nhất Bác. Kẻ đó thừa biết sự tình thực của câu chuyện, nhưng lại đem những chi tiết kia biến hóa thành một chiều hướng khác. Muốn mượn tay Vương Nhất Bác triệt hạ Tiêu Chiến. Tiêu Chiến còn muốn đối với cậu thiếu niên kia giải thích, thế nhưng Vương Nhất Bác ngay từ ban đầu vốn không hề tin tưởng y. Cậu thà rằng bị người khác xui khiến, còn hơn là nghe Tiêu Chiến nói. So với chuyện bị đào lại quá khứ, việc Vương Nhất Bác mặc kệ những nỗ lực suốt một thời gian dài của y, đổi lại là sự ghét bỏ, hận thù khi chưa biết đầu đuôi mọi thứ, càng khiến Tiêu Chiến thương tâm hơn.

"Anh lừa tôi, con rắn độc này, sao anh lại tàn nhẫn như vậy.''

Tiêu Chiến gương mặt tái mét, nửa gương mặt nhiễu nhương màu đỏ nhức mắt. Y không thể nói, cũng không thể thở. Cho tới khi cửa bị phá, tiểu Lan đi tới một đường hất văng Vương Nhất Bác đang bị cảm xúc lấn át lí trí kia. Tiêu Chiến nằm trên đất, cuống cuồng hít thở không khí, thậm chí còn bị sặc mà quặn người ho liên tục. Cả người vốn là bộ y phục chỉnh chu để tới gặp đối tác, bây giờ nhìn cực kì thảm hại. Cà vạt nới lỏng, một vài cái cúc áo trên cùng bị đứt, ngay cả vạt trước của bộ vest màu xanh thím than cũng đã nhiễm máu mất rồi. Xem ra chuyến gặp gỡ này, sẽ phải lùi lại.

Tiểu Lan dẫn theo hai vệ sĩ nữa, tất cả đều đang khống chế Vương Nhất Bác kéo ra xa, cách Tiêu Chiến một khoảng nhất định.

"Buông ra, Tiêu Chiến, đồ khốn, anh là con rắn độc. Buông ra." Vương Nhất Bác quẫy đạp, thốt ra mấy câu từ chối tai, không hề kiêng kị mắng Tiêu Chiến chẳng ra gì. Tiểu Lan từ trước giờ vẫn chỉ trung thành với Tiêu Chiến, ngoài y ra, không hề để ai vào mắt. Hắn nghe thấy Vương Nhất Bác mắng Tiêu Chiến như vậy, cực kì muốn xắn tay áo đi tới cho cậu một bạt tai.

Tiêu Chiến lau bớt máu ướt trên trán, gương mặt tái mét, mệt mỏi mà vẫn níu tay tiểu Lan lại, "Đừng, chúng ta đi bệnh viện đã, lánh đi trước, để Nhất Bác bình tĩnh lại."

Tiểu Lan muốn cự nự, Vương Nhất Bác chỗ kia còn đang vùng vằng với hai vệ sĩ dưới trướng tiểu Lan. Tiêu Chiến lại dễ dàng bỏ qua cho cậu nhóc như vậy, còn không phải là vì y thương Vương Nhất Bác không hết, mặc cho thiếu niên ấy làm Tiêu Chiến bị thương, còn suýt chút nữa giết y luôn rồi. Tiểu Lan thực sự không hiểu, thằng nhóc kia vì sao lại có thể khiến Tiêu tổng nhượng bộ như vậy. Y từ trước tới giờ đều chỉ quan tâm lợi ích, những thứ như tình cảm bạn bè, đều không để vào mắt. Vậy mà từ ba năm trở lại đây, sau khi dẫn về Vương Nhất Bác, liền tuyên bố thiếu niên ấy là người thân của mình, nhắc mọi người ai nấy cũng phải đối đãi thật tốt với cậu ta.

Tiểu Lan đi theo Tiêu Chiến nhiều năm, còn nghĩ y là đang âm mưu cái gì. Vậy mà một lần Vương Nhất Bác ở trường đánh nhau với mấy đứa học trường khác, Tiêu Chiến ở trên thương trường địa vị không tồi, cuối cùng còn phải tới nhà mấy đứa kia cúi đầu xin lỗi phụ huynh bọn chúng. Vương Nhất Bác trước đó nhất quyết không nhận sai, vì thái độ hạ mình của Tiêu Chiến mà đành nhận lỗi. Tiểu Lan khi ấy cũng có mặt, anh chính thức thừa nhận, Vương Nhất Bác đối với Tiêu tổng là người thực sự quan trọng. Là người thân đúng nghĩa như y nói.

Tiêu Chiến bỏ ra bao nhiêu công sức, ngày hôm nay tiểu Lan không biết chuyện gì đã xảy ra, thế nhưng Vương Nhất Bác dám tấn công Tiêu Chiến thì chính là cậu ta sai. Vì Tiêu Chiến sẽ không bao giờ làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác.

"Tiêu Chiến, ngày hôm ấy anh tới đón tôi đi, tôi còn nghĩ anh chính là thiên thần, là ân nhân duy nhất của cuộc đời tôi. Anh không được đi, anh thừa nhận đi, là anh giết bọn họ, có đúng không. Anh giết ba mẹ tôi. Tiêu Chiến."

Vương Nhất Bác nhất định muốn rõ ràng một thể, cậu sẽ không để Tiêu Chiến đi khi mà mọi thứ chưa sáng tỏ. Cậu muốn nghe chính miệng người đàn ông kia thừa nhận những tài liệu kia liệu có đúng là sự thực không? Sản nghiệp Vương thị mà Tiêu Chiến mua lại, liệu có đúng là y giấy trắng mực đen giành lấy, hay là như trong hồ sơ viết, y dùng thủ đoạn mà hớt về. Vương Nhất Bác sẽ không thể yên lòng khi mà Tiêu Chiến chưa nói rõ ràng.

Tiểu Lan dìu Tiêu Chiến đứng dậy, chậm rãi bước đến cửa phòng. Vương Nhất Bác thâm tâm rối bời, lợi dụng lúc vệ sĩ lơ là mà vùng thoát. Cả người nhào tới chỗ Tiêu Chiến đang đứng, muốn giữ chân y. Tiểu Lan là người học võ, còn định thừa cơ mà đánh Vương Nhất Bác, kết quả bị Tiêu Chiến còn nhanh hơn. Một tay y nắm cổ tay tiểu Lan, nắm đấm giữ ngay trên không trung, cách sống mũi Vương Nhất Bác một khoảng vừa bằng đốt tay mà thôi.

Tiêu Chiến nhíu mày, thanh âm gằn khẽ trong cổ họng, y gọi hai tiếng "tiểu Lan" vừa đanh thép lại có chút bất đắc dĩ cùng mệt mỏi. Có lẽ mất máu nhiều đã khiến cho Tiêu Chiến hoa mắt. Trong cái thời khắc nhìn cảnh vật xung quanh cũng muốn đảo lộn như lúc này, người mà Tiêu Chiến không muốn thương tổn nhất, vẫn là Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác sững sờ trong giây lát. Nghe tiểu Lan đe dọa, "Cái thằng nhóc vô ơn, cậu tốt nhất nên biết điều một chút. Những gì mà cậu biết, chỉ là hạt cát trong sa mạc mà thôi. Đừng quên, ai là người cho cậu cái mạng thứ hai."

"Tiểu Lan, im miệng."

Tiêu Chiến quát lớn. Nói xong liền hư nhược ngã xuống. Tiểu Lan bỏ qua Vương Nhất Bác, mau chóng đi tới đỡ lấy nam nhân. Trong khi ấy, thiếu niên kia còn chưa kịp suy nghĩ thấu đáo ẩn ý trong lời của Lưu Lan là gì, Tiêu Chiến đã ra hiệu cho hạ nhân đi tới, lôi kéo Vương Nhất Bác rời đi.

"Đưa thiếu gia về trước." Tiêu Chiến nói xong, cánh tay khoác trên vai Lưu Lan siết chặt, để hắn dìu ra ngoài xe.

Vương Nhất Bác không chịu đi đâu hết, cứ đứng yên một chỗ nhìn theo bóng dáng Tiêu Chiến khuất dần. Cửa xe đen bóng khép lại, dần dần rời khỏi bãi đậu của công ty, biến mất trong dòng người ngược xuôi của con phố.

Tiểu Lan ngồi trên xe, từ trong hộp đồ của xe lấy ra cồn và bông tẩy trùng. Tiêu Chiến dựa người ra sau, chậm chạp khép vào đôi hàng mi mệt mỏi. Tiểu Lan đổ cồn thấm ướt cái bông trắng, cẩn thận lau đi những vệt máu đã bắt đầu khô dính trên nửa gương mặt nam nhân. Y cởi bớt lớp áo vest bên ngoài, cả cà vạt cũng tháo để dễ dàng hít thở không khí.

Tiểu Lan có thể nhìn thấy rõ được những vết hằn đo đỏ, nổi bật trên cần cổ thon dài của ông chủ. Anh thở dài, nhỏ giọng nói, "Ông chủ, nếu hôm nay tôi không vào kịp, Vương Nhất Bác sẽ giết chết anh không chừng."

Tiêu Chiến nghe tiểu Lan nói chuyện, nhịn không được mở hé đôi hàng mi, tròng mắt có chút cay xót, y cật lực điều chỉnh cảm xúc, cố gắng để không tỏ ra yếu đuối lúc này. Việc Vương Nhất Bác tấn công mình, Tiêu Chiến càng nghĩ càng cảm thấy suy sụp. Có điều, y không hề trách cậu, là Tiêu Chiến không giải thích rõ ràng với Vương Nhất Bác trước đó, cứ nghĩ chuyện đã qua rồi, nhắc lại chỉ thêm đau lòng, yên lặng giấu nhẹm đi. Nếu như khi ấy Tiêu Chiến chịu nói sự thật...

Sự thật... Cũng không nên, sự thật ấy cũng không hay ho gì, Vương Nhất Bác còn nhỏ, cuối cấp rồi, không nên biết quá nhiều thứ, chỉ thêm đau lòng thôi. Tập trung học hành mới là tốt nhất vào thời điểm này.

"Nhất Bác chỉ là quá giận mà thôi, cậu ấy còn trẻ người, có lẽ sau này sẽ hiểu."

"Tôi thấy, ông chủ đừng nên chiều chuộng cậu ta quá, được nước làm tới. Ngày hôm nay còn cắn phản anh..."

"Tiểu Lan. Không được nói như vậy, chuyện này trước đừng vội, còn nữa, đi tìm kẻ đã tung thông tin sai lệch kia đi. Ở văn phòng vẫn còn bộ hồ sơ đấy, xem thử địa chỉ gửi từ đâu."

Tiểu Lan biết ông chủ lại bênh vực Vương Nhất Bác, đành nén bực bội thay Tiêu Chiến vào lòng. Anh gật đầu, yên lặng không nói về Vương Nhất Bác nữa, tiếp tục dùng bông thấm cồn mà lau vết thương cho y.

Ngày hôm ấy mưa rơi nặng hạt, sấm chớp lóe lên, luồng ánh sáng trắng như muốn xé tan bầu trời tăm tối. Tiêu Chiến phải khâu bốn mũi, sau đó trở về căn nhà thứ hai ở chỗ khác nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác vẫn ở ngôi nhà mà trước đó hai người ở chung, chờ đợi Tiêu Chiến trở về.

Suy đi nghĩ lại, vẫn là cảm thấy chính mình đã quá nóng vội. Vương Nhất Bác nghĩ, sẽ chờ Tiêu Chiến xuất hiện, sẽ không vội vàng hành hung y như ban sáng nữa, sẽ yêu cầu y nói ra ngọn ngành. Tiêu Chiến không phải nói muốn giải thích sao? Vương Nhất Bác đã bình tĩnh rồi, cậu sẵn sàng để nghe y nói rồi.

Kết quả, tiểu Lan trở về, bên cạnh không có ai ngoài hai đàn em thân cận. Vương Nhất Bác ngồi ở trường kỉ, xung quanh hạn chế ánh sáng, chỉ có ánh đèn đường bên ngoài qua cửa sổ sát sàn chiếu vào. Cậu vừa nghe thấy tiếng xe hơi, liền nhanh chóng đứng dậy. Người mở cửa vậy mà lại là Lưu Lan. Anh thấy Vương Nhất Bác nóng vội như vậy, ngược lại bình thản bơ đi, bàn tay lần mò điện phòng, bật sáng.

Vương Nhất Bác chờ mãi, không thấy Tiêu Chiến đâu. Thậm chí còn băng qua cơn mưa nặng hạt phía trước, một tay cuống cuồng mở cửa xe hơi, ngắm nghía bốn xung quanh bên trong, sau đó còn chạy quanh chỗ để xe, hòng nhìn thấy bóng dáng cao gầy của người đàn ông nọ. Nhưng hoàn toàn không có một chút dấu vết.

"Y đâu?''

Tiểu Lan nén khinh bỉ vào trong, "Hỏi ai?"

"Tiêu Chiến, anh ấy đâu?"

Tiểu Lan mặc kệ Vương Nhất Bác tóc tai ướt nước mưa, ngay cả bộ y phục trường cấp ba bị dính nước, cũng khiến anh khó chịu khi động vào. Tiểu Lan bỏ qua thiếu niên, đích thân mở cửa phòng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác phản xạ cực nhanh, nắm vai áo tiểu Lan giữ lại, "Anh làm gì? Tôi hỏi Tiêu Chiến đâu?"

Tiểu Lan thái độ gay gắt, hất vung bàn tay đang đặt trên vai mình ra. Vương Nhất Bác và anh chiều cao tương đương, tiểu Lan vừa quay người, mau chóng bắt gặp gương mặt khó chịu của Vương Nhất Bác. Anh cũng đối với thiếu niên kia không vừa ý, đôi bên vì vậy mà lại càng ghét bỏ nhau.

"Tiêu tổng sao có thể ở cạnh mối nguy hại là cậu chứ, tránh ra, tôi phải lấy đồ. Không rảnh chơi với thứ con nít như cậu."

Vương Nhất Bác nghiến răng, hai chữ con nít quả nhiên chạm mạch cậu. Tiểu Lan ăn trọn một cú đấm từ thiếu niên, cả người mất đà lùi về đằng sau. Nếu không phải có đàn em giữ lại, cùng lời thì thầm nhắc nhở khẽ, tiểu Lan sớm đã xắn tay áo cùng Vương Nhất Bác ẩu đả.

"Đừng mà anh, ông chủ đã dặn không được ra tay với Vương Nhất Bác."

Tiểu Lan còn muốn vùng vằng, rốt cuộc vì sự kìm hãm của hai đàn em, cũng đành phải bình tĩnh lại. Anh cười khẩy nhìn Vương Nhất Bác, khóe miệng ăn đau mà bầm dập đôi chút. Tiểu Lan lau lau khóe môi, không nói không rằng bước vào phòng, mặc kệ Vương Nhất Bác đứng đấy.

Vương Nhất Bác nhìn thấy tiểu Lan lôi ra một cái vali mà Tiêu Chiến thường dùng để đựng đồ đi công tác hay đi du lịch. Đem hết quần áo và ít tài liệu trên bàn làm việc bỏ vào. Vương Nhất Bác lập tức hiểu được tiểu Lan muốn làm gì. Thiếu niên vừa quát mắng không cho tiểu Lan lấy đồ, vừa muốn vào trong giữ tay anh lại. Hai vệ sĩ được tiểu Lan ra hiệu, lập tức đứng thành bình phong, cản Vương Nhất Bác. Vừa cản, vừa không được làm bị thương cậu. Nói ra những mệnh lệnh này, không ai khác ngoài Tiêu Chiến.

"Không được thu dọn, Lưu Lan, tôi không cho phép."

Một vệ sĩ đè nén bả vai Vương Nhất Bác, bất đắc dĩ phải cản trở đối phương "Cậu Vương, xin cậu giữ thân phận, chúng tôi không hề muốn tổn thương cậu."

"Tiêu Chiến đâu, tôi muốn gặp Tiêu Chiến. Có phải y thật sự làm điều có lỗi với tôi, nên mới không nói không rằng bỏ đi như vậy. Đúng chứ? Các người về nói với y, nếu như Tiêu Chiến không trở về chỗ này, cùng tôi nói rõ mọi chuyện, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho y."

Tiểu Lan bỏ laptop vào trong cặp, sau đó đeo lên vai, một tay xách theo vali đi ra ngoài. Vương Nhất Bác khóe mi đỏ bừng tơ máu, hậm hực cùng với giận dữ đan xen, một chút sợ hãi và ủy khuất hòa lẫn. Thiếu niên đứng trước mặt tiểu Lan giống như muốn khóc, nhưng lại cứng đầu nhất quyết không chịu rơi dù chỉ là một giọt nước mắt. Đôi bàn tay của cậu thiếu niên siết chặt, chính bàn tay này ban sáng suýt chút nữa bóp cổ Tiêu Chiến tới ngạt thở, bấy giờ run lẩy bẩy không kìm được.

Cảm xúc trong đầu thiếu niên hỗn loạn tới mức, ngay cả hơi thở cũng trở nên dồn dập khó điều chỉnh.

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng biết sợ. Cậu chưa bao giờ cùng Tiêu Chiến rơi vào hoàn cảnh khó xử như lúc này. Bọn họ cũng đã từng giận nhau, chính xác là Vương Nhất Bác có biết bao nhiêu lần khiến Tiêu Chiến sầu não vì những hành động bộc phát ở trường học. Những lúc Vương Nhất Bác quấy phá để Tiêu Chiến phải đi theo sau lưng giúp cậu thu xếp và dọn dẹp. Nhưng chưa khi nào Tiêu Chiến đối với Vương Nhất Bác xa cách như lúc này. Y cùng lắm khuyên nhủ cậu mấy câu, chưa khi nào nặng lời, cũng chẳng có đánh đập. Vương Nhất Bác còn tưởng, Tiêu Chiến là kẻ không bao giờ biết giận. Y chẳng để Vương Nhất Bác phải chịu thiệt thòi, dù chỉ là một phân một lượng. Bây giờ thì sao, Tiêu Chiến không muốn gặp cậu, còn sai người tới nhà bọn họ đang ở mà lấy đồ đạc cá nhân, y chính thức bỏ đi, mặc kệ Vương Nhất Bác có gào thét khản cổ đi chăng nữa.

Cậu là người chịu nhiều đau thương mà không phải sao, vì cái gì Tiêu Chiến lại khiến Vương Nhất Bác cảm giác như cậu mới chính là kẻ có lỗi. Ban sáng là cậu không tốt, đúng, cậu thừa nhận. Nhưng Tiêu Chiến là người lớn, y không nên tránh né Vương Nhất Bác cậu mới đúng, là nam nhân vì sao không đối diện ba mặt một lời. Y nói muốn giải thích mà không phải sao?

Tiểu Lan được vệ sĩ che ô cho, đem theo đồ dùng cá nhân của Tiêu Chiến mà ngồi vào xe. Vương Nhất Bác tất nhiên không chịu từ bỏ, dưới cơn mưa rào như thác đổ ngoài sân, cùng tiểu Lan giằng co qua lại. Tiểu Lan không bị bẩn dù chỉ một góc áo, còn Vương Nhất Bác thì từ trên xuống dưới dính ướt nước mưa. Mái tóc nâu mềm rũ trước trán, nhìn qua thảm hại vô cùng. Cậu đã mất ba và mẹ, giờ này còn không thể níu lại được Tiêu Chiến. Sự việc này khiến Vương Nhất Bác càng trở nên suy sụp.

Đôi chân trần chạy trên mặt đất ướt nước, làm sao có thể đuổi kịp. Bóng dáng chiếc xe hơi đen tuyền đã khuất dần trong rèm châu sa, chỉ có thể nhìn thấy được duy nhất ánh đèn đỏ mờ nhạt.

***

Cơn bão bất ngờ tập kết vào thành phố, khiến cho mọi người đều gặp khó khăn trong việc đi lại. Trường học của Vương Nhất Bác thông báo cho nghỉ để mọi người ở nhà tránh bão. Công ty của Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ, tất cả đều ở trong trạng thái đình công. Buổi sáng khi Tiêu Chiến đăng tin xong, sẽ đặc biệt phân phó một người ở gần con đường mà Vương Nhất Bác đang ở, tới đó chăm lo chuyện ăn uống cho thiếu niên.

Y thì ở căn hộ cách khá xa, ở nhà không có chuyện gì làm thì sẽ lôi chút việc công ty ra xử lí. Tiểu Lan vẫn luôn bồi ở bên cạnh Tiêu Chiến, anh gợi ý nam nhân nên nghỉ ngơi thêm một chút, dù sao ngày hôm trước cũng bị mất máu nhiều, không cần cố gắng quá làm gì.

Nhắc đến vết thương, Tiêu Chiến cảm giác nơi vết khâu từ hôm qua đến bây giờ vẫn cứ hơi ẩn ẩn nhức. Tiểu Lan cũng nhận ra được y còn đau, trong đầu càng thêm trách cứ tên nhóc vô ơn Vương Nhất Bác. Anh đã từng thắc mắc Tiêu Chiến vì sao lại phải đem huyết nhục của Vương thị về, không phải là muốn nuôi dưỡng để về sau sử dụng chứ. Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ, lắc đầu để phủ nhận cái suy đoán ấy của tiểu Lan.

Tiểu Lan không nhận được câu trả lời xác đáng nào cả, mà Tiêu Chiến cũng không nói năng thêm gì. Về sau anh cũng không gợi lại chuyện ấy, chỉ là đối với Vương Nhất Bác vẫn còn lấn cấn trong lòng. Nếu để tiểu Lan gạt bỏ đi hết những ghét bỏ để đối xử với cậu như Tiêu Chiến, thì anh không thể làm được. Thậm chí, cái thái độ không biết thân biết phận của Vương Nhất Bác càng khiến tiểu Lan thêm ghét. Những khi Tiêu Chiến phải chạy đôn chạy đáo lo hợp đồng, Vương Nhất Bác chỉ ở nhà ăn học cho tử tế mà cũng không nổi. Cách mấy ngày lại ẩu đả cùng bạn học, làm Tiêu Chiến dù bận cũng vẫn phải dành chút thời gian đến gặp mặt cô giáo. Mãi về sau, Vương Nhất Bác mới chịu yên ổn, Tiêu Chiến cũng bớt chút gánh nặng.

Mưa rào cả ngày dài kèm theo sấm chớp. Cả bầu trời tím sẫm tối tăm, màu mây đen bủa vây lấy mọi thứ. Từng đợt ánh sáng chớp giật cùng tiếng động dọa người cứ thi thoảng lại xuất hiện. Gió thổi mạnh lọt qua những khe cửa, thổi tung tấm rèm màu xanh tím than trong phòng ngủ của Tiêu Chiến. Y ngồi trên giường, bởi vì những hạt nước ngoài kia đang điên cuồng vỗ vào cửa sổ, lôi kéo sự chú ý của nam nhân.

Y đứng dậy, rời khỏi giường, đem tấm rèm kéo qua một bên để nhìn ngắm thiên nhiên đang gào thét ngoài kia. Những tán cây xanh giờ này trụi lủi, có lẽ là đã bị nhân viên môi trường cắt tỉa bớt đi, phòng khi cơn bão quá mạnh, sẽ giật ngã cây cối.

Tiểu Lan pha cà phê đem vào trong phòng cho Tiêu Chiến, vừa mở cửa liền bắt gặp bóng dáng cô độc của Tiêu Chiến đang đứng nhìn ngắm khung cảnh phong ba bên ngoài. Anh không muốn lên tiếng phá hỏng tâm trạng của y, chỉ có thể lặng lẽ để cà phê tại bàn rồi bỏ đi.

Điện thoại của Tiêu Chiến vẫn luôn ngắt nguồn, vì y biết sẽ có người không ngừng cố gắng gọi đến. Số của Vương Nhất Bác lúc nào cũng đứng đầu trong sổ liên lạc cuộc gọi nhỡ. Tuy rằng biết chuyện trốn tránh này cực kì không nên, thế nhưng cũng xem như là để cho đối phương xác định được tâm tư của người ấy một chút. Sóng gió mới ập đến, cần thời gian để nó từ từ lắng xuống, đến lúc ấy y sẽ quay lại.

Cà phê đặt trên bàn đã nguội lạnh, vị cà phê cũng như vậy ảnh hưởng đôi chút, thế nhưng vẫn có thể khiến cho kẻ uống vào mất ngủ trằn trọc.

Vương Nhất Bác ngồi trước bàn học, tay cầm bút mà cứ mãi nghĩ đến ai kia, đau khổ tới mức tự bản thân cậu phải năm lần bảy lượt cắn vào môi chính mình, hòng đè nén tâm tư bức xúc. Cây bút trên tay bị bẻ gãy lúc nào không hay, những giọt mực xanh thẫm tràn vào kẽ tay, vấy bẩn trang giấy trắng tinh còn chưa có nét chữ.

Ngày hôm qua dầm mưa khiến cho đầu óc có chút mụ mị, Vương Nhất Bác ẩn ẩn cảm giác được cổ họng đau rát. Hình như, đã có chút dấu hiệu của cảm mạo mất rồi. Hôm nay có người giúp việc tới nấu cơm và thu dọn nhà cửa, Vương Nhất Bác còn tưởng là ai đến, nghe tiếng chuông liền mau chóng chạy xuống đón. Còn tưởng là Tiêu Chiến đã nghĩ lại, chịu quay về.

Cô giúp việc chào cậu thật nhẹ nhàng, trên tay mang theo một cái ô nhỏ, bên ngoài trời mưa rào nặng hạt, khiến cho ống quần người phụ nữ có chút ướt. Vương Nhất Bác không mặn không nhạt gật đầu, xem như đã biết. Thiếu niên xoay người trở lại phòng, tiếp tục đọc sách. Bữa sáng sớm đã nấu sẵn, còn nóng để trên bàn trà trong phòng, là Tiêu Chiến dặn dò cô giúp việc mang lên tận nơi cho cậu. Y vẫn biết, Vương Nhất Bác không thích gặp người lạ, ở trong phòng ăn thì sẽ thoải mái hơn.

Thế nhưng Vương Nhất Bác nào có tâm trạng ăn uống. Cậu chỉ muốn ngồi lì ở bàn học, giết thời gian. Những chữ những từ trên cuốn sách rõ ràng vô vị, Vương Nhất Bác không hiểu sao lại có thể khiến cho Tiêu Chiến đọc tới chăm chú như vậy. Cậu nhớ về mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, khi cậu còn đang ôm lấy máy điện thoại chơi game, người kia bị giữ lại nằm ở ngay bên cạnh, y thường hay đọc cuốn sách này. Trong sách toàn là triết lí dạy dỗ con người ta cùng những câu từ hoa mĩ, Vương Nhất Bác liếc qua, quả nhiên không hề có hứng thú dù chỉ là một chút.

"Tiêu Chiến, đừng đọc nữa, chúng ta cùng nhau chơi game."

"Anh chơi không tốt, sẽ bị em bắt nạt." Tiêu Chiến nửa đùa nửa thật nói với thiếu niên.

"Em dạy anh, được không?"

Tiêu Chiến đắn đo trong giây lát, quyết định bỏ xuống những trang giấy đang cầm trên tay, nhận lấy điện thoại của Vương Nhất Bác. Cậu nhóc so với Tiêu Chiến chiều cao có hơi thấp hơn, thế nhưng vẫn luôn luôn muốn tỏ ra mình là người trưởng thành nhất. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến nằm dựa vào lồng ngực mình, cậu dùng gối làm vật đỡ sau lưng, nửa nằm nửa ngồi đằng sau. Hai cánh tay cậu dang qua, ôm trọn bả vai Tiêu Chiến. Tư thế gần gũi đến cực kì này, mặc dù Tiêu Chiến không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn không phụ sự nhiệt tình của người kia.

Tốc độ ấn màn hình của Vương Nhất Bác cực kì nhanh, Tiêu Chiến theo không kịp, thế nhưng người ngồi đằng sau vẫn không chịu từ bỏ, ngược lại càng lúc càng chăm chú dạy dỗ y. Cái cằm của Vương Nhất Bác dựa lên đỉnh đầu Tiêu Chiến, chỉ cần cậu nói, cổ họng sẽ hơi rung lên, phát ra tiếng trầm trầm, cái gáy của Tiêu Chiến sâu sắc cảm nhận được trái táo adam của đối phương đang cử động lên xuống.

Vương Nhất Bác biết y không có hứng thú chơi, thế nhưng vẫn cố chấp giữ y trong lồng ngực. Tham lam hít vào hương thơm dầu gội nhẹ nhàng tỏa ra từ mái tóc đen tuyền của đối phương. Vương Nhất Bác thực chất chỉ là muốn thân mật với y mà thôi. Nếu như Tiêu Chiến ở trong lòng cậu đọc sách mà không phải chơi game, cậu cũng vẫn chịu nằm yên cùng y đọc.

Bàn tay to lớn nắm lấy tay Tiêu Chiến, những vết chai sạn từ việc tập xe motor cọ cọ vào da thịt y. Một người chuyên ngồi bàn giấy như Tiêu Chiến, tay so với thiếu niên ngày ngày vận động là Vương Nhất Bác thì nhỏ hơn rất nhiều, gần như muốn lọt thỏm trong lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác mỗi ngày đều muốn nắm lâu một chút, cảm nhận được hơi ấm của đối phương sẽ khiến cậu bớt đi cảm giác trống trải trong lòng. Từ khi ba mẹ và người thân của cậu không ai còn, Tiêu Chiến chính là người đến và mang cậu đi. Là người thân duy nhất còn lại trong thế giới này, là bạch nguyệt quang trong lòng Vương Nhất Bác. Mặc dù có nhiều lúc cậu đã phụ lòng tốt của Tiêu Chiến, thế nhưng Vương Nhất Bác đã chịu thay đổi rồi, vì cậu chỉ còn Tiêu Chiến mà thôi, mọi thứ xung quanh đều không quan trọng, y mới là người cứu thoát Vương Nhất Bác khỏi bế tắc.

Vương thị phá sản, Tiêu Chiến là người mua lại nó, cả ngôi nhà mà Vương Nhất Bác đang ở cũng bị ngân hàng đem ra thế chấp. Một cậu nhóc mới học cấp ba thì có thể làm được gì để cứu vãn tình hình cơ chứ. Ba vì quá sốc mà lên cơn đột quỵ, mẹ vẫn thường bệnh nặng, kể từ lúc Vương thị có biến cố, bà vẫn luôn ở trong bệnh viên duy trì hơi tàn. Vương Nhất Bác ở ngoài nhìn vào, sâu sắc cảm nhận được chính mình vô dụng đến mức nào. Khi hai người thân duy nhất cùng lúc bỏ đi về nơi thật xa, Vương Nhất Bác loay hoay ở thế giới này quá chật vật. Cậu không còn nơi nào để đi, ngay cả chỗ của bạn bè thân thiết cũng từ chối tiếp nhận cậu. Những đứa thường ngày theo sát cậu tới những tụ điểm vui chơi, nịnh bợ Vương Nhất Bác, giờ này quay lưng ngoảnh mặt, Vương Nhất Bác biết thế nào là lòng người lạnh buốt.

Một tuần ở phòng trọ, Vương thiếu gia mười đầu ngón tay không dính nước xuân, giờ này tới dũng cảm đến lớp cũng không có. Chút tiền mặt cũng dùng cạn kiệt. Cậu sợ hãi ánh mắt thương hại của mọi người, chán ghét thái độ quay lưng của đám bạn nhà giàu cậu từng kết giao. Tiêu Chiến khi ấy không khác gì chiếc phao cứu sinh. Y xuất hiện, dịu dàng mà nói, "Nhất Bác, để em chịu khổ rồi."

Vương Nhất Bác trong trí nhớ tồi tàn không hề nhận ra Tiêu Chiến là ai, vậy mà người đàn ông kia lại biết hết gia cảnh của cậu. Y lớn hơn cậu những 6 tuổi, đi xe hơi đắt tiền, âu phục sang trọng tựa như minh tinh vậy. Tiêu Chiến tới trường gặp cậu, y nói, "Những ngày qua anh tìm em nhưng không thấy, vậy nên phải tới trường gặp."

"Anh là...?"

Tiêu Chiến chỉ thần bí đáp trả thắc mắc của Vương Nhất Bác, "Sau này em sẽ biết."

Vương Nhất Bác sau đó thu dọn hành lí, chuyển thẳng vào biệt thự ở cùng Tiêu Chiến. Những đám bạn nhà giàu kia vốn dĩ đố kị Vương Nhất Bác, gia đình cậu gặp biến cố liền trở mặt thành thù quay lại giẫm. Không gây sự thì cũng vây đánh, Vương Nhất Bác nhiều lần ẩu đả với bọn chúng, thế nhưng đều bị người đông hiếp yếu. Giờ này Tiêu Chiến cử người ở bên cạnh làm vệ sĩ cho Vương Nhất Bác, khiến bọn chúng trợn mắt há miệng.

Vương Nhất Bác vậy nhưng là người có thù tất báo, đôi ba ngày lại đánh nhau một trận, tới khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng khuyên nhủ, cậu mới tạm thời bỏ qua. Tiêu Chiến là người suy nghĩ thấu đáo, y thông cảm cho những uất ức mà Vương Nhất Bác phải chịu, vậy nên cũng sẽ không gay gắt mà dạy dỗ cậu. Nếu như Vương Nhất Bác không thể cải tạo, vậy xem như y nhìn lầm người. Cũng may, thiếu niên ấy bị Tiêu Chiến lên lớp một chút, ngay ngày hôm sau liền ngoan ngoãn chăm chỉ học, thành tích dở ngày trước cũng dần dần được thay thế. Tiêu Chiến cực kì hài lòng.

Vương Nhất Bác muốn học lái xe motor, Tiêu Chiến liền thuê người tới dạy. Vương Nhất Bác muốn đi đông, Tiêu Chiến sẽ không bắt cậu đi tây, nếu như điều ấy không ảnh hưởng tới chuyện học hành, không quá vô lí, Tiêu Chiến đều sẽ chấp nhận. Điều kiện tiên quyết mà y mong muốn, là Vương Nhất Bác phải đạt thành tích tốt trong lớp, Tiêu Chiến mới chiều.

Vương Nhất Bác năm mười sáu tuổi, bồng bột mà nói muốn hôn Tiêu Chiến.

Nam nhân đang xem chứng khoán ở bên cạnh cũng suýt bị sặc, y ngẩng đầu khỏi bàn máy tính, nhìn Vương Nhất Bác muốn xác định lại vừa rồi chính mình không nghe nhầm. Thiếu niên nghiêm túc mà nhìn sâu vào đôi hàng mi lấp lánh phía trước, cảm giác như những ánh đèn vàng nâu xung quanh đang điểm sao vào bầu trời đêm trong mắt Tiêu Chiến vậy. Cậu nhìn thật lâu, thật chân thành, không sợ sệt mà nhắc lại, thật rõ, thật mạch lạc, "Em muốn hôn anh, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến ngây người thật lâu, sau đó phì cười, bàn tay chạm lên đỉnh đầu cậu nhóc, vừa xoa vừa nhẹ nhàng nhắc nhở, "Em còn con nít, đợi sau này lớn lên đi đã."

Vương Nhất Bác vẫn luôn không an phận làm một đứa nhóc trong mắt đối phương. Cậu bắt lấy bàn tay đang xoa đầu mình, "Vậy anh nói đi, làm thế nào để anh đồng ý."

Tiêu Chiến ngồi thẳng người, xoay ghế đối diện với Vương Nhất Bác ở bên cạnh, "Anh sẽ không đồng ý. Vậy nên sẽ không thể làm cách nào."

Vương Nhất Bác nắm tay y, siết chặt," Tại sao? Anh thích người nào rồi à?"

Tiêu Chiến nhíu mày, cậu lấy đâu ra cái suy nghĩ vì y thích người khác, nên mới không chịu hôn cậu vậy?

"Em không nhỏ, sang năm em có thể đi thi lấy bằng lái xe rồi. Em muốn hôn anh, điều đó khó đến vậy sao? Em sẽ chịu trách nhiệm cho nụ hôn ấy, anh mau ra điều kiện đi."

Tiêu Chiến cạn lời, bàn tay đặt lên che mặt cùng cái đầu khẽ lắc. Y đành nghĩ đại một cái điều kiện nào đó thật khó khăn, "Thôi được. Nếu em đã kiên quyết như vậy, nếu em được hạng nhất toàn trường, anh sẽ để em tùy ý "

Vương Nhất Bác khí thế ban nãy một thoáng bị dập tắt. Không thể không thừa nhận, cái điều kiện này quả thực vô cùng khó khăn. Cậu học không giỏi, chơi thể thao mới là thế mạnh của cậu. Thế nhưng Vương Nhất Bác thực sự muốn cùng nam nhân kia chạm môi, cậu thích Tiêu Chiến quá mất rồi, chỉ đành cố gắng.

"Được, em sẽ xem xét, thế nhưng anh đừng quên, anh đã hứa rồi đấy."

Tiêu Chiến thở phào yên tâm, nhìn gương mặt ỉu xỉu của Vương Nhất Bác, y nghĩ, việc đạt hạng nhất là vô cùng khó đi, quả nhiên phút chốc khiến cậu nhóc chùn chân. Tiêu Chiến quay trở lại xem chứng khoán tiếp, trong khi đó Vương Nhất Bác đã trở về phòng đọc sách.

Những ngày gần tới kì thi, Vương Nhất Bác đều đi học ở trung tâm tới tối muộn mới chịu về. Tiêu Chiến nếu có thời gian liền sẽ tự mình lái xe đến đón cậu nhóc. Buổi tối học xong Vương Nhất Bác rất nhanh bị đói, Tiêu Chiến thường đưa thiếu niên đi ăn khuya, những món mà cậu thích.

Bạn bè trong lớp nào dám nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt thương hại nữa, bọn họ đều tò mò về sự xuất hiện của Tiêu Chiến. Thế nhưng chưa bao giờ cậu giải thích. Vương Nhất Bác cho rằng, bọn họ không xứng. Mặc kệ nhiều tin đồn xấu lan truyền xung quanh mình, Vương Nhất Bác chẳng để tâm nữa. Có người nói, cậu là trai bao, còn Tiêu Chiến là người bao dưỡng cậu. Những lời lưu truyền chưa bao giờ có lời nào tốt đẹp, tất cả đều đặt bọn họ vào trường hợp đáng khinh nhất của xã hội.

Vương Nhất Bác không hề giữ trong lòng, cậu còn mong muốn mình thực sự là trai bao của Tiêu Chiến, nếu như vậy, y sẽ không dè chừng và ngại ngùng mỗi khi cậu xáp lại gần y. Buổi tối cũng không cần năn nỉ mới có thể nằm ngủ chung giường. Tiêu Chiến là người có chừng mực và lịch sự nhất mà Vương Nhất Bác gặp. Sẽ tuyệt đối không đối với cậu quá phận, làm gì liên quan đến Vương Nhất Bác cũng sẽ hỏi qua một tiếng, song phương đồng ý thì mới quyết định.

Vương Nhất Bác nhớ, ngày nhận được kết quả kiểm tra cuối kì hôm ấy. Cậu soi bảng thành tích ngoài hành lang. Trong khi những người xung quanh đều há hốc miệng nhìn cái tên đứng thứ hai toàn trường là Vương Nhất Bác. Thì Vương Nhất Bác lại tức giận đến mức ném chiếc thước kẻ đang cầm trên tay vào bảng tên, khiến nó vỡ nát.

"Vương Nhất Bác đứng thứ hai sao? Thật thần kì, năm ngoái cậu ta ham chơi lắm."

"Còn kém 0,5 nữa là đứng nhất rồi, hơi tiếc nhỉ." Nam sinh đứng bên cạnh chép miệng.

"Như vậy cũng đã không tồi rồi, cậu xem, tôi còn không cả lọt vào top 30. Thảm hại, thảm hại."

Vương Nhất Bác xin giáo viên ra về, ngay khi tiết ba còn chưa có kết thúc. Giáo viên cũng không dám ý kiến với cậu. Một nam sinh vừa có gia thế, vừa học vượt trội chỉ trong một thời gian ngắn như Vương Nhất Bác, làm gì có mấy ai.

Vương Nhất Bác không về nhà, thay vào đó là chạy thẳng tới trụ sở chính của Vương thị, giờ này đã thuộc về Tiêu gia. Mấy tháng nay Tiêu Chiến đóng đô ở chỗ này, Vương Nhất Bác không quá khó để biết được y đang ở chỗ nào. Tiếp tân nhìn thấy Vương thiếu gia cũng không có bất ngờ như những ngày đầu, lập tức đối với cậu chào hỏi.

"Tiêu Chiến đâu?"

"Tiêu tổng đang họp thưa cậu, còn mười lăm phút nữa mới kết thúc."

Vương Nhất Bác gật đầu xem như đã biết, trên vai còn khoác ba lô, ngang nhiên đi vào phòng của Tiêu Chiến ngồi đợi.

Đúng mười lăm phút sau Tiêu Chiến đi họp trở về, theo sau là vệ sĩ kiêm trợ lí của y, Lưu Lan. Tiêu Chiến thường gọi anh là tiểu Lan như một thói quen. Vương Nhất Bác biết tiểu Lan từ ban đầu nghi kị mình, nên không bao giờ cố gắng làm thân, trong mắt cậu giờ này cũng chỉ toàn là Tiêu Chiến mà thôi. Cậu thấy anh, trong đôi mắt thoáng chốc ướt ướt chút nước. Nghĩ kĩ lại, quả thực là ủy khuất. Những ngày qua Vương Nhất Bác đã rất cố gắng, giờ này nhìn thấy người kia, bao nhiêu uất ức không thể kìm nén nhanh chóng tuôn trào.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác liền ngạc nhiên cực kì. Y nói tiểu Lan trở về phòng trước, chính mình đi tới chỗ thiếu niên đang ngồi, ánh nhìn lo lắng mà xem xét Vương Nhất Bác.

"Sao vậy? Ai bắt nạt em?"

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác, bình thường cậu rất mạnh mẽ, ngày giỗ của ba mẹ cũng chỉ lạnh lẽo đóng cửa phòng ở một mình mà thôi. Có chuyện gì đả kích lớn đến vậy?

Vương Nhất Bác điều chỉnh tâm trạng, thở dài nói, "Hạng nhất, không thể giành được."

Tiêu Chiến thở hắt, cười nhẹ như vừa trút được gánh nặng, bàn tay đặt sau gáy cậu, khẽ xoa vuốt, "Anh còn tưởng chuyện gì, không sao Nhất Bác, tương lai còn dài."

Vương Nhất Bác không thể đạt được ý định cực kì sốc nổi của năm mười sáu tuổi ấy. Cho đến tận bây giờ, cũng vẫn chưa có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro