(7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nằm vật xuống giường, cố dặn lòng không nghĩ đến tình huống vừa phát sinh, nhưng mắt y vẫn vô thức dán chặt lên trần nhà. Không hiểu sao trong lòng dâng lên một cỗ bực dọc khó tả.

Mà ở bên ngoài, Vương Nhất Bác cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn hết lần này đến lần khác đưa tay lên rồi hạ xuống vẫn chưa chịu gõ cửa. Hắn muốn giải thích, nhưng hắn không biết nên nói thế nào. Vương Nhất Bác hắn trước nay chưa từng có cảm giác do dự như thế.

Hắn có muốn làm tình với Tiêu Chiến không? Khỏi cần nghĩ, trong mơ hắn cũng trả lời được là có. Nhưng mà hắn thực sự còn có tâm tư khác. Chính là cái loại tâm tư mà một khi để Tiêu Chiến biết được, có khi sẽ tiêu sái đặt luôn một dấu chấm hết cho mối quan hệ hiện tại của bọn họ. Lấy tính cách của Tiêu Chiến mà nói, loại khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không dám đặt cược.
Hắn lặng lẽ ngồi dưới nền đất, tấm lưng rộng lớn dựa vào cánh cửa, sau đó từ trong túi quần lấy ra một hộp quà xinh xắn. Hắn nhìn vật nhỏ đến thất thần, ngón tay cái không tự chủ khẽ miết nhẹ lên dấu chấm nhỏ bên cạnh hình trái tim. Ưu tư không buồn che giấu lộ rõ trên gương mặt.
Vương Nhất Bác kinh nghiệm tình trường chẳng có bao nhiêu, đối với phương diện tình dục, tuy rằng kiến thức được trang bị đầy đầu nhưng thực hành với Tiêu Chiến lại là lần đầu tiên. Hắn không biết hắn đối với Tiêu Chiến là tình yêu hay chỉ là ham muốn. Hắn nghĩ mình thích Tiêu Chiến, nhưng bọn họ mới quen được bao lâu chứ, hơn nữa, hết lần này đến lần khác hắn đều không cưỡng lại được nổi lên dục vọng khi ở cạnh đối phương...

Chẳng rõ đã qua bao nhiêu lâu, Tiêu Chiến rốt cuộc không chịu nổi. Y vò đầu, lật tung chăn ngồi dậy.

Cạch...
Cánh cửa bất ngờ bị mở ra, Vương Nhất Bác mất điểm tựa suýt ngã ra sau. Nhưng phản xạ cũng rất nhanh nhạy, hắn chống 1 tay xuống đất, bật người dậy đối diện với Tiêu Chiến, tay kia cùng lúc đem chiếc hộp yên vị lại trong túi quần.

Trước sự xuất hiện đột ngột của đối phương, hắn chỉ có thể hỏi một câu vô nghĩa:

- Sao anh lại ra đây?

Tiêu Chiến nhướng mày khó hiểu:

- Đây là nhà tôi.

- À, ý tôi là, tôi nghĩ anh đã ngủ rồi _ Vương Nhất Bác bối rối đáp lại.

- Nếu không thì sao? Cậu định ở đây tới khi nào?

Ý tứ tiễn khách rất rõ ràng. Khi nói những lời này, ánh mắt Tiêu Chiến dường như đã dừng lại ở bàn tay trước đó đã đấm vào tường của đối phương 1 chút. Tuy rằng chỉ là 1 khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi nhưng cũng đủ để Vương Nhất Bác phát giác. Hắn từ trong tình huống khó xử lập tức tìm ra được giải pháp:

- Cái đó...tay tôi...hay là anh giúp tôi một chút đi. _ Vừa nói hắn vừa đưa bàn tay sưng đỏ dớm máu của mình lên trước mặt Tiêu Chiến. Thấy chưa đủ đáng tin còn xuýt xoa kêu đau mấy tiếng.

Mà Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ như cún con tội nghiệp của Vương Nhất Bác bỗng thấy mất tự nhiên. Y quay lưng lại đi vào phòng mình:

- Cậu ra ngoài phòng khách trước.

Tiêu Chiến lạ lắm. Vương Nhất Bác không đoán được người kia đang nghĩ gì. Vì vậy hắn bỗng thấy căng thẳng như tội phạm đợi tòa tuyên án. Chỉ qua vài phút ngồi chờ mà hắn đã vẽ ra được vô số viễn cảnh tồi tệ trong đầu.

Phải đến tận khi Tiêu Chiến ngồi dưới chân hắn, chăm chú xử lý vết thương trên tay cho mình, gánh nặng đấy của hắn mới tạm thời được buông xuống.
Mặc kệ là Tiêu Chiến bởi vì lương tâm của một bác sĩ hay bởi thực sự lo lắng cho hắn, Vương Nhất Bác vẫn thấy trong lòng tràn đầy mật ngọt. Hắn nghĩ, mình không muốn rút ra nữa rồi. Lần đầu đã vậy, sau này cũng thế.
Nếu như số phận đã sắp đặt cho họ tình cờ có một đêm hoan ái, vậy thì, những đêm điên cuồng sau này cứ để bản thân tự định đoạt đi.
Hơn nữa, Tiêu Chiến ăn mặc như vậy, ngồi ở vị trí như thế, thật sự là một chút ý tứ câu dẫn đều không có ư?

- Shhhh _ Vương Nhất Bác khẽ xuýt xoa. Tay hắn hơi rụt lại. Thật sự giống như vết thương gặp thuốc sát khuẩn nên bị xót.

Tiêu Chiến theo phản xạ vội dừng tay, thổi thổi lên vết thương. Mất một lúc, y mới nhận ra có gì đó không đúng.

- Cậu... _ Tiêu Chiến vừa ngước mắt lên liền bắt gặp Vương Nhất Bác đang nghiêng đầu mỉm cười. Chính mình định nói cái gì vì thế cũng triệt để quên mất.

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn hắn, cảm tưởng bản thân hoa mắt rồi mới thấy được ôn nhu cùng yêu thương đong đầy đáy mắt hắn. Hoặc là, con người hắn vốn tùy tiện như thế, tùy hứng là có thể bày ra loại biểu tình kia mê hoặc lòng người.

Mi mắt hơi cụp, y không muốn mình bị hãm sâu trong đó.

Nào ngờ, dời mắt xuống dưới lại thấy dấu ấn mình để lại ngay yết hầu Vương Nhất Bác. Xuống chút nữa là lồng ngực săn chắc, bởi vì hai cúc áo trên cùng không cài mà phơi bày trước mặt. Chẳng cần nghĩ cũng biết, hung thủ trước đó đã tháo bung hàng cúc này là ai.

Hai tai Tiêu Chiến nóng dần lên. Cái không khí ám muội chết tiệt này... Y muốn bỏ chạy. Nhưng chạy không được. Vương Nhất Bác đang giữ chặt cổ tay y.

Ngoài trời trăng đã lên cao, trong phòng nhất thời tĩnh lặng như tờ...
Chẳng để cho Tiêu Chiến có cơ hội phản ứng, Vương Nhất Bác đã sốc y lên, để y ngồi trên đùi hắn.
Một tay hắn vòng qua eo đối phương mơn trớn, một tay khác đã chui qua vạt áo ngủ lần mò đến bắp đùi trắng nõn của người kia. Miệng hắn ghé sát bên tai y thì thầm từng chữ:

- Tôi - muốn - anh!

Nói xong liền gục đầu vào hõm cổ Tiêu Chiến, ở địa phương đó không ngừng công kích. Cảm giác này,... không phải là hôn, mà chính là bị liếm.

Cơ thể Tiêu Chiến cứng đờ. Tăm bông trong tay y lặng lẽ rơi xuống nền đất. Đợi đến khi y ý thức được tình huống, thân thể đã triệt để bị Vương Nhất Bác khiêu khích.
Trái tim nhanh chóng gia tốc đập bình bịch trong lồng ngực. Máu nóng ồ ạt luân chuyển chạy khắp nơi. Ngọn lửa dục vọng chỉ trong chốc lát đã bị đốt lên cháy rừng rực. Giọng Tiêu Chiến như bị nghẹn lại:

- Vào trong phòng!

Tay Vương Nhất Bác không thành thật ôm chặt lấy cánh mông Tiêu Chiến:

- Không đợi được.

Còn chưa dứt lời đã đem Tiêu Chiến cùng chính mình đổ rạp trên ghế sô pha, môi lưỡi vội vã tìm đến nhau hòa cùng 1 chỗ. Vương Nhất Bác đẩy lưỡi vào cực kỳ sâu, luồn lách khắp mọi ngóc ngách. Liên tiếp, vồ vập, nước bọt cũng không kịp nuốt xuống, đầu lưỡi tê rần. Đây chẳng khác nào muốn đem tất cả của đối phương 1 lần nuốt sạch.

Mà Tiêu Chiến lại cực kỳ thích Vương Nhất Bác mạnh bạo như thế. Thật sự là bị hôn đến quên cả hô hấp, bị hôn đến đầu óc quay cuồng, bị hôn đến chân tay bủn rủn, phía dưới rục rịch ngóc đầu.

Giữa hơi thở loạn xạ của cả hai, giữa tiếng trống ngực dồn dập, tay Tiêu Chiến lần tới gần thắt lưng Vương Nhất Bác, lôi từ trong túi hắn ra một chiếc hộp.

Y vốn chỉ là thấy cộm, muốn lấy ra rồi quăng vào 1 góc cho đỡ vướng. Nhưng mà sự căng thẳng của Vương Nhất Bác khiến y chú ý. Y hơi đẩy hắn ra, đem hộp nhìn 1 lượt. Chiếc hộp màu đỏ, đoán chừng bên trong chứa món đồ trang sức nào đó, góc bên trái hộp còn vẽ một trái tim:

- Ô, quà tặng người yêu sao?

Yêu ư?
Mắt Vương Nhất Bác dán chặt vào đôi môi bóng loáng, đỏ mọng do vừa trải qua dày vò của đối phương, dục niệm cuồn cuộn như thác đổ.
Hắn lúc này chỉ muốn Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong đều nhuốm mùi vị của hắn, nào có hứng thú đối đáp mấy lời trêu trọc của đối phương.

Tiêu Chiến nâng một bên khoé môi, cố tình đem hộp quà quơ quơ trước mắt hắn:

- Này, sao vậy? Hay là vẫn chưa theo đuổi được...Ưmm...

Tay đang khua loạn bị Vương Nhất Bác bắt được ấn mạnh trên đỉnh đầu, khoang miệng được lấp đầy toàn là hơi thở của đối phương.

Lửa dục được đốt lên hun 2 người nóng bỏng, ham muốn như một loại kịch độc vào thời điểm phát tác, lan tràn không có cách nào ngăn chặn. Chiếc hộp lăn lóc đến góc nào chẳng ai buồn để tâm.

Đai áo ngủ của Tiêu Chiến bị tháo tung ra. Vương Nhất Bác chỉ cần liếc qua một cái, hồn phách liền bị câu đi mất. Giọng nói hắn bị khô nóng toàn thân bức cho trở nên khàn đục.

- Anh thật cmn...khiến tôi phát điên mất.

Tiêu Chiến không chịu được cảm giác bản thân bị bóc trần từ đầu đến chân. Hơn nữa, đối phương thậm chí quần áo vẫn còn nguyên vẹn đè trên người mình. Y túm lấy 2 bên vạt áo Vương Nhất Bác, kéo hắn xuống, tiếp tục hôn. Vừa hôn vừa gấp gáp muốn đem hết đồ trên người hắn tháo xuống.
Áo sơ mi
Áo lót trong
Thắt lưng
Lần lượt từng thứ bị ném xuống sàn.
Khóa quần cũng được giải khai, nhưng Tiêu Chiến không tiếp tục được nữa.
Hai bên ngực y bị hắn chơi đùa, liên tiếp truyền đến từng đợt khoái cảm như sóng xô bờ, đợt này cao hơn đợt trước.

- A...chậm...ưm...
Tiếng rên rỉ rốt cuộc không kiềm chế được thoát ra khỏi miệng.
Âm thanh nỉ non này lọt vào tai, Vương Nhất Bác cảm thấy máu toàn thân đổ dồn về 1 chỗ. Tiểu huynh đệ của hắn thực sự không chịu nổi đũng quần chật chội.

Hắn đứng dậy, ngay trước ánh mắt của Tiêu Chiến, cởi quần.

Dung tục như vậy.
Trần trụi như vậy.

Nhưng mà loại kích thích thị giác mạnh mẽ này lại có thể chạm đến nơi tăm tối nhất trong lòng mỗi người, khơi gợi lên những ham muốn nhục dục đáng xấu hổ nhất, khiến người ta tưởng tượng ra trong đầu vô số cảnh tượng phóng túng, thác loạn, cũng khiến khát cầu bản năng trỗi dậy mãnh liệt.

Tiêu Chiến trong lúc nhìn đối phương thoát y không biết đã tưởng tượng ra cái gì, chỉ thấy mặt y đỏ lợi hại, phía dưới lại càng cương cứng, toàn thân nổi lên một trận râm ran không cách nào tự mình xoa dịu.

- Thử nói xem, anh đã nghĩ đến tư thế đồi trụy cỡ nào rồi? _ Vương Nhất Bác trùm cả cơ thể trần trụi lên trên Tiêu Chiến, hơi thở hắn nặng nề dụ hoặc.

Da thịt tiếp xúc nhau mang đến một loại kích tình khó cưỡng. Bốn mắt chăm chú nhìn nhau cũng đủ khiến từng đầu mút thần kinh run lên vì hưng phấn.
Chân Tiêu Chiến quấn lấy chân Vương Nhất Bác cọ cọ, phân thân dán chặt một chỗ đưa đẩy ma sát. Y vòng tay câu lấy cổ hắn, đầu gục lên vai hắn thở dốc:

- Vào phòng ngủ.

Ghế sô pha quá chật!
Vương Nhất Bác gật đầu, đem Tiêu Chiến dựng dậy, vừa rời ghế đã hôn tán loạn khắp mặt, khắp cổ y. Bàn tay hắn chu du khắp cơ thể đối phương, bởi vì không còn gì che chắn nên hắn muốn chạm vào đâu liền có thể chạm vào chỗ đó. Ngay cả nơi tư mật nhất cũng không chừa.

Chân Tiêu Chiến mềm nhũn, y ngửa cổ thở hổn hển. Hai tay y bấu chặt lấy bờ vai vững chắc của Vương Nhất Bác, nương theo hắn đi vào trong phòng.
Lưng y vừa đặt xuống nệm, chân còn chưa dời đất, thân thể Vương Nhất Bác đã lại ập đến, đầu ngực bị thô bạo ngậm lấy.

- Ah... ahhh....

Cơn tê dại lan tỏa đến tận đầu chi, ga giường chốc lát đã bị làm cho nhăn nhúm, xô lệch. Tiêu Chiến trong cơn động tình, khép chặt 2 đùi vây lấy phân thân đối phương.
Mạch máu hai bên thái dương nổi lên, trán Vương Nhất Bác rịn ra một tầng mồ hôi, hắn rướn người ngậm lấy vành tai Tiêu Chiến, tay hắn sớm đã trượt dọc theo sống lưng chạm đến cấm địa của người kia. Hơi thở hắn càng lúc càng nặng nề, giọng nói cũng đứt đoạn:

- Tôi...có thể không?

Giữa lúc thần hồn điên đảo, cũng may Tiêu Chiến còn nhớ ra bọn họ không có bôi trơn, không có bảo hộ, hơn nữa, hôm sau y còn có một ca phẫu thuật quan trọng.
Nhưng mà,... đã làm tới nước này rồi, ai cũng không ngừng lại được.
Y luồn tay vào tóc Vương Nhất Bác vuốt nhẹ 1 đường thẳng xuống hầu kết nhô cao. Ánh mắt y mơ màng ngấn nước:

- Chẳng phải muốn biết tôi đã tưởng tượng đến tư thế đồi trụy nào à?

- ....

Yết hầu Vương Nhất Bác chuyển động mạnh. Mồ hôi vã ra ngày càng nhiều.

Tiêu Chiến học theo cách của hắn, dùng lưỡi mô tả vành tai nam nhân. Cánh môi mềm khẽ mấp máy, đem khí nóng cùng ngôn từ thác loạn chui vào màng nhĩ đối phương. Ngay lập tức khiến Vương Nhất Bác mất hết lý trí. Từng thớ cơ trên người hắn căng chặt, chỗ nào cũng nóng đến lợi hại. Tai nóng, mắt nóng, phía dưới càng nóng.

Tiêu Chiến quỳ gối ngồi quay lưng ngay trên cơ bụng 6 múi của hắn. Tấm lưng trần mảnh mai cong cong hình chữ S nhấp nhô theo từng hơi thở nặng nề.

- Thả lỏng đi, tôi giúp em thoải mái!

Dứt lời liền cúi đầu ngậm lấy phân thân của đối phương, đồng thời đầu gối cũng trượt về phía ngược lại, đem lãnh địa giữa 2 chân mình dâng lên trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ kịp nghĩ một điều 'Tiêu Chiến, anh thật cmn điên rồi', sau đó liền bị khoái cảm ập đến khiến đại não tê dại. Tiếp theo hoàn toàn là dựa vào bản năng, hắn cũng vươn đầu lưỡi cuốn toàn bộ tính khí của Tiêu Chiến vào trong miệng.....
...
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro