Tình 1 đêm (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đồng ý cùng Vương Nhất Bác làm bạn giường của nhau rồi. Lúc cùng nhau điên loan đảo phượng thì không ngần ngại chấp nhận, giờ ngẫm lại, thế nào lại cũng thấy không ổn.

Tiêu Chiến không phải bài xích mối quan hệ kiểu này. Nhưng một mối quan hệ thuần túy thể xác chưa bao giờ là điều y hướng đến.

Nói cho cùng, Tiêu Chiến chính là kết quả nhào nặn chứa đựng đầy mâu thuẫn. Một mặt có thể thoải mái tiếp nhận lối sống phóng khoáng của người phương Tây, coi trọng cảm giác và nhu cầu cá nhân. Mặt khác vẫn cố gắng thu mình theo cái khuôn khổ truyền thống được giáo dục từ nhỏ.

Ngày trước Trác Thành từng nói với y: "những cặp đôi bị thu hút bởi mùi cơ thể của nhau thường gắn bó rất lâu bền".

Được rồi, y thừa nhận, mình yêu thích mùi hormon nồng nặc nam tính trên cơ thể Vương Nhất Bác. Nhưng y không biết có nên tin vào cái nghiên cứu kia không. Dẫu sao nó cũng là nghiên cứu dựa trên các cặp nam - nữ. Y với Vương Nhất Bác không phải.

Điện thoại rung lên một hồi,Tiêu Chiến nhìn vào màn hình nhấp nháy ánh sáng. Dòng tin nhắn Vương Nhất Bác vừa gửi đến có ý gì, Tiêu Chiến y chẳng lẽ lại không hiểu? Suy cho cùng cũng là một câu gạ tình được che đậy tỉ mỉ hơn những lời thô tục trắng trợn mà mấy tên lưu manh hay dùng mà thôi.
Đi ăn tối cùng nhau, sau đó thì sao? còn không phải sẽ lột quần áo đưa nhau lên giường?

Tiêu Chiến nhắn lại "để xem tình hình", rồi cầm sấp bệnh án nặng trịch đến phòng bệnh thăm khám bệnh nhân.
Thế nào mà y còn chưa đi đến nơi đã nghe thấy một người phụ nữ đang to tiếng.

Triệu Mỹ từ xa nhìn thấy y, nhanh chóng chạy đến nhận lấy tập bệnh án, nét mặt vặn vẹo:

- Bác sĩ Tiêu, vợ bệnh nhân phòng số 8 nhất quyết không cho điều dưỡng nữ đặt sonde tiểu cho chồng, bà ấy yêu cầu phải là nam đặt. Làm sao bây giờ?

Ghen tuông, chiếm hữu biến thái đến mức này không phải lần đầu Tiêu Chiến gặp, y thở hắt ra một hơi, đi đến cầm lấy khay dụng cụ, vỗ vai Tiểu Lệ đang cúi đầu hứng chịu đay nghiến từ người phụ nữ:

- Để anh.

Dù sao thủ thuật này Tiêu Chiến làm cũng chỉ mất một vài phút. Sát khuẩn, đưa ống thông qua đường niệu trong dương vật, sau đó cố định lại là được. Đi gọi người khác cũng phiền.

Người phụ nữ nhận được lời khẳng định rằng Tiêu Chiến sẽ là người thực hiện, nhìn y đi găng tay xong mới cùng Tiểu Lệ ra ngoài đợi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như vật trong tay Tiêu Chiến lúc này không đang cương cứng lợi hại. Y đánh mắt sang bên, thấy bệnh nhân đang nhìn mình chằm chằm. Bị Tiêu Chiến nhìn lại người này xấu hổ cùng quẫn bách quay mặt đi, nhưng mà thứ kia vẫn sừng sững như vậy làm sao đưa ống thông vào.

Tiêu Chiến cụp mắt, đè nén lại cảm giác bí bách, nhéo đối phương một cái không nhẹ, vật nọ vì thế có hơi hướng xẹp xuống, nhanh như cắt, ống thông được đặt vào.

Ném đôi găng tay vào thùng đựng rác thải y tế, Tiêu Chiến vụt vào trong nhà vệ sinh. Y liên tục vốc nước hất lên mặt mình. Việc bệnh nhân cương lên khi đặt sonde tiểu chẳng có gì hiếm lạ, từ ngày còn là sinh viên Tiêu Chiến đã chứng kiến không ít lần. Y còn thoải mái trêu chọc đồng nghiệp rằng cô quá xinh đẹp nên người ta mới không kìm được. Nhưng bây giờ, không biết vì đối tượng đổi thành chính mình hay vì mối quan hệ nhạy cảm với Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến không thể coi như không có gì xảy ra.

Thứ sinh lý chết tiệt của đàn ông vốn rất dễ hiểu. Chỉ cần vài đụng chạm vào địa phận nhạy cảm là sẽ nổi lên dục vọng, chỉ khác nhau ở chỗ ai giỏi khống chế hơn mà thôi. Tiêu Chiến không muốn bản thân biến thành kẻ suy nghĩ bằng nửa thân dưới, chịu kích thích một chút liền bỏ mặc lý trí tuân theo bản năng.

Y muốn bào chữa cho bản thân rằng nếu đổi Vương Nhất Bác thành 1 người khác có lẽ y sẽ không phóng túng như vậy. Nhưng chiếu theo hướng này, tự nhiên Vương Nhất Bác lại trở thành ngoại lệ của y?

Tiêu Chiến dần mất kiên nhẫn với mớ bòng bong trong đầu mình. Y dứt khoát quay lại lao đầu vào công việc để không có thời gian rảnh nghĩ những chuyện không đâu.

Chính vì vậy, mặc dù đã quá giờ tan ca hơn 2 tiếng, bác sĩ Tiêu mới sắp xếp lại chỗ bệnh án, thay áo blu ra về. Lúc này mới lần nữa nhớ đến tin nhắn của Vương Nhất Bác, y vừa đợi thang máy vừa nhắn lại "bây giờ đi ăn?".
Gần như ngay tức khắc nhận được phản hồi :"tôi đang ở cổng bệnh viện".

Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy, gần như nửa đi nửa chạy về phía cổng. Khuôn viên bệnh viện khá rộng, đèn điện được thắp sáng trưng, người qua người lại tấp nập, nhưng Tiêu Chiến dễ dàng nhìn thấy Vương Nhất Bác, thấy hắn đang cười đến rạng rỡ với bác bảo vệ, bước chân dần thả chậm lại.

- Bác sĩ Tiêu, ở đây! _ bác bảo vệ hướng Tiêu Chiến vẫy vẫy tay.

- Bác Trần

- Hôm nay có việc gì à, sao về muộn thế, cậu ấy đợi cháu khá lâu rồi đấy.

Tiêu Chiến hơi bối rối:

- À, dạ, có bệnh nhân diễn biến nên cháu đành ở lại thêm một lúc.

Sau đó quay sang Nhất Bác hỏi:

- Mà cậu đến từ lúc nào thế? Sao không gọi điện?

"A..." Nội tâm Tiêu Chiến đột nhiên vùng vẫy dữ dội khi vết bầm tím ở yết hầu Vương Nhất Bác lọt vào tầm mắt mình.

- Muốn hỏi bác Trần chút chuyện, cũng không tính là đợi lâu. _ Vương Nhất Bác đáp lại, giống như thật sự là hắn có việc chứ không phải cố ý đến đây chỉ để đợi Tiêu Chiến.

Nhưng mà Tiêu Chiến chỉ thấy dấu vết kia quá chói mắt, nào có tâm trí để tâm hắn nói gì. Y ậm ừ cho qua, sau đó gấp gáp chào bác Trần một tiếng, không nán lại thêm nữa.

Vương Nhất Bác nói đi ăn quả thật thuần túy là chỉ đi ăn. Ăn xong, đưa Tiêu Chiến về nhà rồi hắn cũng rời đi.
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu.
Nếu không có ý định làm chuyện kia thì với quan hệ hiện tại của bọn họ, hẹn nhau đi ăn chẳng phải rất nực cười sao.

Cả quá trình bọn họ còn chẳng nói với nhau được mấy lời, chẳng có ai nguyện ý bắt chuyện tìm hiểu đối phương, hoặc có lẽ cảm thấy việc đó không cần thiết. Bèo nước gặp nhau, anh tình tôi nguyện, qua một đoạn thời gian, hứng thú mất dần, đường ai nấy đi, mấy chuyện thừa thãi bớt được cái gì nhẹ đầu cái đó.

Thế nhưng bây giờ nằm trên giường, chính Tiêu Chiến lại không tài nào ngủ được. Y uể oải ngồi dậy, đèn không buồn bật, dép cũng chẳng buồn đeo, cứ thế chân trần men theo ánh sáng mờ nhạt của đèn đường hắt vào mà đi đến phòng bếp, rót một ly rượu vang, muốn đem ra ban công vừa uống vừa hóng gió.

Không ngờ đến, vừa mở cửa ban công ra lại nhìn thấy Vương Nhất Bác - người vốn đã rời đi cách đây hơn 1 tiếng - đang dựa người vào mui xe nhìn lên. Bốn mắt vô tình chạm phải nhau.
Bởi Vương Nhất Bác đứng ngay dưới đèn đường nên Tiêu Chiến nhìn thấy rất rõ biểu cảm kinh ngạc của đối phương.

Vương Nhất Bác quả thật rất bất ngờ. Hắn không nghĩ đến Tiêu Chiến lại ra ban công vào lúc này, y thậm chí còn không thèm bật điện. Vốn là người rất giỏi ứng biến, nhưng trong tình huống này hắn không biết tiếp theo nên làm gì.

Hắn không thấy được nét mặt của Tiêu Chiến, chỉ thấy y đóng cửa, quay trở lại phòng.
Mi mắt khẽ cụp xuống, hắn lên xe dự định rời đi. Vừa lúc có tin nhắn từ Tiêu Chiến gửi đến: "có muốn lên uống 1 ly không?"

...

Vương Nhất Bác đứng đối diện với Tiêu Chiến trong phòng bếp chật hẹp. Đối phương đưa cho hắn 1 ly rượu vang, ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn hắn. Y không nói gì, lẳng lặng dựa lưng vào tường, lắc lắc ly rượu trong tay vài lần rồi uống cạn.

Không gian im lặng đến mức Vương Nhất Bác cảm giác nghe được cả tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực. Dáng vẻ lúc này của Tiêu Chiến thật sự quyến rũ chết người. Áo choàng ngủ thắt lỏng lẻo để lộ ra một khoảng nhỏ ngực trắng nõn, đôi chân thẳng tắp ẩn hiện trong vạt áo lụa mỏng manh. Đôi môi mềm ẩm ướt đọng lại chút rượu vang vừa uống.

Vương Nhất Bác như bị thôi miên bỏ ly rượu trơ trọi trên bàn, còn bản thân thì tiến đến bên cạnh Tiêu Chiến. Hắn vươn tay muốn chạm đến đôi môi đỏ mọng kia nhưng đến giữa chừng không hiểu sao lại ngừng lại.

- Sao vậy? _ giọng Tiêu Chiến rất nhẹ. Y vươn lưỡi liếm đi vệt nước đọng trên môi mình.

Con ngươi Vương Nhất Bác phút chốc co rút, cả người hắn đều khô nóng. Hắn né tránh quay đầu nhìn về hướng khác:

- Tôi... chỉ là...

- Chỉ là thế nào?

Tiêu Chiến bao nhiêu năm làm việc với con người, hẳn là nhìn ra được Vương Nhất Bác đang khắc chế chính mình. Nhưng y không hiểu vì sao hắn phải làm như thế. Không phải bọn họ đã trở thành bạn giường của nhau rồi hay sao?

Y ngược lại muốn xem xem, rốt cuộc hắn có thể khắc chế đến khi nào.

- Vương Nhất Bác! _ âm thanh thủ thỉ bên tai.

Ngón tay thon dài mỗi ngày đều cầm dao phẫu thuật khéo léo, chuẩn xác rạch từng đường sắc gọn trên cơ thể người bệnh của Tiêu Chiến giờ này đang chạm vào dấu vết xanh tím ở cổ Vương Nhất Bác. Mỗi một nơi y chạm vào, hắn đều cảm thấy nơi đó bốc lửa.

- Đừng! _ Vương Nhất Bác thở dốc, hắn giữ lấy tay Tiêu Chiến, ngăn không cho y tiếp tục tháo cúc áo mình ra.

Tiêu Chiến hơi nhướng một bên mày, khóe môi nhàn nhạt ý cười. Y thẳng người xích lại gần hắn, hạ thân cọ cọ vào nhau, tay cả hai ở giữa hai khuôn ngực, chạm vào da thịt đối phương.

- Không muốn chạm vào một chút sao?

Trong đầu Vương Nhất Bác nổ ầm ầm, có thứ gì đó đang lũ lượt sụp đổ. Mắt hắn hằn lên vài tia máu, toàn thân sôi sục, tay còn lại không tự chủ vươn lên ôm lấy gương mặt phong tình vạn chủng của người kia.
Đôi mắt đào hoa của Tiêu Chiến dần khép lại, rõ ràng đang chuẩn bị để đón nhận một nụ hôn.

Bụp!...

Tiêu Chiến thật sự bị làm cho hết hồn. Vương Nhất Bác dường như đã dùng lực rất mạnh đấm vào 1 bên tường. Hắn mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng chỉ thoát ra được một từ "Tôi... ".

"Vì sao?"
Tiêu Chiến có hàng vạn câu hỏi tại sao. Tại sao y không xác nhận sẽ đi ăn nhưng hắn vẫn đến viện đợi? Tại sao ăn xong lại về nhà luôn? Về rồi tại sao còn quay lại? Quay lại rồi sao lại đứng ở dưới không lên tiếng? Thái độ hắn hiện tại lại là thế nào? Nếu không phải muốn làm tình, hắn lên đây làm gì?...

Tiêu Chiến y đã chán trò chơi thăm dò, câu dẫn này rồi. Y không làm nữa. Ai muốn nghe lý do của hắn chứ? Ai rảnh muốn biết hắn cảm thấy thế nào chứ?

Rút tay ra khỏi tay đối phương, y lách người sang bên, giọng nói không nghe ra cảm xúc:

- Cậu về đi!

Đồng thời sau đó là tiếng cánh cửa phòng ngủ đóng sập lại, mặc kệ người còn lại đang đứng như trời chồng nhìn theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro