Tình 1 đêm (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến không ngờ sự tình lại tiến triển thành ra như vậy. Bọn họ nói qua nói lại một hồi, hiện giờ liền biến thành cùng nhau vào phòng ngủ rồi?

Môi lưỡi cuồng nhiệt trao nhau, hơi thở nóng bỏng hòa quyện.
Vương Nhất Bác đè Tiêu Chiến lên cửa mà hôn. Phân thân phía dưới cả hai qua lớp quần cọ vào nhau mãnh liệt nổi nên phản ứng. Bàn tay Nhất Bác luồn vào trong áo đối phương, vuốt ve, mơn trớn.

Tiêu Chiến bị kích thích đến bủn rủn hai chân không đứng vững.

- Vừa bắt đầu đã không chịu nổi rồi? _ Vương Nhất Bác nghiêng đầu thì thầm vào tai Tiêu Chiến.

Chất giọng trầm khàn chui vào trong màng nhĩ. Cánh tai bị khuôn miệng ẩm ướt ngậm lấy, toàn thân Tiêu Chiến rúng động, thực sự là không chịu nổi loại dẫn dụ kiểu này, y vươn đầu lưỡi liếm lên yết hầu Nhất Bác.

Gần như trong khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy mình như thể bị quăng lên giường.
Vương Nhất Bác cởi áo, cơ bụng săn chắc cùng V cut rõ ràng đập thẳng vào mắt y.

- Thích không? _ Giọng hắn quá gợi tình.

Tiêu Chiến đưa tay sờ loạn, mê man trả lời.
- Thích!
Rõ ràng hồn phách gì cũng bị người ta câu đi mất cả rồi.

Vương Nhất Bác bắt lấy cổ tay Tiêu Chiến, đưa lên môi, hôn. Nếu cứ để đối phương vô thức khơi gợi ham muốn của mình như thế, hắn sợ sẽ không nhịn được mất.

Hai tay bị đẩy lên trên, áo Tiêu Chiến cũng bị lột ra. Da thịt 2 người được giải phóng lập tức cận kề. Hương vị của tình dục bao trùm khắp không gian. Vương Nhất Bác luôn tự nhận định lực của mình rất cao, thế nhưng cơ thể Tiêu Chiến quá mức câu nhân, hơn nữa mỗi cử chỉ đều có một sức hút không cưỡng lại được.

- Thơm quá! _ Vương Nhất Bác trôn đầu trên lồng ngực Tiêu Chiến.
Hắn say sưa ngậm lấy nhũ hoa, từng tiếng chậc chậc phát ra hòa lẫn tiếng thở dốc.

Tiêu Chiến bị kìm kẹp không thể phản kháng, tê dại từ đầu ngực lan ra toàn thân càng giống 1 loại dằn vặt khiến bụng dưới gào thét muốn động. Y đẩy hông lên, cùng với thân dưới Nhất Bác đụng chạm một hồi. Thân nhiệt cả hai tăng lên vùn vụt, máu nóng rần rần đổ về, cự vật căng tức cầu được giải khai.

Ngay khi Nhất Bác vừa buông tay Tiêu Chiến ra, đôi bên đã lập tức trút nốt phần còn sót lại trên người mình ném xuống đất.

Lần này không còn vật gì ngăn cản 2 thân thể dung hòa làm một nữa. Dục vọng như cơn thủy triều ào ạt xô bờ. Da kề da, môi kề môi, phân thân cũng dính với nhau ở cùng một chỗ.

Tiêu Chiến nằm bên dưới bị hôn đến không thở nổi, nước bọt không kịp nuốt xuống tràn qua khóe môi chảy cả xuống cần cổ thon dài. Dương vật y nằm gọn trong lòng bàn tay Nhất Bác, được hắn xoa nắn vuốt lên vuốt xuống với tốc độ kinh hoàng. Khoái cảm tràn lan khắp mọi ngóc ngách. Đại não choáng ngợp vì những xung động ngây ngất liên tiếp ập đến.

- A...Vương Nhất Bác...

Tiêu Chiến chỉ còn biết gọi tên đối phương. Tay y nắm chặt ga đệm, khỏa anh đào lại được môi lưỡi vây quanh. Thật sự quá mức chịu đựng! Y chống tay lên ngực Nhất Bác hơi đẩy hắn ra nhưng đã quá muộn, bản thân đã tiết ra trong tay hắn.

Cao trào dịu bớt, Tiêu Chiến xoa xoa nơi lồng ngực trái đối phương, vừa thở hổn hển vừa nói.

- Tim cậu đập mạnh quá, còn rất nhanh!

Vương Nhất Bác thông qua ánh sáng dịu nhẹ của đèn ngủ chăm chú nhìn Tiêu Chiến động tình. Cảm giác linh hồn mình đã hoàn toàn nằm trong tay người này, không chỉ kiếp này, mà hình như kiếp trước, kiếp trước nữa cũng vậy. Hắn kéo tay y xuống thân dưới mình:

- Nơi này còn muốn đập nhanh và mạnh hơn.

Tiêu Chiến liếc mắt nhìn đến vị trí tay mình đang đặt, lại nhanh chóng quay mặt sang 1 bên trốn tránh, một vệt đỏ lan dài từ tai xuống tận cổ.

Đối với bác sĩ mà nói, bộ phận nào của nam hay nữ mà chưa từng xem qua? Đi theo ngoại khoa như Tiêu Chiến càng không phải bàn, có ngày nào không nhìn thấy, đến cấu tạo giải phẫu thế nào có khi cũng thuộc làu làu từ lâu. Chỉ là, nhìn thứ đó của mình đặt cùng một chỗ với người khác, xung quanh lại còn dấu vết tinh dịch mình vừa bắn ra. Kích thích thị giác lớn đến vậy vẫn khó lòng chống đỡ.

Tiêu Chiến đột nhiên quay lại nhìn Nhất Bác với ánh mắt không thể tin nổi. Y vốn không hề làm gì, tay cũng là thuận theo hắn để hờ ở đó, nhưng mà cự vật của người kia vì cái gì lại bị kích thích như vậy?

Vương Nhất Bác chẳng có chút xấu hổ nào lên tiếng:

- Cũng không thể trách tôi, dáng vẻ ngại ngùng của anh thực sự khiến người ta... muốn...khi dễ...không đúng, muốn thao anh không xuống...a...

Nam căn bị người ta bóp 1 cái, Vương Nhất Bác ăn đau u oán nhìn Tiêu Chiến, chỉ nghe giọng y như 1 hồ xuân thủy vừa ngọt ngào, vừa ma mị cất lên:

- Vậy còn phải xem bản lĩnh của cậu đến đâu.

Tiêu Chiến vươn tay câu lấy cần cổ Vương Nhất Bác, kéo mình ngồi dậy đối diện với hắn, thân thể trần trụi của 2 người được dịp càng gắn bó khăng khít. Trước khi Nhất Bác kịp mở miệng, y đã đưa ngón tay thon dài đặt trước môi hắn:

- Suỵt, đừng nói gì cả, cũng đừng làm gì, tôi giúp cậu giải tỏa trước.

Vương Nhất Bác muốn nói không cần, nhưng hắn nhận ra mình sai rồi. Người kia cúi xuống ngậm lấy yết hầu của hắn, hai tay vân vê hạt đậu trước ngực hắn, cánh mông đầy đặn nhấp nhô trên dương vật hắn.

Một cỗ tê dại dữ dội nổi lên khiến hắn phải gồng mình chống trọi. Mạch bên thái dương đập đến lợi hại. So với những lần hắn tự làm, Tiêu Chiến thủ dâm giúp hắn sợ là còn muốn thống khoái gấp bội.

Hắn ngửa đầu ra sau, hơi thở ngày càng gấp gáp. Bàn tay to lớn không tự chủ ôm lấy eo hông gợi cảm của đối phương giúp duy trì luật động.
Thế nhưng là, chỉ như vậy thôi thì không đủ. Bác sĩ Tiêu đương nhiên hiểu.

Y đẩy Nhất Bác nằm xuống, khuôn mặt tinh xảo dừng lại giữa 2 chân đối phương, cùng thân dương vật to lớn nóng hổi đang dựng thẳng chà sát, cọ qua cọ lại.

Ngón tay y men dọc khắp từ đùi non đến hai túi tinh rồi mới cuốn lấy tạo vật tao hóa nọ.

Vương Nhất Bác nhìn cảnh tượng dâm mỹ phía dưới đến mức hai tròng mắt hằn lên tia máu, hắn ồ ồ thở dốc. Cảm giác chính mình bị nhấn chìm trong lửa dục vọng. Khoái cảm từng đợt từng đợt đánh thẳng lên đại não, toàn thân chới với, lâng lâng. Đứa nhỏ của hắn được an ủi sướng đến phát run, cuối cùng bắn cả lên mặt người ấy.

Tiêu Chiến cũng rơi vào trạng thái thất thần, mãi lâu sau mới hồi tỉnh, bước xuống giường đến bàn lấy giấy lau mặt:

- Hôm nay đến đây thôi, nhà tôi không có đồ.

Vương Nhất Bác không mảnh vải che thân từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến, cằm hắn tựa trên bả vai y, tay không nghiêm chỉnh đùa bỡn tiểu Chiến đến cương:

- Bình thường anh không cùng người khác làm chuyện này?

Con trai mà, mấy người không có sẵn đồ bảo hộ đâu? Cho dù là không dùng đến, cũng gọi là đem theo phòng thân. Không có đồ, khẳng định hầu hết đều là người không nghĩ đến loại chuyện này.

Tiêu Chiến cảm nhận rất rõ lão nhị của tên tiểu gia hỏa này đang rục rịch trỗi dậy ngay khe mông mình. Y muốn tránh đi, nhưng người y đã bị ép giữa bàn và lồng ngực quá mức vững trãi của hắn. Hơn nữa, ở trong vòng tay hắn rất dễ chịu. Tiêu Chiến giật mình sợ hãi suy nghĩ của chính mình, đến lời nói ra cũng ngập ngừng:

- Ý cậu... muốn nói gì?

Y nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Nhất Bác ngay bên tai, lại thấy hắn nắm lấy vai xoay người mình lại. Gương mặt điển trai của hắn dần phóng đại trước tầm mắt. Hắn lại hôn y, hôn đến khi không thở nổi như mọi lần mới ngưng lại.

Người y nghiêng ngả thoát lực được hắn nhấc ngồi lên bàn:

- Nếu vậy, chúng ta đều không cần sợ mắc bệnh rồi.

Tiêu Chiến mông lung nhìn Nhất Bác đang dần hạ thấp người, ánh mắt hắn nóng rực. Dường như, dường như y hiểu hắn định làm gì:

- Đừng...ahh...

Vật nhỏ đột ngột được khoang miệng ấm nóng bao bọc khiến Tiêu Chiến hưng phấn kêu lên một tiếng. Y không muốn thừa nhận, nhưng cám dỗ mà Vương Nhất Bác mang lại khiến y không tài nào kháng cự, thậm chí còn muốn cùng hắn triền miên hết lần này đến lần khác. Vì điều này, y sẽ nghiêm túc suy nghĩ về lời đề nghị làm bạn giường của hắn.

Hai chân cứ thế mở rộng đón nhận. Theo từng nhịp đưa đẩy, mỗi tấc da thịt đều phấn khích tột độ, trái tim y tăng tốc không kìm hãm nổi, hơi thở dày đặc, tiếng rên rỉ thoát ra không ngớt.

- Vương Nhất Bác...a...tôi không...không chịu nổi...a...

Y bị từng đợt khoái lạc vùi dập, thần trí bị đánh tan nát tơi tả không còn chút nào, khóe mắt ngấn nước mất đi tiêu cự, cơ bắp toàn thân y co cứng, cơ thể lung lay muốn đổ. Đầu ngón tay y bám víu vào bờ vai Nhất Bác trắng bệch vỗ vỗ vài cái:

- Cậu...tới...

Dường như có một lại tương thông hết sức kỳ lạ, bọn họ nhanh chóng đổi lại tư thế. Vương Nhất Bác lần nữa từ phía sau ôm lấy Tiêu Chiến. Nụ hôn sắc tình trải đầy tấm lưng trắng nõn của y. Tiểu đệ của hắn liên tục ra vào giữa khe đùi Tiêu Chiến, càng lúc càng dồn dập. Tiếng Tiêu Chiến nỉ non hòa cùng tiếng va chạm cơ thể giống như một loại thuốc kích dục mạnh:

- Tiêu Chiến, anh tuyệt quá!...

- Im miệng...

Không biết y đang khổ sở kìm nén muốn bắn ra thế nào hay sao mà còn nói mấy lời phóng đãng như thế. Mặt Tiêu Chiến đỏ chẳng khác gì hun trong lửa. Vương Nhất Bác còn thốt ra thêm một câu dâm ngôn uế ngữ nào nữa, Tiêu Chiến khẳng định sẽ mặc kệ hắn tự xử.

Vương Nhất Bác quả nhiên im lặng. Trong phòng nhỏ, tiếng của hoan ái văng vẳng bên tai, mùi của dục vọng nồng đậm luồn lách khắp chốn, hương vị của môi lưỡi ngọt ngào nóng bỏng, tiếp xúc da thịt khăng khít gắn bó,...khát cầu bản năng mãnh liệt tuôn trào, hai người quấn riết lấy nhau truy tìm cực hạn về cả thể xác lẫn tâm hồn...

....

Sáng hôm sau Tiêu Chiến tỉnh dậy trong vòng tay của Nhất Bác trên chính giường ngủ của mình. Đây  là điều mà trước đó ngay cả nằm mơ có lẽ cả y và Nhất Bác đều không bao giờ nghĩ tới. Giữa hàng vạn, hàng tỷ người trên thế giới này, họ đã vô tình va vào nhau một cách khó hiểu như vậy, thật cảm thán cho cái số mệnh biết trêu ngươi con người.
Tuy rằng rời khỏi giường, mỗi người lại mỗi nơi, dường như chẳng còn chút gì liên quan, nhưng rõ ràng, đã có một sợi dây vô hình nào đó từ từ xuất hiện.

....

Sở cảnh sát hôm nay ai cũng nhận ra, sau khi nghỉ phép quay lại, đội trưởng Vương có gì đấy rất khác, không biết điều gì đã khiến bộ mặt vốn băng lãnh ngày xưa trở nên phơi phới sắc xuân như thế. Vương Nhất Bác đến chỗ Vu Bân lấy tài liệu, tiện thể nán lại hỏi một câu:

- Tôi có vấn đề gì à? sao mọi người nhìn tôi lạ vậy?

Vu Bân nhìn một lượt từ dưới lên trên rồi a lên một tiếng, hơi lúng túng chỉ chỉ vào cổ mình:

- Khụ, chắc là vì vết thương ở đó...?

Vết bầm ngay yết hầu thế kia khiến người khác không khỏi suy nghĩ sâu xa.

Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, nhớ lại đêm qua, người kia có vẻ rất thích vị trí này của hắn. 

Vu Bân thấy sếp Vương tự nhiên bật cười thì hoài nghi sâu sắc:

- Sếp không sao chứ?

- Hừ, không sao, mấy ngày nay có gì mới không?

- Tên họ Lý đã nhận tội rồi, nhưng hắn nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu. Cụ thể đều viết rõ trong báo cáo tôi gửi sếp. À, tên tử tù Ngô Khang sếp nhớ không?

Kẻ này Nhất Bác đời nào quên, gã vừa buôn lậu ma túy vừa buôn lậu vũ khí, lại giết hại không biết bao nhiêu người vô tội, trong đó còn có anh em trong sở cảnh sát. Tính ra, 2 ngày nữa lệnh tử hình của gã được thực thi.

- Nhớ, có chuyện gì?

- Trước ngày bị chuyển đi thụ án tự dưng gã nói cảm thấy hối hận, trước khi chết muốn làm được việc gì đó có ích nên xin được hiến tạng. Buồn cười thật đấy, một kẻ ngay vợ con cũng giết, giờ lại muốn cứu người. Nhưng sếp biết đấy, cấp trên phê duyệt rồi, sáng mai tôi, Tiểu Việt cùng đội bên đó sẽ áp tải hắn đến bệnh viện trung ương kiểm tra sức khỏe, nếu hắn đủ điều kiện hiến, bệnh viện sẽ tiến hành lấy tạng đúng thời gian thi hành án của hắn luôn.

- Bệnh viện trung ương? Nhắn với Tiểu Việt tôi sẽ đi thay cậu ấy.

- Sếp cũng cảm thấy vụ này có ẩn tình đúng không? Nhưng mà quyết định của cấp trên...

- Tôi sẽ báo cáo lại với cấp trên việc đổi người.

- Rõ.

Vương Nhất Bác về phòng, hắn soi gương nhìn chằm chằm vào vết tím bầm ở cổ. Sáng nay sau khi thức dậy, hắn với Tiêu Chiến nháo loạn một hồi thành ra bị muộn giờ, không có thời gian để ý. Nghĩ đến đây, hắn lôi điện thoại ra nhắn một tin "Tối nay cùng đi ăn?" gửi cho người kia, sau đó mới yên tâm làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro