Tình 1 đêm (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thực lòng mà nói, Tiêu Chiến không phải vì muốn kiểm tra cái gì mà tính hướng như lời Trác Thành đề xuất. Y có mặt ở đây bởi bản thân muốn gặp người nọ. Chỉ là không ngờ tới, đến lúc gặp rồi, môi lưỡi dây dưa, chốc lát củi khô đã bén lửa, 2 bên quấn quýt lấy nhau không kẽ hở.

Tiêu Chiến ngồi trên đùi Nhất Bác, ánh mắt ướt át động tình, bờ môi bị hôn đến sưng đỏ. Áo blu bị dày vò có chút nhăn nhúm vẫn khoác trên người. Nhưng mà bên trong, áo sơ mi trắng, mấy hàng cúc đầu đã bị đối phương tháo tung.
Từng nụ hôn mãnh liệt rơi từ cổ xuống ngực, dừng lại ở nụ hoa xinh đẹp. Một cơn tê dại chạy dọc sống lưng, Tiêu Chiến ngả người ra phía sau muốn tránh lại vô tình đẩy vị trí nhạy cảm đó của mình vào miệng Vương Nhất Bác sâu hơn.

Tiêu Chiến thực sự quá đẹp, lại còn rất thơm. Chính là hương thơm tự nhiên từ trong cốt tủy tỏa ra chứ không phải mùi của nước hoa đắt tiền. Vương Nhất Bác càng sa vào lại càng như bị nghiện, cố gắng khắc chế bản thân thân mình trong vô vọng.

Bàn tay rắn chắc đỡ lấy bên hông Tiêu Chiến xiết nhẹ để y khỏi ngã ra sau, lại cảm thấy như vậy không đủ, hắn muốn chạm vào, muốn vuốt ve mỗi tấc da trên thân thể hoàn mỹ này như đã từng.

- Anh tên là gì?

Vương Nhất Bác dừng lại động tác, cánh môi mềm mấp máy như có như không chạm vào ngực Tiêu Chiến, hơi thở nóng hổi phả lên đầu nhũ hoa đang sưng đỏ lợi hại. Cái sự tình này so với trực tiếp mút lấy còn muốn kích thích hơn gấp bội.

Tiêu Chiến ưm một tiếng, kéo mặt Nhất Bác lên hôn môi, rồi cả 2 cùng nhau ngã xuống đệm. Sau nụ hôn sâu đậm hương vị dục vọng, Tiêu Chiến thở hổn hển, ánh mắt trở nên mông lung. Từ vị trí này của anh có thể nhìn thẳng ra cửa, bên đối diện là phòng cấp cứu với bảng đèn đỏ chót.

" Mình đang làm cái quái gì vậy? Ngay tại bệnh viện, trong giờ trực, cùng với bệnh nhân...lên giường???"

Một chút lý trí được kéo về, Tiêu Chiến đè xuống ham muốn đang hừng hực tuôn chảy trong từng mạch máu, đẩy Nhất Bác trên người mình sang bên, chỉ để lại một câu "Xin lỗi" rồi vội vã chạy về phòng.

Vương Nhất Bác còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đối phương đã biến mất khỏi tầm nhìn. Vừa rồi thống khoái bao nhiêu bây giờ liền bức bối trong người bấy nhiêu. Hắn liếc nhìn xuống đũng quần nhô cao của mình một cái rồi thở dài bước vào phòng tắm.

Vương Nhất Bác nhắm mắt, để mặc nước xối thẳng từ trên cao xuống mặt mình. Thân hình rắn chắc của hắn dưới làn nước càng thêm hút hồn, Tiểu Bác thô dài được bàn tay bao bọc lấy tuốt lộng.
Gương mặt Tiêu Chiến hiện lên trong đầu Nhất Bác. Thứ xúc cảm của đêm đó lũ lượt ùa về. Cùng người đó hôn sâu, cùng thân thể người đó dính với nhau hòa làm một. Cảm giác lúc phân thân chính mình tiến vào cơ thể người kia càng rõ ràng, hắn nhớ những âm thanh gợi tình người ấy không tự chủ mà thốt ra mỗi lần bị hắn thúc vào điểm mẫn cảm, nhớ cảm giác sướng đến phát điên khi chính mình cùng người ấy đạt đến cao trào bắn ra.

Mệnh căn trong tay giật giật, Nhất Bác mở mắt, nhìn dòng bạch trọc vừa được tiết ra bị dòng nước cuốn trôi, không hiểu sao trước mắt như hiện ra cảnh thứ đó vương vãi trên người Tiêu Chiến.

Cảm xúc phút chốc tụt dốc không phanh, "quá biến thái rồi"....

Tiêu Chiến bên này đổi một bộ trang phục khác xong xuôi, ngồi nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh trước màn hình máy tính ở bàn làm việc trong phòng trực, như thể trước đó chuyện xấu hổ gì cũng chưa làm qua. Thế nhưng chỉ y mới biết bản thân đang loạn đến mức nào. Cũng may, từ lúc y đi đến giờ, chưa có thêm bệnh nhân mới nào. Mấy điều dưỡng theo đúng thời gian biểu đi kiểm tra bệnh nhân nặng cũng không để ý đến nét mặt vặn vẹo của y.

Tiêu Chiến cảm thán cho cái định mệnh trêu ngươi, bắt y gặp lại Nhất Bác, càng muốn mắng chửi chính mình như thế nào trong lúc tỉnh táo vẫn tình tình nguyện nguyện ngã vào vòng tay Nhất Bác. Tự mò vào phòng người ta, mất liêm xỉ như vậy? Càng nghĩ càng thấy hoang đường, bút trong tay bị y nắm chặt đến móng tay trắng bệch.

- Bác sĩ Tiêu, anh không khỏe à?

Điều dưỡng Triệu Mỹ kiểm tra bệnh nhân xong, lúc này mới để ý đến sự bất thường của bác sĩ Tiêu.

- À không có gì, cô kiểm tra thế nào rồi? _ Tiêu Chiến điều chỉnh lại tâm trạng.

- Hiện tại đều ổn, xem ra đêm nay là một đêm an ổn. Anh mệt thì về phòng nghỉ ngơi một lát đi, có vấn đề gì em sẽ gọi.

Tiêu Chiến mỉm cười, còn chưa kịp đáp lại đã nghe thấy tiếng điện thoại bàn vang lên. Triệu Mỹ nhún vai vừa qua nghe máy vừa lẩm bẩm:

- Thiêng thật, vừa nói yên ổn xong.

Quả nhiên, là điện thoại của khoa khám bệnh gọi đến, báo đang chuyển 1 bệnh nhân nghi bị vỡ tạng rỗng lên.
Tiêu Chiến nghe xong không xoắn xuýt chuyện với Vương Nhất Bác nữa, nhanh chóng cùng Triệu Mỹ chuẩn bị nhận bệnh nhân mới.

Bởi vì sau khi sắp xếp ổn thỏa cho bệnh nhân bị vỡ tạng rỗng, bên khoa chấn thương lại gọi đến hỗ trợ do có hơn chục bệnh nhân nhập viện cùng lúc trong 1 vụ tai nạn giao thông nên đến tận sáng hôm sau, Tiêu Chiến cũng không có thời gian ngơi tay để mà suy nghĩ chuyện khác. Đến giờ hành chính, ăn vội bữa sáng xong lại vào phòng phẫu thuật cho ca mổ khối u dạ dày đã lên lịch từ trước.

Vương Nhất Bác tìm gặp Tiêu Chiến không được, cố ý hỏi thăm một hồi biết tên bác sĩ trực đêm qua rồi mới yên tâm xuất viện. Hắn ngồi trên xe Quách Thừa lái, lẩm nhẩm cái tên Tiêu Chiến, trên gương mặt lạnh lùng đôi lúc xuất hiện một vài tia ôn nhu khó hiểu, không rõ đang cảm thấy thế nào.
Tính đi tính lại hắn còn được nghỉ phép hết ngày hôm nay, tranh thủ tìm hiểu một chút về người kia vậy.

Chiều tối, sau một giấc ngủ bù mê man dài gần 4 tiếng, Tiêu Chiến uể oải ngồi dậy, bụng đã bắt đầu có dấu hiệu muốn kháng nghị. Y vốc nước lạnh lên mặt lấy lại tinh thần, rồi thay quần áo ra ngoài mua đồ ăn.
Đến khi tay xách nách mang cả đống túi đựng nào rau, quả, thịt, cá...về thì bất ngờ thấy Vương Nhất Bác hai tay khoanh trước ngực, người dựa vào đầu xe ngay trước cửa nhà mình. Dáng vẻ này quả thực anh tuấn bức người.
Tim bỗng nảy thịch một cái, Tiêu Chiến có xúc cảm muốn quay đầu chạy trốn, nhưng thật tệ, đối phương đã quay lại và nhìn thấy y.

Bốn mắt hướng đến nhau dò xét. "làm sao mới qua hơn nửa ngày mà cậu ta đã tìm được đến đây rồi? Mình phải làm sao, làm sao bây giờ? Phải lấy lý do gì giải thích cho hành động điên rồ đêm qua đây?... "- trong lòng Tiêu Chiến đã xoắn thành 1 đoàn, bên ngoài miệng chỉ phát ra mấy âm thanh rời rạc:

- Cậu... Sao lại... Ở đây?

Vương Nhất Bác tiến đến đứng trước mặt Tiêu Chiến. Người này lúc ở nhà thì ra lại có dáng vẻ như vậy. Quần đùi, áo phông, mái tóc mềm mềm xõa xuống che trán, hiền lành, ấm áp, gần gũi như anh trai nhà bên. Hắn cảm thấy có một bàn tay cào nhẹ vào lòng mình.

- Tôi không nên có mặt ở đây sao?... Sau tất cả những gì đã xảy ra?

Vế sau hắn ghé sát tai y mà nói.

- Không phải, cậu nghe tôi nói, chỉ là hiểu lầm, đúng vậy, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi...tôi..._ Tiêu Chiến cuống quýt muốn giải thích.

- Anh xác định muốn đứng đây nói chuyện? _ Nhất Bác lên tiếng cắt ngang.

Tiêu Chiến cắn môi dưới, rơi vào suy tư một lúc, cuối cùng mới đáp lại:

- Vào trong nói chuyện đi.

Dù sao cũng là bác sĩ ngoại khoa, ngày ngày tiếp xúc với bệnh nhân và người nhà của họ, loại tính cách nào chẳng gặp qua một vài lần, Tiêu Chiến hiển nhiên nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc.

- Cậu muốn uống nước gì?

- Nước lọc được rồi, cảm ơn.

Tiêu Chiến đưa cốc nước lọc cho Nhất Bác, rất tự nhiên đề nghị:

- Hay là cậu ở đây dùng bữa đi, tôi đi nấu, hiện giờ tôi hơi đói, ăn xong rồi nói?

Ánh mắt Nhất Bác dường như lóe lên, Tiêu Chiến nhìn ra được đối phương hơi bất ngờ.

- Được, như ý anh.

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời, chỉ bảo Nhất Bác cứ tự nhiên, sau đó xoay người đi về nhà bếp, ở nơi hắn không nhìn thấy, khóe miệng y hơi nâng lên.

Vương Nhất Bác ngồi ở phòng khách nhưng ánh mắt luôn dán vào bóng lưng ai kia, chẳng mấy chốc đã liên tưởng đến cảnh 2 người trong nhà bếp làm mấy sự tình khó nói.

Hắn lắc đầu cười khổ, uống cạn ly nước trong tay. Tiêu Chiến muốn dùng bữa ăn này phủi sạch liên quan giữa 2 người, loại tâm tư ấy với người khác thì khó đoán, chứ với cảnh sát Vương thì không. Đã như vậy, cậu lại càng muốn dây dưa.

Thực tế đã chứng minh cảnh sát Vương suy đoán chính xác. Tiêu Chiến rất nhiệt tình, coi hắn như người bạn thân thiết mà đối đãi, đợi đến lúc thích hợp liền nói ra điều mình muốn, 90% đàm phán thành công.

- Thực ra, đêm đó tôi say không biết gì nên làm loạn, tôi không cố ý trêu ghẹo cậu đâu, thật đó. Cậu coi như chưa có gì xảy ra được không?

"Bộ dạng cúi đầu còn rất chân thành nữa chứ". Vương Nhất Bác vẫn hơi hụt hẫng:

- Vậy còn đêm qua?

- Đêm qua...đêm qua à... _ Trong lúc nấu ăn Tiêu Chiến đã suy nghĩ xong xuôi cách đối phó rồi, nhưng mà giờ mặt đối mặt, làm sao cũng không thốt nên lời.

Vương Nhất Bác không vội, hắn im lặng chờ đợi, muốn xem rốt cuộc người này trong đầu nghĩ cái gì.

- Tôi chỉ là muốn kiểm tra, hôm qua đã nói rồi đó.

- Kiểm tra nên lựa lúc bệnh nhân ngủ say? Sau đó cùng với...

- Đoạn sau là cậu khơi mào mà _ Tiêu Chiến vội xen ngang.

- Tôi còn nhớ anh rất phối hợp nữa.

- Vậy không thể trách tôi, cậu đẹp trai như vậy, tôi bị quyến rũ là chuyện bình thường.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nhướng mày, y thấy hơi chột dạ.

- Đều là người trưởng thành, chuyện đó, ừm...cũng bình thường đi. Sinh lý mà, đôi bên thỏa mãn, không ai thiệt gì.

- Nhưng tôi chưa thỏa mãn!

@@@**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro