Tình 1 đêm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh sát Vương rút khăn giấy trên bàn lau đi vết thương ở khóe môi do lúc khống chế bọn tội phạm vô tình để lại.

- Sếp không sao chứ? _ Quách Thừa vừa giắt súng lại vào đai lưng vừa lo lắng hỏi.

Nhất Bác đến 1 cái nhíu mày cũng không có, đem chiếc khăn dính máu vứt vào sọt rác:

- Không có gì, các cậu về trước.

Quách Thừa theo lệnh đem đám tội phạm vừa bắt được rời khỏi quán bar.
Đội của bọn họ đã theo dõi nơi này hơn 1 tuần rồi. Cuối cùng hôm nay tên đầu xỏ cũng lộ mặt giao dịch hàng cấm. Nhân chứng vật chứng đầy đủ, tất cả một mẻ tóm gọn.

Cảnh sát đem người rời đi, khách khứa trong quán bar cũng lần lượt ra về. Chẳng ai còn hứng thú ở lại cái nơi vừa xảy ra hỗn loạn này cả. Không khí trong quán yên ắng kỳ lạ.

Nhất Bác không hiểu bản thân vì cái gì vẫn còn ngồi lại đây.
Chất lỏng đỏ sậm trong chiếc ly thủy tinh theo nhịp lên xuống của yết hầu mà dần cạn kiệt.

Mấy hôm nay, lần nào bước vào nơi này hắn cũng vô thức nhớ lại đêm đó.

Người cùng hắn buông thả, ân ái lúc ấy trông thế nào, có lẽ hắn đã không còn nhớ rõ mồn một như ngày đầu. Nhưng cảm giác mà người đó mang lại, hắn một chút cũng không quên.
Thành ra mỗi lần nghĩ đến, người hắn lại dạo rực. Còn có chút ngứa ngáy, bức bối khó tả.

Từ hôm ấy đến nay, hắn cũng từng không nhịn được mà hỏi chủ quán thông tin về người đó, nhưng chỉ nhận lại được cái lắc đầu. Rằng đây không phải khách quen, dường như mới đến quán lần đầu, không ai biết y cả.

Đôi lúc hắn còn có một ý nghĩ điên rồ:
"Không biết người kia là yêu tinh phương nào, cư nhiên đột ngột xuất hiện, khơi dậy ham muốn của hắn, cho hắn nếm trải mùi vị ngọt ngào của trái cấm, xong để lại hắn 1 mình chịu sự đầy vò".

Có điều, lúc đó, sấp tiền đối phương để lại hiện ra lù lù trước mắt đã nhắc nhở hắn, đêm đó không phải mơ, mà người đó cũng là thật.

-------

Tại 1 quán bar khác cách đó không xa, Tiêu Chiến kéo kéo cái cổ áo cứ hở tí là trễ xuống ngang vai lên cao, mắt dáo dác nhìn xung quanh qua ánh đèn chớp nháy:

- Trác Thành, như này liệu có ổn không?

- Không phải cậu muốn kiểm tra sao? Nơi này là thích hợp nhất.

- Dù thế cũng không nhất thiết phải ăn mặc như vậy chứ?

Tiêu Chiến đỏ mặt khi nhìn xuống cái áo mỏng tanh với cái quần bò chặt, không biết rách bao nhiêu chỗ đang nằm trên người mình.

- Không lẽ cậu định khoác nguyên cây kín cổng cao tường đi dụ dỗ người ta?

- Suỵt, cậu nhỏ tiếng thôi! _ Tiêu Chiến kéo Trác Thành ngồi xuống, gọi người đem rượu tới.

Đúng vậy, mục đích của bác sĩ Tiêu hôm nay đến đây là để tìm đối tượng quyến rũ người ta.

Sau cái đêm định mệnh ấy, mỗi ngày Tiêu Chiến đều tự vấn bản thân, không lẽ mình thực sự thích nam nhân?

Cuối cùng, bị chính suy nghĩ này bức cho phát điên mới mặt dày đi tìm bạn mình, bác sĩ nam khoa Uông Trác Thành xin tư vấn.

- Yên tâm, chỉ cần nắm tay, ôm ấp hoặc hôn môi, không cần trực tiếp lăn giường. Chỉ cần cậu có cảm giác khi tiếp xúc thân mật với đối phương. Tôi sẽ hảo hảo trông coi cậu. _ Trác Thành vỗ vỗ vai Tiêu Chiến nói.

Sau đó hắn đứng dậy rời đến bàn khác cách đó khá xa.

Tiêu Chiến cảm thấy mình điên thật rồi mới nghe lời tên bạn thân đến đây. Nhưng cậu ta nói cũng đúng, không thử làm sao biết được.

Đâm lao thì phải theo lao. Từ đã, Y cần uống thêm vài ly rượu. Uống nhiều một chút mới có gan làm loạn, có gan tiếp cận người khác.

Chỉ là y không biết, ngay từ lúc y bước vào, rất nhiều ánh mắt đã đổ dồn về phía y. Không cần y làm gì, chỉ cần ngồi không ở đó cũng có kẻ chủ động đến tiếp cận y.

- Chào, sao lại ngồi uống rượu một mình vậy?

Tiêu Chiến quay sang hướng âm thanh phát ra, ghế trống bên cạnh y vừa có người ngồi lên.
Người mới đến ngũ quan hài hòa, thân hình bắt mắt, nhìn tổng quan cũng xếp vào hàng soái ca.
Y có chút hồ đồ, tự nhiên gặp tình huống này không rõ nên đáp lại thế nào cho phải. Chỉ đành ậm ừ chào lại 1 câu rồi tiếp tục uống.

Y hiển nhiên biết, ở nơi này, chủ động gợi chuyện với y là có ý gì. Thế nên y phải uống để lấy dũng khí.

- Cậu có vẻ có tâm sự? Có muốn tôi bồi vài ly? _ Người lạ mặt đề nghị.
Ánh mắt nóng bỏng vẫn không rời khỏi người Tiêu Chiến.

- Được, cạn ly! _ Tiêu Chiến cụm ly trong tay mình với ly rượu của đối phương.
Hai người một hơi uống cạn.

Rượu lúc này dường như đã bắt đầu phát huy tác dụng. Đột nhiên Tiêu Chiến rướn người sang túm lấy cổ áo đối phương, đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt người đối diện:

- Chi bằng chúng ta làm chút chuyện giải sầu?

Người kia bị túm áo có hơi bất ngờ, nhưng sau khi nghe được lời mời gọi thì không giấu được sự phấn khích. Vươn 2 tay kéo y lại gần.

Tiêu Chiến gần như dựa hẳn vào đối phương. Y liếc xuống bàn tay đang đặt ở eo mình khẽ nhíu mày. Sau đó lại nhìn chằm chằm vào mặt người đối diện.

Khoảng cách giữa 2 đôi môi dần dần thu hẹp lại.

"Không được" . Tiêu Chiến giật mình quay mặt đi, để lại lời xin lỗi rồi chạy thẳng ra ngoài.
Người kia định chạy theo thì bị Trác Thành nhanh chân cản lại.

--------

Thêm 1 tuần nữa kể từ ngày Trác Thành dẫn Tiêu Chiến đến quán bar kiểm chứng. Kết quả vẫn rất mơ hồ.

Y nói với Trác Thành, ấn tượng của y với người lạ mặt kia không tệ. Cơ mà lúc ấy y cảm thấy bản thân cực kỳ không muốn với người đó tiếp xúc thân thể, càng đừng nói đến chuyện dục vọng nổi lên.

Trác Thành nói cần thêm chút thời gian theo dõi.
Vậy nên cả tuần này ánh mặt trời của bệnh viện trung ương bỗng trở nên vô cùng ủ dột.

Có đôi lúc tan ca muộn, Tiêu Chiến sẽ đánh xe vòng qua quán bar cũ, dừng lại trước cửa một lúc, không biết tìm kiếm thứ gì. Sau đó thở dài 1 tiếng mới lái xe về nhà.

Đêm nay y ở lại trực đêm, đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì...

Cốc... Cốc...

Cánh cửa mở ra, y tá đem theo hồ sơ bệnh nhân mới vào giao cho Tiêu Chiến.
Ánh mắt y lướt qua 1 lượt để nắm sơ qua tình trạng bệnh nhân, rồi dừng lại ở cái tên Vương Nhất Bác.

Chân Tiêu Chiến đang bước theo y tá ra ngoài đột nhiên khựng lại. Nghĩ nghĩ gì đó liền quay lại bàn làm việc lấy kính và khẩu trang đeo lên rồi mới tiếp tục đi ra phòng khám bệnh.

-------

Chẳng là hôm nay, sau khi ăn tối xong, đang ngồi xem lại vụ án giết người của tên họ Lý thì Nhất Bác thấy bụng mình ân ẩn đau.
Cứ nghĩ bệnh dạ dày tái phát nên hắn lôi thuốc dạ dày ra uống.
Tuy nhiên, cơn đau chỉ có tăng thêm mà không có giảm.
Đến lúc hắn thực sự đau không chịu nổi mới gọi điện nhờ Quách Thừa đưa đến bệnh viện gần nhất.

Lúc bác sĩ đến, hỏi hắn đau chỗ nào, hắn liền cảm thấy dáng người này, giọng nói này có chút quen quen.
Lập tức hắn nghĩ đến người đêm đó, nhưng lại tự phủ nhận. Thần thái rất khác, không thể là cùng 1 người.
Hơn nữa bụng hắn còn đang rất đau, hắn không suy luận được nhiều như vậy. Hắn nhăn mặt chỉ vào phần bụng bên phải thay cho câu trả lời chỗ đó đau.

- Bệnh nhân chống 2 chân lên rồi vén áo để tôi kiểm tra. _ bác sĩ Tiêu nói.

Nhất Bác máy móc làm theo.
Tiêu Chiến lúc này đứng sát bên cạnh, hắn ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ thoảng qua.

- Shhhh

Đang lục trí nhớ xem đã ngửi thấy mùi hương này ở đâu thì chỗ đau bị ấn khiến hắn kêu lên 1 tiếng.
Hắn ai oán trong lòng, đã nói đau ở chỗ đó rồi còn ấn vào.

Sau khám và tổng hợp các xét nghiệm, kết quả cuối cùng hắn được chẩn đoán là bị viêm ruột thừa cấp, cần tiến hành phẫu thuật ngay.

Thực ra mổ nội soi cắt ruột thừa là thủ thuật khá đơn giản, nhưng theo giải thích của bác sĩ, có thể do sức chịu đau của hắn tốt, hoặc là trước khi vào viện đã dùng thuốc giảm đau nên tình trạng viêm đã lan ra ổ bụng rồi hắn mới chịu nhập viện.
Vì vậy, sau mổ hắn sẽ phải nằm viện lâu hơn bình thường 1 chút.

Điều kỳ lạ là kể từ khi phẫu thuật xong, hắn chưa gặp lại vị bác sĩ kia. Hàng ngày, kiểm tra cho hắn là một người khác.

_____

Kỳ thực bên này, Tiêu Chiến cũng đang rất xoắn xuýt.
Trác Thành nói với y, nếu đã gặp lại cậu ta, chi bằng trong lúc tỉnh táo, không có tác động của rượu, của thất tình, thử 1 lần đi. Đây là cách tốt nhất.

Đấu tranh tâm lý tốn bao nhiêu thời gian, tận khi biết ngày mai Nhất Bác xuất viện Tiêu Chiến mới quyết định tối nay đi kiểm chứng.

Vậy mới có cảnh, nửa đêm, bác sĩ Tiêu lén lén lút lút đi vào phòng bệnh nhân Vương.

Thấy người trên giường vẫn nhắm mắt, hơi thở đều đều Tiêu Chiến mới an tâm đôi chút.
Hít một hơi thật sâu. Thông qua ánh sáng ngoài hành lang hắt vào mà từ từ...

Chạm vào tay đối phương

Cảm giác này...

- Ai?
Nhất Bác bật dậy, nắm chặt lấy cổ tay Tiêu Chiến. Sau khi nhìn rõ đối phương mới thả lỏng, nhưng vẫn không buông: "là anh?".

- À, Ừm... Tôi... À tôi qua kiểm tra chút. _ Tiêu Chiến bị phát hiện liền trở nên lúng túng.

- Kiểm tra?

- Đúng vậy, kiểm tra... Cái đó... Ừ... Tôi kiểm tra xong rồi. Cậu nghỉ ngơi tiếp đi.

Tiêu Chiến tính rút tay ra rồi chuồn thẳng về phòng, nhưng rút mãi không được. Không những vậy, cả cơ thể còn theo lực kéo từ cánh tay mà ngồi trọn, ngả vào lòng đối phương.

- Nếu anh đã kiểm tra xong rồi, thì giờ ngồi yên đến lượt tôi kiểm tra.

- Cậu... Cậu muốn kiểm tra cái gì? _ Toàn thân bị kìm kẹp, tim Tiêu Chiến đập nhanh dữ dội.

Giây phút khẩu trang và kính bất ngờ bị tháo ra, não Tiêu Chiến như đình trệ.
4 mắt nhìn nhau...ở cự ly rất gần.

Có ngạc nhiên, có sợ hãi, có vui mừng, có giận dỗi... còn có... 1 chút lửa.

Khuôn mặt tinh xảo của Nhất Bác từ từ phóng đại trước tầm mắt của Tiêu Chiến.
Y không tránh đi. Thậm chí không hiểu vì gì còn có chút mong đợi.

Đến khi bốn cánh môi chạm nhẹ vào nhau, toàn thân y chấn động, quên cả hô hấp, mắt phượng chớp chớp liên hồi.

Cảm giác mềm mại, ấm áp nơi tiếp xúc như dòng xuân thủy chảy dọc khắp cơ thể. Giây phút này y phát hiện, mình xong thật rồi!

Có Chúa mới biết từ khoảnh khắc nhận ra người trước mặt cùng người đêm đó là một, trong lòng Nhất Bác kích động thế nào.
Thứ ham muốn mãnh liệt phút chốc trào ra ồ ạt, chỉ có thể dùng nụ hôn để khắc chế bản thân.

Hắn đã cho người kia thời gian để đẩy hắn ra, còn cho y cơ hội cự tuyệt.

Nhưng điều hắn không ngờ tới là trong lúc hắn khổ sở kìm nén ý nghĩ muốn ăn sạch đối phương, thì đương sự lại như cố ý khiêu khích giới hạn của hắn. Là y chủ động mút lấy môi dưới của hắn.

Xúc cảm tê rần nơi đầu môi lan tỏa xuống tận phía dưới, khiến cho hạ thân nổi lên một trận cồn cào.
Hắn giống như chú sư tử bị nhốt lại bỏ đói lâu ngày, nay được thả ra thì mặc sức lộng hành, sẵn sàng vồ lấy, cắn chết con mồi trước mắt.

Nụ hôn nhẹ nhàng đột nhiên vì thế mà trở nên vồ vập nhuốm vị tình dục.
Từ một cái chạm nhẹ trở thành quấn quýt dây dưa. Chiếc lưỡi tìm đến khoang miệng đối phương ra sức lùng sục mọi ngóc ngách cuốn lấy mật ngọt.

Mỗi tấc da thịt trên người đều trở nên nhạy cảm, nóng bỏng.

Ai cũng không khống chế được bản thân, điên cuồng lao vào nhau tìm kiếm cực hạn khoái cảm...

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro