Tình 1 đêm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi, chúng tôi là cảnh sát của đội hình sự!

Nhất Bác nhanh như chớp đứng dậy, lấy bộ đồ ngủ choàng lên người.
Trước khi rời đi, hắn không quên phủ chăn lên thân hình nóng bỏng còn đang ngồi ngơ ngác trên giường.

Cánh cửa phòng bật mở, người xuất hiện trước mặt khiến Vu Bân và Quách Thừa giật bắn mình:

- Sếp...

Nhất Bác mặt không cảm xúc, bỏ lại 1 câu:

- 2 người đi được rồi!

Sau đó đóng sầm cửa, chốt chặt khóa lại.

Mọi việc xảy ra quá nhanh, Tiêu Chiến cơ hồ còn chưa hiểu chuyện gì thì đèn phòng đã lần nữa bị tắt.

Dưới ánh sáng vàng mờ mờ ảo ảo, tấm chăn trên người y bị lật tung không thương tiếc. Người kia tiến đến, ghé vào tai y, hơi thở nặng nề:

- Chúng ta tiếp tục!

Vành tai bị mút lấy, vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng, khiến Tiêu Chiến rùng mình. Dục vọng một lần nữa bị khơi mào, rục rịch trỗi dậy.

Nhưng có vẻ sự việc gián đoạn vừa phát sinh vẫn có tác động đến y. Y vội chống tay lên lồng ngực đối phương muốn ngăn lại, mặt càng đỏ ửng lên:

- Cậu... Tôi...

Nhất Bác khẽ nhếch môi.
Hắn nắm lấy cổ tay đang chống cự yếu ớt trước ngực mình kéo dịch xuống vị trí thắt lưng.
Sau đó tiếp tục nhoài người hôn tới.

- Muốn dừng lại? không thể!

- Đừng mà! _ Tiêu Chiến ngả người ra sau né tránh.

Vì không có điểm tựa, tay y túm chặt lấy vật gần nhất.
Dây thắt bị kéo, áo choàng trên người Nhất Bác bung ra, để lộ vùng ngực bụng săn chắc đầy mùi nam tính.
Hắn nở một nụ cười ma mị rồi dán sát người mình lên cơ thể đối phương, ép y từ từ ngã xuống nệm.

- Anh thật ra là rất muốn tôi, phải không?

Một hương thơm vô cùng dễ chịu ập tới.
Đôi môi được lấp đầy hương vị ngọt ngào.
Toàn thân bị sờ soạn, vuốt ve đến run rẩy.
Cộng với men say sẵn có trong người, càng khiến Tiêu Chiến chuếnh choáng...

Một lần nữa, y mặc cho thân thể mình nằm gọn trong vòng tay đối phương, cùng người kia đắm chìm trong khoái lạc.

Ban đầu động tác thân mật còn nhẹ nhàng, dè dặt, càng về sau, cả 2 càng mạnh bạo, kịch liệt.
Chiếc giường đôi lúc rung lên phát ra vài tiếng cót két.
Cả căn phòng phút chốc tràn ngập sắc xuân.
2 cơ thể đẹp như họa, không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau chặt chẽ.
Âm thanh rên rỉ cứ thế tuôn ra không ngừng...

- Ư,... chỗ đó...Ah...đừng...

Phía sau bị vật lạ xâm nhập vào khiến Tiêu Chiến nảy sinh cảm giác trốn tránh.

Nhưng bờ mông cùng vùng da nhạy cảm ở đùi non liên tiếp được một bàn tay to lớn xoa nắn.
Phân thân cương cứng của cả 2 lại liên tục va chạm vào nhau.
Từng nụ hôn mãnh liệt, hối hả rơi xuống vùng ngực trắng ngần.
Thứ cảm giác tê rần lan đi khắp cơ thể khiến y quên đi sự căng tức bên dưới. Người y rạo rực ham muốn, hơi thở hỗn loạn không thể kiểm soát.

- Đeo vào cho tôi! _ Giọng Nhất Bác khàn đặc.

Tiêu Chiến máy móc nhận lấy bao, y vừa cong người lên đón nhận từng đợt kích thích, vừa chật vật làm theo chỉ thị của đối phương.

- Lớn quá! Đeo không vào! _ Y vô thức thốt lên. Bàn tay vì bị khoái cảm thao túng mà mất đi sự chuẩn xác.

Ánh mắt Nhất Bác lại hằn thêm một tầng tơ máu. Thực tế, từ lúc bắt đầu, hắn đã rất nhẫn nhịn tránh phát dục trực tiếp tổn thương người kia.

Nhưng lúc này thứ ham muốn mãnh liệt phải biến kẻ dưới thân hoàn toàn trở thành người của mình khiến hắn không cách nào khống chế bản thân.

Hắn muốn thao làm Tiêu Chiến đến chết đi sống lại, muốn y khóc lóc, van xin, khuất phục ở dưới thân hắn...

- Thật biết cách khiến người ta phát điên!

Dứt lời, không thể chờ đợi thêm nữa, hắn rút tay ra khỏi mật đạo đối phương, tự mình đeo nốt phần dang dở. Sau đó lập tức đem chính mình hòa nhập với cơ thể người kia.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

....

Nghĩ đến đây, nơi ấy của Tiêu Chiến lại truyền đến một cảm giác đau khó tả.
Dù rằng, ngay lúc quay trở về nhà, y đã xử lý địa phương đó rất tỉ mỉ và khoa học.

Nhớ lại chuyện xấu hổ đêm qua, y bất giác ôm lấy khuôn mặt nóng ran của mình.
Y không ngờ, bản thân lại chìm đắm không lối thoát trong thứ cảm giác xấu hổ ấy.
Chính là loại cảm giác vừa khó chịu lại vừa ngây ngất.
Vừa đau đớn lại vừa đê mê.
Cả cơ thể như bị xé toạc ra, đồng thời lại được mơn trớn, vuốt ve như trăm hoa đua nở.
Mà người kia, đối với y, dường như vừa điên cuồng lại vừa dịu dàng. Vừa cường hãn, bá đạo lại vừa ôn nhu, ấm áp.

Mỗi lần thứ đó của hắn ở trong cơ thể y luân động là một lần loại dằn vặt kia xuất hiện, khiến mọi ngóc ngách trong cơ thể y run lên vì sung sướng.

Y không nhớ nổi, bọn họ đã cùng nhau cao trào bao nhiêu lần, chỉ biết, đêm qua thực sự rất kịch liệt, toàn thân y đều là dấu vết tím đỏ của hoan ái.

- Aaaaa, chết mất!

Tiêu Chiến nằm vật ra giường, trùm chăn kín mít đầu.

Y muốn chối bỏ tất cả. Chối bỏ chuyện y đã phóng túng lên giường cùng một kẻ không hề quen biết.

Cứ cho là tình một đêm đối với người đã sắp 30 tuổi như y không phải là cái gì quá to tát. Nhưng đối tượng lại là nam, mà còn kém y 6 tuổi. Y quả thực không cách nào tiếp nhận sự thật này.

Lúc vô tình nhìn thấy thông tin trên giấy tờ tùy thân của người nọ, y còn có cảm giác, cứ như chính mình là một kẻ bại hoại đã dụ dỗ con người ta vào đời vậy.

"Được rồi, Cứ coi như đây là 1 cơn ác mộng đi. Dù sao cậu ta cũng không thiệt thòi gì. Thế giới rộng lớn vậy, chắc chắn sẽ không gặp lại nhau đâu". _ Y hít một hơi tự trấn an.

Giờ thì phải nghỉ ngơi đã, chiều nay còn có ca mổ đang đợi y xử lý.

...

Đúng 9h Nhất Bác có mặt ở sở cảnh sát. Ai nấy nhìn thấy vẻ mặt đầy sát khí của hắn cũng không dám tới gần. Ngay cả Quách Thừa và Vu Bân cũng chỉ dám từ xa nhìn lại đoán già đoán non.

Vị sếp này của bọn họ tuổi trẻ nhưng thành tích lại rất kinh người. Tính tình thì khỏi phải nói, dù đại đa số đều như tảng băng khó gần nhưng đối với mọi người quả thực vẫn rất tốt.

- Đoán xem, chuyện gì sẽ xảy ra? _ Quách Thừa huých tay Vu Bân đang chăm chú ngồi đánh máy viết báo cáo bên cạnh.

Vu Bân ngước mắt lên nhìn cảnh một vị đồng nghiệp trẻ mới vào đội, bị đùn đẩy giao cho nhiệm vụ báo cáo tình hình tên giết người họ Lý, mặc dù chứng cứ đầy đủ, nhưng vẫn không chịu nhận tội với sếp.
Tiếp đến, nở một nụ cười kỳ dị.

- Vậy thì hôm nay tên họ Lý đó chết chắc rồi.

Dứt lời, bọn họ nhìn nhau nín cười.

Đồng thời ở bên kia, Nhất Bác đập tập báo cáo xuống bàn, đứng dậy nói với người mặt đang tái mét vì sợ ở phía đối diện:

- Dẫn tên này đến phòng tra hỏi. Tắt hết camera đi!

- Đó, bảo mà _ Vu Bân cười khoái trá.

Gần 1 tiếng sau, Nhất Bác từ phòng tra hỏi bước ra, cổ áo nới rộng, ống tay áo sắn lên đến khuỷu, sắc mặt không khá hơn ban đầu là mấy. Hắn đưa sấp giấy cho cấp dưới, không nói lời nào bỏ đi.

- Thế nào, thế nào, họ Lý ấy nhận tội chưa? _ Quách Thừa chạy lại hỏi.

Vị đồng nghiệp nghiêm túc đọc những thứ ghi trên giấy vừa nhận được từ sếp, khẽ lắc đầu:

- Vẫn chưa.

Quách Thừa và Vu Bân không hẹn mà cùng nhau cau mày khó hiểu.
Đúng lúc, tên họ Lý bị áp tải trở về phòng giam đi ngang qua chỗ bọn họ.

Hình như tên này có gì đó không đúng. Trên người không có lấy một vết thương, nhưng mặt đã tái nhợt, 2 tay nắm chặt lấy vạt áo, đầu cúi gằm xuống đất, không còn dáng vẻ ngông cuồng không coi ai ra gì như mọi khi.

Vu Bân vỗ vai vị đồng nghiệp nháy mắt:

- Yên tâm, trong nay mai tên đó sẽ nhận tội.

....

Nhất Bác vào phòng làm việc của mình ngả người trên ghế, hai mắt nhắm lại.
Chết tiệt, hình ảnh người kia lại hiện lên trong đầu hắn.
Cảnh tượng hắn cùng người ta ân ái, trụy lạc hiện lên một cách thật rõ ràng, chân thực.

Sáng nay, lúc hắn thức dậy, người đó đã biến mất.
Đêm qua, bọn họ còn cùng nhau hòa hợp, nồng nhiệt như thế...
Cứ nghĩ rằng, y sẽ ở lại, sẽ quấn lấy đòi hắn chịu trách nhiệm.

Thế mà thứ hắn nhận được là gì? Là một sấp tiền mặt xem chừng giá trị không nhỏ nằm gọn ở trên bàn.

Dám nghĩ hắn là loại người như vậy. Thật đáng chết!

Quả thực lúc đó, hắn đã uống phải thuốc kích dục, nhưng thân là một cảnh sát tinh nhuệ, nếu không phải hắn nguyện ý, người khác cũng đừng hòng chạm vào người hắn, nói gì đến việc cùng nhau làm ra loại chuyện đi quá giới hạn.

Hắn không thể phủ nhận, ở kẻ xa lạ ấy có một sức hút gì đó khiến hắn không thể cưỡng lại.
Chỉ một nụ cười, một cái chớp mắt dẫn dụ của người đó đã đủ khiến cho thứ khát cầu bản năng sâu thẳm trong hắn thức tỉnh, khiến lòng hắn dậy sóng không ngừng.

Thời điểm bọn họ giao hoan thân xác, trong một khắc ngắn ngủi nào đó, hắn còn cảm nhận được tiếng trái tim mình thổn thức.

Hắn không rõ cảm giác của mình lúc này là gì, là thích làm tình với người kia đến phát điên, hay chính là đã động tâm với người đó rồi?
Chỉ biết, hắn thực sự muốn lập tức gặp lại đối phương.

Nhưng đến tên y là gì hắn cũng không biết, làm sao mà tìm được người giữa thế gian rộng lớn này đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro