Chương 1: Sweet&Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Càng vào cuối thu thời tiết càng lạnh dần, nhiệt độ thấp cùng những cơn gió thu thật khiến người ta chỉ muốn trốn mình ở nhà trong tấm chăn dày mà thoải mái ngủ say. Đáng tiếc cuộc sống lại không đơn giản như vậy, có quá nhiều việc mà con người ta phải hoàn thành vì một cuộc sống đủ đầy hơn.

    Bản thân Tiêu Chiến đương nhiên cũng như vậy.

Nhưng thật may mắn là công việc của Tiêu Chiến cũng chính là sở thích của anh, nên việc mỗi sáng thức dậy trong tiết trời lạnh cóng cả người này không hề ảnh hưởng đến việc mở cửa tiệm cà phê tâm đắc của anh.

Tiệm cà phê của Tiêu Chiến mang phong cách ấm cúng giản dị. Với gam màu chủ đạo là màu vàng của nắng chiều xen lẫn màu nâu sẫm của nội thất làm từ gỗ nguyên chất. Hơn nữa, ngay những ngày đầu của mùa thu anh đã trang bị thêm cho cửa tiệm của mình vài cái máy sưởi làm tăng thêm không khí ấm áp, giúp khách hàng có thể tránh đi cảm giác lạnh lẽo ngay khi bước vào. Đến chiều tối, quán lại thay lớp áo khác với màu sắc của những chiếc bóng đèn nhỏ xinh được treo xung quanh tiệm.

     Và ngay lúc này đây, những chiếc đèn ấy đang khoe ra mà sắc của mình trong màn đêm.

Trời càng tối thì tiết trời càng thêm se lạnh, Tiêu Chiến chầm chậm tăng nhiệt độ máy sưởi lên. Anh ngước nhìn chiếc đồng hồ gỗ hình chú thỏ đang tích tắc sắp chạm đến con số 7. Vì là ngày đầu tuần nên quán tương đối vắng khách, các nhân viên của anh cũng đã hết ca trực của ngày hôm nay. Cũng đúng, mọi người đều muốn mau mau về nhà quay quần ăn tối cùng gia đình để vơi đi sự lạnh lẽo. 

    Còn Tiêu Chiến...anh vẫn độc thân, dù đã 28 tuổi!!

 Nhiều người thắc mắc sao một người đàn ông với vẻ ngoài không chê vào đâu được, sở hữu ngũ quan cũng như thân hình thuộc hàng tiêu chuẩn, công việc ổn định, lại biết nấu ăn, tính cách "3 tốt" thật sự cuốn hút rất nhiều cô gái, còn đàn ông thì...chưa biết a!!! Người quen cũng như cha mẹ anh đều đã năm lần bảy lượt hối thúc anh kết hôn. Mẹ anh hết lần này đến lần khác giới thiệu người cho anh, nhưng kết quả vẫn chỉ là con số 0. Nếu hỏi anh vì sao lại như vậy thì chỉ nhận được một nụ cười mỉm cùng tông giọng nhẹ nhàng:"Chắc là vì chưa muốn yêu thôi!"

     Thật ra thì...

     Tiêu Chiến ngại yêu aaaa~~

Với anh thì hằng ngày được ngửi thấy mùi hương đậm đà của cà phê và nhìn sự vui thích của khách hàng với cà phê của mình là hạnh phúc rồi chăng? Giống như bây giờ vậy, anh vừa thanh toán vừa mỉm cười nhẹ nói với một cặp đôi còn lại trong tiệm:"Cảm ơn quý khách đã đến với 'Sweet&Love' của chúng tôi, hi vọng lần sau gặp lại".

Lúc này đây, bên kia đường đối diện với cửa tiệm là một chàng trai ăn mặc phong cách, thân hình cao ráo không kém người mẫu, đầu đội nón lưỡi trai màu đen. Cậu ta vừa đi vừa nhìn qua cửa tiệm sáng đèn nổi bật với dòng chữ "Sweet&Love" đang nhấp nháy màu xanh nhẹ mà cậu cho là nhứt mắt kia. - Gì chứ? Cái tên nghe thôi đã thấy rất ngọt rồi - mà Vương Nhất Bác lại không thích đồ ngọt chút nào.

Ở bên trong tiệm, Tiêu Chiến vừa quay lưng định dọn dẹp lại quầy thì tiếng *lengkeng* của chuông gió hòa cùng cơn gió ùa vào nhắc nhở anh có một vị khách mới đến.Tiêu Chiến nhanh chóng mở lời chào:

         "Chào mừng quý khách đến với 'Sweet&Love'! Xin hỏi quý khách cần dùng gì ạ?!"- Một lời chào tươi tắn khuôn mẫu.

Mà vị khách này lại bước vào với biểu cảm lạnh tanh không thua gì tiết trời ngoài kia, ngẩng đầu để lộ khuôn mặt góc cạnh sắc sảo không chút cảm xúc:"Một Espresso* ít đường, hai cookie mặn".

        Wow, ngũ quan của người này thật đẹp, lại còn giọng nói trầm thấp quyến rũ - Đây chính là điều đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ được khi nhìn thấy người này.

Tiêu Chiến mau lẹ đánh bay ý nghĩ không mang tính công việc, niềm nở hỏi:"Xin hỏi quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?!"

        "Mang đi" - Vương Nhất Bác vẫn còn lớp nhảy đang chờ cậu ở gần cửa tiệm cơ mà.

Tiêu Chiến liền nhắc lại đơn và tiếp tục hỏi:"Qúy khách còn cần gì nữa không ạ?!"

        "Không" - cậu trai trẻ trước mắt trả lời nhưng toàn bộ quá trình đều chăm chú vào chiếc điện thoại mà cậu đã cầm từ trước lúc vào tiệm đến giờ.

Tiêu Chiến thấy vậy nhưng không bận tâm mà nói:"Đơn của quý khách sẽ có ngay, vui lòng  chờ chút!". Nói xong anh quay đầu chuẩn bị đơn.

Còn vị khách trẻ thì vẫn tập trung giải quyết nốt trận đấu diễn ra trên điện thoại, đôi bàn tay to lớn được mang bao tay da xỏ ngón cầm gần như hết vật trên tay. Các ngón tay linh hoạt thoắt qua thoắt lại trên màn hình, kết thúc trận đấu giành chiến thành, thành công trở thành tay đua về đầu. Ngay lúc này một giọng nói dịu nhẹ lại vang lên:"Đơn của quý khách đây ạ! Cảm ơn quý khách đã đến với 'Sweet&Love', hi vọng lần sau gặp lại!"

Chàng trai mặt không đổi sắc ấn thoát về màn hình chính, nhận lấy đơn đặt của mình thanh toán xong liền xoay người rời khỏi, trước khi đi còn liếc nhìn chiếc đồng hồ chú thỏ treo ở giữa bức tường gỗ. Vừa ra khỏi cửa đi đã mở lấy túi cà phê cầm chiếc bánh tròn nhỏ cắn nữa miếng, nhưng khi mở cửa phòng tập nhảy đầy âm thanh ồn ào ra thì trong miệng lan ra vị ngọt và mùi bơ thoang thoảng.

    - Hẳn là còn gặp lại.... - 

------------------------------------------------------------------

*Espresso: một loại cà phê có nguồn gốc từ Ý, được pha bằng máy, sử dụng nước nóng nén bởi áp suất cao qua lớp bột cà phê được xay mịn. Có vị đắng và hương thơm đậm đà đặc trưng

--------------------------------------------

[ Anh chủ tiệm: Đẹp trai nhưng lạnh lùng quá nha :< ]

[ Cậu trai bị chê là lạnh lùng: Tại sao? Tại sao lại là bánh ngọt!!!!! ]






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro