Chương 2: Nụ cười của anh chủ tiệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến đang kê lại bàn ghế trong tiệm thì hắt xì một cái liền cảm thấy lạnh sống lưng - Trời lạnh chết được, không thể bị cảm - anh vừa nghĩ vừa vuốt vuốt sống mũi thẳng tắp.

Chiều hôm sau, khi 'chú thỏ gỗ' vừa điểm 5 giờ, một cô gái đã nhanh nhẹn tháo tạp dề phục vụ, vơ lấy chiếc túi xách nói với cô gái có vẻ điềm đạm hơn:"Em tan ca đây, chị tiếp tục cố gắng nhé, nói với anh Chiến một tiếng giúp em nha".

Nhưng chưa kịp nhấc gót giày, giọng nói đầm ấm pha chút dò xét lại vang lên:"Em đi đâu mà phải tan làm vội như vậy hả cô gái nhỏ" - mà ba chữ cuối được người nói có chút nhấn mạnh. Tiếng nói cất lên cùng hành động bước ra sau tấm màn của người đàn ông làm cô gái nào đó có chút giật mình, nhưng rất nhanh lại khôi phục nét mặt hớn hở như cũ:

      "Ây dô ~, anh Chiến, tiểu Xuyên đi hẹn hò nha, mai em sẽ không đến trễ giờ đâu, hứa lun. Vậy nhé, tạm biệt anh Chiến, tạm biệt chị Xuân Vũ!" - cô gái nọ sau cái nháy mắt tinh nghịch mà rời đi chẳng kịp để hai con người ở lại nói gì.

       "Anh Chiến mặc kệ con bé, ngày mai nó mà đi trễ em sẽ thay anh chỉ giáo nó" - Cô gái được gọi là chị Xuân Vũ này vẫn còn nhỏ hơn anh chủ 4 tuổi.

        "Ha, không sao, còn trẻ thật tốt, nhiều năng lượng như vậy. Mà hôm nay em không có hẹn với bạn trai sao?"

        "Có ạ, tan ca tối anh ấy sễ đến đón em, không phải vội"

         "........."

     Anh chủ đẹp trai họ Tiêu tên Chiến bỗng cảm thấy cô đơn lạ thường...

          "Anh không nên cứ một mình như vậy, thử 'dấn thân' vào xem sao, biết đâu được lại có điều kì tích xảy ra" - nhưng đối phương nghe được chỉ cười xòa bảo chưa muốn rồi lấy cớ lọc hạt cà phê mà chuồn ra sau quầy mất. - Hầy, lúc nào cũng vậy, cứ nhắc đến chuyện yêu đương anh ấy lại trốn mất, thật là - Xuân Vũ lắc đầu nghĩ.

Một lát sau, khi Xuân Vũ vừa thanh toán cho khách tại quán xong, trước mặt đã xuất hiện một 'cây đen' từ đầu đến chân, mặt của vị khách này cũng đeo khẩu trang đen, cất giọng:"Một Americano truyền thống, ba cookie mặn".

Bỏ qua phong cách hiphop không mấy sáng sủa của vị khách, Xuân Vũ nhanh chóng chào và nhắc lại đơn đặt và hỏi:"Xin hỏi quý khách dùng ở đây hay mang đi ạ?"

           "Ở đây"

           "Cà phê của quý khách sẽ có ngay, vui lòng chờ ạ" - nhưng khi Xuân Vũ kết thúc câu nói quay sang báo đơn với nhân viên pha chế thì vẫn thấy vị khách nọ hai tay đút túi quần đứng trước quầy như chưa có ý định đến bàn ngồi chờ. vì không thể thấy được mặt nên cô cũng không đoán được vị khách đang có biểu cảm gì.

           "Qúy khách còn cần gì sao ạ?" - cô lịch sự dò hỏi.

           "Là bánh mặn, không phải bánh ngọt" - chàng trai đầu vẫn cuối thấp ôn tồn nói.

           "A, chắc chắn rồi, sẽ đúng theo yêu cầu của anh" - gì đấy? sao lại phải nhắc kĩ như vậy, không phải vừa nãy đã kiểm đơn rồi sao?

           "Còn có...."

           "Vâng?!"

           "Tôi có thể gặp nhân viên trực ca lúc 7 giờ tối qua được không?" - Wow, tìm người sao? Đây chẳng phải câu dài nhất từ lúc bước vào tiệm tới giờ à?

Mà chờ đã, lúc 7h tối qua? Chẳng phải giờ đó nhân viên phục vụ đều tan ca hết rồi sao, lúc đó chỉ còn mỗi anh Chiến muốn ở lại tự mình coi quán mà. 

             "Tôi sẽ đi nói lại với chủ tiệm ngay, mong anh vui lòng chờ ở chỗ ngồi được không ạ?" - Lời nói vừa dứt đối phương có vẻ có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng vẫn đến chỗ ngồi chờ.

Còn về Vương Nhất Bác sau khi đến bàn ngồi chờ thì thắc mắc - Không phải chỉ là một nhân viên thôi sao, được hay không cứ nói việc gì phải hỏi đến chủ tiệm chứ, phiền phức thật - Nhưng dòng suy nghĩ của cậu đã bị cắt đứt bởi giọng nói êm dịu quen thuộc mà chắc chắn cậu đã được nghe tối hôm qua:

             "Tôi là chủ của cửa tiệm cà phê này. Xin hỏi quý khách cần tìm tôi có việc gì ạ?!"

        Đùa nhau à? Sao anh ta lại là chủ tiệm cơ chứ!!! Trong phút chốc có phần hoang mang Vương Nhất Bác đã lỡ miệng hỏi:"Anh không phải nhân viên phục vụ sao?"

             "......A, không phải, tôi là chủ tiệm, nhưng sao quý khách lại nghĩ tôi là nhân viên phục vụ vậy? Tôi nhớ là mình chưa hề tiếp cậu lần nào thì phải?!"

             "Bánh mặn"

             "Sao cơ?"

             "Bánh hôm qua tôi đặt là bánh mặn" - Vương Nhất Bác kiên nhẫn lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn.

              "A, vậy quý khách đây chính là cậu trai mặt lạnh hôm qua sao?" - đừng hỏi tại sao Tiêu Chiến không nhớ ra cậu khi cậu có một nét người đẹp như vậy. Chính là đến bây giờ cậu trai nào đó vẫn một mực chung thủy với chiếc khẩu trang của mình. Trong một phút bất cẩn, anh chủ tiệm đã vô tình gọi người ta là 'đồ mặt lạnh' aaaaaa, nguy rồi nguy rồi!!!!

               "Mặt lạnh?"

Nhận ra việc lỡ lời của mình, Tiêu Chiến nhanh chóng đánh sang trọng điểm khác:"A không có, cậu đây là có gì không hài lòng với đơn đặt mà tôi đã làm sao?"

               "Tôi gọi bánh mặn, nhưng trong túi là bánh ngọt"

               "Oh, cậu không thích bánh ngọt à, thật sự xin lỗi. Vì tôi nghĩ đã uống Espresso ít đường vào buổi tối lại còn ăn bánh mặn thì không tốt cho lắm, cậu trông lại còn trẻ như vậy, dùng nhìu caffein sẽ có hại cho giấc ngủ và sức khỏe nên đã vô tình hữu ý thay đổi đơn đặt của cậu một chút. Nếu cậu không thích thì một lần nữa rất xin lỗi" - sau khi nghe xong một tràng lời tự thú nhưng với vẻ mặt dịu hiền tươi sáng không chút gì là có lỗi của đối phương, Vương Nhất Bác mới tháo khẩu trang xuống nói:

              "Tôi thật sự không thích đồ ngọt, nhưng cảm ơn vì đã quan tâm như vậy" - Vương Nhất Bác cảm nhận rõ hoặc cũng có thể do cậu suy nghĩ nhiều rằng người đàn ông mảnh khảnh trước mặt này đang lo lắng cho mình.

              "Việc tự ý thay đổi đơn mà không hỏi ý kiến của cậu như vậy là lỗi của tôi, tôi cảm thấy rất áy náy, chi bằng đơn đặt Americano cùng cookie mặn này tôi sẽ không lấy tiền của cậu. Theo đó còn có một phiếu tích điểm tháng để nhận được bánh tùy chọn, cậu thấy như vậy có được không?!" - thấy được đối phương không quá khó chịu về việc mình làm càng khiến cho anh chủ cảm thấy có lỗi hơn, vừa đưa ra phúc lợi để chuộc lỗi Tiêu Chiến vừa đặt khay cà phê xuống bàn và nở một nụ cười thật ngọt ngào mà dịu dàng tựa nắng chiều mùa thu.

              "Được" - Vương Nhất Bác vừa cầm lấy tách cà phê quay mặt sang hướng khác mà trả lời một cách khá chần chừ rồi nhấp một ngụm, 

           Americano hôm nay...có chút ngọt.

Là do người pha chế hay do nụ cười của người trước mặt quá đổi tỏa nắng? Trong lúc quay mặt còn vô tình thấy được dưới môi người kia điểm xuyến một nốt ruồi nhỏ xinh chuyển động theo phiến môi khi cười trông... thật đáng yêu.

          Chết thật, chính cậu cũng không biết được vì sao lại thấy cà phê ngọt hơn mọi khi, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi nóng lan đến vành tai khiến nó đỏ lên một mảng.

---------------------------------------------------

- end chương 2 -

[Anh chủ tiệm biết lỗi: Hình như tai cậu ấy có chút đỏ, cà phê nóng quá chăng?]

[Cậu trai ngượng ngùng: Hôm qua thì bánh ngọt, hôm nay thì cà phê ngọt, thật là.]

Mọi người đọc xong cho mình xin ý kiến với vote lấy động lực với ạ!!🙇‍♀️🙇‍♀️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro