Chương 3: Vương lão sư thích ăn bánh ngọt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quay lại buổi tối mà mãi sau này Vương Nhất Bác cũng không quên được, buổi tối thay đổi cả  cuộc đời cậu, từ sở thích cho đến sinh hoạt.

        *Cạch*

 Tiếng mở cửa vang lên cũng là lúc những tạp âm hỗn độn trong căn phòng im bặt. Khung cảnh yên ắng trái ngược hoàn toàn so với vừa rồi.

 Không trách được, có học viên nào dám ngang nhiên hó hé trước mặt lão sư, lại còn là vị lão sư mặt lạnh, tích chữ như vàng đang đứng sờ sờ ở cửa kia. Đã vậy, hiện tại Vương lão sư còn mang bộ mặt 'âm độ', một tay cầm túi cà phê, tay còn lại nắm chặt như muốn bóp nát chiếc bánh cắn dở. Phải, chính là dáng vẻ bực dọc, khó chịu, khó đoán. Vị lão sư nào đó bất đắc dĩ xử lí  hết nửa phần bánh còn lại, khôi phục cảm xúc, bước vào lớp đặt túi cà phê lên bàn, nói một câu khiến những con người nay giờ vẫn im lặng lo sợ:

        "Sau luyện tập test vũ đạo, ai chưa tốt - ở lại"

Các học viên đồng loạt nhìn nhau khóc ròng, mọi người đều thắc mắc rốt cuộc ai đã làm vị lão sư kính mến của họ khó chịu đến vậy. Nhưng dù là ai đi nữa thì họ cũng đâu đáng trở thành tấm thớt chịu trận kia chứ. Mọi người đều vừa luyện tập trong lo sợ sẽ bị giữ lại vừa bày ra biểu cảm - Tôi khổ quá mà - Khóc không thành tiếng...

         Cứ như vậy, bọn họ bị Vương lão sư chỉ đạo xuyên suốt hơn 1 giờ đồng hồ không ngừng nghỉ.

         "Stop, tạm thời nghỉ ngơi"

Câu nói ấy của Vương lão sư như ân huệ do người bề trên ban xuống cho những con người đang ngất ngưỡng. Bọn họ được ân xá, tức thì người trước người sau nằm rạp xuống sàn tập như mấy quân domino ngã lộn xộn mà thở phì phò. Vương Nhất Bác trở lại ghế ngồi, mồ hôi nhễ nhại không thua các học viên nhưng trong không mệt mỏi đến mức như họ. Là một tay đua đòi hỏi thể trạng tốt nên sức của cậu có thể nói là dai dẳng. Giai đoạn trước một ngày tập nhảy suốt 9 tiếng liên tục cũng là bình thường. Vì vậy đây chưa là chưa so với cậu.

Mở điện thoại theo dõi trận đua phát lại trên điện thoại, vừa nhấp một ngụm cà phê đã nghe giọng nói lanh lảnh phá vỡ không khí xì xào nãy giờ:

         "Vương lão sư buổi tối lại uống Espresso sao, thầy không sợ mất ngủ à?!" - Thế nhưng đáp lại học viên nữ bạo gan này chỉ một câu trả lời như có như không"

          "Thích"

Nhưng câu trả lời củn cởn đó không làm cô gái ngại ngùng trước ánh mắt của các học viên khác đang nhìn mình chằm chằm, cô tiếp tục kiên trì gợi chuyện, vì rất khó mới nói được năm câu với vị lão sư này:

          "Nhìn nhãn hiệu in trên túi liền biết là của 'Sweet&Love" ở gần đây a. Ông chủ ở đó rất đẹp trai luôn! Bánh ngọt ở đó cũng rất ngon nữa, Vương lão sư chắc cũng thích bánh ngọt ở tiệm này đúng không??"

           "Không" - người nào đó vẫn một mực giữ chữ như giữ tiền.

           "Sao lại không nha, em rõ ràng thấy trong túi của lão sư có bánh cookie mà, vừa này thầy còn đứng trước cửa ráng ăn hết nữa cơ??" - Câu nói của học viên nữ nhất thời làm ai đó cảm thấy như tự vả.

           "Người nhà em không chê em phiền sao?" - vừa nói, Vương Nhất Bác vừa thảy túi có chiếc bánh còn lại trước mặt cô gái bị chê phiền, quay về trạng thái bình ổn tiếp tục theo dõi trận đua đang diễn ra trên điện thoại.

Học viên nữ thấy đã thất bại trong việc gạ chuyện với lão sư lạnh lùng nhưng lại có được bánh free liền không kiên nể cầm lấy ăn. Lúc ăn còn ngồi ca thán với các học viên nữ khác:"Thật sự là bánh ngọt này, vậy mà lão sư còn chối"

           Học viên nữ khác:...Cầu liêm sỉ, mặt cô dày sắp vượt tấm thớt rồi đấy!!!

Nhưng sau giờ giải lao buổi học hôm đó,mọi học viên đều mặc định rằng:

         Vương lão sư chính là thích ăn bánh ngọt!!

         Nhưng vì ngại hình tượng tay đua kiêm lão sư của mình bị phá vỡ nên mới nhất định chối bỏ.

Thời điểm kết thúc buổi học, Vương Nhất Bác vậy nhưng không giữ học viên nào ở lại cả. Mọi người cho rằng Vương lão sư đã điềm tĩnh lại, hoặc cố tình nói vậy để bọn họ cố gắng. Chờ cho từng tốp người lần lượt cáo từ, Vương Nhất Bác lẳng lặng tắt đèn, đưa nó vào tình trạng tĩnh lặng, khóa cửa. Trước khi đi không quên cầm theo ly cà phê sớm đã hết nhẵn.

Một lần nữa ngang qua tiệm cà phê ngọt lịm đó đã thấy đóng cửa, bên trong tối om khác hẳn với ánh đèn ấm áp lúc cậu ghé vào. Phải rồi, giờ đã gần 10 giờ đêm. Trên tay vẫn cầm ly cà phê in rõ tên của cửa tiệm, cậu dán mắt vào dòng chữ 'Sweet&Love' mang vẻ ưu tư, nghĩ ngợi điều gì đó một hồi. Cuối cùng, ném cái ly vào thùng rác, đút hai tay vào áo hoodie xám, kéo nón áo lên thong dong bước về. Nói đúng hơn là đi đón "bạn gái" cùng về, vừa nãy trước khi đến lớp cậu đã gửi vào gara hãng, sau khi rèn luyện một thời gian cho giải đấu vừa rồi thì "cô ấy" đang được bảo dưỡng. 

            Ừm, là chiếc moto yêu dấu đó!!

_______

Chính Vương Nhất Bác không hề nghĩ rằng mình lại vì mấy cái bánh mà tìm đến tiệm cà phê một lần nữa.

         À không, sau này thì không hẳn là một lần...

Vừa đến đã yêu cầu muốn gặp người ta. Sau đó còn bất ngờ biết được người ta vốn không phải nhân viên phục vụ. Đến cùng thì được ông chủ mà vị học viên nữ kia tấm tắc khen đền bù bằng phiếu tích điểm lại còn free đơn. Nhưng nếu gọi là ông chủ cũng không đúng lắm, anh ta trẻ như vậy, khẳng định chỉ hơn cậu 2 tuổi đi.

Giờ nghĩ lại, Vương Nhất Bác phát hiện ra từ lúc bước vào tiệm cà phê ấy, bản thân cậu có những hành động cùng biểu hiện mà trước nay chưa từng có.

Thật chẳng ra làm sao mình thế mà lúc đó còn đỏ cả tai. Là do có chút mất mặt vì nhận sai thân phận người khác, là do cà phê khi ấy quá nóng hay là do người chủ tiệm kia...

          Mà vị chủ quán này, nhìn qua có nét khá xinh đẹp?

         Khoan đã!!!

Bình thường đều lo lắng liệu chiếc moto yêu quý của mình ở trong gara có lạnh không? Động tác của các học viên hôm nay đều đã ổn chưa, vậy mà giờ lại nghĩ đến chuyện này. Aisss, đáng ghét, không ngủ được liền nghĩ đi đâu vậy chứ, tuyệt đối lần sau không uống cà phê nữa. 

________

Vâng, cái vị mà tối hôm trước còn tự dặn mình tuyệt đối không uống cà phê nữa thật sự làm đúng theo lời nói, nhưng chỉ được 3 ngày.

Thì ngày tiếp theo sau 3 ngày đó, rồi ngày hôm sau, hôm sau và rất nhiều những hôm sau nữa vẫn vác mặt đến tiệm cà phê để được kí phiếu tích điểm. Mà chữ kí trên con mộc ấy sau này Vương Nhất Bác mới biết được là của anh chủ quán.

Lớp nhảy của Vương Nhất Bác vì có nhiều học viên ở các độ tuổi khác nhau nên tùy theo ngày mà giờ giấc lên lớp sẽ khác nhau. Nhưng sau cái buổi chiều 'ngọt' ấy, cậu dứt khoát chuyển tất cả thành 7h30 tối. Còn nếu hỏi lí do thì:

            "Thích".

________

            "Chào mừng quý khách đã đến với 'Sweet&Love', quý khách cần dùng gì ạ?"

            "Một Espresso, một bông lan trứng"

            "Là cậu sao?! Cậu làm việc gần đây à, tôi còn nghĩ là cậu sẽ không đến nữa" -  vẫn nụ cười đó, vẫn giọng nói làm Vương Nhất Bác ngượng ngùng chiều hôm ấy, cất lên thật trong trẻo, êm tai.

             "Sao tôi lại không đến nữa?" 

             Câu hỏi này có chút... ờm, Vương Nhất Bác cậu đừng làm khó người ta!

             "Đúng nhỉ?" - một câu trả lời kèm chút lập lửng của Tiêu Chiến. Anh nhận thấy câu nói vừa rồi của mình không đúng lắm, quay sang báo đơn cho nhân viên pha chế rồi đưa mắt nhìn cậu trai đối diện đang bận một chiếc hoodie cam sậm, đeo tai nghe một bên, khuôn mặt lãnh đạm đứng chờ. Lúc này bốn mắt chạm nhau có chút trùng hợp bất chợt tạo nên không khí khó nói.

              "Tôi vừa làm một loại bánh mới, cậu có muốn thử một chút không?" - Anh đưa ra lời đề nghị phá tan không khí khó chịu vừa rồi.

               "Bánh?"

               "Không phải bánh ngọt, cậu đừng lo. Là bánh kẹp bình thường thôi, có thể ăn vào buổi tối thế này để giữ sức" - Sao thế này, nói ra câu này có chút khẩn trương, Tiêu Chiến như sợ đối phương sẽ từ chối lời mời của mình.

                "Được"

Đúng lúc này, đơn của Vương Nhất Bác đặt cũng đã có. Tiêu Chiến nghĩ gì đó lại hỏi:

               "Nếu có thời gian thì cậu có thể thử bánh tại quán rồi cho tôi ý kiến có được không?"

Vương Nhất Bác trước đó không hề có ý định dùng tại quán, nhưng người này đã có ý mời  như vậy, thật không nỡ từ chối. Cậu trả lời không được lưu loát lắm:

                "Thật ra thì...có thời gian" - ánh mắt cậu lướt nhẹ qua đồng hồ, dù sao cũng còn nửa tiếng  nữa, để bọn nhóc chờ một chút cũng được.

-----------------------------------------------------------------

- end chương 3 -

 Mọi người đọc xong cho mình xin comment cho mình ý kiến🙇‍♀️, vote cho mình tí động lực với ạ 🙆‍♀️!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro