Chương 4: Anh bạn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tách cà phê nghi ngút khói tản ra mùi hương vây xung quanh hai con người  đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ đặt cạnh tường kính trong suốt. Mà một người thì giương đối mắt với biểu cảm mong chờ, một người thì điềm tĩnh thưởng thức trà bánh.

Khuôn mặt đầy trông đợi của anh chủ tiệm làm động tác nếm bánh của Vương Nhất Bác có chút ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn là đưa bánh lên miệng cắn một miếng.

       "Thế nào? Ổn chứ? Có hợp khẩu vị không??? - hai mắt Tiêu Chiến như sáng lên khi cậu ăn miếng bánh đầu tiên. Vẻ mặt đó thành công lọt vào mắt của Vương Nhất Bác trong đầu bật ra hai từ 'đáng yêu'. Vương Nhất Bác bị chính suy nghĩ của mình làm cho ho sặc sụa. Tiêu Chiến thấy vậy liền đưa cà phê đến, vừa ân cần vuốt lưng giúp cậu vừa hoang mang hỏi:

       "Rất tệ sao? Thật xin lỗi để cậu phải thử bánh tệ như vậy." - giọng nói mang theo chút áy náy lại buồn bã.

        "Không, rất dễ ăn." - vội vàng uống ngụm cà phê, cậu lập tức đưa ra nhận xét bác bỏ nghi vấn của anh nhưng là với khuôn mặt lãnh cảm từ trước nay.

        "Không sao, không cần an ủi tôi, cậu cứ nói thật lòng là được mà." - Tiêu Chiến nở nụ cười tỏ vẻ mình ổn, rất bình thường với tình huống vừa rồi, nhưng thay vào đó nghe được đối phương lặp lại lần nữa một cách chắc chắn:

         "Tôi nói, bánh rất ngon."

         "Nếu thật như vậy thì tốt quá, tôi lo là sẽ khiến cậu không hài lòng lần nữa." - nghe cậu khẳng định, Tiêu Chiến mới mừng thầm trong lòng. 

Thật ra anh đã thử bánh trước đó rồi nhưng vì muốn nghe ý kiến của khách hàng xem khẩu vị của họ thế nào. Đúng lúc Vương Nhất Bác xuất hiện bèn muốn nhờ cậu một chút, vừa được tham khảo vừa coi như bù đắp việc anh tự ý đổi đơn của cậu. Bên cạnh, cũng có chút lo lắng liệu cậu có thích hay không. Dù sao thì anh cũng đã phật ý người ta một lần rồi, không nên có lần sau. Chợt nhớ ra một chuyện, Tiêu Chiến hỏi:

         "Phải rồi, cậu có đem theo phiếu tích điểm hôm trước chứ?! Tôi kí cho cậu."

         "Được." - Vương Nhất Bác trúc trắc lấy phiếu điểm trong túi ra vừa ăn nốt phần bánh còn lại.

         "Bánh kẹp là tôi nhờ cậu ăn thử nên sẽ không tính tiền, cậu đừng lo nhé!" - Tiêu Chiến nở nụ cười hiền rồi đóng mộc đỏ lên phiếu điểm.

           - Tôi cũng không thiếu tiền - 

Cậu vừa nghĩ thì đã thấy Tiêu Chiến đưa điện thoại ra trước mặt mình:"Thanh toán Ỏ nhé, cậu chẳng phải còn có việc sao?" - Vương Nhất Bác nghe vậy tiếp tục im lặng lấy điện thoại thanh toán.

           "Còn có, nếu cậu không phiền có thể để lại tên tuổi để tôi thêm vào danh sách tích điểm tháng có được không?"

          - Có phiền, rất phiền!!! Biết phiền như vậy từ đầu cậu đã không nhận cái phiếu đó -

Vậy là với cảm nhận phiền hà trong lòng cậu trả lời:"Vương Nhất Bác, 22 tuổi."

            "Wow, trẻ như vậy thật hâm mộ" - Anh chính là như vậy, rất dễ có hảo cảm với người nhỏ tuổi hơn mình nha, vì Tiêu Chiến luôn nghĩ là mình đã nhiều tuổi rồi.

 Thanh âm trầm trồ vang lên ở phía đối diện làm Vương Nhất Bác không khỏi thắc mắc:"Anh đừng nói như mình già lắm vậy"

             "Ha~, đừng để vẻ bề ngoài của tôi đánh lừa chứ."

             "Tôi họ Tiêu tên Chiến - đã 28 rồi nha. Hơn cậu 6 tuổi đấy, bạn nhỏ à!"

            - Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến -

 Âm thầm lặp lại cái tên trong đầu mình, rồi Vương Nhất Bác lại nghe có gì đó không đúng...Cậu không nghe nhầm chứ? Ai là bạn nhỏ cơ? Nhưng gương mặt này 28 tuổi...

             Thật khó tin!!!

Hơn nữa, ngồi đối nhau chỉ cách một cái bàn như vậy, Vương Nhất Bác chợt nhận ra đối phương có ngũ quan rất ưa nhìn. Nói hợp lí hợp tình thì là rất đẹp. Anh ta sinh năm 91 nhưng nhìn cứ như năm 97 vậy, nhìn qua trông chỉ trạc tuổi cậu.

             "Tôi không phải bạn nhỏ. Anh cũng không già, nói anh bằng tôi người ta cũng tin" - vẫn khuôn mặt lãnh đạm đó nhưng phá lệ nói nhiều hơn mọi khi. Chắc có lẽ không thích được gọi như vậy.

              Chọc phải bạn nhỏ hung hăng rồi chăng?

             "Cậu đang khen anh sao? Thế anh bạn nhỏ buổi tối làm gì mà lại hay uống cà phê vậy?!" Một nụ cười nữa, rạng rỡ hơn. Nhưng lần này mang theo cảm giác có hơi đùa cợt mà gần gũi.

              Sao tôi phải nói với anh công việc của mình?

             "Lão sư dạy nhảy"

             "Ai do~, đúng là bất ngờ này đến bất ngờ khác nha, Vương lão sư thật lợi hại" - Tiêu Chiến lại tiếp tục chuyển cách xưng hô trêu ghẹo anh bạn nhỏ mới quen biết. Sau đó anh đổi thành chất giọng nhẹ êm quan tâm:

             "Anh chỉ đùa thôi, nhưng là chủ tiệm cà phê, anh nghĩ cậu đừng uống nhiều thức uống này. Thật sự không tốt, nhất là Espresso rất nhiều caffein. Chỗ anh vẫn còn nhiều loại thức uống khác, bạn nhỏ có thể thử nha" 

Vương Nhất Bác cảm thấy anh chủ tiệm này có tính cách rất chu đáo, quan tâm tới khách hàng như vậy, đúng là tâm lí của người nhiều tuổi. Sự dịu dàng trong lời nói cũng như hành động của anh ta hẳn đã là bản tính hoặc cũng có thể là thói quen, mà đã là thói quen thì chắc hẳn là đã có gia đình đi. Thế mà vừa này còn tỏ vẻ ngưỡng mộ mình lên xuống, người đàn ông này chẳng lẽ không muốn sống cùng vợ nữa sao? Bỏ đi, không phải việc của mình quản nhiều vậy làm gì. Nghĩ rồi, cậu lại nhìn xem đồng hồ đã điểm 7 giờ 24 phút liền đứng dậy, kéo mũ nói:

            "Sẽ cân nhắc" - Bỏ lại ba từ rồi rời khỏi cửa tiệm, bước chân sải dài phóng khoáng không chút do dự.

Tiêu Chiến nghe câu trả lời qua loa của đối phương cũng không khó chịu gì, nhìn theo bước chân của anh bạn nhỏ sắp hóa thân thành lão sư kia. Anh chợt nghĩ, cậu bình thường đã lãnh đạm như vậy, không biết khi chỉ đạo người khác sẽ ra sao, bỗng nhiên có chút tò mò về vị khách này. Rời ghế thu dọn tách dĩa trên bàn thì thấy chiếc điện thoại vừa nãy Vương Nhất Bác dùng để thanh toán thì biết ngay là cậu bỏ quên. 

Vội vội vàng vàng dọn đơn về quầy nói với nhân viên pha chế:"A Hưng trông tiệm giúp anh một lát nhé" - rồi cứ vậy phóng ra cửa bỏ mặc tiếng kêu hỏi vọng lớn phía sau.

__________

Phía bên này, Vương Nhất Bác vẫn chưa nhận thức được mình đã bỏ quên điện thoại, vừa chạm tay đến cửa phòng tập thì nghe tiếng gọi lớn sau lưng. Quay lại thì trông thấy Tiêu Chiến đang thở gấp:

           "Cậu hình như vội quá nên để quên điện thoại ở chỗ anh. Thật may quá..." - vừa nói anh vừa chìa vật nắm chặt trong tay ra, giữa chừng thì Tiêu Chiến dừng lại hít lấy hít để không khí. 

           "Cái gì may?"

           "May mà đuổi kịp cậu" - Anh thở hắt ra, lau mồ hôi, nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ban sáng mà nói với cậu.

Vương Nhất Bác có chút ngỡ ngàng khi nghe anh nói vậy. Đến giờ, cậu mới ý thức được mình bỏ lại một vật quan trọng mà đi. Lúc này, Vương Nhất Bác mới chú ý đến mồ hôi lăn trên trán cùng mái tóc đen bóng đã ướt của anh. Nó chứng tỏ anh đã thật sự rất cố gắng mới theo kịp được cậu. Vậy mà, anh vẫn thế, vẫn cười đẹp đến động lòng người như vậy. 

             Thật khiến Vương Nhất Bác mang cảm giác áy náy.

            "Cảm ơn. Xin lỗi đã để anh phải cất công theo tôi, anh có thể chờ tôi quay lại lấy cũng được, không cần phải như vậy...Thật sự xin lỗi anh, Tiêu Chiến" - cậu nhận lấy điện thoại từ tay anh, dùng tông giọng nhẹ nhất từng trước đến giờ, khẽ cúi đầu mà nói với anh như muốn anh không cảm thấy nặng nề. Quãng đường từ tiệm cà phê đến lớp học không phải xa, nhưng cũng không đủ gần với một người hấp tấp. Vừa nãy Vương Nhất Bác vì vội đến kịp giờ học nên không nấn ná thêm mà nhanh chân rời khỏi. Trong lòng len lỏi cảm giác tự trách.

                 Bỗng nhiên...cậu muốn mình đừng quên điện thoại, để Tiêu Chiến không phải chạy theo mình xa như vậy.

             "A không có gì, vật bất li thân mà. Hơn nữa, anh sợ rằng cậu không đoán được mình quên ở đâu lại phải vất vả lo âu đi tìm." - nói rồi Tiêu Chiến đưa mắt nhìn vào lớp học của Vương Nhất Bác, phát hiện được những người bên trong cũng đang nhìn hai người họ chằm chằm thì có hơi ngượng mà nói với cậu:

              "Hình như mọi người đang chờ cậu nha, anh cũng còn việc ở tiệm. Anh đi trước đây, tạm biệt" - vừa vẫy tay vừa quay lưng với cậu ung dung về lại cửa tiệm, chốc nữa kiểu gì A Hưng cũng hỏi dồn hỏi dập cho xem.

Vương Nhất Bác ở lại chưa kịp nói câu tạm biệt với anh, trong đầu lóe lên ý nghĩ muốn mời anh một bữa cơm thì Tiêu Chiến phía trước bỗng xoay người gọi lớn:

               "Nhất Bác a, có thời gian thì ghé tiệm anh nhé, anh muốn cậu tiếp tục thử thực đơn mới giúp anh." - rồi không chờ người kia đồng ý quay lưng ra về. 

               "Được" - nhưng câu nói này Vương Nhất Bác chỉ có thể nói đủ cho mình cậu nghe, vì anh đã sớm chạy mất rồi. 

Khóe môi cậu trai trẻ khẽ cong lên thật nhẹ, đôi mắt dịu đi không còn lạnh lẽo nữa.

-----------------------------------------

- end chương 4 -

[Bắt quả tang Vương lão sư hôm nay lên lớp trễ, còn hú hí với anh nào trước cửa lớp nhennnn]





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro