chap 1 - cuối cùng cũng gặp được anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mưa đầu mùa hạ, chàng trai cao ráo tuấn lãng kéo chiếc va li đi trên phố, tay cầm cây dù và một tờ giấy ghi địa chỉ, miệng đọc thầm hàng chữ nhỏ ghi trên tờ giấy.

"Phố hoa thành nam, đường 117 , đi thẳng quẹo trái "

Thanh niên đọc xong tự thấy mình giống như bị lừa, rõ ràng chỉ  có một con đường thẳng tắp, lấy đâu ra một con đường nữa mà trái với phải.

Biểu tình bực tức đều hiện trên gương mặt, dùng dằng lấy chiếc điện thoại từ trong túi ra mạnh bạo bấm số.
Sau vài tiếng reo thì người ở đầu day bên kia liền bắt máy.

-" wei? Mẹ ! Mẹ có phải bị gạt rồi không? Con đi cả nửa ngày cũng không thấy một căn chung cư nào như mẹ nói cả! "

-" aiza~, con nói thì nói sao lại mắng mẹ chứ, chồng ơi con nó mắng emm "

Ba của Tiêu Chiến bắt lấy điện thoại , mắng anh một tiếng.

-" Thằng nghịch tử, mày còn hung dữ với cả mẹ mày à, về đây mày chết với tao"

Tiêu Chiến bất lực xoa xoa mi tâm, bất lực lên tiếng

-" Rốt cuộc căn hộ đó nằm ở đâu vậy thưa mẫu thân đại nhân?"

-" Con gửi địa chỉ của con cho mẹ, mẹ goi Nhất Bác ra ngoài đón con "

-"... Được "

Cuộc gọi kết thúc

Tiêu Chiến gửi địa chỉ cho mẹ xong, trong lòng đột nhiên lại vì hai chữ Nhất Bác mà dậy sóng.

Hôm nay là ngày anh chuyển tới nhà vị hôn phu... À không, chồng sắp cưới của mình sống.

Cuộc hôn nhân này không có mục đích gì cả, chỉ là để hai nhà họ Vương và họ Tiêu thân nhau hơn. Tiêu Chiến sau khi học xong đại học năm hai, liền được mẹ giục về, hóa ra là Nhất Bác vừa mới tròn 20 tuổi đã đủ tuổi kết hôn.

Lúc đầu Tiêu Chiến cũng rất kháng cự cuộc hôn nhân này. Không có tình yêu liệu hai bên có thể sống vớ nhau đến hết kiếp người? Nhưng về sau, nghĩ đến sự yêu thương của bác Vương dành cho mình, cảm thấy từ chối đúng là không để lại mặt mũi cho hai người họ.

Tiêu Chiến đành ngậm ngùi bước lên xe hoa mặc dù đến chú rể có hình dáng thế nào cũng không rõ, anh chỉ biết rằng hai bác nhà họ Vương đối xử với anh không tệ, xem anh như con cháu trong nhà. Mỗi lần ba mẹ Tiêu đi công tác đều là nhờ hai người họ chăm sóc chiếu cố anh, trong thâm tâm Tiêu Chiến sớm đã xem hai người họ là ba mẹ ruột của mình.

Về phần Vương Nhất Bác là do cậu sớm đã du học bên hàn từ nhỏ, hơn nữa tính cách có vẻ khá hướng nội nên anh chưa từng gặp cậu, cho dù là nói chuyện qua điện thoại cũng chưa từng. Đây mới chính là điều mà Tiêu Chiến anh lo nhất

Ngoại lỡ cậu không thích anh, không muốn kết hôn với anh vậy chẳng phải đây là tự anh chuốc lấy nhục sao? Hơn nữa anh còn lớn tuổi hơn cậu, liệu cậu có thấy anh già mà ghét bỏ  anh không? Haizz

Tiêu Chiến đứng bên đường cầm chiếc vali nặng trịch, ngoài mặt sóng yên biển lặng, trong lòng bão táp cuồng phong không ngừng ào ạt .

Đứng tầm 15 phút, cuối cùng Nhất Bác cũng tới, cậu chạy một chiếc xe đen tuyền. Mặc một bộ quần áo thể thao rộng thoải mái toát ra vẻ thanh niên tràn  đầy sức sống.

Tiêu Chiến ngây cả người, đứng yên bất động, lúc này tim anh như muốn nhảy ra ngoài. Cơn bão táp lúc nãy không còn nữa mà bây giờ đã biến thành sóng thần rồi, cơn sóng thần cuốn trôi đi sự gan dạ của Tiêu Chiến.

Mắt thấy cậu tiến về phía mình, Tiêu Chiến vô tình lùi về sau một bước, mắt nhìn thẳng vào người đối diện có chút ngại ngùng, còn có sợ hãi, hồi hộp.

-" Anh là Tiêu Chiến? "
Giọng nói trầm ổn cất lên khỏi miệng chàng thanh niên nọ, vô tình làm thức tỉnh tâm hồn bay bổng của Tiêu Chiến.

-" à... P.. Phải "

Thanh niên nhỏ trước mặt nhẹ nhàng nở một nụ cười nhỏ, nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt long lanh như chứa đựng cả vũ trụ trong nó.

Không chần chừ, Vương Nhất Bác nhanh chóng xách va li của Tiêu Chiến cất vào xe. Lúc này, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ cảm thấy lâng lâng khó tả, cứ như một giấc mơ vậy.

-" Anh đứng đó làm gì, mưa đang lớn dần, mau vào xe đi không lại sinh bệnh"

Lúc này Tiêu Chiến mới bắt đầu phản ứng lại, chân bước gần đến chiếc xe, nhẹ nhàng mở cửa ngồi vào ghế phụ, Nhất Bác cũng chầm chậm ngồi vào ghế lái.

Trên đường đi đến căn hộ, hai người không nói lời nào,không khí ngượng ngùng khó chịu.

Lúc này, khi đã không chịu nổi, Tiêu Chiến mới bắt đầu mở lời để đập tan cái không khí bức bối này.

-" Cậu.. Nghĩ thế nào về chuyện hai chúng ta sắp kết hôn? "

Vương Nhất Bác có vẻ như hơi bất ngờ, ngoái đầu nhìn sang Tiêu Chiến, cậu yên lặng không nói gì, dường như đang suy ngẫm gì đó.

Tiêu Chiến trong lòng càng thêm hồi hộp, vốn dĩ định làm cho không khí thêm phần náo nhiệt, nhưng không ngờ lại tăng thêm phần khó xử.

"Chết tiệt, mình nói cái gì vậy chứ? Hỏi làm gì rồi cho người ta bơ mình luôn, ngại chết đi được  " nghĩ thầm trong lòng mà anh muốn độn thổ cho xong

Cậu nhóc Vương Nhất Bác của chúng ta nhẹ mỉm cười, liếc sang Tiêu Chiến. Lòng thầm vui như mở cờ trong bụng

Nói đến cậu nhóc Vương Nhất Bác này, từ nhỏ đã được mẹ Vương giáo dục tư tưởng. Mẹ cậu hay đem hình của Tiêu Chiến ra cho cậu xem, nói rằng đây là chồng tương lai của cậu, nói cậu phải mau trưởng thành để bảo vệ cho anh ấy.

Vì vậy nên Vương Nhất Bác với chuyện kết hôn này sớm đã quen, hơn nữa còn rất mong đợi. Cậu cố gắng học hành, đạt được rất nhiều giải thưởng trong và ngoài nước  chỉ có một mục đích đó chính là nuôi được người chồng trong ảnh của mình.

Hôm nay gặp được anh, tâm trạng cậu rất tốt, cảm giác như được gặp người trong mộng vậy. Chính là cảm giác lâng lâng khó tả, là kiểu mà khi gặp anh không khí hóa màu hường phấn. Trong ấn tượng của cậu, anh là một người " xinh đẹp " hơn nữa còn đặc biệt khả ái, qua những bức ảnh và video mẹ Vương gửi cho không có bức nào là không được cậu ngắm nhìn kĩ lưỡng.

Tiêu Chiến nhận ra cậu đang nhìn mình bất giác cảm thấy ngại ngùng, xoay mặt ra ngoài cửa vờ như ngắm cảnh, Đôi tai càng lúc càng đỏ, đôi môi mím chặt không kẻ hở. Tất cả đều được thu vài tầm mắt của người bên cạnh , biết là anh ngại ngùng cậu mới quay đầu lại tập trung lái xe, Lúc này cậu mới mở miệng nói với anh, trả lời câu hỏi của anh lúc nãy.

-" Em không nghĩ gì hết, kết hôn thì chính là kết hôn. Hơn nữa em cũng rất thích anh, trong lòng cũng có một chút mong đợi"

Tiêu Chiến bất ngờ quay sang nhìn bạn nhỏ, anh có đánh giá rất tích cực về Vương Nhất Bác. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng lại rất chính chắn, toát lên vẻ trưởng thành của người lớn tuổi, cho anh cảm giá rất an toàn, còn có chút tin tưởng. Tuy mới gặp lần đầu, nhưng trong lòng Tiêu Chiến đã có thể xác định " Người này chính là người mình có thể dùng nửa đời còn lại để giao phó và tin tưởng ".

-" Ừm, vậy.. Sau này, xin bạn học Vương hãy chiếu cố nhiều hơn. "

Lời Tiêu Chiến vừa nói xong liền đã tới nơi, Vương Nhất Bác mở cửa xe bước ra ngoài, đi vòng qua ghế phụ của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng mở cửa ra, chui người vào trong , áp mặt đối mặt với anh, nhẹ nhàng nói một câu

-" Bạn học gì chứ, gọi laocong "
Nói xong cậu đặt nhẹ lên môi của Anh một nụ hôn nồng thắm và dịu dàng. Được tầm hai phút thì nụ hôn của cả hai mới kết thúc, Vương Nhất Bác khẽ nắm nhẹ tay Tiêu Chiến. Lấy hành lí giúp anh rồi kéo anh đi vào nhà

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ lủi thủi đi theo Sau lưng Vương Nhất Bác, biểu tình ngượng ngùng xấu hổ như một chú thỏ nhỏ ai thấy cũng sẽ muốn sờ nắn.

" Cuộc sống sau này nhất định sẽ rất thú vị, thật sự có chút mong đợi" Vương - hơi mất liêm sỉ - Nhất Bác nói.

__.__            hết chap 1     __.__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro