chap 2_ không ghét có nghĩa là thích nhỉ? (˘・_・˘)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sau khi về nhà thì bắt đầu cùng nhau dọn dẹp, Căn hộ sang trọng và lịch lãm với tone nâu và đen. Ngôi nhà này vốn là của bố mẹ Vương từng đi tuần trăng mật nên tiện thể mua lại, lần này nhân lúc anh và cậu kết hôn liền tặng làm quà mừng.

Ba mẹ Tiêu Chiến cũng không vừa, tặng cho hai người thêm một căn nhà gần bãi biển cách thành phố 2km, khá gần hơn nữa view cũng rất tốt.

Giá trị của ngôi nhà cũng không rẻ, đủ để mua hai căn hộ giữa lòng thành phố, Mẹ Tiêu nói dù sao việc gả con trai đi cũng không phải là chuyện nhỏ, tiền mừng hôn nhất định không thể ít hơn nhà bên kia, hơn nữa nếu như cãi nhau cũng có nơi mà ở, dù sao nhà mẹ cũng không gần , khó mà qua lại .

Vương Nhất Bác cũng mới chuyển tới đây ngày hôm trước, đồ đạc cũng chỉ mới dọn được một nửa. lần này có Tiêu Chiến đến, cả hai cùng nhau dọn dẹp, chưa hết nửa ngày đã hoàn thành, nhanh hơn dự tính gấp 3 lần.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác dọn xong trời cũng nhá nhem tối, cả hai ngồi trên ghế sofa phòng khách nghỉ ngơi, không gian tĩnh mịch, thậm chí có thể nghe rõ tiếng thở của đối phương một cách rõ ràng.

Mồ hôi của Tiêu Chiến rơi lã chã , chảy xuống yết hầu, quyến rũ ma mị, làm cho Vương Nhất Bác một phen mất mạng. Vội vàng rời khỏi hiện trường vào phòng tắm xả một tràng nước lạnh vào người.

Tiêu Chiến thấy cậu bật dậy quá nhanh sợ đến giật cả mình, ngã mình về sau nằm lên ghế co người lại

-"..." Vương Nhất Bác bị gì vậy? Mình cũng đâu có dành phòng tắm với em ấy, chạy nhanh vậy làm gì?

---------

Vương Nhất Bác tắm xong cũng là chuyện của 15 phút sau, cả người ướt sũng, nước thấm vào áo áp thẳng vào khuôn ngực và bụng rắn chắc của cậu. Hormone nam tính của Vương Nhất Bác bốc lên ngùn ngụt dọa Tiêu - thỏ nhút nhát - Chiến đỏ mặt ôm quần áo chạy vào bồn tắm.

Vương Nhất Bác thấy biểu tình của anh cũng mỉm cười nhẹ, tay cầm khăn tắm xoa xoa mái tóc ướt đẫm nước của mình. Bước về phía bàn làm việc mở máy tính ra bắt đầu làm việc, lúc Tiêu Chiến tắm xong thì công việc của cậu cũng hoàn thành.

-" Anh đói chưa? Chúng ta đi mua đồ ăn tối"

-" Được, em đợi anh một tí, anh lấy túi tiền"

-".. Được "

Sau khi lên xe hai người cũng chỉ im lặng , không gian chính là cực kì tĩnh mịch và yên ắng. Từ lúc anh đến được căn hộ thì hai người ngoài câu hỏi ăn gì ra cũng không có nói gì với nhau.

Tiêu Chiến ngồi trên ghế phụ không hiểu tại sao lại cảm thấy hơi căng thẳng. Lúc này, Vương Nhất Bác chủ động dùng một câu hỏi phả bỏ sự yên ắng lạ kì của hai bên.

-" Anh, anh nghĩ sao về em? "

Tiêu Chiến giật mình quay sang nhìn Vương Nhất Bác, tâm trạng rối bời, nhịp tim không biết tại sao lại tăng lên không ngừng.

-"Ý .... Ý em là sao?"

Vương Nhất Bác chớp chớp mi mắt, môi nhỏ hơi mím lại, lách xe vào một nhà hàng gần đó.

Tiếng động cơ đã dừng hẳn nhưng hai người ở trong xe vẫn không có ý mở cửa rời đi.

Vương Nhất Bác chủ động nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, nhìn thẳng vào đôi mắt phượng xinh đẹp của người đối diện. Dáng vẻ nghiêm túc thành thục, làm Tiêu Chiến ngẩn người mất vài giây.

-" Em muốn hỏi anh, anh thấy em như thế nào? "

-"..., Anh không biết, chỉ mới gặp em được mấy tiếng đồng hồ, làm sao anh biết em là người thế nào "

-" Anh cảm thấy, em đủ tiêu chuẩn để làm chồng anh không? "

Tiêu Chiến khẽ động chân mày, tai và mặt chẳng mấy chốc đều đỏ bừng như sắp nổ đến nơi, hai chiếc răng thỏ cắn nhẹ môi dưới, đầu cuối xuống thấp. Dáng vẻ ngại ngùng, anh không ngờ tên nhóc này lại thẳng thắn tới như vậy.

-" Anh không biết, sau này rồi nói đi, ai lại đi hỏi câu này với người mới gặp mấy tiếng đồng hồ cơ chứ."

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến tỏ vẻ hài lòng, môi khẽ mỉm cười sau đó quay đi, tiếp tục tập trung lái xe của mình. Bỏ lại Tiêu Chiến một mình đỏ mặt ở kế bên.

Cả hai ghé một nhà hàng gần nhà, nơi đây không hẳn là sang trọng nhưng khá nổi tiếng trên mạng vì món ăn rất ngon.

Sau khi ăn xong, hai người lại cùng nhau đi về nhà, Cảm giác yên bình ngập tràn trong lòng của hai người.

Tiêu Chiến thầm ngước mắt nhìn người trước mặt, yên lặng suy ngẫm về chuyện lúc nãy. Mặc dù Tiêu Chiến cũng không chắc mình có thích người kế bên hay không, nhưng ít ra anh không ghét cảm giác này .

"Không ghét nghĩa thích nhỉ? "

Dòng suy nghĩ đột nhiên hiện lên trong lòng anh, Tiêu Chiến hốt hoảng đỏ mặt vội lấy tay che mặt mình, Vương Nhất Bác đi kế bên không biết anh có chuyện gì nhưng lại cảm thấy Tiêu Chiến rất đáng yêu

" Không hổ vợ mình, đẹp quá "

Cứ thế mà hai người về tới nhà, một người đỏ mặt ngượng ngùng, một người vui vẻ thích ý.

_____________________

Hết chương 2 (・∀・)
Chap hơi ngắn vì lười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro