Tâm sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy ngày ở lại cô nhi viện, Tiêu Chiến và Nhất Bác phải về công ty. Hai người đang chuẩn bị về, mọi người ai cũng ra tiễn hai người. Nhất là bọn trẻ, thấy Tiêu Chiến sắp phải về, liền có mấy nhóc còn khóc, đòi Tiêu Chiến ở lại

- Chiến ca, anh đừng đi, ở lại đây được không, mấy hôm nữa thoii cũng được

- Phải đó, anh ở lại mấy hôm cùng tụi em đi mà
...........

- Được rồi, được rồi, mấy đứa để hai anh về đi. Họ còn phải làm vuệc nữa mà

- Phải đấy, anh còn phải đi làm nữa mà, nếu có dịp khác, anh chắc chắn sẽ tới đây cùng mấy nhóc. Được không- Tiêu Chiến dỗ dành

- Dạ được, anh hứa rồi đó nha Chiến Ca

- Được, anh hứa, tạm biệt và hẹn gặp lại nấy nhóc nha

- Tạm biệt anh, Chiến ca

Sau đó hai người lên xe . Lúc bước vào xe, chỉ thiếu chút nữa là đầu anh đập vào thành cửa của xe, nhưng may mắn lúc đó Nhất Bác đã nhanh chóng chắn tay mình lên. Hành động của cậu khiến anh cảm mình đang được quan tâm và bảo vệ bởi một người một người thân trong gia đình vậy. Anh cứ nhìn cậu mãi cho đến khi cậu hỏi thì hôn anh mới quay trở về

- Anh không sao chứ

- À...anh không sai, cảm ơn em

- Không có gì

- Lần sau anh nhớ phải chú ý cẩn thận, đừng để bị thương

- Được, cản ơn em

- Em cảm thấy...anh và những đứa trẻ ở cô nhi viện thân nhau rất nhanh. Họ còn lưu luyến và có chút không đành khi anh phải trở về- Nhất Bác

- Thực ra, anh  cũng giống bới bọn họ, cũng từng là trẻ mồ côi. Đôi với anh cô nhi viện chính là ngôi nhà của mình. Có thể là vì anh cũng từng bị đặt trong hoàn cảnh giống họ nên anh rất hiểu họ đang muốn thứ gì, hiểu được tân trạng của họ và đây cũng có thể      là lý do vì sao anh và mấy nhóc ở đó nhanh chóng thân thiết và gần gũi tới vậy.

- Anh...cũng từng là trẻ mồ côi sao

- Ừm, nhưng ở đó chỉ là một nơi chăm sóc trẻ mồ côi chứ không hẳn là một cô nhi viện như hiện tại. Nơi đó là Trùng Khánh, đây là quên hương của anh, của bố anh và cũng là nơi anh được chăm sóc khi bản thân trở thành một đứa trẻ mồ côi

- Trùng Khánh sao, đây cũng là quê hương của bố em

- Vậy sao, thật trùng hợp- Tiêu Chiến cười nhạt

Đương nhiên anh biết, Trùng Khánh là quê hương của bố cậu chứ. Không chỉ vậy, anh còn biết những chuyện mà Vương Hàn Sâm- bố cậu đã làm đối với người bạn thân thuở còn trẻ của ông ta nữa. Bởi vì, người bạn thân đó chính là bố của anh- Tiêu Nhất Đình
Nghĩ vu vơ một hồi rồi anh mới thấy đường Nhất Bác đi không phải đường về công ty càng không phải đường về nhà anh. Hoang mang một hồi rồi anh quyết định hỏi xem Nhất Bác đang đi đâu

- Nhất Bác, chúng ta lại đi đâu nữa sao

- Phải, nhưng không liên quan đến công ty, là tự em muốn đưa anh đi

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu

- Em sẽ đưa anh tới một nơi mà lúc trước em thường xuyên tới. Mỗi khi em sẽ có chuyện buồn hoặc có tâm sự gì đó thường sẽ tới đó

- Vậy sắp tới chưa

- Cũng sắp tới rồi

    Đi thêm một đoạn đường nữa là tới nơi. Hai người bước xuống xe, Nhất Bác dẫn anh đi bộ một đoạn. Trên đoạn đường này là đường là từ những viên sỏi trắng, hai bên là hai hàng cây hoa giấy. Có những bông bị rơi xuống đường sỏi tô thêm nét đẹp cho đường sỏi. Đi sâu vào bên trong là một khoảng đất nhô cao lên. Ở trên khoảng đất đó là một tấm ván bằng gỗ .Tiêu Chiến và Nhất Bác ngồi xuống tấm ván gỗ đó.

- Thật sự đối với em mà nói, cảm giác ở đây vô cùng thoải mái. Mỗi khi có tâm sự em thường tới đây, nhưng cơn gió này sẽ mang nỗi buồn đó bay về một nơi xa mãi và không bao giờ mang nó trở về nữa- Nhất Bác lên tiếng

   Nhất Bác bỗng dưng ngả người ra sau và nằm xuống. Những làn gió nhẹ khẽ thổi vay những sợi tóc trên khuôn mặt Nhất Bác. Cậu đột nhiên nhớ lại ngày sinh nhật lần thứ 10 của mình

- Khi còn nhỏ, bố luôn chăm sóc tốt cho em, luôn quan tâm, lo lắng cho em. Nhưng bắt đầu từ sinh nhật thứ 16 của mình, em đã không còn được như vậy nữa. Tối hôm đó, ông ấy về nhà rất sớm....

———————————Flashback———————————

Tối hôm sinh nhật lần thứ 16 của cậu, Vương Hàn Sâm về nhà rất sớm. Nhất Bác và ông cùng ngồi xuống ăn cơm, Nhất Bác cảm thấy bố cậu hôm nay rất lạ, bình thường khi về tới nhà sẽ hỏi cậu những thứ ở trên lớp. Ví dụ như "hôm nay đi học có chuyện gì xảy ra không" hoặc "buổi học hôm nay thế nào, có vui không" . Nhưng hôm nay, ông đột nhiên im lặng không nói gì cả. Suốt trong bữa ăn ông không nói nửa lời với Nhất Bác khiến cậu thấy có chút hoang mang. Lúc đó cậu còn nghĩ : " Mình đã làm gì sai khiến cho bố chán sao". Nhưng mãi sau khi ăn xong, cậu mới biết được mọi chuyện

- Nhất Bác một thời gian nữa con sang Anh học Kinh Tế sau đó kế thừa sự nghiệp

- Ra nước ngoài học kinh tế sao. Nhưng không phải con vẫn chưa đến tuổi cần phải học Kinh Tế sao, con cũng không muốn phải tiếp quản công ty sớm như vậy

- Một là một, hai là hai. Một thời gian sau con sẽ sang Anh

Nói xong, ông liền dứt khoát đi thẳng lên lầu. Đây là lần đầu tiên cậu thấy ông nói dứt khoát như vậy, cũng là lần đầu tiên ông không hỏi ý kiến của cậu.

Đến sáng hôm sau, cậu bị một nhóm người tới làm phiền và xảy ra một trận đánh nhau ngay trong trường giữa cậu và nhóm người đó. Khi về nhà, Vương Hàn Sâm còn không thèm hỏi han gì cậu mà đã lập tức mắng ngay cậu

- Lại đi gây sự nữa. Con hết chuyện làm ngoài việc gây sự rồi sao

- Bố à, là dó bọn họ.......

- Im miệng, chiều nay ở nhà chuẩn bị đồ đạc đi, sáng mai bắt đầu bay

- Con không muốn sang Anh học. Hơn nữa, tối qua không phải nố nói còn một thời gian nữa mới đi sao. Sao giờ lại thành sáng mai rồi

- Bố đã kêu thư ký làm thủ tục chuyển trường rồi. Sáng mai sẽ đi

- Con chắc chắn sẽ không đi Anh đâu

- Chuyện này không phải con nói là được

- Con cũng là con người, cũng cần phải có sự lựa chọn của mình. Đừng nói là học kinh tế gì đó, cả đời này con cũng không muốn làm doanh nhân. Con muốn sống theo ước mơ của mình, đi con đường trái tim chỉ dẫn chứ không phải một cuộc sống vô nghĩa đã được an bài này

Ngay sau đó, cậu đã lãnh trọn cú tát từ Vương Hàn Sâm. Ông chỉ tay vào mặt cậu, lớn tiếng nói

- Mày không có quyền lựa chọn. Mau biến lên phòng cho tao

Quả thực lúc này, cậu vô cùng bức xúc và tức giận. Lần đầu tiên ông chỉ thẳng ta vào mặt cậu, lần đầu tiên ông xưng mày tao với cậu, lần đầu tiên ông không coi trọng quyền quyết định của cậu. Dù có một mực không muốn sang Anh nhưng cuối cùng, cậu vẫn phải sang Anh học Kinh Tế. Khoảng thời gian ở Anh đối với cậu là vô cùng cực khổ. Chỉ vài năm ngắn ngủi bắt cậu học tất cả về thương trường, Kinh Tế, lãnh đạo,....

—————————————End———————————

Mọi chuyện cứ vậy mà cho đến khi cậu đặt những bước chân lên tiên trên thương trường anh mới hiểu ra rằng,ông muốn cậu học Kinh tế để sau này có thể dẫn dắt WX ngày càng thành đạt hơn. Ông ngày càng đối xử lãnh đạm, khắc nghiệt với cậu hơn là vì ông muốn rèn luyện cậu để sau này cậu dần quen với sự khắc nghiệt trên thương trường chứ không phải do chán ghét cậu

Sau khi nghe xong câu chuyện của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng thực cảm thấy xót xa thay cho Nhất Bác. Trong độ tuổi đó đáng lẽ ra là độ tuổi ăn, chơi. Nhưng thay vào đó, Nhất Bác luôn phải vùi mình vào một đống sách Kinh Tế học, Chính Trị học, .......

- Thực sự thì anh cảm thấy cuộc sống của em khá là khắc nghiệt. Phải từ bỏ ước mơ của chính mình

    Sau đó thì hai người cũng nhanh chóng kết thúc chủ đề. Ở lại đó một thời gian thì Nhất Bác đứa Tiêu Chiến về nhà. Không khí im lặng cứ vậy mà bao trùm  chiếc xe

   Khi hai người về thì trời đã xế chiều.
Hơn 10 giờ tối, Tiêu Chiến và Nhất Bác đang ở nhà riêng của mình.Hai người cứ lăn lê hết chỗ này đến chỗ kia giường cũng không thể ngủ được. Trong đầu luôn xuất hiện đống hình ảnh của đối phuong. Còn Tiêu Chiến thì đang suy nghĩ về những cảnh thân mật giữa anh và Nhất Bác. Không hiểu sao mỗi lần anh và cậu có chuyện gì đó thân mật một chút là tim anh bất giác đập mạnh lên. Anh vô thức đặt bàn tay nên ngực trái của mình. Hiện tại, không hiểu sao nó cũng đập rất nhanh

" Lẽ nào, mình thích cậu ta thật rồi sao. Không được không được, Tiêu Chiến mày cần phải tỉnh táo. Mày không được nghĩ bậy . Cậu ta cùng lắm cũng chỉ là một công cụ của mày thôi mà, phải rồi, công cụ lợi dụng, cậu ta chỉ là một công cụ thôi , mình làm sao có tình cảm với hắn được chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro