Cùng đón giao thừa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong khi Tiêu Chiến là Nhất Bác đang ăn sáng thì đột nhiên Tiêu Chiến nhớ tới dự án quan trọng của công ty, anh liền hỏi Nhất Bác

- Nhất Bác, hợp đồng tối qua...

- Anh đừng nhắc tới chuyện này nữa. Ăn sáng mau đi

- Sao vậy

- Không có gì, hợp đồng đó WX không cần nữa cho nên anh đừng bận tâm quá nhiều về chuyện đó. Còn hai, sau này nếu thấy Lăng Phong thì anh tránh xa hắn ta ra một chút

" Không phải hôm qua Đồng Đồng và Mai Lina đều nói là hợp đồng này rất quan trọng sao, tại sao giờ lại nói không cần nữa. Chưa hết, còn chuyện tối qua, chẳng lẽ tối qua có chuyện gì xảy ra sao, tại sao Nhất Bác lại kêu mình tránh xa Lăng Phong ra vậy chứ. Thật khó hiểu "- Tiêu Chiến nhíu mày khó hiểu

- Rốt cuộc, em có giấu anh chuyện gì về tối qua không vậy, anh cảm thấy em rất lạ

- Có lạ sao, em cảm thấy bình thường mà

- Em có dám chắc tối qua không xảy ra chuyện gì đó chứ

- Em chắc chắn với anh tôi qua không xảu ra chuyện gì. Chẳng lẽ, anh muốn tối qua xảy ra chuyện gì sao Tiêu Chiến- Nhất Bác cười nham hiểm

- Anh...anh không có, anh chỉ là thắc mắc thôi

- Được rồi đừng nghĩ lung tung nữa, mau ăn đi không đồ ăn sẽ nguội hết

- Anh ăn no rồi, anh muốn vào nhà vệ sinh một lát

- Được

Tiêu Chiến nhanh chóng đi tới nhà vệ sinh, anh thực sự rất thắc mắc không biết rằng rốt cuộc tối qua đã xảy qua chuyện gì mà anh cảm thấy Nhất Bác có chút khác thường, rõ ràng là bản hợp đồng đó quan trọng với công ty mà Nhất Bác lại nói không cần nữa, rồi còn kêu anh tránh xa Lăng Phong nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu Nhất Bác không kêu anh tránh xa Lăng Phong thì với hành động của hắn ga tối qua cũng khiến Tiêu Chiến phải tưj động tránh xa. Bởi vì sau tối qua, Tiêu Chiến đã cảm thấy Lăng Phong là một tên biến thái, vô cùng biến thái. Chưa hết, không chỉ biến thái mà hắn còn thích người cùng giới nữa

    Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, anh liền nói với Nhất Bác

- Anh muốn về nhà một chút

- Được, em đưa anh về

- Ừ

    Sau đó hai người về nhà Tiêu Chiến. Tiêu Chiến mở cửa ra thì thấy Vu Bân và Trác Thành cứ đi đi lại lại trong nhà. Nghe thấy tiếng mở cửa hai người liền quay mặt ra

- Tiêu Chiến, cậu đi đâu sao giờ mới về. Sao tối qua chúng tôi gọi mãi mà không được vậy

- Chuyện dài dòng lắm,  tôi sẽ kể cho hai người nghe lúc khác. Còn không gọi được thì do điện thoại tôi hết pin nên không nghe được

- Vậy cậu đã ăn gì chưa, tôi đi nấu cho

- Không cần đâu, tôi ăn rồi

Lúc này, Vu Bân và Trác Thành mới để ý tới người đi bên cạnh Tiêu Chiến và hỏi

- Vị này là...- Vu Bân, Trác Thành

- À, giới thiệu với hai người đây là Tổng giám đốc của công ty WX, Vương Nhất Bác

- Xin chào- Trác Thành

- Xin chào- Nhất Bác

- Mọi người đừng đứng ngoài cửa nữa. Mau vào nhà đi- Tiêu Chiến

    Sau đó Nhất Bác, Tiêu Chiến, Trác Thành và Vu Bân đi vào nhà. Tiêu Chiến thì đi lên phòng, Trác Thành đi cùng còn Nhất Bác và Vu Bân thì lại ghế ngồi. Tiêu Chiến đi lên phòng thay đồ, Trác Thành ngồi ngoài đợi. Sau khi anh ra khỏi phòng tắm thì Trác Thành hỏi

- Tối qua xảy ra chuyện gì sao

- Chuyện tối qua...tôi không nhớ gì cả. Hỏi thì cậu ấy cũng chỉ nói là không có chuyện gì, nhưng tôi đang cho người điều tra

- Được, vậy nếu có gì nhớ thông báo cho tôi nha

- Ừm, chúng ta mau xuống đó thôi- Tiêu Chiến

- Được

Sau khi xuống dưới, thì Tiêu Chiến nói
- Nếu không còn chuyện gì thì tôi đi trước nha

- Được- Vu Bân

     Như đã hứa, Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến một nơi bí mật. Hiện tại hai người đang trên xe tới nơi đó. Nhất Bác hỏi

- Tiêu Chiến, gần tới giao thừa rồi, anh có chuẩn bị gì để đón giao thừa chưa

Tiêu Chiến lắc đầu

- Sao vậy, bình thường anh đón giao thừa cùng ai, bố mẹ hay cùng bạn bè

Nghe đến hai từ bố mẹ, đôi mắt Tiêu Chiến trùng xuống.  Bỗng cảm giác thở có chút khó khăn, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nhưng sau đó anh bắt đầu điều chỉnh hơi thở của mình cho ổn định hơn. Nhất Bác thấy anh có những biểu hiện lạ liền hỏi

- Tiêu Chiến, anh sao vậy, em nói gì sai sao

    Tiêu Chiến lắc đầu

- Không sai, chỉ là anh không còn bố mẹ, anh là trẻ mồ côi, lớn lên trong cô mhi viện. Anh đón tết cùng với bọn họ hoặc bạn

- Vậy sao, xin lỗi anh vì nhắc tới bố mẹ anh

- Không sao, vậy còn em, em đón giao thừa cùng ai

- Năm nay, sẽ đón giao thừa cùng một người bạn mới quen biết

   Tiêu Chiến gật gù

- Vậy bây giờ em muốn đưa anh đi đâu vậy

- Công tác

- Vậy là chúng ta sẽ đi sao. Nhưng sẽ công tác ở đâu,
- Đến giờ vẫn chưa nói được sao

- Phải, bây vẫn chưa thể tiết lộ được

   Tiêu chiến gật gật đầu, kể từ lúc này Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chẳng ai hỏi ai thêm gì nữa. Không khí im lặng bỗng chốc bao phủ hai người. Đi được 4 tiếng thì ngoài trời có một cơn mưa nhẹ, Tiêu Chiến liền áp mặt ra cửa sổ oto nhìn những giọt nước mưa bắn vào của sổ một cách thích thú, Nhất Bác thấy vậy liền mở hé của sổ oto ra để anh dễ nhìn. Sau khi cánh của sổ hạ xuống, Tiêu chiến quay sang nhìn Nhất Bác bằng ánh ánh ngạc nhiên rồi cũng quay lại nhìn trời mưa. Một cơn mưa nhỏ cùng làn gió nhẹ hắt vào xe oto khiến cho tóc Tiêu chiến dính những giọt nước nhỏ xíu và những sợi tóc khẽ bay. Bất chợt, anh cảm thấy con đường mà anh và Nhất Bác đang đi dường như rất quen thuộc
" Rốt cuộc là đi đâu vậy, tại sao...con đường này quen tới vậy, lẽ nào mình từng đến đây rồi sao"

- Nhất Bác, rốt cuộc chúng ta sẽ đi đâu vậy, anh cảm thấy con đường này rất quen

- Được rồi, không giấu anh nữa, chúng ta sẽ tới một cô nhi viện

- Hả...tới đó làm gì

- Hằng năm, công ty đều tổ chức từ thiện ở cô nhi viện và lần này cũng vậy

- Ồ, vậy lần này, anh đi cùng em sao

- Phải, xin lỗi vì không báo trước cho anh

- Không sao, bây giờ anh sẽ gọi điện về nhà cũng được

- Được, có thể chúng ta sẽ ở đó vài ngày

- Được

Tiêu Chiến rút điện thoại ra và gọi cho Trác Thành

[ Alo ]

- Trác Thành

[ Có chuyện gì sao Tiêu Chiến ]

- Tôi sẽ không ở nhà trong mấy ngày tới. Công ty có tổ chức từ thiện vào dịp tết nên tôi không thể ở nhà được

[ Được, vậy từ thiện ở đâu ]

- Cô nhi viện

[ Được, tạm biệt ]

- Tạm biệt

Vừa lúc anh nghe điện thoại xong thì nhận một thông báo tới liền mở ra xem. Hoá ra là thông báo của người anh gọi lúc sáng nhờ điều tra việc tối qua. Người đó gửi cho anh một đoạn video ngắn. Anh liền mở ra xem, đó là toàn bộ thời gian anh ở Minh Phong tối qua, sau khi xem xong anh mới biết. Hoá ra hôm qua anh bị bỏ thuốc, rồi còn suýt bị.... Nhưng may mắn Nhất Bác tới kịp lúc. Sau khi anh xem xong thì liền gửi lời cảm ơn tới người đó rồi quay ra nhìn Nhất Bác. Thấy anh nhìn mình, Nhất Bác liền hỏi

- Trên mặt em có dính gì hả, sao anh nhìn em suốt thế

- Không có gì, chuyện tối qua...

- Khôbg phải em đã nói đừng nghĩ tới mấy chuyện đó rồi sao

- Cảm ơn em, nếu không có em thì chắc giờ anh vẫn còn đang ở Minh Phong

- Sao anh lại nói vậy

- À thì, ý anh là nếu tối qua em không đưa anh về thì giờ anh vẫn đang ở Minh Phong

- Được rồi, mau nhắm mắt vào ngủ chút đi

- Ừ

    +Tại Trùng Khánh

   Hiện tại hai người đã tới Trùng Khánh, lúc xe dừng lại thì anh cũng tỉnh giấc. Nơi này, là moitj cô nhi viện trông đã cũ kĩ, anh xuống xe nhìn vào cô nhi  viện liền nhớ tới lúc anh còn ở đây, Đây chính là cô nhi viện mà khi xưa anh cùng Vu Bân và Trác Thành cùng ở. Do đường đi từ Bắc Kinh tới Trùng Khánh rất xa nên giờ trời đã thành hửng sáng ( cái này mình không dám chắc chắn, mình  tìm hiểu trên mạng nên có gì sai mong mọi người bỏ qua ạ), khoảng 4 giờ sáng hôm sau, tuy vẫn sớm nhưng mọi người hầu như đã dậy hết và chuẩn bị trang trí đón Tết. Lúc anh và cậu bước xuống, mọi người đều nhìn lại, một người có vẻ lớn tuổi đứng ra và hỏi

- Cậu thanh niên đây là...

- Chào cô, con là Tổng giám đốc  của công ty WX

- À, hoá ra là cậu, mời cậu vào trong

    Sau khi tới đây được một thời gian thì xe vận chuyển đồ từ thiện tới. Anh và cậu cùng phân phát đồ chơi, quần áo,.... cho từng đứa trẻ ở đây. Sau một thời gian làm quen với các em nhỏ, anh và cậu thấy mọi người đang chuẩn bị đồ gói bánh chưng liền đến và gói cùng bọn họ, rồi nấu bánh chưng,...

—————-> Đến lúc đón giao thừa<——————

Cách ít phút nữa thì tới giao thừa. Mọi người hiện đang đi tới sân trước trên tầng của cô nhi viện để chuẩn bị xem pháo hoa. Pháo hoa bắt đầu được bắn lên trời. Mọi người đều vui vẻ xem pháo hoa

- Năm mới vui vẻ- mọi người đồng thanh

- Tiêu Chiến, thật ra người bạn koiws quen của em chính là anh đấy

- Thật sao

-Đương nhiên

Anh và Nhất Bác đều quay lại nhìn nhau rồi cười. Hai người đều chúc đối phương có một giao thừa vui vẻ và ý nghĩa. Sẽ nhận được nhiều điều tốt đẹp trong tương lai. Rất nhanh sau đó Tiêu Chiến quay lại ngắm pháo hoa. Từng đợt pháo được bắn lên tạo nên những ánh sáng trong bầu trời đêm tối. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác vui vẻ cùng anh đón giao thừa liền cảm thấy trong lòng có một cảm giác khó tả, đôi mắt anh hiện lên vẻ buồn bã. Một người thầm nghĩ

" Giao thừa năm nay, chúng ta có thể sẽ vui vẻ. Nhưng giao thừa tiếp theo sẽ là một giao thừa đẫm máu. Nếu anh nói với em rằng, anh tiếp cận em đều vì muốn lật đổ WX, khiến em và Vương Hàn Sâm phải nhìn thấy WX bị sụp đổ thì em có hận anh không "

———————————————————————————

            Chúc mọi người năm mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro