Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


+Sáng hôm sau, tại khách sạn

   Tiêu Chiến từ từ mở mắt, anh khẽ nheo mày vì chưa kịp thích ứng với ánh sáng ban ngày. Khi mở mắt,điều đầu tiên anh thấy đó là một trần nhà hoàn toàn xa lạ đối với anh, quay sang bên phải anh phải cảm thấy nhạc nhiên hơn khi có sự xuất hiện của Nhất Bác đang nằm ở ghế sofa cách giường khoảng tầm 2m. Anh cố nhớ chuyện tối qua nhưng anh chỉ nhớ mình đã tới Minh Phong, rồi đến khi anh uống ly rượu cuối cùng. Anh chỉ nhớ được mỗi vậy, còn tiếp theo như thế nào thì anh không nhớ. Đang cố nhớ lại thì một giọng nói vang lên

- Anh tỉnh rồi sao, tỉnh lâu chưa

- Anh cũng vừa tỉnh thôi, nhưng sao em lại ở đây. Tối qua,....- Tiêu Chiến ngập ngừng

————————————Flashback——————————
Tối qua, tại nhà của Nhất Bác, sau khi cậu nhận được cuộc điện thoại liền lái xe tới công ty. Tới công ty chỉ còn hai nhân viên đang tăng ca làm việc ở tầng dưới. Nhất Bác liền chạy lên phòng làm việc mình bật đèn lên thì không thấy có ai. Nhất Bác liền gọi điện thoại

- Chào, cho hỏi Tiêu Chiến đã về nhà chưa

[ Tiêu Chiến vẫn chưa về, không phải hôm nay cậu ấy tăng ca sao]- đầu dây bên kia

- Tăng ca

[Phải đó, cậu ấy nói với tôi vậy mà]

- Được, cản ơn

   Sau đó Nhất Bác tắt náy và chạy xuống dưới hỏi hai nhân viên

- Hai người có thấy Tiêu Chiến đâu không. Hôm nay anh ấy đã gặp ai

- Chúng tôi cũng không biết, nhưng tôi thấy cậu ấy nói chuyện với Hứa Đồng Đồng

- Biết họ nói chuyện gì không

- Chuyện này thì tôi cũng không rõ nhưng có nghe thấy hai người bọn họ nói gì đó về việc đi gặp khách hàng

- Ở đâu

- Tôi cũng không biết

Nhất Bác nhanh chân đi ra cửa, vừ đi vừa gọi điện cho Tiêu Chiến nhưng chỉ có ba tiếng tút vang lên. Vừa đi ra tới cửa thì gặp Mai Lina và Đồng Đồng đi cùng nhau. Hai người đó có vẻ rất vui. Ban đầu ba người họ đi qua nhau nhưng sau đó Nhất Bác dừng chân lại và gọi

- Hứa Đồng Đồng

- Vương...tổng gọi tôi sao

- Hai người nhờ Tiêu Chiến đi đâu

Mai Lina và Đồng Đồng đồng loạt nhìn nhau

- Chúng tôi chỉ nhờ cậu ấy đi gặp khách hàng thôi. Dù sao cậu ấy cũng là người mới, đây cũng chỉ là cách dạy bảo thư ký mới trong công ty thôi, chưa kể còn là thư ký của Vương tổng thì cần phải có kinh nghiệm khi gặp khách hàng. Chúng tôi cũng chỉ muốn cậu ấy có thêm kinh nghiệm gặp khách hàng để sau này có thể giúp đỡ cậu thôi

- Vậy sao, nếu Mai Trưởng phòng đã có ý tốt như vậy thì tôi cảm ơn. Nhưng có điều, người của tôi chưa đến lượt Mai Lina cô phải dạy dỗ

Nhất Bác đã gọi thẳng tên của Mai Lina chứng tỏ rằng cậu đang rất kiềm chế cơn tức giận của mình để bản thân không quá kích động, nhưng lời nói của Nhất Bác khiến Mai Lina cảm thấy có chút hoảng sợ vì chưa bao giờ thấy cậu nổi giận như vậy   .Cụm từ " người của tôi chưa đến lượt Mai Lina cô phải dạy bảo" Nhất Bác còn nói nhấn mạnh

- Hiện tại anh ấy đang ở đâu với ai

- Cậu...cậu ấy ở Minh Phong cùng với...ở cùng với....

- Ai, số phòng- ngữ khí lạnh lùng của Nhất Bác phát ra làm cô ta cảm thấy bối rối

- Ở cùng với Lăng...Lăng Phong, phòng 510

- Cái gì- Nhất Bác nói lớn tiếng

- Cô cố ý phải không. Cô còn không biết ông ta là thể loại gì sao, cô rõ ràng biết rất rõ ông ta nổi tiếng là kẻ háo sắc nam nhân, cô không có não hả mà kêu Tiệ Chiến đi. Tôi nói cho cô biết, nếu như hôm nay Tiêu Chiến mà xảy ra chuyện gì thì đừng hòng yên ổn ở lại trong công ty. Tôi sẽ khiến hai người phải hối hận

    Sau đó Nhất Bác liền lái xe một mạch tới Minh Phong với tốc độ nhanh nhất có thể. Tới nơi cậu liền chạy tìm phòng 510. Mở cửa nhưng nhận thấy cửa bị khoá nên Nhất Bác liền đạp cửa thì thấy Lăng Phong đang sờ soạng và cởi cúc áo của Tiêu Chiến. Lăng Phong giật mình quay mặt ra thì thấy Nhất Bác. Nhất Bác tức giận, lao đến túm cổ hắn và đấm hắn một phát

- Lăng Phong, ông đang làm cái gì vậy hả

- T..tôi...tôi..V..Vương Nhất à không Vương...Vương tổng, tôi thật sự không biết gì hết. Mọi chuyện là do Mai Lina và trợ lý của cô ta làm hết, tôi..tôi không biết gì cả

- Ông còn dám chối hả. Nếu ông không đồng ý hợp tác với hai người bọn họ thì có chuyện này sao

- Tôi xin lỗi, tôi biết sai rồi, Vương tổng tha cho tôi. Tôi hứa sẽ không có lần sau nữa, chuyện này sẽ không lặp lại lần sau nữa đâu Vương tổng

- Còn có lần sau sao, hả- Nhất Bác nói lớn giọng

- Tôi...chắc chắn sẽ không có nữa đâu

- Cút- Nhất Bác trợn mắt nhìn hắn ta và chỉ tay ea cửa

    Lăng Phong liền chạy ra khỏi căn phòng. Đến cửa hắn ta còn suýt chút nữa ngã

   Sau khi Lăng Phong ra khỏi phòng thì Nhất Bác liền chỉnh lại quần áo của Tiêu Chiến rồi đóng cúc áo lại cho anh. Sau đó đưa anh ra xe và đu xe tới khách sạn. Nhất Bác không đưa Tiêu Chiến về nhà vì sợ bạn của anh sẽ hiểu lầm chuyện gì đó nên đành phải thuê khách sạn. Đến phòng, cậu đặt anh nằm ngay ngắn trên giường rồi đắp chăn cho anh. Còn mình thì đến ghế

—————————————End————————————

- Tối qua hả, không có chuyện gì hết. Chỉ là anh uống nhiều rượu rồi Lăng Phong gọi điện kêu em tới đón anh- Nhất Bác trả lời Tiêu Chiến

- Thật là không có chuyện gì không

- Thật đó, em nói dối anh làm gì

- Được, vậy tạm tin em

- Hôm nay em sẽ đưa anh đến một nơi

- Đi đâu vậy, không phải đi làm sao

- Không, em sẽ cho anh nghỉ một ngày

- Vậy chúng ta sẽ đi đâu

- Bí mật, lát nữa mới nói cho anh biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro