Gặp Nguy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi chuyện vẫn diễn ra như bình thường, Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn tới công ty như bình thường. Chỉ có điều hôm nay, hai người tới công ty sớm hơn mọi khi để chuẩn bị trước cho buổi họp về vẫn đề mở rộng khu căn-tin của công ty.

8h sáng, lúc này buổi họp bắt đầu, mọi người đều có mặt đầy đủ trong phòng họp, Vương Hàn Sâm- chủ tịch tập đoàn WX cũng có mặt ở đây

- Bắt đầu đi- Vương Hàn Sâm nói

- Tôi muốn mở cuộc họp này với mục đích muốn mở rộng căn-tin. Tôi nghĩ căn-tin của công ty có thể hơi nhỏ, muốn mở rộng để mọi người có thể nhanh chóng lấy được phần thức ăn của mình nhanh chóng mà không phải xếp hàng dài chờ đợi.......v.v....

    Trong suốt buổi họp, Nhất Bác thì nói, Tiêu Chiến thì chép, Vương Hàn Sâm cùng những gương mặt quen thuộc của công ty ngồi im nghe Nhất Bác nói, còn Tiêu Chiến thì chỉ chăm chú viết thỉnh thoáng mới ngẩng đầu lên. Cuối cùng

- Đây là ý kiến của tôi và mục đích chính của cuộc họp ngày hôm nay, những ai sẽ đồng ý cho việc mở rộng căn-tin thì giơ tay

    Sau câu nói của Nhất Bác, mọi người lần lượt giơ cánh tay của mình lên. Hầu hết mọi người đều giơ tay chỉ còn vị Trưởng phòng Mai Lina và người trợ lý của bên phòng quản lý đầu tư là không đồng ý. Mai Trưởng phòng này là người thân cận của Vương Hàn Sâm, từng là thư ký cũ của ông. Nhưng từ khi công ty bắt đầu có sự quản lý của Nhất Bác thì cô ta được chuyển sang ban quản lý đầu tư của công ty. Cô ta rất nhiều lần muốn phản đối những việc Nhất Bác muốn làm nà liên quan tới công ty. Nhất là về việc đàm phán thu mua Giản Kỳ. Không chỉ vậy, Mai Lina này còn có cảm giác phân biệt đối xử với những nhân viên nhỏ bé trong công ty. Lúc trước, mọi người trong công ty đều là ăn ở nhà hàng ở đối diện công ty nhưng sau đó Lina lại có ý kiến xây căn-tin rồi

- Mai Giám đốc, tại sao lại khồng đồng ý

- Công ty cũng không có nhiều chỗ trống lớn để xây dựng lại căn-tin. Hơn nữa, trong thời gian xây dựng lại căn-tin, mọi người biết ăn ở đâu đây. Tôi nói vậy có phải không mọi người

    Phòng họp bắt đầu vang lên những tiếng bàn tán xung quanh

" Phải đó, công ty cũng không phải dư thừa nhiều khoảng trống lắm"
" Phải, phải, Mai Lina nói phải"
........

- Hiện tại, tôi lại có thêm một ý kiến khác rồi đấy. Hay là, bỏ đi căn-tin trong công ty đi, để tất cả mọi người trong công ty từ nhân viên nhỏ đến các chưc vị lớn trong công ty đều ăn ở nhà hàng đối diện công ty. Hàng tháng, công ty sẽ trợ cấp tiền ăn uống của mọi người. Bởi vì dù sao họ cũng là người trong công ty. Chúng ta vẫn nên tạo dựng mối quan hệ tốt trong công ty, không nên xảy ra bất đồng nếu không người ngoài sẽ rèm pha công ty là thể loại gì đây, đối xử bất công với nhân viên nhỏ bé hay các nhân viên trong công ty bị phân biệt đối xử đây

- Cậu....Nhưng dù sao tôi cũng là nghĩ cho công ty thôi mà

- Đương nhiên là Tổng Giám Đốc biết Mai Trưởng phòng luôn nghĩ cho công ty nhưng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cô đang phân biệt đối xử với mọi người trong công ty đó- Tiêu Chiến

- Cậu...là gì mà đòi lên tiếng ở đây chứ

- Thư ký của tôi- Nhất Bác

- Được rồi- Vương Hàn Sâm

- Tôi cảm thấy ý kiến của Nhất Bác rất hợp lý- Vương Hàn Sâm

- Nhưng mà...

- Thông qua- Vương Hàn Sâm

   Nhất Bác nhìn Mai Lina với gương mặt đắc ý, rồi nhìn bố mình và khẽ gâth đầu tỏ thành ý luốn cảm ơn

- Tan họp- Nhất Bác

Mọi người ai nấy đều sắp xếp tài liệu rồi rời khỏi phòng họp. Trong phòng, giờ chỉ còn Tiêu Chiến, Nhất Bác và Vương chủ tịch

- Cậu là thư ký mới của Nhất Bác- Vương Hàn Sâm nhìn Tiêu Chiến

- Phải, là tôi. Có chuyện gì sao chủ tịch

- Tôi và cậu...đã gặp nhau bao giờ chưa

- Đương nhiên là tôi và chủ tịch đây chưa gặp nhau bao giờ rồi

- Vậy sao, chắc là tôi nhìn nhầm

- Nếu không có gì, tôi xin phép về phòng làm việc trước

    Sau đó, Tiêu Chiến liền nhanh chóng ra khỏi phòng họp. Về phòng làm việc, anh đóng cửa lại, dựa lưng vào cửa, hơi thở của anh cũng bắt đầu chuyển động nhanh, trên chán cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Bỗng dưng điện thoại anh reo lên, lau đi mồ hôi trên chán, anh nghe điện thoại

-Alo

[ Nghe nói, hôm nay cậu đã gặp Vương Hàn Sâm rồi sao]

- Phải

[ Cậu suýt bị lão già đó nhận ra, đã uống thuốc chưa]

- Tôi...tôi vẫn chưa uống

[ Còn không mau đi uống thuốc, đừng để bản thân trở nên kích động]

- Được. À phải rồi, tôi cũng sắp hết thuốc rồi. Phiền ông gửi thuốc cho tôi

[ Được]

Cuộc gọi kết thúc, anh liền tìm đến ngăn bàn lấy ra một lọ thuốc, trong đó toàn là những viên thuốc màu trắng. Anh dốc 2 viên ra, rồi uống. Thực ra, những viên thuốc này do người nói chuyện với anh qua điện thoại sáng chế ra, nó giúp anh ổn định lại thần kinh và trí óc. Bởi vì, mỗi khi nhắc đến thứ gì liên quan đến quá khứ từ 20 năm về trước của anh thì tâm trí anh đều rối loạn hay nói một cách khác là tốt cho lắm. Những lúc bị như vậy, anh thường rất dễ bị mất kiểm soát, có khi còn có thể làm hại người khác. Vì vậy, để tránh những sự cố không may thì người đó đã sáng chế ra loại thuốc này giúp anh điều chỉnh tâm trí của mình
  *Cạch* Tiếng mở cửa vang lên
   Nhất Bác bước vào phòng làm việc

- Hôm nay có việc, em về trước - Nhất Bác nói

- Được, em về đi

- Gặp lại sau- Nhất Bác

- Gặp lại sau

       Sau đó Nhất Bác ra khỏi phòng. Nhất Bác vừa ra khỏi phòng thì một nhân viên trong công ty đi tới và gõ cửa

- Ai vậy

- Thư ký Tiêu, cậu có bưu phẩm

- Được, để tôi xuống lấy

    Sau đó Tiêu Chiến cũng xuống lấy bưu phẩm của mình. Nó là một chiếc hộp nhỏ, cầm hộp bưu phẩm trên tay, Tiêu Chiến vừa đi vừa nghĩ
"Sao thuốc lại có nhanh vậy...lẽ nào...ông ta đang ở gần đây sao"

- Thư ký Tiêu- Một người chạy đến trước mặt Tiêu Chiến

- Xin chào...cần tôi giúp gì sao

- À...chuyện là tối nay tôi có chút việc mà Mai Trưởng phòng giao cho tôi việc bàn bạc hợp đồng quan trọng với Lăng tổng của tập đoàn Lăng Thị, nên tôi muốn nhờ cậu. Tôi biết cậu rất biết cách ăn nói nên chắc chắn hợp đồng này sẽ thành công

- Nhưng mà tôi....

- Yên tâm, thời gian đầu tôi sẽ ở đó mà. Cứ vậy nha, tối nay gặp đúng 7h tại Minh Phong nha.

Không kịp để Tiêu Chiến phản bác gì, người đó liền đi. Người đó tên là Hứa Đồng Đồng- trợ lý của Mai Lina cũng là em họ của Lina. Còn Minh Phong là một quán karaoke nổi tiếng kiêm luôn một khách sạn năm sao

+7h30 tối tại Minh Phong

Tiêu Chiến mặc trên người một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen đi đên Minh Phong và tới phòng số 510. Anh gõ cửa sau đó đi vào. Bên trong toàn là những âm thanh kinh khủng đập vào tai anh khiến anh nhăn mày vì chưa thích ứng được. Hứa Đồng Đồng và Mai Lina cùng đứng dậy đi về phía Tiêu Chiến

- Cuối cùng cậu cũng tới rồi sao, chúng tôi còn tưởng cậu quên mất đấy- Đồng Đồng

- Tôi làm sao có thể quên được chứ

- Được rồi, người tới thì cũng tới rồi, mau ngồi xuống đi- Mai Lina

- Được

   Mai Lina và Đồng Đồng kéo cậu ngồi cạnh Lăng Phong. Ông ta quay sang nhìn chân chân vào Tiêu Chiến, cảm giác ánh mắt của ông ta hiện lên vẻ thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống Tiêu Chiến ngay tại đây vậy. Ngay lúc đó, Lina và Đồng Đồng nhìn nhau mỉm cười

- Tiêu Chiến, hợp đồng quan trọng này dựa vào cậu hết đấy, đừng làm chúng tôi thất vọng: Chúng tôi còn còn có việc,xin phép về trước

   Lina đến lấy túi xách của mình, cô ta mở miệng túi xách rồi lấy ra một gói nhỏ chuyền vào tay Lăng Phong. Lăng Phong mỉm cười, tuy chỉ là nụ cười thoáng qua nhưng ẩn chứa trong đó lại là một sự nguy hiểm mà Tiêu Chiến không hề biết được

- Hôm nay cậu tới muộn, tôi phạt cậu một ly rượu

- Lăng tổng, tôi không biết uống rượu

- Tiêu Chiến, cậu cứ chiều theo Lăng tổng đi. Hợp đồng này rất quan trọng đấy- Đồng Đồng

- Nhưng mà...

- Cậu không coi trọng chúng tôi tới mức này sao. Nếu như người của phía WX không coi Lăng Phong tôi ra gì thì cũng chính là không muốn kí hợp đồng này nữa- Lăng Phong tỏ vẻ bực tức

- Lăng tổng bớt giận, Tiêu Chiến cậu còn ngồi ngây ra đấy làm gì, mau uống đi

- Được- Tiêu Chiến uống rồi liền nhăn mặt

- Tốt, tốt lắm- Lăng Phong mỉm cười hài lòng

Hắn lại tiếp tục đổ rượu vào ly rồi bắt Tiêu Chiến uống hết. Đến ly thứ năm, anh không chịu được nữa liền hất tay Lăng Phong ra rồi chạy đi tìm nhà vệ sinh, nôn hết chỗ rượu vừa uống ra. Còn bên trong căn phòng đó, Lăng Phong cùng Mai Lina và Đồng Đồng nhìn ly rượu trên bàn mỉm cười

- Lăng tổng, đêm nay ngài nhất định phải phục vụ thật tốt cho tên tiểu tử đó

- Được, nhất định phải vậy rồi. Nếu không còn gì hai người về trước đi

Lina và Đồng Đồng đi ra đến cửa liền gặp Tiêu Chiến. Ba người cúi đầu chào nhau rồi đường ai nấy đi. Tiêu Chiến thì vào trong phòng còn hai người kia thì đi về. Tiêu Chiến vừa ngồi xuống thì Lăng Phong liền ngồi sát vào người Tiêu Chiến. Lăng Phong đặt tay lên đùi Tiêu Chiến làn anh rùng mình

- Tiêu Chiến, nếu cậu không uống được rượu thì tôi cũng không ép cậu, đây là ly cuối cùng của cậu

Tiêu Chiến cầm ly rượu rồi ngồi cách Lăng Phong một khoảng rồi uống hết ly rượu. Hai người im lặng một lúc, Tiêu Chiến cảm thấy hơi đau đầu và còn có cảm giác buồn ngủ, anh liền xin phép Lăng Phong về, nhưng chưa đi tới cửa thì anh ngã xuông. Lăng Phong mỉm cười, đưa Tiêu Chiến quay lại ghế đặt anh nằm xuống. Đi ra chốt cửa phòng. Lăng Phong bắt đầu cởi cúc áo Tiêu Chiến ra. Bàn tay còn lại của hắn thì có hành động sờ soạng trên người của Tiêu Chiến. Nhưng mới cởi được cúc đầu tiên thì tiếng cửa phòng bị ai đó đạp và mở tung và tạo ra tiếng khiến Lăng Phong giật mình
*Rầm*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro