Tăng ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi về đến công ty hai nhười việc ai nấy lo. Đến khi tan làm vẫn thấy Tiêu Chiến ngồi đó sắp xếp  đống tài liệu đặt trên bàn. Nhất Bác hỏi

- Tan làm rồi, anh không tính về sao

- À, anh còn chút việc nên vẫn chưa về được

- Em có việc rồi, em ra ngoài trước, lát anh về sau

- Ừ

    Sau đó Nhất Bác cầm chiếc áo vest màu đen đứng dậy và bước khỏi phòng. Còn Tiêu Chiến thì vẫn cặm cụi sắp xếp, xử lý các thông tin, văn bản, tài liệu từ các phòng Ban, nhân viên gửi lên. Làm mãi vẫn chưa xong, đến hơn 10h tối anh vẫn chưa xong, anh ngủ thiếp đi lúc nào không biết

     Đang trong giấc ngủ say, một người thanh niên mở cửa bước vào căn phòng trong sự im lặng. Thứ đầu tiên người đó nhìn thấy là trong một căn phòng tối om không một bóng đèn, Tiêu Chiến đang nằm dài trên bàn làm việc cùng với đống hồ sơ, tài liệu trên mặt bàn. Hai tay anh khoanh tròn lại, đầu áp một bên xuống tay, một nửa khuôn mặt còn lại thì hướng ra phía cửa. Trông anh lúc này, có một chút vẻ ma mị, huyền bí và thêm một chút sự quyến rũ. Không hiểu sao khi nhìn thấy hình ảnh này, người thanh niên kia có cảm giác như bị hút hồn vào cảnh tượng này, nhìn mãi không rời mắt người thanh niên kia đến gần Tiêu Chiến, cần chiếc áo rồi khoác lên người anh khiến anh giật mình tỉnh giấc

- Vương Nhất Bác, sao em lại ở đây

    Hoá ra, cậu thanh niên kia là Nhất Bác

- Ờm...em để quên mấy tài liệu quan trọng ở đây nên quay lại lấy. Lúc quay lại thì thấy anh ngủ quên, mà ngoài trời thì lại lạnh nên khoác áo cho anh. Ai ngờ làm anh tỉnh giấc

- À không sao

Sau đó Tiêu Chiến ngồi thẳng dậy với dáng vẻ nghiêm túc và tiếp tục làm

- Anh chưa làm xong việc sao

Vừa nói Nhất Bác vừa kéo ghế của mình lại gần chỗ Tiêu Chiến và ngồi xuống

- Anh chưa

- Vậy sao không để mai làm nốt đi. Đâu cần phải hoàn thành xong hôm nay đâu. Ai dám trừ lương jay đuổi việc anh chứ

- Có đấy

- Ai

- Là vị Tổng Giám Đốc đáng kính đang ngồi trước mặt anh này- Tiêu Chiến nói đùa, miệng hơi cười

- Là em hả

- Không phải em thì ai. Anh sợ, em sẽ trừ lương của anh nên anh mới phải làm

Lúc này Nhất Bác cười nửa miệng, sau đó đứng dậy, tiến gần mặt mình tới mặt của Tiêu Chiến hơn, rồi sau đó, hai khuôn mặt chạm vào nhau. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy nóng mặt, cảm giác như mặt của mình đang đỏ bừng lên giống với một người vừa phải ăn một quả ớt cay thật cay. Cảm xúc của Nhất Bác bây giờ cũng chẳng kém anh là mấy, nhưng thôi đã diễn kịch thì diễn cho chọn. Nhất Bác thì thầm , hơi thở ấm nóng của cậu phả vào tai anh làm nhịp tin của anh có hơi loạn một chút

- Vậy tháng này....coi như anh không có lương

Tiêu Chiến liền đẩy người Nhất Bác ra, lúc này mặt anh vẫn chưa hết đỏ. Anh liền quay mặt sang bên kia. Thấy không khí có vẻ trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết, Nhất Bác liền lên tiếng phá tan bầu

- Đùa anh chút thôi. Anh còn chưa xong việc gì

- Việc gì cũng đều chưa xong. Từ soạn thảo văn bản nè ; sắp xếp, phân loại lại một chồng tài liệu, hồ sơ. Và cả sắp xếp lịch họp cho ngày mai nữa

- Vậy sao, vậy anh cứ sắp xếp lại hồ sơ, tài liệu đi. Còn soạn thảo văn bản thì để em phụ cho

- Ấy...không cần không cần đâu. Em cứ về làm việc của mình đi. Việc của anh, anh tự làm là được rồi

- Anh là đang muốn đuổi em về sao

- Không có không có, anh làm gì dám đuổi em về chứ

- Vậy thì tốt, anh cứ sắp xếp và phân loại hồ sơ và đống tài liệu đó đi

    Chưa kịp để anh ú ớ gì thì Nhất Bác đã nhấc laptop trên bàn làm việc của anh về bàn làm việc của mình. Tiêu Chiến cũng chẳng nói được gì chỉ biết lắc đầu

     Sau khi mang laptop về bàn, Nhất Bác xem lại từ đầu văn bản, vừa xem cậu vừa mỉm cười hài lòng với văn bản anh đang soạn. Nhất Bác đưa ngón tay cái lên miệng cắn cắn, rồi sau đó lại có cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình liền nhìn về phía Tiêu Chiến đang ngồi thì thấy anh đang nhìn mình

- Không phải chứ, anh sắp xếp hồ sơ đi, nhìn em làm gì

- Anh thấy mọi người hay nói em rất cao lãnh, đứng kế với em nhiệt độ như giảm xuống 20•C. Em rất nghiêm khắc nữa. Nhưng khi làm việc với em rồi anh thấy em không giống như vậy, đôi lúc còn có một chút trẻ con nữa đấy

- Bình thường khi làm việc ở văn phòng với họ, ai cũng bàn tán về em sao

- Ừ...À không phải không phải đâu. Họ chỉ nói chuý xíu thôi à

- Vậy anh có tin những lời họ nói không

- Lúc đầu thì có tin đấy nhưng bây giờ thì không. Anh cảm thấy em cũng không nghiêm khắc lắm

   Nhất Bác gật gật đầu sau đó nhìn lên đồng hồ rồi lại bảo Tiêu Chiến tiếp tục công việc của mình, vừa nhìn màn hình laptop, Nhất Bác vừa nói

- Được rồi, anh mau sắp xếp nốt đống hồ sơ trên bàn đi. Hơn 10 giờ rưỡi rồi đấy, anh về muộn không sợ người nhà lo sao

- Đúng ha. Anh quên mất còn chưa nói với họ

   Sau đó Tiêu Chiến liền cầm điện thoại lên và nhắn tin cho Trác Thành. Bởi vì Tiêu Chiến biết rằng, Vu Bân và Trác Thành sẽ ở nhà khoảng hai, ba ngày rồi mới quay lại công ty
[ Trác Thành, hôm nay tôi sẽ về muộn, mọi người cứ đi ngủ trước đi, không cần đợi tôi về đâu]

   Sau khi Trác Thành đọc được tin nhắn thì trả lời
[ Còn chìa khoá thì sao, anh có cầm chìa khoá nhà chưa]- Trác Thành
[ Tôi cầm chìa khoá nhà rồi, hai người cứ ngủ trước đi]_ Tiêu Chiến
[ Được]- Trác Thành

   Kết thúc tin nhắn, anh quay lại làm việc của mình. Hai người im lặng làm việc, đến 11h thì Tiêu Chiến sắp xếp xong đống tài liệu cũng vừa tầm Nhất Bác soạn xong văn bản

- Anh về trước nhé

- Được...mà khoan đã. Bây giờ hơn 11h rồi, đi đường một mình về bây giờ rất nguy hiểm, để em đứa anh về

- Không cần đâu, anh có thể tự về

- Anh là đang cãi Sếp của mình sao

- Hả...không có. Nhưng anh cảm thấy...

- Không cảm thấy gì hết, anh xuống trước cửa công tu đợi em lấy xe ra, rồi em đưa anh về

- Nhưng...

Lại thêm một lần nữa, không để anh có cơ hội nói thêm nữa, Nhất Bác đã ra khỏi phòng làm việc. Tiêu Chiến đành đứng đợi Nhất Bác ở trước công ty. Sau khi lấy xe xong, Nhất Bác hỏi

- Nhà anh ở ở đâu

- Nhà anh ở gần khu đô thị. Cứ dừng xe trước bãi đỗ là được

Sau đó Nhất Bác lái xe đưa anh về. Trên đường chẳng ai nói với ai câu nào. Thỉnh thoảng Nhất Bác nhìn qua gương chiếu hậu, Tiêu Chiến thì chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe dừng lại trước bãi đỗ, Tiêu Chiến bước xuống xe, Nhất Bác và Tiêu Chiến tạm biệt nhau rồi đường ai nấy đi. Nhưng Nhất Bác thì vẫn chưa đi, cậu đợi anh vào nhà đã. Khi anh bước vào nhà mình thì lúc đó Nhất Bác mới an tâm rời khỏi đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro