Thất Tịch Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, Tiêu Chiến dậy sớm để đến công ty. Hôm nay, anh đặc biệt đến sớm hơn một chút. Lúc mới đến công ty, vẫn còn rất ít người, chỉ có một vài người tới làm và những lao công quét dọn. Anh vào phòng làm việc của mình, pha một ly cà phê nóng và đặt trên bàn của Vương Nhất Bác. Sau đó ngồi sắp xếp lại đống tài liệu trên mặt bàn,xếp xong thì anh giở tài liệu ra xem cho tới khi Nhất Bác đến. Lúc Nhất Bác đến cũng đã 7 giờ rưỡi, vậy mà ly cà phê của anh pha từ 6 giờ sáng nên giờ cũng bị nguội.

- Chào buổi sáng Vương tổng- Tiêu Chiến

- Chào buổi sáng- Nhất Bác

    Sau đó Nhất Bác đi tới bàn làm việc của mình và ngồi xuống. Nhìn thấy ly cà phê có vẻ đã nguội, Nhất Bác liền nói với anh

- Anh...muốn là đang muốn để sếp của mình uống cà phê nguội sao

- À...không có...Để tôi đi pha cà phê mới cho Vương tổng

    Nhất Bác khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu làm việc. Khoảng chừng ít phút sau, Tiêu Chiến đã pha xong một ly cà phê mới, đặt trên bàn làm việc của Nhất Bác.

- Cà phê mới của cậu tới rồi

    Nhất Bác có thể ngửi thấy hương thơm của cà phê do anh pha. Nhất Bác cầm ly cà phê nên thổi sau đó uống một ngụm rồi nhận xét

- Cũng không tồi. À phải rồi, tôi có thói quen uống cà phê vào buổi sáng nên mỗi sáng đều phải có ly cà phê trên bàn, hôm nào không có thì trừ tiền lương

    Tiêu Chiến đang có chút vui sướng, nghe xong câu nói của Nhất Bác, nụ cười trên môi anh lập tức vụt tắt thay vào đó là trạng thái nhạc nhiên

- Hả....

- Có ý kiến gì sao- Nhất Bác đang làm việc liền nước mặt lên nhìn anh

- À không có gì. Vậy tôi quay về làm việc tiếp ha

    Nhất Bác khẽ gật đầu rồi tiếp tục chăm chăm vào màn hình máy tính làm việc. Chớp nhoáng đã tới 11 giờ rưỡi trưa. Lúc này mọi người đều rời khỏi phòng làm việc của mình để đi ăn, chỉ còn mình Nhất Bác và Tiêu Chiến vẫn ở trong phòng chăm chú làm việc.

- Tiêu Chiến, anh không xuống ăn trưa sao

- À lát nữa tôi xuống ăn sau cũng được

- Không cần lát nữa, xuống luôn đi

- Một chút nữa, tôi sắp xong rồi. Xong rồi, cậu muốn ăn gì không, tôi mang lên giúp

- Không cần đâu, tôi xuống ăn cùng anh

- Cũng được

    Sau đó, Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng nhau đi xuống.Tiêu Chiến dẫn anh tới một quán ăn nhỏ.
Đây có lẽ là lần đầu tiên vị Tổng giám đốc trẻ kia ăn ở một quán ăn nhỏ mà không phải là một nhà hàng lớn. Tuy đây chủ là quán ăn nhỏ nhưng đồ ăn ở đây lại rất ngon nên ở quán ăn này có rất nhiều khách hàng. Cứ đến tầm trưa, nhất là vào khoảng mười một giờ rưỡi trưa là quán sẽ rất đông. Trông biểu cảm của cậu khi mới bước vào quán ăn có hơi khó chịu một chút,bởi vì có rất nhiều người xếp hàng,chờ đồ ăn. Cậu chẳng bao giờ đi ăn ở những quán ăn như thế này, hầu hết là ăn trong một nhà hàng sang trọng, vào phòng vip. Chẳng bao giờ cậu phải xếp hàng đợi đồ ăn. Nói chung là cậu chưa bao giờ nghĩ đến hoàn cảnh hiện tại của mình. Cậu nhìn xung quanh mà cảm thấy ngột ngạt, liền kéo Tiêu Chiến ra ngoài. Tiêu Chiến thắc mắc

- Sao vậy Nhất Bác

- Bình thường anh hay ăn ở chỗ này hả

- Ừ đúng rồi, có chuyện gì sao

- Ở căntin ngột ngạt như vậy mà anh cũng ngồi được

- Không ngồi được thì vẫn phải ngồi cho quen. Dù sao thì tôi vẫn muốn đến một nơi nhiều người hơn là ở một ít người mà mình lại chẳng quen ai

- Vậy là anh vẫn muốn ăn ở căn tin sao

- Phải

- Được, vậy tôi ở đây ăn cùng anh

- Không cần đâu, cậu đừng cố gượng ép bản thân mình quá

- Không sao

- Hay là chúng ta ở đây đợi một lát rồi vào được không. Khoảng tầm hơn 15 phút nữa là mọi người sẽ ít dần

- Được

    Vậy là hai người Tiêu Chiến và Nhất Bác ở đây đợi. Trên tay cả hai là hai chiếc máy điện thoại, ai cũng chăm chú vào điện thoại của mình. Bỗng dưng Nhất Bác nói

-  Anh nói xem anh có cảm thấy căn tin của công ty này có nhỏ quá không

- Có nhỏ sao

- Phải

- Đúng là căn tin có hơi nhỏ thật. Mà em
hỏi để làm gì vậy, Nhất Bác

- Em muốn mở rộng căn tin. Nếu cứ để căn tin nhỏ như vậy thì khả năng, những nhân viên trong công ty sẽ phải đứng xếp hàng rất dài và đợi rất lâu mới có thể lấy được đồ ăn cho mình. Vì vậy em muốn mở rộng căn tin để mọi người có đủ chỗ để ngồi và  sẽ lấy được đồ ăn mà không phải đợi lâu

- Ý kiến của Vương tổng quả thực rất hay. Anh đồng ý với quan điểm của em

- Được, vậy mai em sẽ nói chuyện với Chủ tịch

- Được

Họ đang chăm chú nhìn điện thoại, vừa nhìn màn hình điện thoại vừa nói chuyện với nhau, ngay cả cách xưng hô đã thay đổi từ bao giờ mà cũng chẳng ai hay biết. Chỉ biết rằng, giữa hai người đã không còn cảm giác xa lạ nữa mà thay vào đó lại là một cảm giác thân thiết hơn, gần gũi hơn bao giờ hết. Nó khiến cho một người luôn giữ vững tính cách lạnh lùng có chút cảm giác ấm áp trong lòng như những tia nắng ấm xuất hiện giữa mùa đông lạnh lẽo.

- Tiêu Chiến, cháu tới sao không vào ngồi đợi mà phải đợi ở ngoài vậy- một người phụ nữ trung niên đứng trước mặt Tiêu Chiến hỏi

- Dì- Tiêu Chiến hơi cúi đầu chào người phụ nữ trung niên kia

- Hôm nay, cháu tới cùng bạn sao

- À giới thiệu với dì, đây là Vương Nhất Bác , là Tổng giám đốc WX. Giới thiệu với em, đây là dì của anh, dì Hạ Lâm- Tiêu Chiến giới thiệu

- Xin chào

- Dì à, dì thông cảm cho em ấy, em ấy không biết cách nói chuyện cho lắm

- Được rồi không sao, hai đứa mau vào trong ngồi đi

- Dạ vâng- Tiêu Chiến nói với dì Hạ

- Vào trong thôi Nhất Bác- Tiêu Chiến nói với Nhất Bác

- Ừm

Cả hai cùng vào trong quán ăn, cùng ngồi trên một bộ bàn ghế

- Hai đứa ăn gì

- Cho tụi cháu hai bát cháo đậu đỏ. Em ăn gì nữa không Nhất Bác

- Tuỳ anh chọn

- Vậy dì lấy cho cháu hai bát cháo đậu đỏ thôi ạ

- Ừ, đợi dì một lát

- Dạ vâng

    Sau khi dì Hạ đi thì Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến

- Hôm nay là ngày gì mà ăn cháo đậu đỏ vậy

- Em không biết hôm nay là ngày gì sao

Nhất Bác lắc đầu

- Hôm nay là Lễ Thất Tịch, ăn cháo đậu đỏ để cầu nhân duyên. Người độc thân thì sẽ được ý trung nhân, người đã có đôi thì sẽ nên duyên cầm sắt, bên nhau lâu dài

Nhất Bác ngạc nhiên,mở mang hình điện thoại xem ngày. Đúng thật, hôm nay là Lễ Thất Tịch,mới đó mà đã tới Lễ Thất Tịch rồi sao. Thời gian đúng là trôi qua thật nhanh chẳng chịu đợi chờ một ai cả. Đang suy nghĩ những điều vẩn vơ, thì hai tiếng cạch nhẹ vang lên làm Nhất Bác bừng tỉnh,thoát khỏi những suy nghĩ

- Hai đứa ăn đi, cháo còn nóng ăn mới ngon

- Cảm ơn dì- Tiêu Chiến

      Sau đó hai người cùng nhau ăn cháo đậu đỏ. Ăn xong liền về công ty chuẩn bị công việc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro